Phần 3 _ Chap 72 : Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh Trình Hâm như thường lệ, thức dậy là đi làm. Hôm nay cậu ngồi trên xe bus cảm thấy ai đó đang đi theo mình, cậu nhìn tới nhìn lui thì không phát hiện điều gì, liền nghĩ bản thân mình đã suy nghĩ nhiều. Bước vào công ty cảm giác bị theo dõi đó không còn, vừa vào đến công ty là cậu cấm cuối vào làm việc

Vương Tuấn Khải hôm nay đến một ngõ hẻm nhỏ, bước vào sâu bên trong. Vương Tuấn Khải đi đến một nơi thì liền cuối đầu lễ phép

- Tiên Sinh tôi có thể nhờ ngài một việc gì không? // Vương Tuấn Khải//

Một lão tóc bạc đưa tay lên như muốn gọi Vương Tuấn Khải ngồi xuống, Vương Tuấn Khải hiểu ý liền ngồi xuống, lão ấy lên tiếng

- Cậu cứ việc nói // Lão Già//

- Thưa Mộc Tiên Sinh, năm xưa cả hai gia đình đều hợp tác diệt trừ tên đó nhưng bây giờ hắn lại thoát ra ngoài mà đi theo em trai của tiểu sinh // Vương Tuấn Khải//

*Mộc Tiên Sinh tên đầy đủ của ông ấy: Mộc Thanh Ân, năm nay được 75 tuổi . Sống làm nghề diệt quỷ, luôn giúp người khác thoát khỏi những điều quái dị. Bên cạnh ông có 11 vị đệ tử, một đời của ông không vợ không con

Mộc Tiên Sinh lên tiếng cắt ngang Vương Tuấn Khải

- Điều này ta hiểu rồi! Năm xưa dùng bùa trấn áp hắn nhưng bùa không phải kế sách lâu dài.

Mộc Tiên Sinh im lặng một lúc rồi nói tiếp

- Hay là để thằng bé đến đây, cùng đệ tử tôi diệt quỷ // Mộc Tiên Sinh//

Vương Tuấn Khải suy nghĩ một hồi lâu

- Thưa ngài, tiểu sinh vẫn chưa muốn đứa em này tham gia vào việc nguy hiểm như thế! Hay ngài đưa cho cháu lá bùa tạm thời được không? // Vương Tuấn Khải//

Mộc Tiên Sinh thở dài rồi sai người đem lá bùa cho Vương Tuấn Khải, Y nhận lấy rồi bước trở ra vừa ra ngoài đụng phải một người, Vương Tuấn Khải lên tiếng liên tục Xin lỗi. Người kia mới cung kính

- Thưa ngài tôi không sao

Vương Tuấn Khải ngước nhìn thấy gương mặt ấy thật thanh tú, lại rất đẹp trai. Vương Tuấn Khải không chớp mắt nhìn người đó, một cảm giác rất quen thuộc ấy. Rồi bị vụt tắt bởi một âm thanh

- Vương Nguyên vào trong thôi

Vương Tuấn Khải ghi nhớ tên của người đó rồi rời khỏi.

Sau khi Vương Tuấn Khải đi thì Mộc Tiên Sinh gọi Mã Gia Kỳ đến. Vừa đến Mã Gia Kỳ cung kính chào hỏi

- Thưa sư phụ, ngài gọi con ạ? // Mã Gia Kỳ//,

Mộc Tiên Sinh đưa một bức ảnh cho Mã Gia Kỳ

- Con đi theo người này âm thầm mà bảo vệ //Mộc Tiên Sinh//

Mã Gia Kỳ nhìn thấy hình ảnh người hôm qua định lên tiếng hỏi sư phụ nhưng bị ông phất tay bảo rời khỏi. Mã Gia Kỳ không muốn làm trái ý sư phụ liền bước ra ngoài. Mộc Tiên Sinh một mình ở trong phòng lẩm bẩm

- Vương Khả Du xem như tôi giúp con trai bà sống yên qua kiếp này vậy // Mộc Tiên Sinh//

Trời gần tối, cậu bước dậy trên con đường về nhà. Anh trai cậu Vương Tiểu Khải đi đến ôm lấy cậu

- Hôm nay anh đưa em về // Vương Tiểu Khải//

Cậu mỉm cười, rồi nhìn Vương Tiểu Khải mà nói

- Anh đi theo em từ sáng đến giờ sao? // Đinh Trình Hâm//

Vương Tiểu Khải cười ngốc

- Em nhận ra sao? // Vương Tiểu Khải//

Cậu gật đầu, cả hai không biết nói gì tiếp, đôi chân lên bước về nhà. Hôm nay cậu không gặp sự lạ nữa, vừa về đến cũng chẳng thấy đứa em út Hạ Tuấn Lâm đâu nữa, cả hai quay qua nhìn nhau rồi cậu lên tiếng hỏi

- Hạ Nhi không ở nhà sao? // Đinh Trình Hâm//

- Em ấy lúc chiều nhắn với anh là rằng về tới nhà rồi // Vương Tiểu Khải//

- Anh có nghĩ rằng Hạ Nhi bị gì rồi không? // Đinh Trình Hâm//

- Điều này không thể nói được // Vương Tiểu Khải//

Hai người đang suy nghĩ Hạ Tuấn Lâm có thể đi đâu thì tiếng mở cửa vang lên, cậu tưởng rằng Hạ Tuấn Lâm về liền chạy ra mở cửa. Nhưng người trước của là Đại ca Vương Tuấn Khải, vừa bước vào nhìn thấy gương mặt của hai người. Vương Tuấn Khải lên giọng hỏi

- Có chuyện gì sao? //Vương Tuấn Khải//

Vương Tiểu Khải bình tĩnh nói

- Anh có biết Hạ Nhi đi đâu rồi không? // Vương Tiểu Khải//

- Em ấy đi đâu rồi sao? // Vương Tuấn Khải//

Cả hai gật đầu, Vương Tuấn Khải lấy điện thoại gọi cho Hạ Tuấn Lâm thì thấy điện thoại bỏ ở nhà. Vương Tiểu Khải ngậm ngùi một lúc rồi hoảng loạn nói

- Anh không phải chứ? // Vương Tiểu Khải//

Cậu không hiểu gì mà chỉ đứng nhìn hai người anh đang hoảng loạn nhìn nhau, cậu càng lúc càng lúc lo lắng cho em trai. Trong lúc cả 3 người nhìn nhau thì cánh cửa đột nhiên mở ra, bước vào là Hạ Tuấn Lâm cùng hai vị Nam nhân, Cậu lên giọng trách mắng đứa em

- Hạ Nhi ai cho em ra ngoài mà không nói thế? // Đinh Trình Hâm//

Hạ Tuấn Lâm đột nhiên oà khóc như con nít, có vẻ đứa trẻ này đang trải qua điều gì đó rất đáng sợ. Cậu không hỏi tiếp ôm lấy Hạ Tuấn Lâm vỗ lưng an ủi

- Ngoan nào anh ở đây không phải sợ // Đinh Trình Hâm//

Phía hai người anh trai đã di chuyển tầm mắt sang hai người đi cùng Hạ Tuấn Lâm. Quan sát dò xét

- Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn cảm ơn hai người đã cứu em tôi // Vương Tuấn Khải//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#qixin