Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó cũng là lần đầu tiên Mã Gia Kỳ cảm nhận được có năng lượng từ phía thứ ba tham gia vào.

À không, nói đúng hơn thì là năng lượng trợ giúp cho phía của hắn.

Hắn nhận ra, đó là năng lượng đến từ chính cây Sinh Mệnh.

Điều này chứng minh được rằng, lõi năng lượng của cây Sinh Mệnh đã được gia cố và bảo vệ vững vàng, cũng đã phát triển đến thời điểm có thể ra sức bảo vệ cho chính mình.

Năng lượng đen đã suy giảm đáng kể, hắn và Đinh Trình Hâm cũng không phải cố sức như những lần đầu tiên, chỉ là sau khi kết thúc vẫn mệt đến ngã ngửa.

Hôm nay, hắn lại cùng ngã ra đất với thiếu niên.

Cậu thở hổn hển không ngừng, mồ hôi nhễ nhại, nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn hắn rồi mỉm cười.

Ngốc chết đi được.

Ngoan như vậy rồi, sau này bị ai lừa đi mất thì biết làm sao đây?

Mã Gia Kỳ tự biết, nếu không nhờ dấu ấn, cậu đã chẳng tin tưởng hắn nhanh như thế.

Thiếu niên giống như một con mèo hoang. Cậu sẽ ở lỳ trong cái hộp tồi tàn của mình, cho đến khi phải đi kiếm ăn mới ló mặt ra ngoài. Cậu bị bỏ rơi, cũng bị thế giới bên ngoài ruồng bỏ, ngay cả cái hộp của cậu cũng có những cạnh giấy cứng nhọn hoắt khiến cậu đau điếng. Chỉ là, ai tiến đến gần cái hộp của cậu cũng không được, ai đụng vào cậu thì cậu sẽ xù lông lên, giơ móng vuốt cào kẻ đó bật máu. Nhưng chỉ cần không đột ngột kéo cậu ra khỏi cái hộp của mình, cho cậu một chút đồ ăn, một chút ấm áp, cậu sẽ tự ngó ra, sau đó thăm dò từng bước một, chầm chậm đi đến trước mặt người đó.

Khi đã có được sự tin tưởng của chú mèo này, người đó sẽ trở thành cả thế giới với nó. Nó bày tỏ hết sự thân thiết đối với người đó một cách cực kỳ thẳng thắn, cũng vô cùng nồng nhiệt. Khi biết người đó sẽ luôn bao dung cho nó, nó thậm chí có thể leo lên đầu người ta ngồi.

May mắn, người đó lại là hắn.

“Ngài nhìn kìa, cây mọc lá rồi.”

Đinh Trình Hâm nằm trên đất, chỉ tay lên một hướng.

Mã Gia Kỳ lấy lại tinh thần, cũng nhìn theo.

Thân cây Sinh Mệnh đã dần biến thành màu nâu sẫm. Phía trên ngọn cây, một búp lá xanh mơn mởn nhú ra.

Bỗng nhiên, một cột năng lượng màu lục bắn ra từ ngay chính búp mầm đó, tỏa ra bốn phía trên bầu trời, bao trọn lấy rừng Tinh Linh.

Là lớp phòng vệ của rừng Tinh Linh.

Ngay sau đó, vô số những nhánh năng lượng màu lục vươn ra từ thân cây, len lỏi trong mọi ngóc ngách của rừng Tinh Linh, đi đến đâu, nơi đó như rũ bỏ hết một lớp tro bụi đen dày, lấy lại màu sắc vốn có của mình. Những căn nhà trên cây khuất sau tán lá xanh mướt, con suối trong vắt chảy ngang rừng Tinh Linh, hằng hà sa số những gốc cổ thụ bị đánh thức sau một giấc ngủ dài.

Cùng lúc đó, vô số búp mầm liên tục xuất hiện trên cây Sinh Mệnh, như một ngọn lửa xanh cháy bập bùng giữa những cơn gió ngày đông. Thân cây phát ra ánh sáng rực rỡ, ánh sáng thần thánh không thể khinh nhờn, là một mặt trời của riêng rừng Tinh Linh.

Mã Gia Kỳ ngồi bật dậy, dưới thân hắn vốn là nền đất đen nhánh, bây giờ đã phủ một lớp cỏ mềm xanh rì, một bông hoa dại màu trắng nở ngay bên tay hắn.

Hắn nghe thấy tiếng nước chảy, nghe thấy tiếng động vật reo lên, cũng nghe thấy cả tiếng lá cây xào xạc trong gió.

Hắn còn cảm nhận được năng lượng xói mòn đang nhanh chóng được lấp đầy.

“Gia Kỳ, nó sống lại rồi.”

Trong đôi mắt Đinh Trình Hâm vẫn còn hơi ngơ ngác, nhưng nhiều hơn là phấn khích khó tả.

“Ngài xem, nó sống lại rồi kìa!”

Hắn hơi ngước đầu nhìn, dường như muốn khắc hình ảnh này vào sâu trong trí nhớ. Cậu thiếu niên đứng trước cây Sinh Mệnh, ánh sáng chói lòa đó như lan sang cả cậu, khiến cậu cũng phát sáng lên. Đôi mắt trong veo đó chứa đầy vui sướng, phản chiếu ảnh ngược của hắn.

Hắn gật đầu, mỉm cười nói: “Đúng vậy, sống lại rồi.”

Năng lượng tích lũy trong cây Sinh Mệnh đã đủ, nó tự loại bỏ tất cả năng lượng đen còn sót lại, hồi sinh cho chính mình, đồng thời cũng mang lại sự sống cho rừng Tinh Linh lần nữa.

Đó là năng lượng sống dồi dào nhất trên khắp đại lục.

Mã Gia Kỳ đã thông báo cho Đại Trưởng lão, để ông sắp xếp đưa tộc Tinh Linh trở lại rừng Tinh Linh.

Pháp thuật dịch chuyển của tộc Tinh Linh chỉ dùng được mỗi ngày một lần, mỗi lần một trăm dặm, từ thành trì của tộc Tinh Linh dịch chuyển đến rừng Tinh Linh ít nhất cần đến 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn phải quan sát lại quanh rừng Tinh Linh thêm lần nữa, tránh để sót năng lượng đen tồn đọng, cũng phải xử lý vài chuyện lặt vặt để đón Tinh Linh trong tộc trở về.

Vậy nên, hắn sắp xếp lại chút đồ đạc cần thiết, chuẩn bị dẫn Đinh Trình Hâm chuyển về rừng Tinh Linh.

Đột nhiên, cánh cửa kêu lên một tiếng thật nhỏ. Hắn dừng tay, nhìn về phía cửa.

Đinh Trình Hâm xoay người đóng cửa lại, ai ngờ vừa quay đầu đã đối diện với một đôi mắt tím đậm.

Cậu chột dạ giấu túi đồ ra sau lưng.

Nhưng Mã Gia Kỳ vẫn đoán ra được: “Lại đi mua táo à?”

Đinh Trình Hâm biết không giấu được, lon ton chạy lại bên cạnh hắn, cười lấy lòng.

Mã Gia Kỳ còn làm gì được nữa?

Hắn chỉ đành thở dài, bất đắc dĩ nói với cậu: “Rửa sạch đi rồi ăn.”

Nhìn cậu thiếu niên hí hửng chạy đi rồi hí hửng chạy về, sự vui vẻ như tràn ra ngoài, khiến hắn cũng vui theo.

Hắn nói với cậu, rằng hôm nay sẽ chuyển về rừng Tinh Linh. Cậu không phản đối, ngoan ngoãn gật đầu.

Mã Gia Kỳ vẫn nhớ những gì cậu đã trải qua trong rừng Tinh Linh, hắn hơi lo lắng, sau khi trở lại đó sẽ lại khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Dù sao, vết thương có lành thì sẹo vẫn còn đau.

Nhưng cậu lại mỉm cười rồi ôm chầm lấy hắn: “Còn ngài ở đây nữa mà.”

Có ngài ở đây rồi, em không còn gì phải bận tâm nữa.

Hắn hơi ngẩn người, rồi cũng vươn tay ôm lấy cậu.

Tộc Tinh Linh sau khi di cư đến nơi ở mới đã học cách sinh hoạt giống như con người. Đương nhiên, nhà ở cũng là loại xây gạch hoặc tồi tàn nhất thì là dùng gỗ. Những căn nhà trên cây trong rừng Tinh Linh đã không còn phù hợp nữa rồi. Mã Gia Kỳ biết sự trở về chốn cũ đối với tộc Tinh Linh không chỉ là vấn đề về khoảng cách mà còn là hành trình tinh thần, đặc biệt là đối với Đinh Trình Hâm, năng lượng đen chết chóc năm đó là ký ức chẳng thể xóa nhòa.

Hắn ôm cậu chặt hơn, như muốn bảo vệ và an ủi hết thảy những gì cậu thiếu niên đã trải qua.

Mọi chuyện đã có một bắt đầu mới, rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.

Tối hôm đó, hai người trở lại rừng Tinh Linh.

Đêm đông đã bắt đầu có tuyết rơi. Mã Gia Kỳ đứng trước lá chắn bao bọc bên ngoài rừng Tinh Linh. Thời gian trong lớp phòng hộ đó dường như vẫn còn đang ở những buổi cuối xuân đầu hạ, ánh trăng bàng bàng, cỏ cây xanh rì lao xao trong gió, những đóa hoa cỏ lộ ra dưới ánh đom đóm lập lòe.

Mã Gia Kỳ dắt tay Đinh Trình Hâm tiến vào, chậm rãi đi tới cây Sinh Mệnh.

Vốn dĩ hắn muốn nghỉ tạm trong một căn nhà trên cây nào đó, nhưng cậu lại muốn tìm lại kén của mình.

Chỉ là khi leo lên cây Sinh Mệnh, hai chiếc kén đó đã biến mất.

Nhìn cậu xoay đi xoay lại tìm kiếm như con kiến mất phương hướng, hắn buồn cười mà giữ cậu đứng yên.

“Sao em lại muốn tìm kén thế?” Hắn hỏi. Thật ra, hắn đã đoán được lý do của cậu rồi, hắn chỉ muốn dựa vào tình huống lúc này để lấy được một câu trả lời khác từ cậu thôi.

Đinh Trình Hâm sốt ruột không thôi. Hai cái kén, dù cái hỏng cái lành nhưng lại từng là chỗ dựa duy nhất của cậu trong rừng Tinh Linh. Tuy cậu nói với Mã Gia Kỳ rằng không sao, nhưng sau trong đáy lòng vẫn còn run rẩy. Cậu muốn tìm lại những thứ khiến cậu an tâm đó.

Mã Gia Kỳ nghe xong câu trả lời của cậu, chỉ cười rồi kéo cậu ngồi xuống cành cây. Cành cây rất to, đủ chỗ cho hai người, cũng không sợ bị gãy.

“Đinh Trình Hâm, ta chưa từng nói với em chuyện này, lúc trước là do không muốn để em cảm thấy bất an, lo trước lo sau, bây giờ là không muốn để em rời khỏi ta, muốn trói buộc em cả đời. Nhưng ta biết em có quyền đưa ra lựa chọn cho bản thân, mà ta cũng không có quyền ép buộc em làm gì cả. Sau khi trả lời xong, ta sẽ trả lại kén cho em.”

Hắn nhìn thấy ánh mắt cậu thiếu niên nhìn về phía mình có mấy phần kinh ngạc. Hắn nghĩ, có lẽ lát nữa sẽ không chỉ có kinh ngạc thôi đâu.

Mái tóc cậu bây giờ đã dài đến thắt lưng, mềm mại như lụa. Hắn vừa vuốt ve mái tóc ấy vừa nói: “Ta từng nói với em, dấu ấn trên cổ tay là ký hiệu của một đôi Tinh Linh định mệnh. Nhưng nếu không bằng lòng, Tinh Linh có thể xóa dấu hiệu bất cứ lúc nào. Dấu ấn đại diện cho sự cộng hưởng năng lượng giữa hai Tinh Linh, một khi có một bên áp đảo bên còn lại, Tinh Linh đó có thể chi phối gần như tất cả mọi thứ của bên còn lại, chỉ trừ suy nghĩ.”

“Mà ta, cũng chẳng hề hiền lành như những gì em đã tiếp xúc bấy lâu nay. Ham muốn khống chế mạnh, tính cố chấp cũng lớn, khi tự tay tiêu diệt những Ám Tinh Linh đó, cảm xúc của ta không khác gì có chứa năng lượng đen cả. Ta biết em ghê sợ thứ năng lượng đó đến thế nào.”

“Nếu giữ dấu ấn, có thể sẽ có một ngày nào đó, ta không nhịn được mà muốn nhốt em lại. Em ngốc nghếch như vậy, nếu bị ai dụ dỗ đi mất thì ta phải tìm trong bao lâu đây? Nếu xóa bỏ dấu ấn, em sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì từ ta nữa. Nói cách khác, em tự do hoàn toàn, từ thể xác đến tinh thần.”

Hắn nhìn xoáy vào cậu, không muốn để lỡ bất kỳ một cảm xúc nào xuất hiện trong đôi mắt cậu.

Nhưng trong đôi mắt hai màu ấy, hắn chỉ nhận được sự ngạc nhiên, còn có một chút thích thú mà hắn không hiểu nổi.

Bàn tay đang nâng lọn tóc của cậu không tự chủ mà hơi siết lại, khẽ vê tròn.

“Ta có thể chờ, em cứ suy nghĩ cho kỹ. Dù em có trả lời thế nào, ta vẫn sẽ trả lại kén cho em.”

Hắn cố làm giọng mình trở nên dịu đi, để không dọa đến cậu thiếu niên bên cạnh.

Hắn thấy cậu hơi nhíu mày, như đang rất xoắn xuýt. Không có gì bất ngờ cả.

Nhưng cậu lại hỏi hắn: “Nếu ngài nhốt em rồi, vậy sẽ không nhốt một Tinh Linh khác nữa chứ?”

Hắn không biết nên miêu tả tâm trạng của mình như thế nào, cứ lên xuống như bập bênh vậy. Hắn nói: “Tộc Tinh Linh chỉ chấp nhận mối quan hệ giữa hai Tinh Linh, vậy nên không thể có thêm yếu tố thứ ba nào khác.”

“Vậy ngài cứ nhốt em lại đi, có ăn có ngủ, cũng không cần ra ngoài.”

Mã Gia Kỳ nghe mà huyệt Thái Dương giật đùng đùng. Không chờ hắn kịp mở miệng, Đinh Trình Hâm đã vươn tay ôm lấy hai bên má hắn, cậu cười nói: “Ngài biết em không thích tiếp xúc với người khác mà, em cần ngài thôi là đủ rồi. Nếu ngài muốn, vậy cứ nhốt đi, chỉ cần ngài thường xuyên ở cùng em là được. Em yêu ngài mà.”

Mã Gia Kỳ không ngờ mình sẽ nghe được lời yêu trong trường hợp như thế này. Hắn nuốt nước bọt, giọng nói trở nên cực kỳ nhẹ, như có thể bị gió thổi bay.

“Em có biết mình đang nói gì không?”

“Em biết mà. Em muốn ở bên cạnh ngài, muốn chăm sóc ngài, muốn bảo vệ ngài, cũng muốn độc chiếm ngài.” Cậu nghiêng người tiến lại gần hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng: “Em học được cái này từ con người, giữa người yêu sẽ không chỉ hôn trán như ngài đâu. Mặc dù em rất muốn ngài chỉ thuộc về một mình em thôi, nhưng em biết là không thể nào, vậy nên cứ để ngài nhốt em lại đi, sau đó phải quan tâm em nhiều hơn, như thế cũng rất tốt.”

“Đó là vì ta là người đầu tiên đưa tay ra với em, vậy nên mới khiến em sinh ra ảo giác như vậy. Đổi thành một người khác…”

“Đổi thành một người khác thì ngài nghĩ hắn sẽ đi vào một khu rừng đen thui nguy hiểm rồi dẫn một nhóc quái vật về chăm sóc sao? Hay ngài thử nghĩ xem hắn có bị em xiên chết trước khi kịp đưa em đi không?” Cậu nhíu mày bịt chặt miệng hắn lại, vô cùng lớn lối nói: “Mã Gia Kỳ, dấu ấn sẽ không ảnh hưởng đến tâm lý, cũng chẳng còn ai khác ngoài ngài đâu. Ngài đang có ý gì đây? Muốn xóa dấu ấn à? Ngài đừng mơ nữa. Em sẽ cắn ngài đấy.”

Mã Gia Kỳ nhìn biểu cảm hung dữ của cậu, lại nhớ đến lần đầu tiên gặp, cậu cũng xù lông xòe vuốt hung dữ y như vậy, chỉ là khi ấy cậu chẳng ngại ngần gì mà tấn công, giờ đây lại chỉ uy hiếp suông với hắn.

Đây là mèo con của hắn, cũng là bạn đời của hắn, chỉ của một mình hắn.

“Đây là câu trả lời của em à?” Hắn nghiêng đầu tựa vào bàn tay cậu, mềm mại ấm áp, không còn cảm giác thô ráp nữa.

Cậu thuận thế xoa xoa gò má của hắn: “Đúng vậy.”

“Nếu em hối hận thì sao?”

“Không bao giờ. Ngược lại là ngài đấy. Nếu sau này ngài hối hận, em nhất định sẽ cắn đứt cổ ngài.”

Hắn bật cười, hôn vào lòng bàn tay cậu: “Ta nào dám chứ.”

Hắn bế cậu trên tay còn sợ cậu không thoải mái, nào có thời gian mà hối hận chứ.

Mã Gia Kỳ lấy ra một chiếc gối lông vũ từ không gian của mình, đặt vào tay cậu.

Gối lông vũ rất mềm, Đinh Trình Hâm chưa sờ vào đã cảm nhận được sự quen thuộc.

“Trả kén cho em.”

“A Trình, nói yêu ta lần nữa đi.”

“Em yêu ngài.”

Mã Gia Kỳ nhìn cậu ôm gối, hai mắt nhìn hắn như hai ngôi sao, một bên lấp lánh chói mắt, một bên âm thầm đong đầy tình yêu.

“Em học được từ con người nhiều thứ như thế, vậy có biết, giữa người yêu còn có thể hôn theo khác nữa không?”

Không đợi cậu kịp thắc mắc, hắn đã giữ chặt lấy sau gáy cậu, đặt gối lông vũ trong tay cậu ra sau đầu, đè cậu xuống.

Ánh trăng bàng bạc phủ lên hai người, ánh sáng linh thiêng của cây Sinh Mệnh bao bọc, gió khẽ mang hương hoa thoang thoảng tới, là sự chúc phúc thuần túy nhất của thiên nhiên.

Ba ngày trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ ba, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đứng trước rừng Tinh Linh, chờ đón tộc Tinh Linh trở về.

Đại Trưởng lão là người đầu tiên bước ra khỏi vòng pháp thuật dịch chuyển. Ông nhìn xung quanh, đôi mắt già nua lấp lánh ánh nước xúc động khi thấy rừng Tinh Linh tràn đầy sức sống. Ông quay sang Mã Gia Kỳ, động tác ở tay đã làm xong nhưng khi thấy Tinh Linh đứng bên cạnh hắn, ông sững người lại.

“Đây là… Hoàng thân sao?”

Ông đã được Mã Gia Kỳ báo trước về việc của Đinh Trình Hâm, cũng được hắn dặn dò thông báo với các Tinh Linh khác trong tộc. Nhưng đã quen với huyết mạch vượt trội của Tinh Linh, ông vẫn không thể thích ứng ngay với vẻ ngoài kỳ lạ của cậu được.

Cậu mặc một bộ đồ đen, gần như giống y hệt với vua của ông, chỉ khác hoa văn nơi cổ áo. Đôi mắt hai màu kỳ dị, mái tóc đen khác thường, làn da sạm hơn hẳn những Tinh Linh khác.

Khi đôi mắt đó nâng lên nhìn vào ông, bên trong tĩnh lặng như chứa một con quái thú trong đầm lầy.

Đầy sự uy hiếp và nguy hiểm.

Nhưng khi vua của ông vươn tay ôm lấy vai cậu, đôi mắt đó lại sáng rực lên, tất cả nguy hiểm ông cảm nhận được đều biến thành ánh dương ấm áp.

“Đúng vậy, em ấy là Đinh Trình Hâm.”

Mã Gia Kỳ nói, cũng giới thiệu Đại trưởng lão với cậu.

Cậu ngoan ngoãn chào ông: “Chào Đại Trưởng lão.”

Đại Trưởng lão còn chưa kịp lấy lại tinh thần, bối rối chào lại.

Những Tinh Linh khác cũng lần lượt xuất hiện. Đã có tiếng nghẹn ngào bật khóc, tiếng hò reo khi được nhìn thấy lại rừng Tinh Linh.

Cũng xen lẫn những tiếng thốt lên đầy kinh ngạc khi nhìn thấy Đinh Trình Hâm.

Tất nhiên là Mã Gia Kỳ nghe không sót cái gì, hắn lo lắng cúi đầu nhìn cậu.

Đinh Trình Hâm cũng nghe thấy, nhưng cậu không cảm thấy làm sao cả. Cậu đã quen với những ánh nhìn như thế từ lâu, trong số vô số những Tinh Linh ở đây, cậu chỉ quen một mình Mã Gia Kỳ, cũng chỉ để ý một mình hắn. Vậy nên, khi Mã Gia Kỳ lo lắng nhìn cậu, cậu mỉm cười lắc đầu với hắn.

Những ngôi nhà trên cây đã khôi phục hoàn toàn, nhưng sau nhiều biến cố và kinh nghiệm, bọn họ sẽ cần những kiến trúc vững vàng hơn, thích hợp cho cuộc sống mới an toàn và ổn định. Cũng cần có những quy định mới để thích ứng với môi trường mới.

Sau khi tộc Tinh Linh đến, Mã Gia Kỳ trở nên bận rộn hơn nhiều. Rất nhiều những công việc đều đến tay hắn cả.

Nhưng mỗi lần họp cùng các Trưởng lão, hắn để sẽ để Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh mình, tham gia cuộc họp cùng hắn. Khi hắn làm việc, cậu cũng vui vẻ ở lại phòng làm việc của hắn.

Đại Trưởng lão nhìn cậu Tinh Linh kỳ lạ ngồi bên bộ bàn đá ngoài phòng nhà chung. Trong tất cả các Tinh Linh, ông là người tiếp xúc với cậu nhiều nhất, cũng được nghe về cậu qua lời Mã Gia Kỳ nhiều nhất.

Bỏ qua vẻ bề ngoài của cậu, bản thân cậu là một đứa trẻ rất ngoan, cũng rất yên tĩnh. Chỉ khi ở bên cạnh vua, cậu sẽ nhảy nhót từng bừng, như một chú mèo con được thả ra khỏi lồng. Chú mèo này không chủ động tiếp cận ai cả, chỉ quấn quýt với mỗi một người duy nhất.

Nhưng với những Tinh Linh khác, bọn họ sẽ vô tình hoặc cố ý tránh cậu đi.

Vì vẻ ngoài, cũng có thể vì cậu từng hấp thụ năng lượng đen.

Thậm chí, ông còn từng thoáng nghe được có những Tinh Linh muốn đuổi cậu đi. Lúc đó, ông nghe mà máu nóng dồn lên não, xông tới mắng bọn họ như tát nước vào mặt.

Cậu chịu thiệt thòi nhiều như vậy, cũng giúp cả tộc Tinh Linh cứu sống cây Sinh Mệnh, hà cớ gì lại xua đuổi cậu như thế?

Đến người ngoài như ông còn lạnh lòng chứ đừng nói đến đương sự.

Đang lúc suy nghĩ miên man, bỗng một nhóm Tinh Linh hớt hải chạy đến. Ông nheo mắt nhìn kỹ, phát hiện người được bọn họ buộc dây leo kéo tới đang co rúm lại, toàn thân lấm lem, trên cánh tay lộ ra ngoài thoáng thấy những vân đen lan rộng.

Đồng tử của Đại Trưởng lão co rụt lại.

Đó là năng lượng đen, là thứ bọn họ vừa nỗ lực thanh lọc khỏi rừng Tinh Linh.

Tinh Linh đó kêu la thất thanh, tiếng nói run rẩy sợ hãi. Những Tinh Linh xung quanh không dám kéo anh ta nữa, đồng loạt lùi về sau, ánh mắt lo sợ nhìn vẫn đen đang lan rộng trên cơ thể anh ta.

“Cứu! Bệ hạ, cứu tôi…”

Có hai Tinh Linh chạy đến trước căn nhà, lớn tiếng cầu cứu. Đại Trưởng lão đã chạy xuống từ trước, các Trưởng lão khác nghe tiếng cũng kéo ra xem. Nhưng nhìn thấy là năng lượng đen thì đều chợt dừng lại.

Đại Trưởng lão xuống lầu cũng chỉ lặng lẽ nhìn tình hình từ xa.

Pháp thuật thanh lọc là pháp thuật cao cấp nhất trong hệ thống pháp thuật của Tinh Linh, số Tinh Linh sử dụng thành thạo đếm trên đầu ngón tay. Đến thế hệ này của bọn họ thì chỉ có mỗi Mã Gia Kỳ từng thành công.

Nhưng Mã Gia Kỳ đi gia cố lớp phòng hộ từ sáng sớm, cũng không thể trở về giữa chừng được.

Ngay lúc lưỡng lự không biết nên làm sao, Đại Trưởng lão nhìn thấy thiếu niên ngồi cạnh bàn đá từ từ đứng dậy. Cậu nghiêng đầu tìm góc độ để nhìn tình hình qua đám đông.

Sau đó, cậu nâng một cánh tay lên, năng lượng màu vàng kim xuất hiện từ ngón tay cậu, yên lặng xuyên qua đám đông ồn ào, quấn lấy Tinh Linh nọ.

Tất cả đều nhìn thấy năng lượng đen sôi lên, liên tục thoát ra khỏi người anh ta, nhưng lại bị năng lượng vàng kim nuốt trọn. Bọn họ sững sờ, cũng quên cả nói chuyện, đồng loạt nhìn về hướng xuất phát của dải năng lượng. Đến khi thấy đó là Đinh Trình Hâm, tất cả chỉ biết im lặng trợn trừng mắt không thể tin được.

Năng lượng đen liên tục bị cắn nuốt và thanh lọc, sau cùng thì trở nên yếu ớt rồi biến mất hoàn toàn. Những vân đen trên người Tinh Linh nọ đã rút đi, sắc mặt cũng đã bình thường trở lại. Anh ta nằm thoi thóp, thở dốc từng hơi trên mặt đất.

Đến khi năng lượng vàng kim cũng biến mất, mọi người mới hoàn hồn lại.

Đại Trưởng lão chứng kiến hết mọi chuyện cũng ngây người.

Đó không chỉ là pháp thuật thanh lọc mà dường như còn có một tác dụng mới khác. Hơn hết, người làm được điều đó lại chính là kẻ bị những Tinh Linh khác tránh né.

Cậu từng hấp thụ năng lượng đen, cậu hiểu rõ năng lượng đen hơn bất kỳ ai hết, cũng có thể xử lý nó một cách tối ưu nhất.

Ông nghĩ, thậm chí Mã Gia Kỳ cũng kém cậu trong khoản này.

Tinh Linh vừa thoát khỏi nguy hiểm được những Tinh Linh khác đỡ dậy. Khi biết ai đã cứu mình, anh ta sửng sốt trong chốc lát, sau đó lập tức dùng quy tắc lễ nghi trang trọng nhất của tộc Tinh Linh để cảm ơn cậu. Anh ta vừa có cảm giác được vớt lại một mạng từ tay Tử Thần, so với mạng sống thì những thành kiến đều không là gì cả.

“Cảm ơn Hoàng thân điện hạ đã cứu tôi. Chúc ngài và Bệ hạ vĩnh viễn bình an hạnh phúc.”

Đinh Trình Hâm đã ngồi xuống, khi thấy anh ta hành lễ, cậu hơi kinh ngạc. Nhưng khi nghe câu thứ hai của anh ta, cậu lập tức cười tươi đáp lại: “Cảm ơn anh.”

Khi Mã Gia Kỳ trở về, Đinh Trình Hâm đã ngủ gục trên bàn đá vì chờ đợi quá lâu.

Đại Trưởng lão canh chừng bên người cậu, vừa thấy hắn thì cực kỳ kích động, muốn nói với hắn tất cả những gì vừa xảy ra. Nhưng khi thấy hắn ra hiệu giữ yên lặng, ông đành kìm sự kích động xuống.

Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng bế cậu lên, lúc thay đổi tư thế, cậu hơi nhúc nhích một chút, nhưng khi cảm nhận được sự quen thuộc, cậu quen thói vùi đầu vào lòng hắn, tay giữ chặt vạt áo của hắn.

Cho đến lúc Mã Gia Kỳ đặt cậu về phòng rồi đi ra, Đại Trưởng lão mới phấn khích nói ra hết những thứ kìm nén trong lòng.

Mã Gia Kỳ nghe xong thì nở nụ cười. Đại Trưởng lão không hề thấy chút bất ngờ nào từ biểu hiện của hắn cả.

“Ông biết tại sao lần này ta không cho em ấy đi theo không? Bởi vì, dù không có ta ở đó, em ấy cũng có thể xử lý được rất nhiều chuyện.”

Với trách nhiệm là một Hoàng thân, cậu sẽ phải gánh vác rất nhiều, cũng phải xử lý rất nhiều chuyện mà không có sự góp mặt của hắn. Hắn biết sự bài xích của các Tinh Linh khác với cậu, thậm chí hắn còn từng nghĩ đến việc đưa cậu lên làm vua, dùng quyền uy của vua để dẹp bỏ hết những dư luận trái chiều. Nhưng hắn cũng hiểu, làm như vậy sẽ tạo ra một quả bom nổ chậm cho cậu, hơn nữa còn khiến cậu rất mệt mỏi. Hắn không nỡ.

Vì vậy, thà tốn thêm một chút thời gian, để tộc Tinh Linh dần quen với cậu, hiểu cậu hơn.

Cậu thiếu niên của hắn là Tinh Linh kiên cường nhất trong tộc Tinh Linh, cũng là Tinh Linh đáng yêu nhất của tộc Tinh Linh. Cậu sẽ không vì người khác từ chối cậu mà bỏ mặc người ta trong lúc nguy hiểm. Hắn tin sẽ có một ngày tộc Tinh Linh sẽ chào đón cậu y như khi chào đón hắn ra đời vậy.

“Đại Trưởng lão, ông có biết vì sao ta quyết định quay trở lại rừng Tinh Linh không? Bởi vì từ rất lâu trước đó, ta luôn mơ thấy một hình bóng đứng đợi ta, sau này, ta nghe thấy người đó gọi tên ta, mỗi một tiếng đều khiến ta cảm thấy đau xót.”

“Ban đầu, ta nghĩ đó là tiếng gọi của cây Sinh Mệnh. Sau đó ta mới biết là không phải.”

Ngày hôm sau, các Trưởng lão lại tụ tập trong nhà chung mở họp. Như thường lệ, Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ.

Các Trưởng lão muốn đưa ra phương pháp khắc phục năng lượng đen. Có một Trưởng lão đề nghị nên cấm hết tất cả Tinh Linh, không được phép ra ngoài, tuy hơi cực đoan nhưng có thể hạn chế rủi ro.

Mã Gia Kỳ thấy người ngồi bên cạnh mình khẽ nhíu mày.

“Hoàng thân có ý kiến gì sao?”

Nghe lời của hắn, các Trưởng lão đồng loạt dõi mắt nhìn sang.

Bọn họ đã quen với việc cậu tham dự các cuộc họp, nhưng cậu chưa từng phát biểu bất cứ điều gì, lâu dần, bọn họ cũng bỏ qua cậu.

Mã Gia Kỳ đã mở lời, các Trưởng lão đành yên lặng chờ cậu lên tiếng.

Dưới ánh mắt cổ vũ của Mã Gia Kỳ, cậu chậm rãi nói: “Cấm đoán tự do là phương pháp ấu trĩ nhất. Cứ cho là thế hệ của chúng ta sẽ không ra ngoài vì đã biết thế giới bên ngoài ra sao, cũng biết những nguy hại có thể xảy ra, nhưng những thế hệ sau thì sao? Dù có nhắc đi nhắc lại quá khứ thì chúng ta cũng không thể lường được việc họ tò mò mà bất chấp mọi thứ.”

“Hơn nữa, trốn tránh chỉ nuôi dưỡng sự sợ hãi. Cách tốt hơn là tìm cách khống chế và thanh lọc nó thay vì tự giam cầm bản thân.”

Một Trưởng lão cất tiếng, giọng ông đầy vẻ trầm ngâm: “Hoàng thân điện hạ, ý của ngài là chúng ta nên đối diện trực tiếp với năng lượng đen sao? Nhưng nó quá nguy hiểm, chỉ bất cẩn một chút thôi thì cả tộc Tinh Linh sẽ lại rơi vào thảm cảnh như trước.”

Đinh Trình Hâm nhìn vị Trưởng lão đó: “Ta không phủ nhận việc năng lượng đen nguy hiểm. Nhưng ta đây chính là một ví dụ cho việc kiểm soát năng lượng đen, tuy ở thế bị động nhưng chỉ cần có phương pháp kiềm chế và thanh lọc phù hợp thì nó sẽ không còn là mối đe dọa nữa.” Cậu nhìn sang Mã Gia Kỳ, hắn vẫn giữ nguyên thái độ, ngầm cho cậu sự cổ vũ: “Ta không mạnh như Bệ hạ, dựa trên tình trạng cơ thể đặc thù, ta đã thay đổi pháp thuật thanh lọc để phù hợp hơn với ta. Ta có thể nghiên cứu thêm để đơn giản và phù hợp hóa pháp thuật thanh lọc, sau đó dạy cho toàn bộ các Tinh Linh.”

Một trưởng lão khác thận trọng hơn, ông ta hỏi: “Nhưng nếu thất bại thì sao?”

Đinh Trình Hâm quả quyết nói: “Chúng ta từng đối mặt với nguy cơ lớn hơn và bất ngờ hơn nhưng vẫn vượt qua. Nếu đã có chuẩn bị từ trước, dù việc cải tiến pháp thuật có thất bại thì chúng ta vẫn sẽ sống sót, suy nghĩ thoáng hơn một chút thì tích lũy được thêm kinh nghiệm.”

“Cấm cản các Tinh Linh không chỉ tạo ra sự bất mãn mà còn khiến tộc Tinh Linh lạc quẻ so với sự phát triển của thế giới bên ngoài. Mong Bệ hạ và các vị Trưởng lão có mặt ở đây hãy suy xét phương án của ta.”

Sau một lát yên lặng, Đại Trưởng lão, một trong những người đã chứng kiến khả năng của Đinh Trình Hâm lên tiếng: “Tôi đồng ý với điện hạ. Cấm đoán sẽ làm tộc ta yếu đi. Thay vì sợ hãi, hãy tập trung nghiên cứu các dạng pháp thuật mới để đối phó với năng lượng đen. Với sự dẫn dắt của Bệ hạ và Điện hạ, tôi tin rằng chúng ta sẽ thành công.”

Phòng họp lại yên lặng trong giây lát. Cuối cùng, các vị Trưởng lão lần lượt đồng ý.

Cho đến khi họ ra khỏi phòng, Đại Trưởng lão lén quay đầu nhìn thử.

Chỉ thấy vị vua không lên tiếng đồng tình hay phản bác từ đầu đến giờ của bọn họ đang xoa đầu Hoàng thân của hắn, mặc cậu cười vui vẻ vùi đầu vào lòng mình.

Ông đã hiểu câu ngày hôm qua hắn nói. Dù không có hắn hỗ trợ, cậu vẫn có thể tự xử lý được rất nhiều chuyện.

Sau chuyện năng lượng đen bất chợt xuất hiện ngày hôm đó, thỉnh thoảng sẽ có Tinh Linh mang trái cây đến tặng Đinh Trình Hâm. Lần đầu tiên, cậu khẽ nhìn sang Mã Gia Kỳ, không biết có nên nhận không, thấy hắn ra hiệu thì cậu mới đưa tay nhận lấy, nói lời cảm ơn với Tinh Linh đó.

Cũng không biết các Tinh Linh truyền tai nhau thế nào, về sau họ đều canh lúc Mã Gia Kỳ không có bên cạnh cậu mới dám mang đồ ăn đến. Có một lần, vì bọn họ thập thò quá lâu, Mã Gia Kỳ đành phải tránh mặt đi trong chốc lát.

Lúc đi ra, hắn nhìn số trái cây trên bàn mà trêu cậu: “Xem ra Hoàng thân còn được yêu quý nhiều hơn cả ta rồi.”

Cậu muốn phản bác, nhưng khi nhớ lại thì đúng là hắn chưa từng được các Tinh Linh khác tặng đồ thật.

Cậu được yêu quý hơn thật sao?

Cậu không cách nào xác thực được. Vốn dĩ, cậu đã quen ở một mình, bị người khác xua đuổi. Sau này, Mã Gia Kỳ bước vào cuộc sống của cậu, cậu cảm thấy có hắn là đủ rồi. Nhưng đến bây giờ, cậu được những Tinh Linh khác tặng đồ, họ đang chào đón cậu đúng không?

Cảm giác vui vẻ này không giống như khi ở bên Mã Gia Kỳ, không khiến cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng lại xoa dịu một góc nào đó trong lòng cậu.

Hôm nay, cậu vẫn ngồi ở bộ bàn ghế đá bên ngoài nhà chung, vừa nghiên cứu pháp thuật vừa chờ Mã Gia Kỳ trở về. Sau lần năng lượng đen bất ngờ đó, hắn phát hiện trong rừng Tinh Linh vẫn còn vài nơi có năng lượng đen bám vào, sau khi thanh lọc một lượt, hắn thỉnh thoảng vẫn sẽ đi kiểm tra lần nữa.

Đúng lúc này, một cô bé Tinh Linh chạy đến bên cạnh cậu. Vốn dĩ những đứa trẻ này luôn sợ cậu nhất, nhưng đến giờ, có thể vì đã quen rồi, cũng có thể do được Mã Gia Kỳ chăm kỹ, cậu ngày càng trắng trẻo điển trai, khiến mấy đứa nhỏ càng ngày càng thích quấn lấy cậu.

Cô bé chỉ cao đến đầu gối cậu, bụ bẫm trắng trẻo, cực kỳ đáng yêu. Cô bé giơ một chiếc vòng hoa lên: “Điện hạ, tặng cho ngài nè.”

Vòng hoa làm theo kích cỡ đầu của cô bé, cậu đoán là người lớn làm tặng cho bé, vậy nên khi liên tục yêu cầu cậu cúi xuống rồi đội lên cho cậu, vòng hoa chỉ có thể nằm chơi vơi trên đỉnh đầu. Cậu bất đắc dĩ chỉnh lại vòng hoa để nó không rơi xuống rồi cảm ơn cô bé.

Cậu định đội một lát rồi sẽ trả lại cho bé, nhưng còn chưa được bao lâu, cô bé đã bị nhấc lên, vòng hoa trên đầu cũng bị lấy mất.

Cậu ngơ ngác nhìn mặt Mã Gia Kỳ đen thui. Hắn nhấc đứa bé lên, đội lại vòng hoa cho bé rồi đưa bé đi tìm người lớn, mất một lúc sau mới quay lại.

Nhìn sắc mặt hắn không tốt, cậu quen đường quen lối đứng dậy ôm cổ hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn, khiến hắn chỉ biết ‘chậc’ một tiếng rồi bật cười: “Em đấy. Ta đã nói không được nhận vòng hoa rồi mà.”

“Nhưng con bé chỉ là một đứa nhóc thôi, ngài chấp trẻ con làm gì chứ.”

Tộc Tinh Linh có phong tục kết vòng hoa tặng cho người mình yêu quý, ban đầu chỉ dành cho những người bạn tốt với nhau, sau khi Tinh Linh phi tự nhiên ra đời, nó còn dành cho người yêu của nhau, hoặc cha mẹ dành cho con cái. Đều dùng để bày tỏ sự yêu quý.

“Em nhận của một đứa trẻ rồi, vậy không ngại nhận thêm của ta nữa chứ?”

Đinh Trình Hâm nghe vậy thì hơi khựng lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt Mã Gia Kỳ, bên trong đôi mắt tím ấy có thứ gì đó dịu dàng mềm mại vô cùng.

Thấy cậu không trả lời, hắn lùi lại một bước, quỳ một gối xuống, hỏi cậu: “Em sẽ nhận của ta chứ?”

“Nhận lấy tình cảm của ta, lòng thành của ta. Không phải vì trách nhiệm của một vị vua, không phải vì ràng buộc của dấu ấn, ta yêu em, bằng tất cả sinh mệnh của mình. Em có sẵn lòng chấp nhận vòng hoa của ta không?”

Mùa đông đã qua, hiện tại là mùa xuân ấm áp. Cậu ngỡ ngàng nhìn vòng hoa hắn đang nâng trên tay. Những bông hoa đẹp nhất trong rừng Tinh Linh được kết thành một chiếc vòng nhỏ, dây hoa được tết khéo léo từ những sợi dây leo, mềm mại nhưng bền chắc vô cùng, tựa như từng lời mà hắn đã nói. Từng bông hoa tắm dưới ánh nắng mặt trời, chứa đựng sự tỉ mỉ và chân thành của hắn.

“Em sẵn lòng.”

—Hết—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro