Chương 35 : Điều tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa kéo dài suốt cả tuần mà vẫn không có dấu hiệu dứt, hoàn toàn không giống thời tiết bình thường của mùa đông. Không biết có phải do trời mưa hay không mà tâm trạng của con người xuống dốc hẳn, điển hình là Trình Hâm lúc này. Kì thực Trình Hâm không có biểu hiện gì ngoài mặt, chỉ là cậu không còn tham gia vào những cuộc trò chuyện với mọi người mà chỉ chăm chăm giải đề.

Ngược lại, không khí trong lớp vô cùng sôi nổi, chủ đề bàn tán không gì khác chính là mối quan hệ của Trình Hâm và Mã Gia Kỳ. Vốn dĩ Trình Hâm không phải nhân vật nổi bật gì trong lớp, nhưng Mã Gia Kỳ thì khác - người được mệnh danh là "thiên tài sáng tác" ở Phong Tuấn, hơn nữa lại còn là anh em thân thiết với đế vương ngành giải trí là Diệu Văn. Vì vậy, Trình Hâm cùng lúc nhận được sự chú ý từ ba phía khác nhau.

- " Hừ, loại người không có gì đặc sắc này sao có thể liên quan tới Mã Gia Kỳ chứ. Nhất định là cậu ta muốn câu dẫn thầy Mã. " - Người qua đường thuộc phái hâm mộ Mã Gia Kỳ cuồng nhiệt.

- " Aaa, cái đồ tiểu tam ở đâu ra muốn giành Mã Gia Kỳ với Diệu Văn vậy hả? Couple Kỳ-Văn là chân ái đó mau biến đi! " - Kẻ qua đường, shipper cuồng nhiệt.

- " Quả nhiên Mã Gia Kỳ là loại không ra gì, còn dan díu với một học sinh. Mà người kia chắc cũng không phải là dạng vừa đâu. " - Kẻ chướng mắt Mã Gia Kỳ cho hay.

Tất nhiên Trình Hâm đã nghe những lời này suốt cả tuần nay, nhưng cậu không bận tâm. Mối bận tâm duy nhất của cậu chính là người nào đó kìa. Ngược lại, Hạ Tuấn Lâm và Trương Chân Nguyên  cực kỳ tức giận, mấy người nhiều chuyện chuyện của người khác thì hay lắm sao?

- Hừ, toàn mấy người ăn no rảnh rỗi đi so đo chuyện của người khác. Trình Hâm, cậu đừng để ý họ. - Chân Nguyên bực bội làu bàu trong cổ họng, lại quay sang nói với Trình Hâm.

- Ừm, đã biết.

- Nhưng mà, - Hạ Tuấn Lâm nhỏ giọng. - không nghĩ Minh Ngọc bề ngoài như vậy, lại có thể dùng tới thủ đoạn hèn hạ này.

- Vậy mới nói, thật không ra gì. - Chân Nguyên cười khẩy.

- Đúng rồi, còn có chuyện khác mà các cậu không biết đâu.

Trình Hâm đột nhiên lên tiếng, cậu hơi híp mắt, tay còn lại gõ đều đều lên mặt bàn. Bộ dáng này...Hạ Tuấn Lâm rùng mình, thật giống Mã Gia Kỳ lúc đang suy tính điều gì.

- Thế nào, còn có chuyện hay gì mà tớ không biết vậy? - Chân Nguyên lại không nghĩ nhiều vậy, trực tiếp hỏi.

- Còn nhớ đợt đầu năm lớp 10 khi công bố điểm thi học kỳ bên khoa thanh nhạc không?

- Chờ chút, có phải cậu nói việc Minh Ngọc điểm thi đầu vào đứng nhất nhưng điểm thi học kỳ lại tụt xuống gần cuối không?

- Ừm. - Trình Hâm gật đầu - Tớ đã đi tìm hiểu ở học viện cũ mà Minh Ngọc từng học, thành tích của cậu ta hoàn toàn không tốt như vậy. Hơn nữa tớ cũng hỏi qua giảng viên ở đó, đề năm ngoái ở trường rất khó, cho dù là những học viên có thành tích rất tốt đi nữa thì cũng khó mà có điểm thi cao như Minh Ngọc.

- Ý cậu là, kết quả thi đầu vào đã có người động tay động chân? - Hạ Tuấn Lâm nhíu mày.

- Giả thuyết thôi, nhưng nếu là thật thì cậu ta sẽ đắc tội không ít người đấy.

Trường Phong Tuấn là trường nghệ thuật đứng đầu toàn quốc, cho nên thi vào đây không phải con ông cháu cha thì cũng là người có năng lực xuất sắc. Vì vậy, học sinh ở đây cực kỳ kiêu ngạo, nhất là những người có thành tích thuộc top đầu. Nếu những học sinh đó biết thứ hạng của mình bị tuột là do có người giở trò, cũng không biết cảnh tượng sẽ đặc sắc thế nào.

- Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta lập tức tìm bằng chứng lật tẩy cậu ta. - Hạ Tuấn Lâm hưng phấn nói.

Trình Hâm nhíu mày, chỉ sợ người làm việc này là vị lãnh đạo cấp cao nào trong trường, việc tìm bằng chứng e là rất khó. Thậm chí nói không chừng bằng chứng đã bị tiêu hủy đi rồi. Ngay lúc Trình Hâm đang vò đầu bứt tai thì một giọng nói khác vang lên:

- Chuyện này t...tôi có thể giúp c...các cậu...

Trình Hâm, Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm đồng loạt ngẩng đầu, trước mặt là nam sinh cao gầy, làn da trắng tinh tế, mái tóc đen rũ xuống khuôn mặt không rõ thần sắc.

- Sao tự dưng cậu lại muốn tham gia? - Trình Hâm ngạc nhiên lên tiếng. Cậu nhận ra Trần Tứ Húc chính là người lần trước đã đỡ cậu xuống phòng y tế.

- B..bạn của bạn tôi cũng là vì Minh Ngọc mà thành tích bị kéo xuống. V...vì vậy t...tôi muốn trả thù cho bạn tôi. - Trần Tứ Húc mặt không đỏ tim không đập nói.

A? Chân Nguyên nhướn mày, theo như quan sát của cậu thì Trần Tứ Húc làm gì có  bạn nào? Hơn nữa, dựa theo tính cách trầm tĩnh của Trần Tứ Húc làm gì có chuyện đi trả thù cho người khác, cậu ta hẳn là phải tận lực tránh xa những chuyện như thế này chứ.

Trình Hâm tất nhiên là không tin lý do này, cậu liếc mắt nhìn sang người đang nhướn mày nghi hoặc, hẳn lý do chính là vì cái người này đi, chứ làm gì có chuyện con người tâm cao khí ngạo như Trần Tứ Húc lại chịu giúp cậu chứ.

- Được rồi, vậy tối nay 6 giờ hẹn ở thư viện trường.

Thư viện mà Trình Hâm nói tới không phải là thư viện cậu thường đến với Mã Gia Kỳ, dù sao cậu cũng muốn giữ nơi đó là nơi bí mật của mình và đàn anh ( dĩ nhiên là trừ Diệu Văn ra ).

Hôm nay là lượt trực nhật của Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm, vì vậy Trình Hâm đành cùng Trần Tứ Húc đi đến chỗ hẹn trước. Lúc này trời đã sẩm tối, người thủ thư sau khi xác định trong thư viện không còn học sinh nào thì tắt nguồn điện đóng cửa rời đi. Cũng may lúc chiều Trình Hâm đã nhanh trí đóng hờ một cửa, chỉ cần không để ý kĩ thì thoạt nhìn rất giống đã cài then. Đến lúc đó chỉ cần mở cửa rồi trèo vào là được.

Lúc này Mã Gia Kỳ đang cùng đồng nghiệp chuẩn bị ra về thì chợt thấy Trình Hâm ở hành lang đối diện, bên cạnh còn có một nam sinh. Mã Gia Kỳ nheo mắt, chính là nam sinh lần trước đưa cậu xuống phòng y tế. Anh mím môi, mới có một tuần mà cậu đã có người khác rồi. Mã Gia Kỳ cảm thấy trong người rất bực bội khó chịu.

Cảm ơn giống như bản thân bị bỏ rơi...

.

- Uy, vì sao phải tới tận chỗ này điều tra chứ! Đáng sợ muốn chết!! - Chân Nguyên rùng mình nhìn thư viện tối đen như mực, thứ ánh sáng xanh xanh duy nhất hắt từ màn hình máy tính lên gương mặt trắng trẻo của Trần Tứ Húc thoạt nhìn như bóng ma.

- Chịu khó chút Chân Nguyên,  nơi này là nơi an toàn nhất rồi đấy. Hơn nữa, làm việc ở máy tính thư viện trường sẽ không bị tra ra ID nha. - Hạ Tuấn Lâm lên tiếng nhắc nhở.

- Được rồi, các cậu đang bàn gì vậy? - Chân Nguyên lò dò đi tới, nhìn lên màn hình máy tính chỉ thấy những dãy số và kí hiệu khó hiểu.

- Muốn điều tra thì cần xâm nhập vào trang nội bộ của trường, nhưng trước tiên cần phá mấy lớp bảo mật này đã. - Trần Tứ Húc nhàn nhạt nói.

- Woa, cậu lợi hại thật Tứ Húc..

Chân Nguyên chỉ thuận miệng khen một câu, hai vành tai Trần Tứ Húc đều không tự chủ mà nóng lên. Tứ Húc thầm cảm tạ may mà xung quanh đều tối om nên Chân Nguyên mới không nhìn thấy được bộ dáng này của mình. Đúng lúc này Chân Nguyên lại nói tiếp.

- Nhưng mà cậu không nói lắp nữa hả?

- T...thỉnh thoảng k...không có nói lắp. - Trần Tứ Húc chột dạ nói.

Không khí trầm mặc quỷ dị chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch của Trần Tứ Húc. Cuối cùng sau một hồi thao tác, Tứ Húc ngả người vào lưng ghế.

- Được rồi. T...tất cả tài liệu gốc đ...đều được lưu trữ ở đây. Lọc tìm kiếm c...chút là được.

- Tìm thấy rồi, quả nhiên... - Trình Hâm nhếch môi.

- Này cũng thật hack kết quả đi, từ hạng 37 vọt lên hạng nhất?? - Hạ Tuấn Lâm trợn mắt.

- Ha ha, bây giờ chúng ta lập tức đăng lên diễn đàn trường cho cậu ta bẽ mặt đi!!

Phốc! Trần Tứ Húc không nhịn được mà cười.

- Trần Tứ Húc cậu cười cái gì? - Chân Nguyên lập tức trừng mắt nhìn Tứ Húc.

- Tứ Húc cười cậu là đúng đấy, bây giờ lập tức đăng chẳng khác nào nói chính chúng ta là người làm chứ. Huống chi cậu ta còn có người chống lưng cho. - Trình Hâm cười nói.

Chân Nguyên vò đầu - Vậy chứ làm thế nào??

- Không phải cuối tuần này Minh Ngọc tham gia thi diễn tấu violin sao? Thanh nhạc thì không nói, nhưng violin là sở trường của cậu ta. Đến lúc ấy chỉ cần mượn người tâng bốc cậu ta rồi mượn nước đẩy thuyền là được.

- Ý hay nha!!

- Woa Trình Hâm, lần đầu tiên tớ thấy cậu ra tay ác liệt như vậy đấy. - Hạ Tuấn Lâm cảm thán. Cậu cứ tưởng cả tuần nay Trình Hâm trầm tĩnh là do anh trai mình, hóa ra là đang tìm cách trả thù.

- Chỉ vì cậu ta chạm đến giới hạn cuối cùng của tớ thôi.

Vốn chuẩn bị tốt để cuối tuần tung ra tin tức lớn, không nghĩ tới hai ngày sau đã có người thay Trình Hâm đăng lên diễn đàn trường. Cậu nhìn Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm nhìn Trương Chân Nguyên, rõ ràng không có ai trong bọn họ làm, Trần Tứ Húc càng không. Vậy thì việc này là do ai làm chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro