Chương 15 : Cùng hẹn hò với đàn anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Hâm bị Hạ Tuấn Lâm kéo đi mà trong đầu vẫn chưa load được chuyện gì. Cậu thấp giọng.

- Cậu thật sự là em trai đàn anh sao?

Hạ Tuấn Lâm dừng chân quay đầu lại, biểu cảm hùng hồn giận dữ khi nãy được thay bằng gương mặt tươi cười rạng rỡ.

- Đúng vậy.

- Vậy...chuyện tớ với đàn anh...cậu...

Hạ Tuấn Lâm thấy Trình Hâm có vẻ lo lắng liền vỗ vai cậu trấn an.

- Cậu yên tâm đi, cậu không thấy từ trước tới giờ tớ luôn ủng hộ cậu với anh ấy sao? Tớ nhất định sẽ làm tròn phận em chồng ngoan ngoãn hiểu chuyện mà.

Trình Hâm nghe thấy hai chữ "em chồng" liền đỏ mặt, nhưng nghĩ tới gì cậu lại khẽ nói.

- Nhưng mà...cậu nguyện ý tin tưởng tớ sao? Dù sao chúng ta là bạn cùng phòng thì Gia Kỳ vẫn là anh trai cậu, anh ấy lại thích Diệu Văn.

- Trình Hâm, cậu có tin không, tớ thật lòng tin tưởng cậu và anh trai tớ sẽ đến với nhau. Với cả, tớ thấy không có người nào thích hợp hơn cậu hết. - Hạ Tuấn Lâm nghiêm túc nói.

- Nhưng...

- Đừng lo lắng gì hết, cậu đã có hậu phương vững chắc là tớ thì còn lo cái gì. - Nói rồi Hạ Tuấn Lâm nắm tay lại rồi giơ cao lên. - Cố lên cố lên!!!

Lúc này cả hai đã đi tới hành lang, bởi vì giọng Hạ Tuấn Lâm khá lớn kéo theo sự chú ý của nhiều người. Trình Hâm thấy ngại liền liền dứt khoát kéo tay cậu chạy một mạch.

- Kia không phải Trình Hâm sao?

Mã Gia Kỳ cũng vừa vặn đi tới hành lang đó, trông thấy bóng lưng chạy trối chết của cậu thì hơi ngẩn người. Hơn nữa, người bên cạnh cũng rất quen mắt chẳng phải là em trai anh hay sao? Có vẻ là cả hai quen biết nhau, chắc cậu nhóc thông qua Hạ Tuấn Lâm rồi biết anh, vì thế cũng tiện làm quen với anh luôn. Mã Gia Kỳ hồn nhiên nghĩ mà không hay biết từ đầu tới cuối người Trình Hâm tâm tâm niệm niệm muốn làm quen cũng chỉ có anh.

- Cái gì đây?

Trình Hâm nhìn hai tấm vé xem phim trước mặt, không hiểu Hạ Tuấn Lâm định làm gì. Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt tiếc hận sắt không rèn thành thép, lấy vé đập đập vào đầu cậu.

- Ngốc thế! Tớ đây là tạo điều kiện cho cậu và đàn anh của cậu hẹn hò rồi.

- Nhưng tự nhiên mời anh ấy đi xem phim có chủ động quá không?

- Yên tâm, cậu cứ bảo là có bạn thừa vé xem phim nhưng không đi nên rủ anh ấy thôi.

Trình Hâm nghĩ nghĩ, thấy lời Hạ Tuấn Lâm nói cũng có lý liền lấy máy nhắn tin cho đàn anh.

- Mấy cậu đang âm mưu gì thế, cho tớ tham gia với!! - Chân Nguyên vừa về liền nhào tới hóng chuyện.

- Đang lên kế hoạch đi chơi với đàn anh cho Trình Hâm đấy.

- Thế á, vậy để tớ làm quân sư cho.

Ting ~

Mã Gia Kỳ vốn không định để ý tin nhắn mà làm việc tiếp, nhưng khi thấy người gửi là Trình Hâm thì khựng lại. Đưa tay vuốt nhẹ màn hình, anh khẽ cười.

" Đàn anh, bạn em có thừa hai vé xem phim nên cho em. Mà em vừa mới đến đây nên không có nhiều bạn, anh đi với em nha! "

" Được. "

Tin nhắn nhanh chóng được gửi đi.

- Hu ra anh ấy đồng ý rồi!

- Mau mau chọn quần áo!!

Trình Hâm nhìn hai con người còn hào hứng hơn cả cậu, lắc đầu.

- Các cậu, cuối tuần mới đi mà.

- Cái đồ ngốc này! Phải tìm luôn quần áo chứ không tới hôm ấy thì lại rối rung lên à? - Chân Nguyên tức giận nói.

Trình Hâm là chúa lười biếng trong việc ăn mặc, nhưng nghĩ tới cuối tuần một là ăn mặc lôi thôi làm mất thiện cảm với đàn anh, hai là phải lật tung quần áo lên tìm đồ cũng làm tốn thời gian. Vì vậy cậu dứt khoát nghe theo Chân Nguyên cùng Tuấn Lâm, trở thành búp bê cho hai người họ thi nhau ướm đồ.

Bên này Mã Gia Kỳ cũng đang trầm tư gõ gõ bàn. Trình Hâm đã hai lần tặng quà anh, lại còn mời anh xem phim, nếu không tặng quà đáp lễ thì e là không ổn. Mã Gia Kỳ nhớ đến Trình Hâm đang học trong khoa vẽ, vậy thì mua họa cụ đi? Vừa nghĩ tới, anh liền cầm áo khoác đứng dậy đi đến cửa hàng họa cụ. Cũng may anh có chút hiểu biết với hội họa, nếu không lại chọn phải đồ cậu nhóc không thích thì không được. Thế nhưng Mã Gia Kỳ đã đi qua đủ loại cửa hàng, lượt qua đủ loại họa cụ mà không thấy cái nào vừa ý anh. Trình Hâm chắc cũng không thiếu những thứ cơ bản, những đồ đắt chút có thể cậu vẫn chưa có, nhưng nếu mua thì có vẻ không có thành ý. Anh luôn cảm thấy Trình Hâm không phải là người trọng vật chất.

Đi mãi một hồi cho tới cửa hàng cuối cùng, chủ là một gian hàng nhỏ nên không đông khách. Mã Gia Kỳ nhìn lướt qua, ánh mắt dừng trên cái kệ hành bày gác bút. Anh nhớ mỗi lần cậu lên thư viện vẽ, đến khi đặt bút xuống phải loay hoay mãi mới tìm được chỗ để, xem ra cậu không có cái gác bút nào. Người bán hàng thấy ánh mắt của anh liền đon đả đi lại chào hàng.

- Quý khách, anh muốn mua loại gác bút nào? Ở đây có rất nhiều loại, Mèo béo Nhật Bản, Cá voi xanh, Mèo Doraemon,... Đều là loại được ưa thích nha.

- Cái kia thế nào?

Người bán hàng nhìn theo hướng chỉ của Mã Gia Kỳ thì thấy trong góc có cái hình mèo tam thể đang nhắm mắt cuộn mình lại, là loại vỏn vẹn chỉ có một cái, cũng là loại có kiểu dáng tầm thường chẳng ai thèm mua. Thế nhưng thấy sự hài lòng của Mã Gia Kỳ thì anh ta vẫn tươi cười nịnh nọt.

- Ôi trời anh chọn thật khéo ghê, đây là loại đắt nhất cửa hàng chúng tôi, cũng may cho anh đây là vẫn còn một cái đấy.

Mã Gia Kỳ không để tâm đến lời nói của anh ta, anh chỉ tập trung vào cái gác bút hình con mèo tam thể kia. Mã Gia Kỳ khẽ cười, dáng vẻ lười biếng giống hệt cậu nhóc. Chắc cậu nhóc sẽ thích.

.

Đã tới cuối tuần, Trình Hâm đứng ở chỗ hẹn xoa xoa tay hà hơi ấm. Nghĩ tới hai chữ "hẹn hò", Trình Hâm không tự chủ mặt đỏ bừng lên. Cậu vỗ vỗ hai ná để bình tĩnh lại, thầm oán bản thân thật không có tiền đồ. Lại nhớ tới lời dặn của Chân Nguyên, cậu xoay người lấy đèn pin ra...

- Trình Hâm!

Mã Gia Kỳ trông thấy bóng dáng được chồng cả đống quần áo ấm rộng của Trình Hâm, chân không khỏi rảo bước nhanh hơn. Cho đến khi Trình Hâm từ từ quay đầu lại, Mã Gia Kỳ giật mình đứng sững.

- Em làm gì thế?

Mã Gia Kỳ nhìn Trình Hâm tay cầm đèn pin chiếu thẳng vào mặt, miệng cười méo xệch rất giống tạo hình ma quỷ trong phim kinh dị. Nếu không phải Mã Gia Kỳ thần kinh vững vàng thì đã khiếp sợ bỏ chạy lâu rồi.

- Tạo tí hiệu ứng tỏa sáng thôi mà...

Đồ Chân Nguyên đáng ghét! Rõ ràng Chân Nguyên bảo cậu trong truyện nữ chính mỗi khi xuất hiện trước mặt nam chính sẽ luôn tỏa ánh hào quang khiến cho nam chính sững sờ sau đó là tim đập rồi là đến thích. Thế mà cậu cũng làm kiểu tạo ánh sáng hào quang tương tự mà sao đàn anh chẳng những không thích mà còn nhìn cậu như kiểu em bị chạm dây à là sao?

Chân Nguyên bày tỏ: Tôi đã hết cách, tôi không muốn chỉ dẫn nó thêm điều gì nữa! Tạm biệt!

Mã Gia Kỳ không hiểu "hiệu ứng tỏa sáng" trong miệng Trình Hâm là sao, cũng không có ý định hỏi lại. Anh do dự một chút, sau đó lấy hộp vuông nhỏ bằng lòng bàn tay đưa cho Trình Hâm. Trình Hâm tò mò nhìn hộp quà.

- Đàn anh, cái gì vậy?

Mã Gia Kỳ họ khụ một cái, mặt không dám nhìn thẳng vào Trình Hâm. Kì thực anh cảm thấy chuyện tặng quà khá là ngại ngùng.

- Bởi vì hai lần trước em đã tặng tôi tranh và Tiểu Bạch, lần này lại mời tôi đi xem phim nên tôi nghĩ cần có quà đáp lễ lại.

Trình Hâm nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của anh liền cảm thấy đàn anh hết sức đáng yêu. Cậu hớn hở nhận lấy hộp quà rồi ngẩng lên nhìn anh.

- Đàn anh, em có thể mở luôn không?

- Ừ, của em mà.

Trình Hâm nhanh chóng mở hộp quà ra, là một cái gác bút hình con mèo tam thể. Mã Gia Kỳ nhìn thấy Trình Hâm không nói gì liền có chút lo lắng gấp gáp.

- Cái đó...tôi thấy nó khá giống em liền mua. Ừm...nếu em không thích thì tôi mua lại cái khác.

- Không có đàn anh! - Trình Hâm lắc lắc đầu, sau đó đột nhiên cười khúc khích nhìn anh. - Cái gác bút này rất đáng yêu, em rất thích.

Mã Gia Kỳ ngẩn người nhìn gương mặt rạng rỡ của Trình Hâm, sự vui vẻ của cậu dường như đã lan sang anh, thập phần thỏa mãn. Mã Gia Kỳ cười khe khẽ, anh vươn tay xoa xoa đỉnh đầu cậu, giọng nói dịu dàng.

- Bây giờ thì tỏa sáng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro