1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Bước chân đầu tiên mà Mã Gia Kỳ đặt chân xuống vùng đất mới này, tràn ngập tuyết. Từng dấu giày in lên lớp tuyết dày trắng muốt buốt giá. Mặc dù sinh ra và lớn lên ở phía Bắc, nhưng lạnh đến thế này, tuyết dày đến thế này, cũng là lần đầu tiên anh thấy. Còn chưa kể, từ khi xuất đạo đến giờ, Mã Gia Kỳ cũng chẳng có thời gian ra ngoài mấy.

Bình thường nếu không ở Bắc Kinh thì cũng ở Trùng Khánh, nếu không phải là ở nhà, ở phòng tập luyện thì cũng là ở hội trường tham gia sự kiện. Thú thật, anh cũng cảm thấy có hơi quên cái vị lạnh của tiết mùa đông phía bắc rồi.

Mã Gia Kỳ lần này không đi xe bảo mẫu, cũng chẳng có vệ sĩ bên cạnh, đến cả khẩu trang cũng không đeo, mũ cũng không đội nữa. Mã Gia Kỳ của lúc này, lột bỏ hoàn toàn vỏ bọc minh tinh, ca sĩ tuyến đầu trong giới giải trí, trở lại làm một người bình thường, muốn hoà mình vào với thiên nhiên.

Làm nghệ sĩ đầu tuyến nhiều năm như thế, thú thật, Mã Gia Kỳ ít nhiều cũng đã không còn nhiệt huyết được như ban đầu nữa. Những năm đầu tiên chuyển hình từ ca sĩ thần tượng thành nghệ sĩ sáng tác, Mã Gia Kỳ linh cảm dồi dào, trong ba năm ra đến 5 album bài hát cùng 2 đĩa đơn, kết hợp với sức ảnh hưởng của bản thân, thành công ba năm liên tiếp cầm về tay giải thưởng nghệ sĩ sáng tác có cống hiến của năm.

Sau đó anh đi đóng phim, dù là chuyển hình đá chéo sang mảng diễn xuất, cũng chẳng có ý định phát triển trở thành diễn viên thực lực gì đó, Mã Gia Kỳ cũng vẫn thành công cầm được đến tay hai chiếc cúp giải thưởng diễn viên mới.

Minh tinh tuyến đầu - Ca sĩ sáng tác - Nghệ sĩ toàn năng với tế bào nghệ thuật siêu phát triển, đó là những cách mà mọi người thường gọi anh. Nhưng chẳng biết là do đã quá quen nên trở nên thờ ơ, hay do cái nhiệt của Mã Gia Kỳ dành cho cái nghề này chẳng được như ban đầu nữa, mà anh cũng không quá quan tâm đến mấy lời khen sáo rỗng kia. Từ lâu lắm rồi, chẳng ai thật lòng thưởng thức tài năng và niềm nhiệt huyết của anh nữa.

Dưới đế giày là một lớp tuyết trắng muốt, trước mặt lại là một căn nhà hai tầng với tone màu đỏ cam như toả nhiệt giữa tiết trời mùa đông giá rét. Đây vốn là căn nhà chuyên dùng để cho mấy buổi dã ngoại, một kiểu homestay tự túc, được sở hữu bởi một người bạn của anh, Trương Chân Nguyên.

Ông chủ Trương trước đây học khoa thanh nhạc cùng đại học với Mã Gia Kỳ. Nhưng không phải ai cũng có thể theo đuổi được ước mơ của mình, và Trương Chân Nguyên cũng thế, anh yêu âm nhạc, nhưng lại chẳng đủ cái duyên để đến với nó mà lại quay về kế nghiệp sản nghiệp địa ốc của gia đình.

"Ông chủ Trương làm ăn phát đạt ghê. Không hổ là người đàn ông đáng gả nhất trường năm ấy nhỉ?"

"Đừng nói nữa, có ích gì đâu. Người mình yêu thì lại không muốn gả cho mình, có cái danh hiệu đấy để làm gì cơ chứ?"

Trương Chân Nguyên xua tay với anh, nói Mã Gia Kỳ may mắn lắm mới có một người bạn như anh đấy, rồi lên xe ra về. Mã Gia Kỳ cũng chẳng phải muốn chọc ngoáy vào nỗi đau của Trương Chân Nguyên, chỉ là anh muốn bạn mình thoát ra khỏi cái bóng của một mối tình đơn phương mà thôi. Mã Gia Kỳ không hiểu lắm, rốt cục thì là tình cảm phải mãnh liệt đến thế nào mới có thể chấp nhận dù ôm nỗi nhớ đơn phương cả đời vẫn quyết không từ bỏ tình cảm với người kia. Anh cũng chẳng thể đánh giá Trương Chân Nguyên cái gì được, bởi bản thân anh chưa từng trải qua cảm giác rung động bao giờ.

Mã Gia Kỳ chậm rãi kéo chiếc vali to vào nhà. Đây vốn là một căn homestay dành cho nhiều người, vậy nên không gian chung là phòng khách được thiết kế rất rộng, nhà nào có trẻ con hay nuôi động vật chắc hẳn đều thích những ngôi nhà thế này lắm. Nhưng Mã Gia Kỳ chẳng phải là loại nào trong hai loại người trên, phòng khách có rộng đến mấy thì anh cũng sẽ cắm rễ trong phòng ngủ và thư phòng cả ngày mà thôi. Mã Gia Kỳ muốn có một kỳ nghỉ thật sự.

Nói thật, Mã Gia Kỳ cũng phải khen ngợi một câu cho bên thiết kế của Trương công tử. Trái ngược với một màu trắng lạnh lùng của tuyết bên ngoài trời thì nội thất của căn nhà đều mang tone màu khá sáng. Lại kết hợp thêm lò sưởi đã được bật từ trước để chào đón Mã Gia Kỳ, trông căn nhà thật sự rất ấm áp.

Mã Gia Kỳ không sợ lạnh, nhưng cái cảm giác tuyết dính vào người cứ như là đi dưới trời mưa vậy ấy, cảm giác ươn ướt và dinh dính trên quần áo khiến anh khó chịu.

2.

Mã Gia Kỳ đã ở đây được gần một tuần rồi, và mặc dù không quá thích nghi với một môi trường mới, ngủ cũng bị lạ giường, nhưng Mã Gia Kỳ cảm thấy lựa chọn dẹp tất cả mọi thứ sang một bên và nghỉ ngơi thật tốt của bản thân đúng là một lựa chọn vô cùng đúng đắn.

Mỗi ngày thức dậy với không khí lành lạnh tràn vào từ bên ngoài qua những khe hở li ti từ cửa ban công thế mà lại khiến anh tỉnh táo một cách lạ thường, cũng chẳng cảm thấy gắt ngủ. Hoặc có thể là bởi đang ở một mình ở một nơi cũng chẳng có mấy người, trên một vùng đồi tiết trời lạnh cóng, cho nên cũng chẳng có ai để anh gắt ngủ cả.

Hôm nay vẫn như những ngày trước từ lúc đến đây, Mã Gia Kỳ sáng thì tập thể dục, ngồi phòng khách xem TV cập nhật tin tức, ra ngoài hiên ngồi một chút, hưởng thụ một chút cái lạnh thấm vào da thịt qua lớp chăn dày. Đến buổi trưa thì làm một vài món đơn giản, vừa ăn vừa xem tin tức buổi trưa cập nhật tình hình hiện nay, tránh việc nghỉ có một thời gian mà thật sự trở thành người tối cổ. Đến buổi chiều thì ngồi trên chiếc bàn nhỏ ngoài ban công tầng hai, đọc sách, nhâm nhi chút cà phê đến chiều tà. Rồi đến tối thì ăn xong đi ngủ.

Bây giờ là hơn hai giờ chiều, Mã Gia Kỳ ngồi ngoài ban công tầng hai, tựa lưng vào ghế, tay cầm sách lật giở từng trang từng trang một cách chậm rãi, nghiên cứu từng con chữ, hòa mình vào nội dung cuốn sách, đắm chìm vào từng câu chữ, từng vết mực đen in trên giấy, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm cacao nóng nguyên chất.

Mã Gia Kỳ luôn không thích uống cà phê, bởi theo anh, cà phê chỉ khiến con người tỉnh táo và nâng cao hiệu suất trong một thời gian ngắn, hơn nữa sau khi hết tác dụng của caffeine có trong cà phê, có khi còn mệt gấp đôi lúc trước. Vậy nên anh chọn uống cacao nóng, vừa không hại cơ thể, còn tránh hạ đường huyết. Nói vậy thôi chứ thật ra đơn giản chỉ là Mã Gia Kỳ không thích mùi cà phê lắm.

Không gian rừng núi yên lặng không một tiếng động khiến cái âm thanh như thứ gì đó vừa lăn hay rơi xuống tuyết trở nên vô cùng rõ ràng. Mã Gia Kỳ vốn đang ngồi yên lặng đọc sách cũng ngay lập tức bị thu hút sự chú ý. Nghe âm thanh này thì chắc là có gì đó rơi xuống ở tầng một.

Nếu là bình thường, Mã Gia Kỳ sẽ chẳng bao giờ chủ động đi tìm hiểu hay khám phá mấy thứ thế này nữa. Không phải anh sợ trong không gian vắng lặng sẽ xuất hiện một thứ gì đó như trong những quyển tiểu thuyết kinh dị, anh chỉ đơn giản là cảm thấy phiền mà thôi.

3.

Mã Gia Kỳ đứng ở hiên nhà tầng một, nhìn chằm chằm vào cái đống tuyết trồi lên cách đó không xa. Một người đến cả tuần nay cũng chưa từng bước chân xuống khỏi hiên nhà như Mã Gia Kỳ thế mà lại xỏ giày mặc áo khoác đi đến gần đống tuyết kia. Chẳng hiểu sao nữa, cứ như có thứ gì thôi thúc Mã Gia Kỳ khiến anh đến gần nó vậy.

Xen lẫn trong đống tuyết trắng là một vài sợi lông đỏ đỏ cam cam. Dù số lượng không nhiều nhưng cực kỳ nổi bật giữa đống tuyết trắng. Chưa kể Mã Gia Kỳ bây giờ còn đang nhìn nó từ cự ly rất gần nữa. Nhưng sao lại có mấy sợi lông ở đây nhỉ?

Mã Gia Kỳ sau khi bới đống tuyết ra cũng đã nhìn rõ cái vật bị vùi bên trong là gì rồi.

Ồ, là một chú cáo nhỏ. Màu đỏ cam.

Có lẽ anh bạn đến từ khu rừng ngay bên cạnh đây thôi. Có lẽ là đi lạc. Bởi Trương Chân Nguyên đã nói qua với anh, cách đó không xa, sâu vào bên trong rừng là một hang động của loài cáo. Nói là cáo nhưng chúng lại giống mấy con mèo rừng hơn, không phải nói về vẻ ngoài, mà là bởi tính cách thân thiện đến mức chơi với cả con người của chúng nó. Tuy rằng thời gian gần đây cũng gần như không thấy chúng nó đến nữa, nhất lại là vào mùa đông, nhưng nếu gặp thì cũng không cần lo, bởi chúng chẳng làm hại gì đến con người cả.

Mã Gia Kỳ quyết định sẽ giúp anh bạn này một chút. Một phần vì tin tưởng lời của ông chủ Trương kinh doanh nhiều năm ở đây, phần còn lại là vì anh có cảm giác chú cáo nhỏ này sẽ chẳng làm hại anh đâu. Kể cả có đi chăng nữa, cũng làm gì có con cáo nhỏ nào trực tiếp đối đầu với con người đâu?

Mã Gia Kỳ nhìn chú cáo nhỏ với cái chân bị thương, mình đầy tuyết nằm run rẩy rúc trong lòng mình, quyết định sẽ tháo khăn quàng xuống bọc nó đem vào nhà.

4.

Thời điểm Đinh Trình Hâm thức dậy đã là lúc hơn nửa đêm. Có trời mới biết lúc mới mở mắt thức dậy, nhìn thấy trước mặt mình là cái lò sưởi to đùng Đinh Trình Hâm đã shock thế nào. Xin đấy, Đinh Trình Hâm chỉ là một chú hồ ly nhỏ mà thôi.

Đinh Trình Hâm vốn là cáo tinh sống trong một bản làng nằm khuất nơi góc núi. Bọn họ dù là cáo nhưng dòng tộc của cậu thân thiện với con người lắm, bọn họ chỉ ăn cá, bắt động vật chứ chưa từng một lần làm hại con người. Cuộc sống của tộc cáo cũng chẳng phải như trên phim, đấu đá loạn lạc, mà ngược lại còn yên bình vui vẻ vô cùng.

Mỗi ngày của bọn họ bắt đầu bằng một buổi sáng húp sương trên lá, uống nước trong suối, sau đó bọn họ sẽ bắt cá ở bờ sông, hoặc đôi khi là xuống núi tìm chút thịt chuột rừng hay thịt thỏ, thỉnh thoảng mấy con cáo nhỏ trong tộc không bắt được cá còn mặt dày lân la xuống dưới khu làng của con người xin ăn nữa. Thế là xuất hiện trường hợp có những con cáo con mỗi khi lười biếng liền xuống dưới núi tìm con người xin ăn. Con người cũng thân thiện lắm, lần nào cũng cho cả một tảng thịt lợn to. Đối với con người thì có lẽ cũng chẳng bõ ăn đâu nhưng với những kẻ chỉ ăn thịt chuột thịt thỏ mỗi ngày thì quả thật là vừa ngon vừa nhiều. Dù tộc trưởng luôn không tán thành việc làm này, nhưng có ăn là được, không phải sao?

Vốn tưởng cuộc sống sẽ luôn yên bình như thế, có chỗ ăn, có chỗ ở, con người xung quanh lại thân thiện, thỉnh thoảng cũng sẽ đem đồ ăn cho bọn họ, chơi cùng bọn họ. Nhưng ai ngờ đến được rằng, có một ngày, một người đàn ông bụng phệ xấu xí, người đeo đầy các loại trang sức bằng vàng đến nơi này, nói muốn đập quả núi này của bọn họ đi, xây nên một khu nghỉ dưỡng, du lịch hỗn hợp. Tộc cáo đã tồn tại ở đây đến cả hàng ngàn năm rồi, xưa nay đều sinh sống hòa thuận vô cùng với con người. Thời kì đất nước còn trong chế độ phong kiến, quả núi này được nhận định là quả núi có nhiều tiên khí, nơi long mạch chảy qua, vậy nên chưa từng có ai muốn đến đây làm loạn cả. Mặc dù tộc cáo bọn họ ban đầu cũng chỉ vì nơi này thuận tiện, lại rộng rãi, phù hợp với điều kiện sinh sống nên mới chọn ở đây, nhưng phải công nhận một điều rằng nơi đây quả thật tiên khí ngập tràn. Nếu không thì cũng không có nhiều cáo thành tinh đến vậy.

Cứ nói hồ ly tinh hại người, còn dùng từ đó để nói về những thứ dơ bẩn và kinh khủng. Nhưng suốt mấy ngàn năm nay bọn họ có làm hại ai bao giờ? Chỉ có con người là lúc nào cũng nghĩ cách để tiêu diệt họ.

Đinh Trình Hâm đã tu luyện được gần 600 năm rồi, nếu tính trong hình dạng của con người thì sẽ là một thanh niên tuổi 20 tràn đầy sức sống và nhiệt huyết thanh xuân. Đinh Trình Hâm là kì tài nhiều năm của tộc cáo, mới tu hành 600 năm đã có đến năm cái đuôi, dù là hình dạng con người vẫn chưa hoàn hảo hoàn toàn, chưa hoàn toàn đạt đến hình dạng nên có của một con cáo năm đuôi nhưng đã là vượt trội hơn rất nhiều người khác rồi.

Tộc cáo bọn họ tu luyện cũng giống như con người lớn lên mà thôi, thời gian tu luyện thấp, cáo mới thành tinh chỉ có thể biến được thành hình hài của một đứa bé mà thôi. Thời gian tu luyện càng dài, hình người của cáo tinh cũng sẽ càng lớn lên. Đến khi họ có đủ chín cái đuôi và có được hình người hoàn mỹ là một trưởng thành trong độ tuổi tầm 27 thì phải tiếp tục tu luyện để giữ hình hài của bản thân ở mức hoàn mỹ nhất, nếu không hình người của bọn nhìn cũng sẽ già đi. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là cáo tinh mà thôi, cũng không phải thần thánh, dù tuổi thọ có dài hơn con người nhưng cũng sẽ có ngày phải chết đi.

5.

Đinh Trình Hâm có hơi sợ lửa một chút. Có lẽ nguyên nhân là bởi từ đâu đó rất rất lâu trước đó, cậu cùng mấy đứa cáo con trong làng được trưởng làng kể cho câu chuyện về con người và sức mạnh của ngọn lửa. Ông nói ngọn lửa đáng sợ lắm, nó có thể đốt trụi cả bộ lông cáo, thậm chí có thể nướng chín cả thịt của bọn họ. Đến cả con người, với bộ não thông minh vô cùng, dù biết cách vận dụng sức mạnh của ngọn lửa nhưng vẫn có thể bị ngọn lửa nuốt chửng.

Thời điểm mới ngủ dậy, mở mắt ra thấy trước mặt là ngọn lửa đỏ rực cháy nóng, Đinh Trình Hâm suýt thì đã nhảy cả người lên với cái chân què. Con cáo nhỏ mãi sau lúc ấy mới phát hiện rằng bản thân đang ở trong nhà của một con người.

Người này có vẻ không tệ, Đinh Trình Hâm nghĩ. Cậu biết không phải ai cũng xấu xa muốn hủy hoại nơi ở của bọn họ. Dù chưa gặp người kia, nhưng nhìn vào chiếc khăn thoang thoảng mùi thơm nhẹ nhàng đang cuốn quanh mình, Đinh Trình Hâm đoán người này chắc cũng là một tên đàn ông không tệ.

Cáo nhỏ ban đầu còn sợ hãi, chỉ có thể rúc chặt đầu vào cái khăn cuộn quanh mình, nhưng sau đó có lẽ là bởi nhận ra chẳng có ai quanh đây, vậy nên dần dần thò đầu ra khỏi cái khăn choàng. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng đi thám thính loanh quanh khu vực lò sưởi thôi, sau đó chẳng biết thế nào mà Đinh Trình Hâm lại trầm mê vào việc lăn lộn trên thảm lông. Không thể trách cậu được, chỉ là do cái thảm này nó mềm~ lắm, còn ấm nữa. Đến mức còn chẳng để ý tới có một con người đã đứng ở đầu cầu thang từ khi nào.

Mã Gia Kỳ im lặng đứng ở chân cầu thang, nhìn chằm chằm vào một nhúm lông nhỏ nhỏ màu cam cam đỏ đỏ nổi bật trên nền thảm màu xám nhạt. Anh chỉ là khát nước, muốn xuống dưới lấy chút nước uống mà thôi. Không ngờ mới bước ra khỏi cửa phòng đã nghe được vài tiếng động kì lạ phát ra ở dưới phòng khách tầng một. Mã Gia Kỳ bình thường đi lại cũng nhẹ chân nhẹ tay, tiếng động phát ra đều rất nhỏ. Nay anh lại cố ý đi nhẹ chân thêm một chút nữa, đương nhiên chú cáo đang trầm mê vào việc lăn lộn trên tấm thảm kia không thể phát hiện được.

Mã Gia Kỳ đang nghĩ, nên giả vờ không nhìn thấy con cáo kia, lặng lẽ ra lấy một cốc nước uống hay là nên trực tiếp đi lên túm cổ con cáo kia lên tra hỏi nhỉ. Nhưng chưa để anh phân vân xong thì cáo nhỏ bên này đã phát hiện ra có người đang nhìn mình rồi. Đinh Trình Hâm dừng động tác của bản thân, ngơ ra mất một lúc. Trời ơi, sao cậu có thể nằm đây và lăn lộn trong cái thảm này cơ chứ.

"Đừng sợ, ta không làm gì mi đâu cáo nhỏ."

"Éeee" Cáo nhỏ kêu một tiếng dài. Ồ, hóa ra cáo kêu như vậy à. Cũng đáng yêu đấy chứ, chẳng khác con mèo là bao. Mã Gia Kỳ thấy cáo nhỏ có vẻ cũng không sợ mình nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều, trực tiếp đi đến góc thảm xách con cáo kia lên.

Mã Gia Kỳ nhìn con cáo to hơn con mèo một chút đang bị mình xách cổ lên. Mắt màu nâu đen, lông lại một màu đỏ rực. Cáo nhỏ bây giờ nhìn cũng đáng yêu lắm, ít nhất thì đáng yêu hơn một con cáo bị lạnh đến run cầm cập mà anh mới nhặt về hồi chiều. Mỗi tội chẳng hiểu làm cái gì ở bên ngoài mà chân bị rạch một vết to, Mã Gia Kỳ phải mãi mới băng bó xong cho nó.

Nếu Đinh Trình Hâm biết suy nghĩ hiện tại của Mã Gia Kỳ, chắc hẳn sẽ cào anh vài phát lên mặt chứ không phải yên lặng đánh giá dung nhan của con người trước mặt. Ừ, nhìn cũng đẹp trai đấy, cảm giác có vẻ cũng là người tốt. Hỏi tại sao Đinh Trình Hâm lại có thể bình tĩnh đánh giá Mã Gia Kỳ trong khi cậu mới là kẻ đang bị xách cổ lên à? Nhìn xem, một con cáo đang bị thương như Đinh Trình Hâm có đánh lại nổi một tên con người cao to lành lặn, nhìn thì gầy gò đấy, nhưng quan trọng là anh ta đâu có sợ cậu đâu? Còn dám đem cậu vào nhà kia mà.

"Đói không?" Mã Gia Kỳ nhìn con cáo mà anh nghĩ là gầy gò trước mặt, hỏi một câu. Mã Gia Kỳ hỏi xong mới nghĩ đến một chuyện, cáo thì sao mà hiểu được tiếng người? Thế mà lại nhận được một cái gật gật đầu đầy khó khăn của con cáo đang bị xách cổ kia. À, lỗi anh, anh không nên xách nó lên như thế.

Mã Gia Kỳ đặt cáo nhỏ xuống sofa ngay gần đó, quay lưng đi ra bếp lục tủ lạnh xem có gì cho cáo nhỏ ăn không, thuận tiện cũng uống một cốc nước giải khát. Chiều nay sau khi nhặt con cáo này về, Mã Gia Kỳ đã lên mạng tra một lượt rồi, những thứ gì cáo có thể ăn, thích ăn, những cái gì nó sẽ không ăn. Mã Gia Kỳ lấy chút thịt gà trong tủ lạnh, thái miếng nhỏ rồi bỏ vào đĩa đặt trong góc gần lò sưởi, gần cái ổ mà anh đã lập tạm thời cho cáo nhỏ. Sau đó anh đi vào phòng khách, lại một lần nữa túm gáy cáo nhỏ xách đặt vào chỗ, cho nó ăn.

Đinh Trình Hâm cáu. Tên con người này có sở thích kì dị gì à? Xách cổ một lần vẫn chưa đủ đúng không? Cậu chỉ bị thương, chưa bị què. Mắc cái qué gì cứ xách cổ người ta thế? Cậy cậu bây giờ không làm gì được anh ta có đúng hay không?

Ừ, hình như đúng là chẳng làm gì anh ta được.

Nếu như là bình thường, Đinh Trình Hâm có lẽ đã bất chấp biến thành người đấm nhau với tên con người này rồi. Nhưng may mắn cho anh ta, cũng xui xẻo cho cậu, giờ cậu đang bị thương. Không phải bị thương thì sẽ không biến hình được, Đinh Trình Hâm cũng chẳng thương nặng đến mức ấy. Chỉ là cơ thể cáo thì sẽ hồi phục khá nhanh. Lại thêm việc nếu biến thành người thì vết thương sẽ có cảm giác đau hơn rất nhiều. Chưa kể trong cái thời tiết lạnh lẽo tuyết rơi đầy ban đêm thế này, ai mà chẳng muốn có một bộ lông ấm áp chứ?

Đinh Trình Hâm ăn, Mã Gia Kỳ ở bên cạnh nhìn. Ồ, hóa ra cáo ăn cũng sạch sẽ ghê nhỉ, chẳng để rơi vãi miếng nào xuống đất cả. Vốn là Mã Gia Kỳ chỉ định xuống tầng lấy một cốc nước uống thôi, nhưng lại thấy cáo nhỏ tỉnh rồi, làm đồ ăn cho nó ăn xong lại thấy hiếu kì vô cùng, ngồi xem cáo ăn đến quên đi cơn buồn ngủ.

Đinh Trình Hâm ăn xong, liếm mép định nằm kềnh trên "cái ổ" mà Mã Gia Kỳ làm cho thì bị Mã Gia Kỳ túm đầu cưỡng chế ép lau miệng. Mã Gia Kỳ không thích việc người khác ở trước mặt mình ăn xong không lau miệng tý nào, kể cả đó có là một con cáo đi chăng nữa. Nếu đây là một con vật nào đó ghê gớm thì không nói, nhưng cáo nhỏ là một con cáo hiền lành vậy cơ mà. Cáo cả người nhỏ như con mèo, còn đang bị thương. Mã Gia Kỳ không tin nó có thể đánh lại mình.

Đinh Trình Hâm khó chịu chống cự. Nhìn tên này gầy còm nhom mà khỏe thế!? Thôi được rồi, dù sao cũng do cậu đánh không lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro