Chương 4: Tổ mẫu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời mùa đông cứ lạnh dần chẳng có dấu hiệu giảm. Đinh Trình Hâm mấy ngày nay hòa nhập khá tốt, nói là hòa nhập thật ra chỉ là hòa nhập với A Mộc thôi. Y ở lại phủ, không quen thói ăn không ngồi rồi y tìm cách nói với Mã Gia Kỳ, cứ xem y như A Mộc, chạy việc vặt cho hắn.

Sáng nay Đinh Trình Hâm ra ngoài mua thêm ít nguyên liệu trong bếp, đi đến cửa liền đứng khựng lại. Một đám người chặn trước biệt viện, trên tay cầm theo kiếm, sắc mặt cứ như muốn đánh trận đến nơi. Y nhớ lần trước Mã Gia Kỳ bị gọi đi lúc quay về bị đánh đến không cánh nào nằm ngửa, suốt một tháng cứ nằm sấp mà ngủ, trên lưng vẫn còn những vết sẹo ngang dọc nhìn đến khó coi.

Y nhìn đám người trước mặt, chân mày cau lại không còn nét hòa hoãn thường ngày. Đinh Trình Hâm thề, nếu bọn chúng dám đưa Mã Gia Kỳ đi lần nữa thì đừng nói là giết người phóng hỏa, Đinh Trình Hâm sẽ đại khai sát giới một kẻ cũng không tha.

"Ngươi là ai. " Âm giọng uy áp từ trong đám người phát ra, Đinh Trình Hâm thoáng chút giật mình mà lùi lại.

Xuất hiện trong đám người một nữ nhân tóc đã hai màu, nhưng khí thế trên người lại khiên người khác sợ hãi. Đinh Trình Hâm mãi quan sát lão nhân gia mà lơ luôn cả lời bà vừa nói, đến khi lão nhân gia cau mày hắng giọng Đinh Trình Hâm mới kịp hoàn hồn.

"Các người là ai? Thiếu gia vẫn còn nghỉ ngơi. Có gì có thể nói với ta, đợi thiếu gia tỉnh ta sẽ truyền lời. " Đúng thật là, gọi một tiếng thiếu gia mà ngượng hết cả miệng.

Lão nhân gia nghe lời y cái cau mày càng thêm chặt, "Từ khi nào biệt viện lại có thêm một gia nhân? "

Đinh Trình Hâm toan cãi lại thì đằng sau truyền tới tiếng Mã Gia Kỳ gọi y, mặc kệ bọn người không biết từ đâu tới này, Đinh Trình Hâm chạy vào xem hắn thế nào.

Lão nhân gia vừa nghe được giọng Mã Gia Kỳ cũng không nói không rằng bước vào trong, bà lướt qua Đinh Trình Hâm như không khí, tự nhiên như thể nhà là của mình.

"A Thành! "

Đinh Trình Hâm chắn ngang lão nhân gia không để người đến gần Mã Gia Kỳ. Y không biết vì sao bà gọi hắn là A Thành, cũng không quan tâm quan hệ giữa họ, chỉ cần Mã Gia Kỳ chưa lên tiếng thì không ai được phép đến gần.

"A Trình, đó là tổ mẫu của ta. "

Dường như chỉ đợi có thế, lão phu nhân đẩy người y sang một bên, lực đạo không mạnh nhưng Đinh Trình Hâm mãi chú ý Mã Gia Kỳ mà quên mất phòng bị. Cả người theo lực đẩy của lão phu nhân ngã vào bàn trúc, tay y chạm phải cạnh bàn xước một đường dài.

Mã Gia Kỳ nhìn thấy muốn chạy đến đỡ, lại bị lão phu nhân kéo lại, "Thân thể con không khỏe, còn muốn đỡ người khác? "

Tổ mẫu của Mã Gia Kỳ thân thể khỏe mạnh, là nữ tướng nổi danh một thời, vốn dĩ bà được phái đi trấn giữ biên cương phía nam quanh năm không về nhà. Lần này vừa về đã đến tìm hắn, vừa rồi còn bị Đinh Trình Hâm cố ý làm khó dễ có chút không hài lòng. Lúc đẩy người cũng chẳng màn nhẹ tay mà đẩy y bị thương, chỉ là một người cứng rắn như lão phu nhân sao có thể cúi người xin lỗi y.

Tiểu hồ ly ấm ức một bụng, nhìn người được Mã Gia Kỳ gọi là tổ mẫu kia mà không giấu nổi biểu cảm. Y cúi đầu xem xét vết thương, không nặng lắm nhưng có chút đau. Song, vẫn là nhìn Mã Gia Kỳ lắc đầu ý bảo không sao hết.

"Tổ mẫu, A Trình vừa đến nên không biết người. Hơn nữa, biệt viện mỗi lần có người đến gõ cửa đều không phải chuyện tốt. Cậu ấy không có ý vô lễ với người. " Ánh mắt Mã Gia Kỳ rời khỏi người y, quay sang lão phu nhân giải vây tình hình.

Lão phu nhân không đáp lời hắn, bà nhìn Đinh Trình Hâm, như thể muốn bốc trần mọi dáng vẻ gian dối trên người y.

Bị người khác nhìn chằm chằm bằng ánh mắt không mất thiện ý, cho dù là ai cũng sẽ khó chịu. Nhưng Đinh Trình Hâm quen rồi. Y còn nhớ lần gần nhất phát tiết vì người khác nhìn mình không rời là vào năm trăm năm trước. So với Đinh Trình Hâm của lúc đó, Đinh Trình Hâm hiện tại trầm ổn hơn ít nhiều.

Y đứng yên lặng một bên mặc lão phu nhân nhìn. Thế nhưng Mã Gia Kỳ không thích cánh lão phu nhân phán xét y, hắn hơi cao giọng, "Tổ mẫu! Cậu ấy dù sao cũng là người của con, người nể mặt con một chút. "

"Đứa trẻ này! Sao mới mấy năm đã lớn tiếng với ta rồi " Ngòn tay thô ráp chạm vào da thịt, dùng lực đánh vào trán Mã Gia Kỳ. Lão phu nhân ánh mắt nuông chiều nhìn không ra ý trách mắng, bà đợi Mã Gia Kỳ xoa xoa chỗ đau xong, tiếp tục nói "Người của con, ta không quản. Nhưng người xấu kẻ tốt, con phân biệt cho rõ."

Mã lão phu nhân nán lại hồi lâu, đến quá giờ dùng bữa tối bà mới rời đi, trở về chính viện phủ tướng quân.

Đinh Trình Hâm ngồi lặng người ngoài hồ sen, xung quanh bao phủ tầng hương thoang thoảng, y ngửi đến quen thuộc thời gian gần đây.

Biệt viện phủ tướng quân, ngoài hồ sen bám đầy tơ nhện và đám hoa dại được y vun trồng thì chẳng còn gì đẹp đẽ. Đinh Trình Hâm thích cái đẹp, ngày đầu đến biệt viện y mặc y phục rất xinh đẹp, trâm cài tinh xảo, gương mặt cũng mang nét tinh ranh. Y không hiểu, Nghiêm Hạo Tường vì sao lại muốn y đến đây. Hắn thừa biết sở thích của y, cũng biết y sẽ chẳng bao giờ chịu khổ. Vậy mà hắn vẫn chỉ điểm y đến đây?

Cũng thật lạ là, Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn đến tìm Mã Gia Kỳ, ngoan ngoãn cùng hắn trải qua cuộc sống bình yên đến nhàm chán, cùng hắn ở một nơi không có nổi bữa cơm đường hoàng. Đinh Trình Hâm vậy mà chấp nhận vứt bỏ cái đẹp đẽ mà y yêu, vận trên người bộ y phục kiểu dáng cũ kỹ, làm những việc trước nay chưa từng. Gọi hắn một tiếng công tử, hai tiếng thiếu gia. Cái y đổi lại được là gì?

Là cách hắn hiểu lễ nghĩa gọi y là Đinh công tử. Là vài bộ y phục cũ kỹ mà đến hắn cũng chẳng nỡ mua. Là những đêm trời lạnh, hắn nhường y phòng hắn, bản thân nằm phòng củi. Là bản thân hắn đứng còn chẳng vững lại muốn bảo hộ y chu toàn... Đinh Trình Hâm nói cậu rất cô độc, và đây là cách Mã Gia Kỳ quan tâm y, cho y cảm nhận tình yêu thương lần nữa.

Tiểu hồ ly cả đời bị giam cầm nơi Hồ tộc, cả đời chưa từng được tự do, cả đời đi lừa gạt người khác. Lần này, y muốn được bình yên.

"Đinh công tử, bên ngoài trời lạnh... "

"Thiếu gia, ngươi mới là kẻ mang bệnh." Đinh Trình Hâm đỡ tay dìu hắn ngồi vào bàn, nét suy tư vừa rồi thoắt cái đã chẳng thấy đâu.

Mã Gia Kỳ so với buổi sáng sắc mặt nhợt nhạt hơn hẳn, sau khi trò chuyện cùng lão phu nhân lại thêm vài phần ưu tư. Đinh Trình Hâm muốn hỏi hắn chuyện gì, chợt nhận ra thân phận hai người hiện tại không tiện hỏi nhiều.

"Tổ mẫu của ta,... Người cả đời bày trận, vốn không tin tưởng bất kỳ ai."

"Ta lại cảm thấy, bà ấy rất tin tưởng ngươi a! " Đinh Trình Hâm giả vờ không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Rót cho hắn tách trà, là trà hoa sen y vừa điều chế.

Mã Gia Kỳ không ngốc. Hắn nhìn ra ấm ức trong lòng y, cũng nhìn ra dang vẻ cầu quan tâm của tiểu hồ ly.

Mã nhị công tử, Mã Gia Kỳ, phong thái nho nhã, dịu dàng ôn nhu, chừng mực phải phép. Lúc này đây lại vươn tay xoa đầu tiểu hồ ly, hành động thân mật khiến Đinh Trình Hâm tròn xoe hai mắt.

Dường như cảm nhận được trái tim không chịu an phận nơi lồng ngực, Đinh Trình Hâm quay đầu rời khỏi hồ sen, bỏ lại Mã Gia Kỳ với ngổn ngang những cảm xúc. Hắn nhìn theo bóng lưng vội vàng của y, "Tiểu hồ ly... "

Vừa rồi, lúc Đinh Trình Hâm rời đi trả lại không gian cho hắn và lão phu nhân. Mã Gia Kỳ đã nghe người nói rất nhiều, hỏi thăm bệnh tình hắn thế nào, hỏi xem Mã tướng quân có đối xử tệ với hắn không, hỏi rằng Mã Gia Kỳ đã có ai vừa mắt,... Cuối cùng, người nhắc nhở hắn, "Hồ yêu là hồ yêu. Con có dùng trăm ngàn chân tình cũng không đổi lấy nỗi một lần tương tư của y. Mệnh con đã khổ, kéo theo y, con can tâm sao?"

Tuy người tuổi đã cao nhưng mắt người còn tỏ, vẫn nhìn ra đứa cháu trai của mình đã động tâm, động tâm với một tiểu hồ ly nếm đủ mùi vị cuộc đời. Mã Gia Kỳ nghe người vạch trần, nửa lời phản bác cũng không.

Động tâm là thật. Không nỡ kéo y vào vũng bùn lầy cũng là thật.

Mã gia rộng lớn, trong triều hay ngoài biên ải xa xôi, đâu đâu cũng có dấu chân người nhà họ Mã. Được người đời ca tụng là thần minh giáng thế, vậy mà sinh ra một phế nhân mang tên Mã Gia Kỳ. Phụ thân bỏ mặc, mẫu thân chẳng còn, từ nhỏ được tổ mẫu chăm sóc, đến lúc người ra trận cũng chỉ thui thủi một thân hắn lay lắt từng ngày.

Mã Gia Kỳ hắn thông minh hơn người, đáng tiếc không được Mã tướng quân coi trọng. Nói hắn nhu nhược, không xứng mặt nam nhân. Nói hắn vô dụng, tiền đồ chẳng thấy đâu. Người khác gọi hắn là nhị công tử, bởi họ chưa nhìn thấy biệt viện ẩm thấp mỗi ngày mưa, chưa thấy qua dáng vẻ chật vật ho đến hộc máu vẫn chẳng ai quan tâm...

Nếu hỏi Mã Gia Kỳ hận không? Hắn sẽ đáp rằng, hận. Nếu hỏi hắn muốn trả thù Mã gia không? Hắn sẽ lắc đầu và bảo không. Cốt cách Mã Gia Kỳ đã vậy, nhẹ nhàng với tất thảy những bất công trong đời hắn, ôm cái sơ tâm vĩnh viễn không đổi của hắn. Chịu đòn roi, đày đọa, chịu sỉ nhục, khinh thường, Mã Gia Kỳ chưa từng lên tiếng oán than số phận, vì hắn nghĩ bản thân đáng nhận những bất công.

Cho đến khi Đinh Trình Hâm đến, gõ vào trái tim tưởng chừng đã đóng băng. Y vui vẻ với A Mộc, và trầm mặc mỗi khi một mình. Nhiều đếm Mã Gia Kỳ không ngủ, mở cửa phòng củi liền nhìn thấy Đinh Trình Hâm. Y ngẩn người nơi hồ sen thơm ngát, thả hồn treo ngược nơi ánh trăng, đôi mắt hồ ly không còn vẻ tinh nghịch, thay vào đó là muôn vàn nỗi đau.

Liệu có đúng hay không, số phận đã an bày hai ta như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro