Ép hôn(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Chuyện nợ nần của mẹ và em,tại sao lại lấy con làm vật trả nợ kia chứ?"
Đinh Trình Hâm nép mình sâu trong góc phòng,hai tay em chắn trước ngực liên tục lắc đầu
_"Chuyện nợ nần là ngoài ý muốn,chẳng lẽ con lại có thể trơ mắt nhìn con bé bị ép gả cho tên quái vật đó?"
Bà ta tức giận quát mắng em,tay vừa chỉ vào người em gái nước mắt đẫm đìa phía sau bà
_"Nhưng con cũng là con của mẹ kia mà..?Nếu gả,chắc chắn con sẽ chết mất"
Ai rồi cũng nghe cái danh không mấy tốt đẹp của Hắc tư,một nơi chỉ có cái chết và những con ác quỷ được đào tạo nghiêm nghặt.Từ trước đến nay,vô số tiểu thư thiếu gia hám tiền muốn chiếm lấy tài sản của vị đại chủ ở đó,kết quả bọn họ đều bị x.ẻ th.ịt treo cổ trước cổng Hắc tư
Em gái em_Đinh Gia Nhi_với cả mẹ kế_Đinh Phi_vô tình nợ một số tiền lớn ở sòng bạc lớn nhất thành phố,đó là một trong những địa danh thuộc quyền sở hữu của Hắc tư.Họ ép bà và ả đến đường cùng,đành nhận lời sẽ gả đứa con cho họ nhằm trả món nợ,ai ngờ lại bắt ép cậu con trai trưởng đi thay
_"Tao nói không là không!mày phải đi thay em gái mày..con bé còn nhỏ,nó còn tương lai phía trước.Còn một thằng ẻo lả như mày thì làm được gì chứ?"
_"chỉ được cái nhan sắc từ mẹ mày,còn lại thì chẳng ra hồn"
Trình Hâm từ nhỏ đẹp nghiêng nước nghiêng thành,đôi mắt thu hút ong bướm lại có một khuôn mặt y hệt loài hồ ly.Nét đẹp này luôn khiến bà ta ganh tị,bèn làm mưu hèn kế bẩn bắt buộc Trình Hâm phải giấu nó đi
_"Anh..anh hức hức..em xin lỗi"
Cô vốn rất yêu thương Trình Hâm,từ nhỏ ba mất cô đã sớm xem anh là chỗ dựa của mình.Mấy lần em bị mẹ cắt cơm,cũng là cô lén mang đến an ủi em..nhưng cô không muốn chết,cả đêm quỳ xuống cầu xin mẹ mình đừng gả em đi,có gì thì cùng nhau chạy trốn,nhưng bất thành
_"Nhi Nhi,anh không trách em.."
Không biết đã qua bao lâu,vali lẫn đồ dùng của em đã được vận chuyển đến Hắc Tư,chỉ có một Đinh Trình Hâm bần thần không thể làm gì hơn
_"Anh à..em vạn lần xin lỗi anh,đợi em đánh lạc hướng mẹ..nhân lúc đó anh hãy trốn đi nhé.Em không thể nhìn anh khổ sở ở nơi chết chóc đó được"
Cô quỳ rập xuống bên Trình Hâm,nước mắt trào dâng.Tay cô siết lại,lòng thầm đau nhói tiếc thương cho người anh cô yêu thương nhất
_"Nhi Nhi,anh không trốn được đâu.Khi anh đi rồi,ở nhà nhớ ngoan ngoãn học tập,đừng để cái mạng này của anh công cốc nhé"
Em cười trừ xoa đầu con bé,Trình Hâm cũng thương cô cực kì.Ở gia đình này,chỉ có Đinh Gia Nhi là có thể để anh tự do,có thể chấp nhận mội sự yếu đuối của em mà chỉ đáp lại bằng những lời cổ động.Thật sự mà nói em lại càng không nỡ để con bé phải gả đi
...
_"Người đâu?"
Người đàn ông cao ráo cùng khuôn mặt nhợt nhạt nhưng đầy khí phách từ bao giờ đã đứng ở đại sảnh Đinh gia
_"A..Nghiêm..Nghiêm quản gia,thật hay vì ngài đã đến đúng lúc"
Ả sợ hãi không kiểm soát lời nố khiến gã có chút không hài lòng
_"Ý Đinh phu nhân là tôi đây sẽ đến muộn sao?Phu nhân là có ý khinh thường tôi?"
Đinh Phi giật nảy mình.Trước giờ ả không sợ trời không sợ đất,ấy vậy mà đứng trước một trong những thuộc hạ mạnh nhất của Hắc Tư lại như con kiến giữa dòng người đông đúc,hoảng loạn đến bất thường
_"không..không ạ,ý..ý tôi.."
Gã không chờ được nữa,tức giận ném thẳng một câu
_"Giao người lẹ đi,bằng không dinh thự này sẽ nát thật đấy"
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic