Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✒️ Date: 16.07.2024

____

Đinh Trình Hâm dụi mắt, không ngờ cậu lại ngủ sâu và lâu đến như vậy.

Ngước mắt nhìn người trước mặt, lại thấy người kia đang nhìn mình, ánh mắt đầy ý cười dung túng. Đinh Trình Hâm chớp mắt, giọng nói khi mới thức lại tựa như đang làm nũng.

"Mấy giờ rồi Gia Kỳ?"

"Đã chiều rồi. Dậy đi nào, ngủ như thế này dễ đau lưng lắm."

Nhìn thấy áo trên người mình, cậu mím môi nhìn anh: "Áo này là?"

Chiếc áo thật ấm áp, cũng thật là thơm.

Giống như chủ nhân nó vậy.

Đinh Trình Hâm rất rất thích.

Mã Gia Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly xinh đẹp, anh dịu dàng giải thích: "Sợ cậu lạnh nên tôi khoác cho cậu. Cậu ăn mặc mỏng manh quá, mặc áo của tôi, giữ ấm cho cơ thể."

Nếu như có thể làm ấm con tim luôn thì lại càng tốt.

Cậu gật đầu, vừa định mở miệng nói cảm ơn anh thì cửa phòng nghỉ bật mở, giọng nói đi trước bóng người mới theo sau.

"Đinh ca ơi, anh đi..."

Mấy từ tiếp theo bị kẹt lại trong cổ họng, Tống Á Hiên hết nhìn Đinh Trình Hâm lại nhìn Mã Gia Kỳ.

"Đinh ca, anh lại mặc áo của Mã ca nữa hả?"

Lại? Hình như đứa nhóc họ Tống này biết hơi nhiều thì phải.

Lưu Diệu Văn vỗ trán, bạn nhỏ của cậu ta có sao nói vậy quen rồi cậu ta cản không kịp, mong là hai anh lớn của bọn họ sẽ không bí quá hóa liều mà giết người diệt khẩu.

Đôi tay Đinh Trình Hâm dưới vạt áo xoắn vào nhau, nên giải thích thế nào để không bị nghi ngờ đây nhỉ?

Không đợi cậu nghĩ xong chủ nhân của chiếc áo đã lên tiếng trước: "Khi nãy Trình Hâm bị lạnh nên anh mới đưa áo cho cậu ấy mượn."

"Vậy còn hôm bữa...."

Không để bạn nhỏ họ Tống nói hết câu, nhóc Lưu đã cắt ngang: "Hiên Nhi ơi, hình như tớ quên đồ trên tầng, đi lấy cùng tớ nha."

"Nhưng..."

Lưu Diệu Văn nắm tay cậu nhóc lôi kéo ra cửa: "Cậu có đi với tớ không?"

Tống Á Hiên miễn cưỡng gật đầu: "Đi thì đi, mà bộ cậu mắc quên đồ lắm hả? Tuần này cậu đã quên....."

Tiếng của Tống Á Hiên dần khuất sau hành lang, trong phòng nghỉ chỉ còn lại năm người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.

Ba đứa nhỏ liếc nhau ánh mắt đầy bất đắc dĩ, ngại chết ba người bọn họ rồi.

Cách nhanh nhất để giảm bớt hiện trường bị đóng băng chính là đánh bài chuồn. Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, chỉ vài giây sau ba người Trương Nghiêm Hạ đã rời khỏi hiện trường.

Đứng ở cửa thang máy, Hạ Tuấn Lâm mới thở phào một hơi: "Nghẹn chết tớ, hai anh ấy mà ở cùng nhau thì cứ như phim Ấn Độ có thêm trạng thái slow motion ấy, cứ dinh dính hà."

Nghiêm Hạo Tường gật đầu phụ họa: "Còn có thêm bông bóng màu hồng phấp phới nữa."

Trương Chân Nguyên đứng bên cạnh lạnh mặt tiếp lời: "Giống hai người các cậu vậy!"

Nghiêm và Hạ: "..."

Không phải đang nói Đinh ca cùng Mã ca hả? Hai người bọn họ đã làm gì đâu mà Trương ca lại nói vậy chứ?!

Hạ Tuấn Lâm không chấp nhất Trương Chân Nguyên, cậu ta xoa cằm: "Nhưng mà hai anh ấy đang hẹn hò hả?"

Ai mà biết được, nhìn thì giống như đang hẹn hò nhưng lại hoàn toàn không giống như đang hẹn hò. Cứ mập mờ, là bạn bè thì không đúng lắm nhưng lại chưa ngọt ngấy như những cặp yêu nhau.

Theo bọn họ thấy thì hai anh lớn nhà này chính là cái kiểu quan hệ không rõ ràng, trên tình bạn lại chưa phải là người yêu, còn là tình yêu hay không thì chỉ có hai người đó mới biết.

Ba đứa nhóc tự hỏi cho đã cuối cùng cũng không đứa nào dám đi hỏi người trong cuộc.

Hội người hèn thở dài một hơi dắt tay nhau đi vào thang máy quay về ký túc xá.

Hình như mấy đứa cũng quên luôn hai đứa em Văn Hiên của mình luôn rồi.

____

Hai anh lớn bị bỏ lại trong phòng cũng đang bốn mắt nhìn nhau.

"Cùng về nhé?" - Vẫn là Mã Gia Kỳ lên tiếng trước phá tan cái không khí ngượng ngùng kì lạ giữa hai người.

Đinh Trình Hâm gật đầu.

Hai người sóng bước một trước một sau rời khỏi trụ sở công ty trở về ký túc xá.

"Tiểu Đinh, lâu quá không gặp."

Vừa vào cổng ký túc xá hai người đã gặp người quen của Đinh Trình Hâm.

Một vị đàn anh trong công ty lúc trước từng giúp đỡ Đinh Trình Hâm, hai người còn đóng chung phim ngắn của vị đàn anh này với hai người khác nữa, vì thế khi gặp cậu liền lên tiếng chào hỏi.

Cậu nhìn về phía người đang gọi mình, thấy là người quen liền mỉm cười: "Nguyên ca, đã lâu không gặp anh."

Mã Gia Kỳ đứng bên cạnh cũng lên tiếng chào hỏi, mặc dù chưa từng nói chuyện với Vương Nguyên, nhưng vị đàn anh này rất nổi tiếng, trong công ty cũng hòa đồng vui vẻ cũng rất thích giúp đỡ đàn em nên anh rất tôn trọng.

"Ừm. Chào hai đứa. Do dạo này anh có dự án phim, rất bận ít về công ty nên khó gặp anh lắm." Lại ngắm nghía chiếc áo trên người cậu: "Này bé Đinh, em đang đổi gu thời trang hả?"

"Dạ?" Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên chỉ vào áo khoác trên người cậu: "Đây nè, áo khoác mặc rộng hơn một size. Lúc trước anh thấy áo khoác em toàn mẫu vừa người."

Con ngươi Đinh Trình Hâm rung nhè nhẹ, hoảng loạn trước ánh mắt nhìn thấu nhưng không vạch trần của Vương Nguyên. Đàn anh của họ đã đọc bài viết trên hotsearch kia chắc luôn.

Khải ca ơi, anh ở đâu rồi mau xuất hiện cứu em đi! Online chờ anh gấp!

"Áo này của Gia Kỳ, khi nãy em lạnh nên mượn của cậu ấy."

Một hai ba bốn, Đinh Trình Hâm lựa chọn nói thật. Dù sao đôi mắt của đàn anh cũng sáng lắm, giấu không được.

"Mà sao hôm nay đàn anh lại về ký túc xá vậy?"

"À anh quên đồ nên về lấy."

Vương Nguyên thuận theo Đinh Trình Hâm xuống bậc thang này, dù sao trêu chọc quá đàn em này da mặt mỏng lần sau gặp anh ta đi đường vòng thì sao mà chọc tiếp được.

"Vậy hai đứa về đi. Anh đi trước, xe đang chờ bên ngoài."

"Vâng, tạm biệt Nguyên ca."

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc như cái cách mà nó bắt đầu.

Lúc này chỉ còn hai người, Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ,

"Cậu có xem tin sáng nay không?"

Anh vẫn chưa từng rời mắt khỏi cậu nên mọi cử chỉ của ai đó đều được anh thu vào mắt. Nở nụ cười cưng chiều, anh nói: "Có đọc qua, ảnh chụp đẹp lắm."

Dừng một chút anh nói thêm: "Áo cậu mặc cũng rất hợp."

"A?"

Hình như cậu vừa bị bạn đồng niên thả thính kìa. Có phải Gia Kỳ cũng có chút thích cậu phải không? Cậu ấy là khen áo của cậu ấy hay khen mình vậy?

Đinh Trình Hâm lại rối rắm.

Mà người gây ra chuyện này lại vui vẻ ấn số tầng trên thang máy, sau đó đứng bên cạnh nhìn cậu lâm vào tự hỏi, cũng biết đủ mà dừng không trêu chọc nhiều quá, cái gì quá cũng không tốt.

______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro