Có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Bắc Đại không ai là không biết, đội trưởng Đinh đang theo đuổi Mã học bá.

Đội trưởng Đinh hay Đinh Trình Hâm, Mã học bá hay Mã Gia Kỳ là hai cái tên nổi tiếng mà cả Bắc Đại không một ai là không biết đến. Một người là đội trường đội bóng rổ, đẹp trai, tài giỏi, kinh tế, tinh tế đi kèm thực tế còn người còn lại thì chỉ có hơn chứ không có kém, tuyển thẳng đấy chứ chả đùa được đâu. Mặt mày cũng đẹp trai, gia cảnh cũng khá giả, lại còn là thuộc tuýp "boy lạnh lùng" nữa chứ.

Khi Đinh Trình Hâm công khai theo đuổi Mã Gia Kỳ, nhiều người còn thắc mắc rằng ngoài cái mặt tiền đẹp trai, học giỏi, điều kiện gia đình ok thì Mã Gia Kỳ có gì nổi bật. Vậy mà sao lọt được vào mắt xanh của Đinh Trình Hâm được hay vậy?

Người ta thường nói, tình nhân trong mắt đẹp tựa Tây Thi, nên là, là như vậy đó.

Khoa của Mã Gia Kỳ là khoa thông tin và khoa học kĩ thuật, tòa giảng đường học là tòa A cách khoa kinh tế và quản lý tòa C của Đinh Trình Hâm cũng khá xa. Thế nhưng, Đinh Trình Hâm giờ đây lại trở thành "khách quen" của sinh viên khoa này. Nếu không phải sinh viên Bắc Đại thì có khi người ta lại tưởng nhầm Đinh Trình Hâm là sinh viên của khoa này cũng nên.

Theo thám tử tư mà Đinh Trình Hâm thuê, cụ thể là bạn cùng phòng cùng lớp cùng khoa Tống Á Hiên của Mã Gia Kỳ điều tra được, Mã Gia Kỳ có một đồng hồ sinh học rất rõ ràng: sáng 5 giờ dạy đi tập thể dục, 7 giờ bắt đầu lên lớp, 11 giờ hết tiết buổi sáng thì đi ăn trưa, 14 giờ bắt đầu tiết buổi chiều, trong khoảng từ 15 giờ đến 17 giờ  thì kết thúc tiết buổi chiều, từ 19 giờ đến 22 giờ là thời gian học bài, chơi game từ 23 giờ đến 24 giờ thì đi ngủ, vừa hay kết thúc một ngày.

Nghe Tống Á Hiên nói xong, Đinh Trình Hâm phải thốt lên rằng "CMN Mã Gia Kỳ có còn là người nữa không vậy?"

Bài giảng cô dạy thì nhay mãi không thuộc, thời gian hoạt động của cà rốt thì thuộc nằm lòng. Và thế là từ đó, sinh viên Bắc Đại nói chung và khoa thông tin và khoa học kĩ thuật nói riêng ngày ngày được chiêm ngưỡng hình ảnh 5 giờ sáng Đinh Trình Hâm ngủ dạy ra sân chạy bộ với Mã Gia Kỳ dù trước đó ai cũng biết Đinh Trình Hâm là chúa đi học muộn. Sau đó 11 giờ có mặt trước cửa cùng Mã Gia Kỳ đi ăn trưa, 15 giờ đến 17 giờ lại tiếp tục có mặt để đi học về cùng Mã Gia Kỳ. 

Nhiều người phục Đinh Trình Hâm sát đất khi mà dùng tốc độ của gió để bay từ tòa C được sang tòa A chỉ trong vài phút. Đúng là khi rơi vào tình yêu con người ta thường không bình thường mà.

Mã Gia Kỳ vừa bước ra khỏi ký túc xá đã thấy Đinh Trình Hâm đứng đó chờ sẵn, anh cũng chẳng thèm để ý, cứ thế đi ra chạy bộ. Đinh Trình Hâm thấy thế cũng chạy đuổi theo. 

Mã Gia Kỳ cố ý tăng tốc nhưng sao mà qua nổi đội trường đội bóng rổ như Đinh Trình Hâm. Loáng cái đã thấy cậu chạy song song cùng với anh rồi. Cậu nói:

"Anh yêu buổi sáng vui vẻ."

Mã Gia Kỳ chau mày, lườm cậu một cái:

"Anh yêu cái đầu nhà cậu ý."

Đinh Trình Hâm lại cười tủm tỉm, đáp:

"Ừ, anh yêu cái đầu, trong đầu toàn là hình bóng của anh yêu."

Nội tâm Mã Gia Kỳ lúc này kiểu: hết cứu.

Đến trưa, Mã Gia Kỳ vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Đinh Trình Hâm đứng đó đợi sẵn. Cậu vẫy tay với anh, anh giả mù không thấy, trực tiếp lướt qua. Đinh Trình Hâm bị bơ đẹp, quê một cục. Nhưng quê thì quê, vẫn phải đuổi theo ăn cơm cùng Mã Gia Kỳ cái đã.

Đinh Trình Hâm nhét vài tờ tiền cho Tống Á Hiên bảo tiểu tử đó giữ chỗ cho mình. May tiểu tử này làm ăn cũng uy tín, không những giữ được chỗ cho cậu mà chỗ đó còn là bàn đơn chính diện với Mã Gia Kỳ.

Đinh Trình Hâm nháy mắt, Tống Á Hiên liền hiểu ý, bật chế độ chuồn chuồn mà chuồn đi. Đinh Trình Hâm lẹ chân ngồi ngay vào đó.

Mã Gia Kỳ khẽ nâng mắt lên nhìn, thấy đó là Đinh Trình Hâm thì chau mày, sau đó cúi xuống ăn tiếp. 

Chẳng biết là yêu vào nó thế hay là do Mã Gia Kỳ nhưng Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ ăn trông đẹp trai vãi chưởng ra. Đúng người đẹp làm gì cũng đẹp mà. 

Bị cặp mắt u mê không lối thoát của Đinh Trình Hâm nhìn chằm chằm vào mình làm da gà da vịt của Mã Gia Kỳ nổi hết cả lên. Anh nói:

"Ăn đi. Nhìn tôi mà no được à?"

Đinh Trình Hâm chớp chớp mắt, gật đầu:

"Nhìn anh yêu em ăn cũng thấy no rồi. Được "ăn" thêm anh yêu nữa thì chắc căn tin phải vắng mặt Đinh Trình Hâm đẹp trai một tháng."

Ánh mắt "thân thương" của Mã Gia Kỳ khẽ trao cho Đinh Trình Hâm. Anh nói:

"Đi ra chỗ khác."

Đinh Trình Hâm lắc đầu nguây nguẩy, nói phải đợi Mã Gia Kỳ ăn xong mình mới chịu đi.

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm ngoan cố như vậy thì cũng chẳng thèm để ý đến nữa, tiếp tục ăn tiếp.

Và thế là, anh ăn là chuyện của anh, ăn anh à nhầm ngắm anh ăn là chuyện của tôi.

Chiều đó, Đinh Trình Hâm tan lớp lúc 15 giờ, thế là cậu ngồi đợi Mã Gia Kỳ tan lớp suốt tận gần 3 tiếng đồng. Lúc Mã Gia Kỳ ra đã thấy cậu đang ôm cặp đứng ngủ gật trước cửa lớp. Ừ thì trông cũng đáng yêu phết. Nhả cho câu khen vậy thôi chứ Mã Gia Kỳ cũng lướt qua mà đi về ký túc xá. May có Tống Á Hiên kêu dạy nên Đinh Trình Hâm mới kịp đuổi theo Mã Gia Kỳ trước khi mà anh lên ký túc xá.

"Ây dô Gia Kỳ à, chân dài thì đi chậm thôi chứ, đợi người ta với."

Đinh Trình Hâm lao đến, hơi thở có chút dồn dập vì gấp gáp. Cậu dúi vào tay anh vào một vé đi xem chung kết LCK. Thì mà là thám tử tư Tống Á Hiên của Đinh Trình Hâm cấp báo rằng, game mà Mã Gia Kỳ chơi là Liên Minh Huyền Thoại, thế là ba hôm rầy Đinh Trình Hâm cắm cúi tìm hiểu về game, sau lại dựa vào tý quan hệ mà có được hai vé đi xem chung kết, cậu một vé anh một vé. Tuyệt.

Tuyệt vọng, vì Mã Gia Kỳ từ chối.

Anh nói:

"Không công không dám nhận thưởng. Đinh đội trưởng cứ giữ lấy rồi tìm người khác cùng đi xem đi."

Nài nỉ mãi mà Mã Gia Kỳ không chịu nhận, vẫn ôm khư khư cái câu "không công không dám nhận thưởng", Đinh Trình Hâm đành bất lực đưa ra hạ sách. Không công không nhận thưởng đúng không? Được, vậy thì có công cho mà nhận thưởng.


Tối đó, Đinh Trình Hâm về kí túc xá cùng Nghiêm Hạo Tường bàn tính kế hoạch. Tất nhiên, sự giúp sức của Tống Á Hiên là không thể thiếu.


"Perfect"-Cậu vui vẻ vỗ tay. "Đinh Trình Hâm đúng thật là thông minh."


Kế hoạch bắt đầu.


Trưa hôm đó, Tống Á Hiên rủ Mã Gia Kỳ ra đằng sau dãy nhà D-nơi khá ít sinh viên qua lại để lấy đồ. Mã Gia Kỳ thì một thân tin tưởng Tống Á Hiên tuyệt đối nên cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì, ngoan ngoãn đi theo. Đến nơi, Tống Á Hiên kêu đi ra nghe điện thoại, bảo Mã Gia Kỳ chờ mình một lát. Anh cũng gật gù đứng đó đợi Á Hiên. Mã Gia Kỳ biết cậu bạn của mình có tính nấu "cháo điện thoại" nên cũng kiên nhẫn đứng đợi. Mà đứng hoài nó cũng mỏi chân, anh tiến đến gốc cây gần đó, đang định ngồi xuống thì nhìn thấy một cái gì đó, lại gần thì hóa ra là một chiếc bóp. Là một người lịch sự, tất nhiên anh không mở ra, cẩn thận quan sát xung quanh để xem có ai không.


Chỉ chờ lúc này, Tống Á Hiên mới chạy ra, nhập tâm diễn như diễn viên Hollywood:


"Tiểu Mã, cậu cầm gì vậy?"


"Mình mới lượm được, đang không biết của ai để trả lại." - Anh đáp.


Tống-diễn viên Hollywood-Á Hiên làm vẻ bất ngờ ngắm nghía chiếc bóp. Một lúc mới đáp:


"Hay mình đem lên phòng phát thanh nhờ họ tìm chủ nhân đi."


Mã Gia Kỳ tỏ ý đồng tình với ý kiến của bạn mình, thế là cả hai kéo nhau lên phòng phát thanh.


Lên đến nơi, Nghiêm Hạo Tường đã đợi sẵn ở đó.


Tống Á Hiên vui vẻ chào hỏi:


"Chào chị Diệp."


Chị Diệp-sinh viên phát thanh của trường thấy Tống Á Hiên thì đanh mặt lại. Cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua là cậu chàng này đẹp trai lại còn hát hay, là trưởng câu lạc bộ âm nhạc trong trường dù chẳng phải sinh viên khoa âm nhạc nên vệ tinh xung quanh nhiều lắm, dăm ba hôm lại có người lên trên phòng phát thanh nhờ đọc giùm thư tình. Thấy đến là sợ.


Vậy nên, Diệp Mộng Hiểu lơ như không thấy hai người, tiếp tục quay về với vấn đề chính còn đang dang dở với Nghiêm Hạo Tường:

"Em nói em tìm gì ấy nhỉ?"

"Em tìm một cái bóp ạ."-Hạo Tường đáp.

Mã Gia Kỳ đưa chiếc bóp kia lên, hỏi:

"Có phải cái này không?"

Nghiêm-diễn viên Hollywood 2-Hạo Tường làm ra vẻ mặt vui sướng, vội tiến tới nhận lấy. Cũng giả bộ mở ra kiểm tra chứ thật ra bên trong rỗng tuếch bởi Nghiêm Hạo Tường làm gì có tiền đâu mà. 

Thôi được rồi, không diễn nữa, kết phim.

Nghiêm Hạo Tường lấy từ bên trong bóp ra một chiếc vé xem chung kết LCK. Mod diễn viên kiêm thảo mai lại bắt đầu bật lên:

"Cảm ơn cậu bằng tiền thì chắc chắn cậu không nhận rồi. Thôi tôi tặng cậu vé đi xem chung kết, coi như quà cảm ơn."

Biết Mã Gia Kỳ chắn chắn sẽ từ chối, Nghiêm Hạo Tường đánh nhanh thắng nhanh, dúi thẳng vé vào tay Mã Gia Kỳ rồi xin phép có việc đi trước. Cả quá trình diễn ra trong năm giây làm đại não của anh tiếp nhận không kịp, thôi đành nhận lấy.

SongYaXuan-->DingChengXin

Cấp báo.

Kế hoạch đã thành công.

OK, mai mời chầu ăn sáng.

Đinh ca mãi keo.

Thôi khỏi, ông tướng.

Tống Á Hiên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nằm trên giường vui vẻ lắc lư cái chân dài của mình. Hời ơi, mỗi việc diễn tí mà được mời một chầu ăn sáng, còn gì đã bằng.

Mã Gia Kỳ tay vẫn mân mê chiếc vé xem chung kết, đại não bắt đầu phân tích sự cân cấn trong đó.

Trông cái vẻ suy tư của Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên biết kế hoạch không thành công mĩ mãn rồi. Để cứu vớt được chầu ăn sáng ngày mai, Á Hiên quyết liều một phen.

Đôi bàn tay thon dài từng chút từng chút tiến đến, những ngon tay gập lại, nắm lấy chiếc gối, dứt khoát làm một phát.

Bụp.

Chiếc gối hạ cánh trên mặt Mã Gia Kỳ.

Gia Kỳ nhìn Á Hiên.

Á Hiên nhìn Gia Kỳ.

Bốn mặt nhìn nhau.

Sau đó, chỉ còn toàn là âm thanh tuyệt vọng của ngài Tống:

"Á Tiểu Mã đau đau."

"CMN Tiểu Mã nhột chết ông đây rồi."

"Dừng lại, cậu cù tôi hoài vậy. CMN Mã Gia Kỳ chết tiệt."

Và những âm thanh vỡ nát trong lòng:

"CMN Đinh Trình Hâm, anh đội ơn tôi đi. Tôi giúp anh bằng cách đánh cược tính mạng bản thân đấy."

-

Tối hôm diễn ra chung kết LCK, Mã Gia Kỳ xuất hiện tại khán đài với chiếc áo thun màu trắng, phía sau là một nửa trái tim. Vâng, đó chính là áo đôi. Tống Á Hiên giấu hết áo của Mã Gia Kỳ đi, vì vội quá nên anh vơ tạm cái áo mà Á Hiên vắt trên ghế, và đó là áo đôi. Cùng Đinh Trình Hâm. Nhưng anh lại không biết.

Đúng, biết làm sao được với thủ đoạn của đội trưởng kia.

Số ghế của Mã Gia Kỳ là 11. Anh men theo sơ đồ trước khi vào bảo vệ phát cho để tìm chỗ ngồi. Vừa ngồi chưa kịp nóng chỗ đã thấy người hơi quen, Đinh Trình Hâm ngồi ngay bên cạnh.

Lúc này Mã Gia Kỳ đã ngờ ngợ đoán được lai lịch của chiếc vé này, nhưng cũng không dám khẳng định chắc chắn.

Đinh Trình Hâm thấy áo Mã Gia Kỳ mặc thì trong lòng vui sướng vô cùng, cậu chính là nể trình độ lùa con gà cà rốt của mình đến tuyệt đỉnh. Trong lòng vui sướng là vậy nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bất ngờ khi thấy Mã Gia Kỳ:

"Ơ Gia Kỳ, cậu cũng đi xem à? Trùng hợp thật."

Trùng hợp có sắp đặt.

Mã Gia Kỳ cũng không thèm để ý, trực tiếp ngồi xuống rồi chờ trận đấu bắt đầu.

Đinh đội trưởng tưởng rằng sẽ có một đêm chung kết thật tuyệt nhưng không, bất ngờ luôn năm ở cuối cùng. Cậu cổ vũ cho T1, anh cổ vũ cho GEN.G. Đúng thật là tuyệt, tuyệt vọng không thể giấu.

Trong cái rủi nó có cái may, chả hiểu tại sao suốt ba hiệp đấu, bằng một thế lực thần kì nào đó mà hai người ngồi bàn luận về trận đấu rất hăng say. Đinh Trình Hâm tiếp thu nhanh, dùng ba ngày gom góp hết kiến thức về game vào đầu nên hôm nay ngồi trò chuyện với người chơi lâu năm như Mã Gia Kỳ, cậu rất nhanh bắt được tần số.

Hai người nói từ đầu trận đến cuối trận, từ trong nhà thi đấu đến ra ngoài khi nào không hay. Lúc nhận ra thì cả hai đã đứng trước "QX-12"-quán trà sữa cạnh trường từ bao giờ. Không khí xịt keo ngay tức khắc. Người đổ nước rã băng lúc này là Đinh Trình Hâm, cậu rủ Mã Gia Kỳ vào trong ngồi uống cốc trà sữa rồi hẵng về, anh cũng đồng ý.

Không khí mới rã đông được tí lại tiếp tục đông lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau, anh không nói tôi không rằng, im thin thít. Đến lúc nhân viên mang nước ra thì anh uống tôi uống, vẫn im thin thít.

Thích con trai chủ động, nhưng anh không chủ động thì tôi chủ động vậy. Đinh Trình Hâm bắt chuyện:

"Công nhận trận hôm nay gay cấn thật, GEN.G 3-0 T1. Tuy có hơi buồn nhưng mà tôi cũng thấy vui lắm."

Hai chữ "khó hiểu" ghi to đùng trên mặt của Mã Gia Kỳ nhưng anh không hỏi lại, để cho cậu nói tiếp.

Chẳng hiểu lỡ bấm phải nút nào, mà lời Đinh Trình Hâm tuôn ra như mưa. Mã Gia Kỳ cũng chẳng kiệm lời nữa, vui vẻ đáp lại.

Thế là hai người lại ngồi nói với nhau đến gần 11 giờ đêm.

Lúc này mới nhận ra, kí túc xá sắp đóng cổng rồi.

Hai anh đẹp trai cứ thế trả tiền xong co giò chạy về nhưng vẫn không kịp. Nghĩ đến cảnh ngủ ngoài đường, hai mày Mã Gia Kỳ cau lại. 

Đinh Trình Hâm nghĩ ra một kế, trèo tường.

Thật ra cậu cũng có thể gọi Nghiêm Hạo Tường ra cứu, nhưng sao có thể đánh mắt cơ hội tạo kỉ niệm với cà rốt được, nên là, Nghiêm Hạo Tường tàn hình.

Mã Gia Kỳ ban đầu cũng không chấp thuận, nhưng nghĩ đến cảnh ngủ bờ ngủ bụi thì lại thôi, đành nghe theo Đinh Trình Hâm. Cả hai cùng trèo vào.

Trong cái rủi lại vớ ngay phải cái đen, tay Đinh Trình Hâm quẹt vào tường nên sứt một mảng da, máu cứ vậy bắt đầu chảy ra.

Thật ra nó cũng không đau lắm, nhưng thấy vẻ lo lắng của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm lại làm bộ nó đau ơi là đau, hại Mã Gia Kỳ cuống cuồng cả lên.

Anh rút trong túi ra cái khăn tay, cần thận băng lên vết thương của Đinh Trình Hâm. Lần đầu tiên mà cậu thấy được sự ôn nhu này của anh. Eo ôi đổ đứ đừ mất thôi.

Phòng của Đinh Trình Hâm ở tầng 9 còn Mã Gia Kỳ ở tầng 6, tuy nhiên, anh vẫn đưa cậu đến tận cửa phòng rồi mới trở xuống phòng mình.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Nghiêm Hạo Tường bị dọa bật tỉnh bởi âm thanh "tình yêu" của Đinh Trình Hâm. Cậu lay Hạo Tường dạy, kể hết chuyện ngày hôm nay cho Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm-xấu xố-Hạo Tường đầu tóc bù xù, hai mắt nhắm nghiền lại vì buồn ngủ bị Đinh-có tí tình yêu-Trình Hâm giày vò đến tận hơn 1 giờ ngày hôm sau mới được buông tha.

Sáng hôm sau vẫn như mọi hôm, Đinh Trình Hâm vẫn dạy đi chạy bộ cũng Mã Gia Kỳ. Lần này anh không cự tuyệt nữa, vui vẻ chạy cùng cậu. Lúc rời đi còn nói nếu cậu rảnh thì có thể chơi game cùng mình.

Khỏi phải nói, Đinh Trình Hâm vui vẻ cười khúc khích.

Về đến phòng mở wechat lên còn thấy Mã Gia Kỳ đã bỏ hạn chế mình, niềm vui nhân hai lên mà.

Thế là từ đó trở đi, hễ khi nào rảnh rảnh là Đinh Trình Hâm với Mã Gia Kỳ lại chơi game cùng nhau, gặp nhau cũng có đề tài để nói chuyện nhiều hơn.

Dần dà, từ câu chuyện về game bắt đầu bắt sang những câu chuyện về cuộc sống, Mã Gia Kỳ cũng có dấu hiệu bật đèn xanh lên rồi.

Nhưng khi Tống Á Hiên nói, Mã Gia Kỳ lại phủ nhận, nói chỉ là bạn thôi.

Ừ bạn, bạn đời.

Người trong cuộc không nhìn ra nhưng người ngoài cuộc chắn chắn đã nhìn ra, rõ là Mã Gia Kỳ cũng có tình cảm với Đinh Trình Hâm rồi.

Nói không có tình cảm là nói ngoa, bởi chẳng ai không yêu mà lại dùng ánh mắt ba phần cưng chiều bảy phần như ba khi em nghịch ngợm, chẳng ai không yêu mà sáng nào cũng sợ em đói đau dạ dày nên luôn chuẩn  bị đồ ăn sáng cho em, chẳng ai không yêu mà em nói em thích ăn gì là học nấu để nấu cho em, chẳng ai không yêu mà dù có ghét trời lạnh cũng vẫn ra ngoài chơi cùng em, chẳng ai không yêu mà nghe em bệnh liền chạy từ Hà Nam về Bắc Kinh trong một đêm, chẳng ai không yêu mà chăm sóc em từng li từng tí, và chẳng ai không yêu lại biết ghen!

Mấy đời có "bạn" nào mà thấy Đinh Trình Hâm thân thiết với người khác thì trên mặt viết rõ to hai chữ "không vui" không?

Có, có Mã Gia Kỳ.

Hôm đó, Tùng Dương-bạn cùng lớp Đinh Trình Hâm thấy cậu không có ô liền ngỏ ý đưa cậu về kí túc xá, cậu cũng vui vẻ đồng ý. Nào đâu đang đi thì gặp Mã Gia Kỳ vừa tan học cũng cầm ô đi đón Đinh Trình Hâm. Thế là ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn Tùng Dương như thể muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Về còn giận dỗi không thèm chơi game cùng Đinh Trình Hâm nữa. Cuối cùng Đinh Trình Hâm phải đổ mật vào đầu lưỡi, dùng lời ngọt để Mã Gia Kỳ không giận nữa.

Đến tháng thứ 7 Đinh Trình Hâm theo đuổi Mã Gia Kỳ, toàn Bắc Đại vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ hai người.

Nhiều người cho rằng, Đinh Trình Hâm vì Mã Gia Kỳ mà hao tâm tổn sức như thế mà Mã Gia Kỳ vẫn mãi không chịu chấp nhận. Bọn họ còn nói tốt nhất Đinh Trình Hâm nên bỏ đi, Bắc Đại đâu phải thiếu người cho cậu theo đuổi đâu. Mà nếu Bắc Đại không còn thì vẫn còn hàng xóm Thanh Hoa gần đây cơ mà. Dẫu nhiều lời bàn tán, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn chẳng có động tĩnh gì, Đinh Trình Hâm cũng không có dấu hiệu bỏ cuộc.

"Miệng thì có thể nói dối nhưng ánh mắt thì không. Ánh mắt biểu thị tất cả những điều không dùng hành động để thực hiện." 

Mỗi một ngày, ánh mắt Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm lại ôn nhu thêm một chút, mỗi một ngày, Mã Gia Kỳ lại dịu dàng với Đinh Trình Hâm thêm một chút.

Như một giọt nước tràn ly.

Hôm đó, Đinh Trình Hâm có trận đấu bóng rổ. Mã Gia Kỳ cũng có đến xem. Có Mã Gia Kỳ đứng ngoài cổ vũ, Đinh Trình Hâm đã hăng lại còn hăng hơn, vào liên tiếp bảy quả. Kinh điển.

Gần cuối, bên đối thủ đã chơi xấu. 

Một tên cao to bên đó đã cố tình ngáng chân Đinh Trình Hâm làm cậu ngã, chân bị trật.

Không để đồng đội lo lắng và giữ tinh thần thi đấu tiếp, Đinh Trình Hâm cắn răng đứng dạy, miệng liên tục nói "không sao không sao". Nhưng chỉ có Mã Gia Kỳ biết được, cậu đang rất đau.

Mã Gia Kỳ lập tức chạy ngay vào sân mặc cho sự can ngăn của trọng tài. Anh tiến tới chỗ cậu, bế bổng cậu lên rồi tới phòng y tế của trường trước con mắt chứng kiến của toàn thể mọi người có mặt ở đó.

Đinh Trình Hâm nép gọn trong lòng Mã Gia Kỳ cười tủm tỉm, không nghĩ rằng cà rốt của mình lại chơi trội như thế. Mười điểm không có nhưng luôn.

Chị y tá xem qua một hồi, khẳng định rằng Đinh Trình Hâm chỉ bị trật chân thôi, ngồi một lúc để băng bó lại là xong. Nhìn cái mặt lo lắng như sắp bước vào Qủy Môn Quan của Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và chị y tá không nhịn được cười. Người gì đâu mà dễ thương thế chứ lại.

Cũng biết ý, chị y tá rời đi trả lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ.

Mã Gia Kỳ vừa kéo ghế ngồi xuống đã bị Đinh Trình Hâm tra hỏi:

"Khai mau, anh thích em từ khi nào?"

Mã Gia Kỳ ban đầu còn chối bay chối biến, sau dưới con mắt hồ ly sắc lẹm của Đinh Trình Hâm mới chịu ngại ngùng gật đầu.

"Từ khi nào?"

Đinh Trình Hâm lại tiếp tục tra hỏi.

"Ban nãy."

"Ban nãy á?"

Mặt Đinh Trình Hâm vẽ ra hai chữ "không tin". Cậu đanh mặt lại hỏi Mã Gia Kỳ:

"Nói thật."

"Anh cũng không biết. Anh chỉ biết là khi thấy em anh rất vui, nói chuyện với em rất vui, em làm gì anh cũng thấy thích, anh không thích em ở cùng người người."

Đinh Trình Hâm nghe xong trong lòng nở 1001 bông hoa, cậu nhướn người, hôn "chụt" lên môi Mã Gia Kỳ một cái. Nào có ngờ đâu Mã Gia Kỳ lại phản công ngược lại, anh hôn cậu một nụ hôn thật sâu, hai người triền miên một hồi đến khi Đinh Trình Hâm hết dưỡng khí thì anh mới buông ra. Anh còn không quên ghé sát tai cậu mà trêu nghẹo:

"Đây người ta mới gọi là hôn, kia chỉ là chuồn chuồn lướt ra mặt nước mà thôi."

Đinh Trình Hâm không ngờ Mã Gia Kỳ vừa ban nãy còn bẽn lẽn mà giờ đã bạo dạn như này, đúng là mấy người cung Nhân Mã thật khó đoán mà.

Hai người ngồi trò chuyện một hồi, bỗng Mã Gia Kỳ hỏi:

"Sao em lại cố chấp theo đuổi anh như vậy?"

Đinh Trình Hâm nghĩ ngợi một hồi lâu rồi đáp: 

"Không phải em đã hứa rồi á, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ đi tìm anh. Giờ em thực hiện được rồi nhé, bông hướng dương nhỏ luôn dõi theo em của em."

-HOÀN-

at







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro