Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ và Vương Việt đánh nhau một trận.

Vương Việt thân là nhân vật cá biệt đứng thứ hai của lớp, cũng không phải hoàn toàn không có thực lực. Cậu ta là thành viên nòng cốt của đội bóng rổ, nhờ vậy còn được cộng điểm đầu vào Thất Trung, thân cao một mét tám, khổ người không hề nhỏ.

Nhưng khi đối diện với Mã Gia Kỳ cao một mét chín trước mặt lại bị đánh đến nỗi không còn sức đánh trả.

Vương Việt bị nghiền ép, lại phản kích mấy lần, phía cuối lớp đầy hỗn loạn, bọn họ ném một cái ghế, đập bể thùng rác của lớp.

Lúc Lâm Tuấn Sinh chạy đến, Vương Việt sưng mặt sưng mũi nằm trên đất chửi ầm lên.

Đại khái là nghe nói hai đại ca của lớp đánh nhau, cùng tới còn có thầy trưởng phòng giáo vụ, giáo viên thể dục, thầy dạy toán, bốn, năm giáo viên nam, ào ào vây quanh Vương Việt và Mã Gia Kỳ.

Thầy trưởng phòng giáo vụ Hoàng Chí Hào hô to.

“Hai người các em đang làm gì đó? ! Lẽ nào có lí đó! Hai người các em đứng lên, theo tôi đến văn phòng đi! Những người khác lên lớp bình thường!”

Thầy Hoàng chỉ huy hết thảy, bảo giáo viên thể dục xách hai đứa gây loạn tới phòng kỉ luật. Còn ông ấy ở lại, kêu lớp trưởng, lớp phó ra hành lang, tỉ mỉ hỏi một lần nữa.

“Đinh Trình Hâm, em ra đây.”

Thầy Hoàng cũng gọi Đinh Trình Hâm ra ngoài.

Đây không phải là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ và Vương Việt đánh nhau, cũng không phải lần đầu tiên làm phiền tới tổng giám thị.

Đầu tiên tổng giám thị Trần Đống để cho hai người đứng, hỏi một câu.

“Tại sao đánh nhau?”

Mã Gia Kỳ không đáp, Vương Việt nói.

“Nó bị bệnh thần kinh!”

Trần Đống lười biếng.

“Nói chuyện cho cẩn thận, đây là chỗ nào? Tới đây rồi còn mắng người à? Tôi thấy hình như em không muốn học nữa, sách cũng không muốn đọc phải không?”

Trần Đống để bọn họ đứng đó, còn mình thì chậm rì rì viết tài liệu.

Qua hai mươi phút, Lâm Tuấn Sinh và Hoàng Chí Hào chạy tới.

Trần Đống hỏi Lâm Tuấn Sinh.

“Thông báo cho người nhà tới đây chưa?”

Lâm Tuấn Sinh gật đầu.

“Phụ huynh của Mã Gia Kỳ nói tới ngay lập tức, phụ huynh Vương Việt thì một người đi công tác, một người nói đang họp, thực sự không có cách nào đến đây.”

Vương Việt liếc Lâm Tuấn Sinh một cái.

Trần Đống lấy điện thoại di động ra.

“Tôi có số của phụ huynh Vương Việt, để tôi gọi nói chuyện với họ.”

Trần Đống lấy điện thoại di động ra ngoài gọi điện thoại.

Thầy Hoàng lôi cái ghế ra ngồi xuống, ông đã hiểu gần hết tình huống đã xảy ra, nhưng vẫn nói.

“Bây giờ, thầy tổng giám thị và tôi cho mấy em một cơ hội nữa, nói đi, tại sao lại đánh nhau? Đây không phải là lần đầu tiên hai đứa bị gọi đến đây, cũng không cần nói mấy điều vô nghĩa rườm rà. Mã Gia Kỳ, em ra tay đánh người trước, em nói trước đi.”

Mã Gia Kỳ nói.

“Nó thiếu đánh.”

“Tao fuck your mother!”

Vương Việt hét ầm.

“Ngậm miệng lại hết đi!”

Thầy Hoàng hét lớn một tiếng.

“Không muốn nói tiếng người đúng không? !”

Vương Việt ngạt thở.

“Thầy à, em không chọc giận nó, đột nhiên nó lên cơn thần kinh đánh em!”

Thầy Hoàng chất vấn.

“Em không chọc giận người ta? Vậy ở trong phòng học em đùa cợt người ta, vậy là đang làm gì? Em cười nhạo bạn học mới, đúng hay không?”

Vương Việt khiếp sợ.

“Học sinh chuyển trường kia? Em cười nhạo nó lúc nào? Em chỉ nói đùa với nó thôi !”

Thầy Hoàng hỏi ngược lại.

“Vậy cậu ấy có cười không hả?”

Vương Việt yên tĩnh.

Thầy Hoàng lại hỏi.

“Tôi hỏi em, người ta có cười không? Không cười, cậu ấy không cảm thấy buồn cười chút nào. Hai người đều thấy buồn cười, đó mới gọi đùa giỡn, chỉ có em thấy buồn cười, đó không phải chuyện tốt lành gì. Hiểu chưa?”

Vương Việt lầm bầm.

“Làm sao em biết chứ…”

Thầy Hoàng chất vấn.

“Sao em lại không biết được chứ? Nhiều người như vậy, mọi người đều biết, tại sao chỉ mình em không biết? Vương Việt, lần trước em xung đột với người khác ở ký túc xá, đã bị điểm mặt, bị kỷ luật rồi.”

Vương Việt bối rối.

“Cũng không phải em ra tay trước!”

Lão Hoàng chuyển hướng sang Mã Gia Kỳ.

“Bây giờ đến phiên em, em nói đi, tại sao lại ra tay đánh người?”

Mã Gia Kỳ ba gậy đánh không ra một cái cái rắm, không cần biết là phạm vào chuyện gì, đến phòng giám thị không hề nói câu nào, thầy Hoàng đã quen.

Thầy Hoàng lại nói tiếp.

“Đinh Trình Hâm bị cười nhạo, cậu ấy khó chịu thì có thể lý giải. Thế nhưng cậu ấy có bảo em đánh người không? Khi không liên quan gì đến em? Coi như là em có tinh lực dồi dào, mượn cơ hội mà tìm việc! Không cần biết em và Vương Việt có mâu thuẫn gì, chúng ta có rất nhiều cách để giải quyết, tuyệt đối không cho phép dùng đến bạo lực! Nên lần này, trường học phải nghiêm túc xử lý!”

Giảng giải được một nửa thì Trần Đống đi vào. Sắc mặt của ông kì lạ, vừa tiến đến đã nhìn thầy Hoàng một cái.

Thầy Hoàng hiểu ra ngay lập tức, có lẽ là nói không thông được với phụ huynh của Vương Việt, họ không muốn đến.

Kiểu phụ huynh này, bọn họ gặp đã gặp nhiều rồi.

“Trường học nên phân xử thế nào thì phân xử đi, chúng tôi tới rồi thì cũng vô dụng thôi.”
—— Lần nào cũng có mỗi kiểu câu này.

Trần Đống tiến vào, ngồi xuống, không nói tới việc phụ huynh Vương Việt có tới hay không, chỉ nói.

“Phụ huynh của hai em đều thông báo, chuyện này, ảnh hưởng rất ác liệt, trường học phải nghiêm túc xử lý!”

Tiếp đó bắt đầu dạy bảo, dạy dỗ tận hai tiết.

Mãi đến tận lúc kết thúc giờ giải lao, hai người dưới sự giám sát Lâm Tuấn Sinh, một trước một sau trở về phòng học.

Mã Gia Kỳ ngồi xuống, Ngô Uyên xoay người lại hỏi hắn.

“Chú cậu có đến không?”

Mã Gia Kỳ gật đầu.

“Nói gì với cậu?”

Mã Gia Kỳ nhấc một tay lên, trong lòng bàn tay hình như có thứ gì đó, che che đậy đậy. Hắn ra hiệu Ngô Uyên đưa tay ra, thấp giọng nói.

“Ông ấy không quản tôi, cậu đừng dài dòng.”

Ngô Uyên mờ mịt đưa tay ra, cảm giác trong lòng bàn tay được đặt vào thứ gì đó.

“Là cái gì vậy?”

Lâm Tiểu Bân hiếu kỳ.

Mã Gia Kỳ rút tay lại, được đặt lên lòng bàn tay Ngô Uyên là một cái kẹp tóc hoa màu hồng nhạt.

Lúc Mã Gia Kỳ đánh Vương Việt, hắn lén lút lấy đi.

Ngô Uyên như bị phỏng, nhanh chóng thu tay lại.

Lâm Tiểu Bân cười đến thiếu chút nữa rớt xuống đất.

“Uyên ca, không ngờ là Uyên ca biết đỏ mặt! Ôi mẹ tôi ơi!”

“Cho tôi cái này làm gì?”

Ngô Uyên nói, hơi mất tự nhiên, tay nắm thật chặt.

“Cầm đi trả cho người ta.”

Mã Gia Kỳ cũng cảm thấy hơi buồn cười.

“Bánh bao của tôi đâu?”

Lâm Tiểu Bân vỗ đầu.

“A, quên mất!”

Mã Gia Kỳ cạn lời.

“Hai người làm gì nãy giờ?”

Lâm Tiểu Bân trả lời.

“Lúc ra chơi, Khưu Nhiên Dĩnh luôn đứng ở hành lang nói chuyện với bạn mình, Uyên ca nhìn đến ngơ ngẩn, quên mất phải đến căng tin mua đồ ăn cho ngài.”

Mã Gia Kỳ lại hỏi.

“Cậu thì sao?”

Lâm Tiểu Bân thành thực.

“Tôi đứng quan sát Uyên ca đang ngẩn ngơ.”

“Lâm Tiểu Bân, làm gì đó? Học hành cho đàng hoàng!”

Giáo viên dạy tiếng Anh đi tới, cầm giáo án đập cậu ta, bắt đầu mắng.

Lâm Tiểu Bân nhanh chóng quay lên, Ngô Uyên đã sớm đắm chìm vào cái kẹp tóc nắm trong tay, không thèm để ý cái khác.

Mã Gia Kỳ nhìn hai tên đàn em vô dụng này, đói đến nỗi bụng kêu ục ục. Hắn đang muốn nằm sấp xuống ngủ tiếp, một cái tay lặng lẽ duỗi tới, thả lên bàn hắn một cái gì đó tròn tròn—— trứng gà.

Mã Gia Kỳ quay đầu nhìn, thấy gia tinh nhỏ của hắn lại móc ra từ trong cặp sách một hộp sữa bò, nhẹ nhàng đặt vào bên trong hộc bàn.

Bạn nhỏ cùng bàn viết vài chữ lên tờ giấy ghi chú, đẩy tới.

“Cậu ăn đi.”

Mã Gia Kỳ không muốn lột vỏ trứng gà luộc mà ăn trong lớp, nhưng mà Đinh Trình Hâm lại tha thiết mong chờ nhìn hắn, còn đẩy trứng gà và sữa bò tới đây.

Mã Gia Kỳ phát hiện ra rằng, bạn cùng bàn có đôi mắt rất đẹp, mắt hai mí, khóe mắt hơi rủ xuống, nhìn qua thì như người có tính tình rất tốt.

Khi ánh mắt ấy tha thiết mong chờ mà nhìn chằm chằm người khác, dễ dàng khiến lòng người lay động.

Mã Gia Kỳ nắm chặt trứng gà, bóp nát, lột vỏ trứng, bỏ vào miệng trong 1 lần, nhai hai cái rồi nuốt, lại uống cạn sạch một hộp sữa bò.

Mã Gia Kỳ ăn xong rồi, nghiêng đầu qua thấy Đinh Trình Hâm đang len lén nhìn hắn, vừa thấy tầm mắt của hắn quét tới, vội vàng làm bộ cúi đầu ghi ghi.

Mã Gia Kỳ buồn bực, trứng gà sữa bò cũng cho luôn rồi, sao còn không dám nói chuyện với hắn?

Buổi chiều tan học, Mã Gia Kỳ chạy hết một vòng tất bật bên ngoài, hơn bảy giờ mới về. Kết thúc việc làm thêm ở quán bar, tiền tích góp mua xe điện cũng sắp đủ rồi, không cần ngày nào cũng phải thức tới 2 giờ sáng nữa.

Vừa vào cửa, một nhà của chú hắn vừa vặn ăn cơm nước xong. Một nhà bốn người thấy hắn trở lại, còn có chút giật mình.

Chú của hắn - Mã Quốc Cường hỏi.

“Ngày hôm nay về sớm thế?”

Mã Gia Kỳ vừa đổi giày vừa trả lời.

“Vâng, công việc bên kia làm xong rồi, sau này sẽ không trễ như vậy nữa.”

Em trai họ hắn liếc mắt nhìn, đặt bát đũa xuống, trở về phòng làm bài tập, cũng không chào hỏi Mã Gia Kỳ câu nào.

Mã Quốc Cường bắt chuyện với hắn.

“Tới ăn cơm đi.”

“Ăn rồi.”

Mã Gia Kỳ tiến vào gian phòng của mình.

Trước khi đóng cửa lại, hắn nghe thấy tiếng của thím mình Phương Mỹ Tú hét lên.

“Một ngày ba bữa cơm không bữa nào chịu ăn ở nhà, nhà tôi thiếu chút cơm gạo này sao? Để người bên ngoài biết, cho là chúng tôi đối xử tệ với cậu!”

Mã Gia Kỳ đóng cửa phòng, ngăn cách những điều phiền lòng ở bên ngoài.

Phòng của hắn là sửa từ ban công, lắp thêm một cái cửa kéo.

Ba năm trước khi hắn vừa tới nhà chú, em trai họ chết sống không chịu dùng chung một phòng với hắn, Mã Quốc Cường không thể làm gì khác hơn là cho hắn thêm ra một không gian chật chội như thế.

Rất nhỏ, đặt một cái giường và một cái bàn đã gần như không còn chỗ trống nữa.

Được sửa từ ban công, nên mùa đông lọt gió, lạnh đến mức không chịu được; mùa hè thì bị phơi nắng, nóng như lửa đốt.

Tuy rằng nhỏ, nhưng là nơi duy nhất mà hắn có thể về.

Cửa kéo có hiệu quả cách âm rất kém, hắn có thể nghe rõ lời thím mình đang nói. Nói gì mà hắn đã lớn như vậy rồi, lại không lễ phép, không hiểu chuyện, không về nhà ăn cơm, để hàng xóm chỉ trỏ nhà bọn họ, giống như nhà bọn họ ngược đãi hắn.

Mã Gia Kỳ cảm thấy có hơi buồn cười.

Không phải bà ta bảo phải đưa tiền ăn sao?

Thà hắn đem tiền đó đi ăn bên ngoài còn đỡ hơn, trả hết nợ nần.

Một lát sau, Mã Quốc Cường đến gõ cửa.

Mã Gia Kỳ mở cửa, Mã Quốc Cường đứng ở bên ngoài, khuôn cửa có hơi thấp, Mã Gia Kỳ cúi đầu nhìn chú của hắn.

Khi còn bé cảm thấy thì cảm thấy chú cao lớn vô cùng, nhưng hiện tại để chú nói chuyện với Mã Gia Kỳ thì phải ngẩng đầu lên.

Dường như là Mã Gia Kỳ cao 1m9 đã làm cho Mã Quốc Cường cảm thấy quá ngột ngạt, Mã Quốc Cường nói chuyện chẳng hề nhìn vào mắt của hắn, tầm mắt né tránh, nói.

“Trường học nói là cho con nghỉ mấy ngày, nghỉ học hai tuần lễ xong, sau đó sẽ tuyên bố kết quả xử lý kỉ luật.”

Mã Gia Kỳ không lo lắng lắm, nếu nghiêm trọng quá thì cứ thôi học, cũng không đáng kể.

Mã Quốc Cường hình như cũng không quan tâm lắm, bởi vì ông ta nói.

“Theo ý của thím con, hai tuần lễ không lên lớp, vậy thì đến xưởng giúp đỡ chú.”

Mã Quốc Cường có một xưởng sản xuất linh kiện điện tử, làm công ở các dây chuyền, tính theo sản phẩm mà ra tiền công. Trước khi lên cấp ba, kỳ nghỉ nào Mã Gia Kỳ cũng đến xưởng giúp Mã Quốc Cường một tay, em họ của hắn chưa từng tới làm bao giờ. Phương Mỹ Tú cũng không cho đi, chỉ để cậu ta chuyên tâm học hành.

Nói là đến hỗ trợ, thực ra chính là đến làm công, kiếm thêm một phần tiền, nhưng Mã Gia Kỳ chưa từng lấy phần tiền công này.

“Không đi được.”

Mã Gia Kỳ nói.

“Ngày mai con muốn ra ngoài làm công.”

“À, được thôi.”

Mã Quốc Cường khàn khàn đáp một câu, xoay người rời đi.

Không hỏi tại sao hắn lại đánh nhau, có muốn đi học nữa không, có thi đại học không.

Cũng không hỏi hắn, tại sao chỉ vừa mới biết là sẽ nghỉ học hai tuần lễ, lại muốn đi làm công ngay.

Mã Gia Kỳ đóng cửa lại, tiếng mắng của Phương Mỹ Tú lại tiếp tục vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro