Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✒️ Date: 13.07.2024

______

Lại một ngày dậy trễ của Đinh Trình Hâm từ khi về ngôi nhà mới này, cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi.

Mã Gia Kỳ nhìn cửa phòng cậu vẫn còn đóng chặt anh mỉm cười, bạn đồng niên của anh ngoại trừ luyện tập cường độ nhiều nhất nhóm thì ngủ cũng nhiều hơn mấy đứa em trong nhóm.

Vào bếp chuẩn bị phần ăn sáng cho mình, anh thuận tay làm thêm một phần cho chú hồ ly nhỏ còn say giấc trong chăn.

Chắc Tiểu Đinh Nhi sẽ thích phần ăn sáng này chứ nhỉ?

Chìm trong suy nghĩ bâng quơ, ăn xong phần ăn sáng, Mã Gia Kỳ đứng dậy đi đến công ty.

Khi Đinh Trình Hâm thức dậy trong kí túc xá đã không còn ai, dường như mọi người đã đến công ty cả rồi.

Vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong Đinh Trình Hâm bước vào bếp liền nhìn thấy giấy ghi chú của Mã Gia Kỳ để lại cho mình.

Đồ ăn sáng trên bàn tôi làm cho cậu, sữa trong tủ lạnh nhớ hâm nóng lại, ăn sáng xong hãy đến công ty. Mấy đứa nhỏ đã đến phòng tập từ sớm, quản lý gọi tôi lên có việc nên tôi đi trước. Ăn sáng ngon miệng.

Đọc xong giấy note, cậu mỉm cười. Bạn đồng niên của cậu hình như quan tâm cậu hơn một chút rồi nè.

Thích quá đi thôi~

Lúc Đinh Trình Hâm đến phòng tập thì mấy đứa nhỏ trong nhóm cùng staff đang chăm chú xem điện thoại.

Không nhìn thấy Mã Gia Kỳ đâu.

"Đinh ca, anh đến rồi. Mau đến đây ngồi nè anh." - Trương Chân Nguyên vẫy tay với cậu, còn vỗ vào vị trí trống bên cạnh mình.

Cậu cười chào hỏi mọi người, đi đến ngồi vào vị trí kia: "Mọi người đang xem gì vậy?"

Tống Á Hiên giơ điện thoại: "Xem anh á."

"Anh?"

Đinh Trình Hâm khó hiểu. Cậu lại làm sao mà xem trên điện thoại nha?

Hạ Tuấn Lâm cũng nghiêng đầu nhìn cậu: "Anh, anh chưa xem weibo ạ?"

Cậu thành thật lắc đầu, sáng nay ngủ dậy ăn sáng xong cậu liền đến đây vẫn chưa mở điện thoại.

"Anh với Mã ca yêu đương bị lên hotsearch rồi á." - Lưu Diệu Văn hào hứng nói, hình như cậu nhóc rất thích chủ đề liên quan đến hai ông anh của mình.

"Yêu đương? Anh?"

Đinh Trình Hâm hoang mang, Đinh Trình Hâm khó hiểu. Cậu yêu đương với Mã Gia Kỳ khi nào? Cậu còn chưa gom đủ yêu thương để tỏ tình người bạn đồng niên của mình mà sao lại bị phanh phui đưa lên hotsearch rồi?

Nghiêm Hạo Tường nhìn anh mình ngơ ngát sao câu nói kia, cậu nhóc vỗ đầu Lưu Diệu Văn một cái: "Nói cho rõ ràng coi."

Lưu Diệu Văn trừng mắt với nhóc Nghiêm, lại ai oán nhìn về phía Hạ Tuấn Lâm: "Cậu coi mà quản con Gấu bự này coi. Xem cậu ta đánh tớ kìa."

Hạ Tuấn Lâm liếc xéo cậu ta: "Cậu là Sói mà cậu sợ Gấu hả? Chuyện của ai người đó tự giải quyết đi chớ."

Đinh Trình Hâm bất lực nhìn mấy đứa em, cậu hắng giọng: "Lạc đề rồi mấy đứa."

"Chuyện là một tấm ảnh anh mặc áo khoác của Mã ca, hai người cùng nhau đi bộ buổi tối, kẻ trước người sau rất tình cảm được chụp lén. Tài khoản nhỏ kia vừa đăng lên, không biết vị fan nào của hai anh có tâm mua top hotsearch cho hai anh luôn á. Vậy nên mọi người đều bảo hai anh hẹn hò riêng."

Trương Chân Nguyên đảm nhiệm túm lại câu chuyện bằng vài ba dòng ngắn gọn nhất. Đinh Trình Hâm mở điện thoại nhìn tấm ảnh đang vắt vẻo trên hotsearch.

Cậu nhớ ra rồi!

Tấm ảnh này được chụp lại vào buổi tối hai người cùng nhau về kí túc xá, hôm đó bạn đồng niên Gia Kỳ vì sợ cậu bị gió thổi bay mất mà khoác cho cậu.

Vừa nghĩ ngợi tay vừa ấn lưu tấm ảnh về máy.

Rất chi là thuận tay rồi đó nha.

Thật là, bạn fan này chụp cũng đẹp quá đi á.

Tống Á Hiên tò mò nhìn Đinh Trình Hâm: "Anh, anh thấy sao?"

Cậu gật gù: "Ừm, tấm ảnh này chụp đẹp lắm."

Mọi người: "..."

Không, không phải hỏi vấn đề này đâu anh ơi!

Dường như cũng nhận ra mình trả lời hớ, cậu xoa mũi: "Ừm, anh thấy đây là tin sai sự thật sẽ nhanh chìm thôi."

"Nhưng mà công ty đang buôn bán đó, anh không nghĩ họ lợi dụng độ hot này bắt hai anh xào hơn nữa hả?" - Nghiêm Hạo Tường xoa cằm nghiêm túc hỏi.

"Chắc không đâu."

Thấy cậu khẳng định như vậy Hạ Tuấn Lâm chống hai tay lên bàn, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng: "Nhưng mà lỡ có thì sao anh?"

"Ừm, anh chưa nghĩ đến."

Mấy đứa nhỏ không hỏi được gì từ cậu cũng bỏ cuộc tản ra mạnh ai nấy luyện tập hoặc làm việc riêng của bản thân.

Đinh Trình Hâm nhìn quanh, lại không thấy Mã Gia Kỳ. Cuối cùng cậu bắt đầu luyện tập một mình.

____

Khi Mã Gia Kỳ đến phòng nghỉ thì Đinh Trình Hâm đã ngủ quên trên ghế sofa trong góc, cũng không biết cậu ngủ từ lúc nào.

Thấy cậu cuộn người lại, anh không nghĩ nhiều mà theo bản năng chỉnh lại mức điều hòa trong phòng, cũng thuận tay cởi áo khoác đang mặc trên người đắp lên người đang say giấc.

Cũng không vội đi ngay, anh ngồi xuống bên mép ghế nhìn chú hồ ly nhỏ đang nghỉ ngơi.
Mi dài cong vút, đôi má ửng hồng, môi xinh khẽ đóng mở nhỏ theo nhịp thở, thật muốn hôn lên đấy quá.

Nhưng chưa đủ, anh phải vun đắp tình cảm thật thật nhiều, đong đầy cả trái tim rồi mới đem tặng cho cậu. Người con trai trước mắt anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Vươn tay chỉnh vài sợi tóc rớt xuống trên trán của cậu, anh nhấp môi nhỏ giọng như dỗ dành ai đó.

"Bạn nhỏ của tôi ngủ ngoan nhé."

Nhìn Đinh Trình Hâm rúc sâu vào trong chiếc áo khoác to hơn một size và mang hơi ấm của mình, Mã Gia Kỳ cầm điện thoại đang rung lên trong túi đứng dậy nhẹ bước ra khỏi phòng.

Cũng không biết người đang ngủ có nghe thấy lời thì thầm của ai đó không, chỉ biết rằng giấc ngủ này cậu ngủ thật sâu cũng thật ngon. Hương bạc hà quẩn quanh chóp mũi khiến người trong mộng càng an tâm mà say giấc nồng.

Giấc ngủ sâu và lâu của cậu cuối cùng cũng bị đánh thức bởi một giọng nói vừa quen thuộc vừa ấm áp.

"Trình Hâm, mau dậy đi."

______





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro