Chương 24 : Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ đưa Trình Hâm đến tận cửa kí túc xá, suốt cả quãng đường không ai nói gì, và bây giờ cũng vậy. Lần đầu tiên Trình Hâm không bắt Mã Gia Kỳ phải chờ mình, cậu chỉ nhỏ giọng chào anh rồi đi lên. Mã Gia Kỳ chỉ nhàn nhạt gật đầu, dặn cậu nhớ giữ ấm rồi lên xe phóng đi. Trình Hâm nhìn theo hướng chiếc xe, là đường đến bệnh viện.

Cậu tự hỏi, vì cái gì không ngăn đàn anh đến đó, chẳng phải nơi đó đã có Á Hiên rồi sao?

Tiếng cười bật ra trong vô thức, ngưng đọng trong không gian đầy ưu thương. Trình Hâm chợt nhận ra, sự ích kỷ của cậu chẳng thể nào thắng được tình cảm của Mã Gia Kỳ. Cố hít một hơi thật sâu, để hơi lạnh tràn ngập khắp khoang ngực, cái lạnh khiến Trình Hâm choáng váng, nhưng cũng khiến cậu tỉnh táo lại. Cậu vỗ má mình thật mạnh, tự nhủ với chính mình, cậu đã hứa phải trở nên mạnh mẽ và không được suy nghĩ linh tinh rồi cơ mà.

Trình Hâm cứ vừa đi vừa lầm bầm, khuôn mặt không có gì khác với thường ngày, nhưng nụ cười lại rạng rỡ đến khoa trương.

Không ai biết, Trình Hâm cũng không biết, chính cậu cũng đã bắt đầu học cách lừa mình dối người rồi.

.

Trình Hâm đã bước vào kì hai, mặc dù khối 10 vẫn chưa gấp như khối 12 nhưng vì Phong Tuấn là trường trọng điểm nên bất cứ lớp nào cũng không được lơ là. Trình Hâm không muốn thành tích của mình bị tụt dốc, cậu bớt thời gian đến thư viện mà chú tâm học hành. Vì vậy, khi những ngày xuân ấm áp được thay bằng cái nóng gay gắt của tháng 5, bất tri bất giác, Trình Hâm mới chợt nhận ra mình đã thật lâu chưa gặp đàn anh. Đưa tay lên nhẩm đếm, tính từ ngày Diệu Văn nhập viện đến giờ cũng đã 3 tháng, vậy mà số lần cậu và Mã Gia Kỳ gặp nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trình Hâm buồn chán than thở với hai người bạn cùng phòng liền nhận cái bĩu môi khinh bỉ của Chân Nguyên và cái kiểu cười có lệ của Hạ Tuấn Lâm. Cuối cùng vì Trình Hâm nài nỉ hết mức Hạ Tuấn Lâm mới lắc đầu nói.

- Anh ấy dạo này tớ còn không gặp được thì nói gì là cậu. Lại nói anh ấy gần đây hình như có chút bận.

- A? Đàn anh bận cái gì?

- Tớ chịu, xưa nay Mã Gia Kỳ làm gì cũng đều lầm lầm lì lì, muốn biết cũng khó.

Trình Hâm không suy nghĩ nhiều, nếu đàn anh bận thì cậu không nên làm phiền. Dù sao cậu cũng không có nhiều thời gian để gặp đàn anh.

Buổi chiều sau khi học xong, Trình Hâm đến siêu thị nhỏ làm việc. Đến sẩm tối thì khách cũng thưa dần, cậu nhàm chán hướng tầm mắt ra ngoài cửa kính. Thành phố đã bắt đầu lên đèn, phi thường rực rỡ hoa lệ. Ánh mắt cậu hờ hững, cho đến khi bóng dáng cao gầy quen thuộc đập vào mắt, Trình Hâm liền bật dậy. Không sai được, chính là đàn anh. Trình Hâm muốn chạy ra ngoài, lại nhớ mình vẫn còn đang trong ca làm thì ỉu xìu quay lại. Nghĩ nghĩ, cậu vẫn là không cam lòng, cậu rướn cổ lên nhìn Mã Gia Kỳ, vừa vặn bắt gặp cái nhíu mày của anh, khuôn mặt tỏ rõ sự tức giận.

Trình Hâm nghi hoặc, từ lúc quen biết Mã Gia Kỳ đến giờ, cậu luôn thấy anh mang bộ dáng ôn hòa điềm tĩnh, chưa từng thấy anh tỏ thái độ rõ ràng đến vậy. Trình Hâm đưa mắt nhìn sang người đứng bên cạnh anh. Người này...Trình Hâm nheo mắt, cậu đã từng thấy anh ta trên mạng, là quản lý của Diệu Văn. Nhưng tại sao anh ta lại đi cùng đàn anh, hơn nữa đàn anh lại còn tức giận đến vậy?

Trình Hâm càng nghĩ càng cảm thấy việc này nhất định có liên quan đến Diệu Văn, nhưng cậu lại không có cơ sở để xác minh. Trình Hâm mang theo một bụng thắc mắc về ký túc, Hạ Tuấn Lâm nhìn sắc mặt cậu thì lo lắng hỏi.

- Sao vậy?

Trình Hâm nhìn Hạ Tuấn Lâm, đôi mắt loa lóa lên. Cậu biết một người có thể giúp mình.

- Tuấn Lâm, cậu có số tên Nghiêm Hạo Tường đúng không?

- Đúng, nhưng cậu cần làm gì? - Hạ Tuấn Lâm tuy hỏi ngoài miệng, nhưng tay vẫn đưa điện thoại cho cậu, có lẽ Trình Hâm cần hỏi chuyện của anh cậu.

- Có chút chuyện, cảm ơn cậu nhé Tuấn Lâm.

.

Sân thượng.

- Cậu muốn hỏi chuyện gì? - Nghiêm Hạo Tường đứng dựa lên lan can, trong miệng ngậm điếu thuốc kiên nhẫn nói.

- Anh có biết chuyện gần đây của đàn anh không?

- Gia Kỳ không nói cho cậu? - Nghiêm Hạo Tường hơi ngạc nhiên, sau đó lại cười khẩy. - Cũng phải, cậu là người ngoài cuộc thì cậu ta nói với cậu làm gì?

Trình Hâm đối với ba chữ "người ngoài cuộc" của Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hết sức chói tai, cậu nhíu mày khó chịu.

- Rốt cuộc là chuyện gì? Có liên quan đến Diệu Văn sao?

- À thì, đây vốn là chuyện riêng của hai người đó, nhưng cũng là chuyện rất lâu rồi. - Nghiêm Hạo Tường phả ra một hơi thuốc, chậm rãi nói từng câu.

.

.

Gió mang theo hơi thở của mùa thu xua tan đi cái nóng nực còn sót lại của ngày hạ. Lưu Diệu Văn kéo theo vali đạp lên đám lá vàng rơi rụng xuống, âm thanh lạo xạo vang lên khiến trái tim cậu trở nên rạo rực. Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn cánh cổng trường, bên trên chính là dòng chữ "Trường nghệ thuật Phong Tuấn", trong lòng càng hạ quyết tâm. Đây chính là nơi bắt đầu cho ước mơ của cậu, con đường của cậu, đã thật sự bắt đầu rồi.

- Cậu là Lưu Diệu Văn?

Lưu Diệu Văn đưa mắt âm thầm đánh giá người trước mặt, áo sơ mi được đóng thùng gọn gàng, khuôn mặt ôn hòa mang theo ý cười nhàn nhạt cũng chất giọng trầm ấm, cho dù trên người chỉ diện một bộ đồ đơn giản nhưng khí chất hiện lên lại không hề tầm thường. Dù chưa biết người này như thế nào, nhưng Lưu Diệu Văn ngay lập tức đã có thiện cảm.

- Đúng vậy! - Lưu Diệu Văn gật đầu như giã tỏi.

- Tôi là Mã Gia Kỳ, người được phân đi đón cậu. Hân hạnh gặp mặt. - Mã Gia Kỳ vừa nói vưa giơ tay ra.

- Hân hạnh. - Lưu Diệu Văn bắt lấy tay anh, thầm nghĩ tay người này cũng thật to. Rồi như nhớ ra điều gì, cậu thốt lên. - A, anh có phải người hai năm liên tiếp đều nhận học bổng của trường, hơn nữa thành tích còn đứng đầu phải không?

- Không dám so với thủ khoa là cậu. - Đối với ngữ điệu thán phục của Lưu Diệu Văn, Mã Gia Kỳ cũng chỉ bình đạm đáp.

Năm ấy, Lưu Diệu Văn vừa tròn 16, Mã Gia Kỳ cũng lên 18.

Cứ như vậy, từ cuộc gặp gỡ ban đầu rồi mở ra rất nhiều chuyện về sau.

Lưu Diệu Văn sau khi phát hiện điểm chung là tình yêu âm nhạc giữa cậu và Mã Gia Kỳ thì càng ngưỡng mộ anh hơn. Nếu không có việc gì, Lưu Diệu Văn sẽ dính lấy Mã Gia Kỳ,  cùng anh thảo luận về nhưng bản nhạc hoặc theo anh học sáng tác. Mối quan hệ của cả hai càng lúc càng gắn bó, thậm chí là trở thành tri kỷ của nhau.

- Anh nhìn xem!

Một ngày nọ, Lưu Diệu Văn cần tờ giấy áp phích tuyển thực tập sinh của một công ty giải trí đến trước mặt Mã Gia Kỳ, hào hứng nói.

- Thời điểm ước mơ của chúng ta bắt đầu rồi. Cùng nhau tham gia đi!

...

- Tại sao? - Mã Gia Kỳ nhíu mày nhìn người đàn ông to béo trước mắt.

- Tôi giải thích với cậu rồi đấy, cả cậu và Diệu Văn đều rất phù hợp với tiêu chuẩn của công ty, nhưng hiện tại tài chính công ty đang khó khăn, không thể thêm một người nào nữa.

- Diệu Văn rất tài năng.

- Tôi biết. Nhưng chỉ có thể chọn một trong hai người, và chúng tôi đánh giá cậu cao hơn cậu ta.

- Chọn Diệu Văn đi!

- Cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu từ bỏ một cơ hội hiếm có như vậy sao?

- Tôi lặp lại câu nói cũ, chọn Diệu Văn đi. Hơn nữa, tôi thấy mình không hợp với ngành giải trí.

- Không thể. - Người đàn ông cười lạnh.

- Chọn Diệu Văn, bù lại, - Mã Gia Kỳ hít một hơi sâu. - bất cứ sáng tác nào của tôi đều sẽ đem cho công ty các người.

- Anh!!!

Lưu Diệu Văn chạy xốc đến, trên gương mặt vẫn còn dính chút mồ hôi, cậu gấp gáp nói.

- Anh, nếu anh không tham gia, vậy em cũng không cần!

Mã Gia Kỳ một mực im lặng. Người đàn ông suy nghĩ một lúc, sau đó ông ta nở nụ cười.

- Được, tôi chấp thuận.

- Anh!

- Diệu Văn, - Mã Gia Kỳ quay đầu mỉm cười nhìn cậu. - vốn dĩ tôi chỉ muốn làm nhạc, đối với chuyện ra mắt, không có cũng chẳng sao.

- Nhưng đó vốn là ước mơ ban đầu của chúng ta mà.

- Không có việc gì, Diệu Văn, tôi sẽ luôn ở phía sau ủng hộ cậu. Cho nên, ước mơ của tôi, phiền cậu thực hiện giùm nhé.

Bởi vì câu nói này của Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn sau khi trở thành thực tập sinh liền điên cuồng tập luyện. Chỉ khoảng chưa đến nửa năm, cậu đã hoàn thành tiêu chuẩn để debut. Giữ đúng lời hứa, bất cứ sáng tác nào của Mã Gia Kỳ cũng đều phải đem đi cho công ty của Lưu Diệu Văn, cũng nhờ những sáng tác này, Diệu Văn nhanh chóng nổi tiếng, trở thành Đế vương của ngành âm nhạc. Mã Gia Kỳ vì thế cũng được rất nhiều công ty giải trí khác nhắm tới, nhưng anh vẫn một mực từ chối, lui về trở thành giảng viên bình thường.

Bí mật năm ấy dần bị thời gian vùi lấp, nhưng đối với Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn thì lại không thể nào quên được.

Ước mơ tưởng chừng đã thực hiện được, hóa ra lại bị trói buộc bởi quá nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro