3.đến Hắc Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường,là do Nghiêm Hạo Tường mãi nhìn ra cửa ô tô mà quen khuấy mất em.Hạ Tuấn Lâm vốn không quen biết Trình Hâm lại càng khó bắt chuyện
Nhưng bộ trưởng bộ ngoại giao không làm chúng ta thất vọng,chẳng mấy chốc cậu đã bắt chuyện với em
_"Anh là Đinh Trình Hâm,con trai trưởng của Đinh gia nhỉ?"
Nhìn qua gương chiếu hậu,em thấy đôi mắt thỏ to tròn híp lại,có vẻ là cậu đang cười.Thấy vậy,Trình Hâm liền đáp lại
_"Ừm,còn em chắc là công tử Hạ gia.Hạ Tuấn Lâm?"
Tuấn Lâm vui vẻ gật đầu.Cậu rất dễ tính,tính tình lại rất đáng yêu.Đương nhiên muốn kết bạn vớ chú thỏ này rất dễ dàng
_"Còn.."
Đôi mắt hồ ly khẽ liếc nhìn gã,nhưng có vẻ Nghiêm Hạo Tường không quan tâm đến em.Chẳng thèm liếc mắt nhìn em hay đáp lại mà chỉ hừ nhẹ
_"..."
Tuấn Lâm cười cười an ủi
_"Đinh ca đừng lo,chú ấy hơi hướng nội.không thích giao du với người ngoài a"
_"Chú?"_Trình Hâm quả thực tò mò cái cách gọi chú này,nhìn gã không khác gì thiếu niên đôi mươi kia mà
_"Anh không biết đấy thôi,chú ấy 28 rồi,em chỉ mới 18 nên gọi chú"
Tròng mắt em xém rớt ra vậy,cái gì mà 28 chứ??có già quá rồi không?
Nghiêm Hạo Tường ngồi bên đoán trước được biểu cảm của em,căm phẫn quát
_"Cậu có im không?Cứ thích dụ em ấy nói ra những điều xấu vậy cậu Đinh?"
_________________
Chiếc xe dừng kịch ở cổng vào dinh thự tăm tối bên trong.Không khí khác hẳn với những dinh thự của quý tộc bình thường.Nó mang vẻ đen huyền pha thêm chút màu vàng nhạt nằm ngay trên đỉnh núi cao nhất thành phố.Bỗng Tuấn Lâm mở lời,giọng nói có chút gấp gáp
_"Đinh ca,ông trùm mắc chứng sạch sẽ với tính cách có hơi nóng nảy..nên phiền anh đừng nhìn vào ngài ấy"
Nghiêm Hạo Tường nãy giờ rơi vào trầm lắng cũng chủ động nói chuyện
_"Nhớ cho kĩ,đừng nói năng thô thiển,đừng tỏ thái độ với ngài ấy lại càng đừng chạm vào bất cứ thứ gì!"
Em nghe mà thoáng tê dại 2 chân,vậy chẳng phải hệt như một con búp bê sao?
Lúc sau có người thiếu niên khác bước ra,mái tóc bạc phơ nhưng gương mặt cực kì anh tuấn
_"Về rồi sao?Đại thiếu đợi hơi lâu rồi đấy"
Anh ta kéo cánh cửa phía em ra,trên mặt vẫn duy trì nụ cười
_"Diệu Văn,em có cần gấp gáp thế không?"
Cánh cửa mở ra,khuôn mặt anh ta hiện rõ dưới màn đêm lại càng thêm ma mị
Chốc lát,đôi mắt Trình Hâm dãn ra,em biết tên này.Da đầu bỗng tê tê,tay chân như bị đóng băng mà trở nên cứng đờ
Lưu Diệu Văn rất nổi tiếng trong giới sát thủ ngầm,cả về giới thượng lưu.Anh ta mang vẻ ngoài điển trai nhưng tính cách lại điên cuồng đến khó tin,trước đây tin tức một mình anh giết sạch những người ở bữa tiệc ra mắt của thiếu gia Tống đã gây ra cơn ám ảnh rất lâu cho cả Tống thị.Ai mà ngờ anh ta lại là người của Hắc Tư chứ.Đinh Trình Hâm càng ngày càng sợ hãi nơi đây
_"Ể~Đinh thiếu đang nghĩ gì vậy nhỉ~"
Gióng nói ma mị của anh ta kéo em trở về,chỉ thấy 3 người đã đứng trước mắt em
_"Phiền quá đi!cậu có định vào không?hay cần bọn tôi thủ tiêu ở đây?"
Nghe vậy,trái tim Trình Hâm đạp một tiếng thịch,sợ hãi mà theo sau họ vào trong..
Cảnh tượng bên trong khác với suy tưởng của em,hai bên hành lang chỉ thắp đuốc lửa,ánh sáng lập lòe không thể nhìn rõ đường đi.Em phải nắm lấy góc áo của Tuấn Lâm mà đi theo,em cũng nghe cậu giải thích tại sao lại phải dùng đuốc thay vì đèn.Là vì bất kì tên đột nhập bất phép nào vào được sẽ không thể tìm thấy lối đi đúng hướng và sẽ bị lạc đường mà cạn kiệt sức lực cho đến ch.ết,đây cũng là do ông trùm ra lệnh làm theo
_"A..mọi người về rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic