Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✒️ Date: 20.07.2024

_____

Đinh Trình Hâm giấu người trong chiếc áo lớn hơn một size bước vội về phòng.

Cũng không vội đi tắm mà nhào thẳng lên giường, đôi má đỏ hây hây, ngoài bản thân cậu ra cũng không ai biết cậu đang nghĩ gì.

Hình ảnh cái người kia trong mắt tràn đầy ý cười trêu chọc cậu cứ luôn lởn vởn trong tâm trí.

Phiền não quá!

Cái bạn đồng niên này thật làm người ta phiền não quá đi mà. Muốn cắn cậu ấy một cái quá đi~

Điện thoại trong túi đổ chuông.

Ai mà gọi giờ này nhỉ?

"Alo?"

"Ra quán cũ gặp nhau chút đi."

Đinh Trình Hâm chưa cởi áo khoác cũng không cần mặc lại. Cầm lấy ví nhét vào túi áo rồi bước ra ngoài.

Ly rượu được đặt đến trước mặt cậu, ba người ở đây đều là người của công ty và từng là người của công ty. Đinh Trình Hâm nhìn ba người, cậu tò mò về cuộc hẹn hôm nay.

Cơn gió nào đưa ba người bọn họ tụ tập một chỗ vậy ta?

Như nhìn ra suy nghĩ của cậu, một trong ba người lên tiếng trước: "Cảnh Nguyên mới từ đoàn làm phim về, tớ thì vài ngày nữa phải vào đoàn nên mới hẹn cậu ra đây."

Đinh Trình Hâm gật đầu với câu trả lời của Ngao Tử Dật, chỉ vào Lý Thiên Trạch cậu hỏi: "Vậy còn cậu ấy, sao ở đây?"

Lý Thiên Trạch cười: "Tớ vừa đáp máy bay sáng nay."

"Chương trình học bên ấy xong rồi hả?"

"Chưa, nhưng tớ nhớ nhà. Xin về một tuần."

Cũng không biết thật sự nhớ nhà hay là nhớ người nào đó.

Diêu Cảnh Nguyên chỉ vào ly rượu trên bàn: "Uống đi Tiểu Đinh, lâu rồi mới gặp mà."

Kì thật bọn họ đã lâu rồi không gặp nhau, mỗi người mỗi công việc không phải lúc nào cũng có thời gian để mà tụ tập. Đối với lời này của Diêu Cảnh Nguyên cậu cũng không tiện từ chối, nâng ly lên nhấp một ngụm.

"Tam Gia thì chuẩn bị vào đoàn, vậy còn Diêu ca định làm gì?"

"Định nghỉ ngơi một thời gian." Diêu Cảnh Nguyên nhìn cậu đầy dò xét: "Nghe đâu cậu định debut với nhóm sáu người kia hả?"

Cậu gật đầu. Đây cũng không phải là bí mật, Đinh Trình Hâm không giấu.

Ngao Tử Dật cười khặc khặc hai tiếng, bắt đầu làm người ngoại giao với cậu.

"Tiểu Đinh Nhi bé bỏng, cậu không có giấu mọi người chuyện gì đó chứ hả?"

Không có tật thì không giật mình, cậu chớp mắt hai cái.

"Không có."

Con rồng nào đó không nắm thóp được nhưng cái người dùng mạng 18G như con vịt vàng kia thì chưa chắc.

"Mặc dù bài viết đã được công ty gỡ xuống nhưng mà bọn tớ vẫn biết đấy. Không lẽ cậu không định nói gì à?"

Lý Thiên Trạch bên cạnh bổ sung: "Cái áo trên người cậu mặc hiện tại cũng đâu phải của cậu đâu?"

Ho nhẹ một tiếng, Đinh Trình Hâm vẫn lạnh mặt mạnh miệng.

"Ba người các cậu nói gì tớ đây nghe không hiểu."

Được, được lắm!

Tiểu hồ ly nào đó biết giả nai rồi. Diễn cũng ra trò lắm đó. Nhưng mà tiếc quá, ba người trước mặt cậu đã có hai người làm diễn viên rồi đấy.

Bị nhìn đến nóng cả mặt, Đinh Trình Hâm cũng có chút quẫn bách.

"Tớ..."

Ba người trên bàn bật cười. Lần đầu tiên dồn cậu vào chân tường để trêu đúng là thú vị.

"Được rồi, ăn đi kìa. Hỏi vui thôi mà Tiểu Đinh Nhi bé nhỏ đừng căng thẳng thế chứ."

Bị dồn vào thế hèn, Đinh Trình Hâm đành mặc người cười chê. Tay cầm đũa không ngừng gắp đồ ăn như thể trút giận vào đó vậy.

Vừa ăn uống vừa trò chuyện vậy mà thời gian trôi qua thật nhanh. Nhìn đồng hồ đeo trên tay Đinh Trình Hâm uống cạn ly rượu.

"Khuya rồi, nên về thôi. Mai tớ còn phải tập luyện."

Ngao Tử Dật nhìn dòng người thưa thớt bên ngoài gật đầu: "Tớ cùng Tiểu Trạch về cùng nhau. Diêu ca, cậu có muốn đi cùng không?"

Diêu Cảnh Nguyên cũng đã ngà ngà say: "Được, vậy hai cậu cho tớ đi ké đi. Giờ bắt xe tớ cũng ngại phiền phức."

Lý Thiên Trạch nhìn sang Đinh Trình Hâm: "Cậu có muốn bọn tớ đưa về không? Hay là gọi người đến đón cậu?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu: "Không cần đâu, ký túc xá cũng gần mà tớ có thể tự về được."

"Vậy thì cậu phải cẩn thận đó."

"Ừm."

Mọi người nhanh chóng tính tiền rồi ra về. Chớp nhoáng một cái trên đường chỉ còn lại Đinh Trình Hâm.

Nhìn thấy Ngao Tử Dật cùng Lý Thiên Trạch bao năm vẫn hạnh phúc như năm 16 tuổi, Đinh Trình Hâm lại overthinking rồi.

Vừa đi bộ dưới bầu trời đêm vừa suy nghĩ linh tinh, bất tri bất giác chân đã chuyển hướng đến công viên lần trước Mã Gia Kỳ tìm được cậu.

Nhìn thấy nơi quen thuộc, cậu bật cười. Không biết bao giờ bản thân cùng người thương mới có thể tay trong tay như vậy nhỉ?

Tiếng thở dài vang lên trong đêm. Một giờ sáng nhưng Đinh Trình Hâm không hề có ý định quay về.

Khi cậu rời khỏi không báo với ai, chắc cũng sẽ không có ai để ý đâu.

Tựa lưng vào chiếc ghế lạnh lẽo. Ngày ấy người kia đứng trước mặt vươn tay về phía cậu là tình cờ hay cố ý? Những cái quan tâm nhỏ nhặt kia liệu có chứa thứ tình cảm giống như của cậu hay không?

Là xuất phát từ hai phía hay do Đinh Trình Hâm ngộ nhận?

Cậu thật sự không phân biệt được.

Con người của Mã Gia Kỳ luôn ấm áp, dịu dàng khiến cậu đắm chìm trong đó, vừa vui sướng vừa sợ hãi.

"Trình Hâm à, về nhà thôi nào."

Là Mã Gia Kỳ sao?

Men say khiến cậu ảo giác thấy anh hay anh thật sự đến đây tìm cậu?

Tìm thấy cậu rồi, thật tốt. Mã Gia Kỳ thở dài nhẹ nhõm.

____

Hai tiếng trước,

Tại ký túc xá, Mã Gia Kỳ định đến phòng bếp lấy nước uống thì thấy Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn đứng trước cửa phòng Đinh Trình Hâm.

Anh nghe thấy Tống Á Hiên vừa gõ cửa vừa gọi Trình Hâm nhưng bên trong không người đáp lại. Mà phòng bên cạnh của Hạ Tuấn Lâm lại mở ra.

"Đinh ca không có ở phòng đâu, anh ấy đi ra ngoài từ nãy rồi."

Tiểu Tống vò đầu, khó hiểu: "Sao anh ấy đi ra ngoài trễ vậy? Mà cũng không nói cho ai luôn."

Câu hỏi này cũng là tiếng lòng của Mã Gia Kỳ. Cậu đi ra ngoài làm gì? Không phải hai người mới vừa về cùng nhau à? Sao cậu đi ra ngoài mà anh không hề hay biết gì vậy?

Hạ Tuấn Lâm nhún vai: "Tớ làm sao biết được anh ấy đi đâu. Khi nãy tớ nghe tiếng cửa phòng ảnh mở ra nên nhìn ra mới thấy thôi."

Lưu Diệu Văn nghe vậy thì khều vai bạn nhỏ nhà mình: "Đinh ca không có ở phòng vậy mình về phòng thôi."

"Ò."

Mã Gia Kỳ cũng không làm phiền mấy đứa em mình.

Anh về phòng nhưng không khép kín cửa, anh đang chờ đợi bạn đồng niên của mình.

Đồng hồ trên tường điểm 0h, đã qua ngày mới nhưng vẫn không thấy người ra ngoài quay về.

Mã Gia Kỳ bắt đầu lo lắng.

Anh ra phòng khách ngồi xuống sofa, đợi thêm nửa tiếng vẫn không thấy người về.

Cầm điện thoại trên tay gọi cho ai đó nhưng mà chỉ nhận được thông báo thuê bao từ tổng đài.

Cơn lo lắng cho tiểu hồ ly nhỏ của anh càng ngày càng mãnh liệt, không nghĩ ngợi nhiều cầm đại cái áo khoác của mình vắt trên thành ghế mở cửa chạy ra ngoài.

Đêm khuya thanh vắng, ngoan xinh yêu của anh ở bên ngoài lỡ gặp phải nguy hiểm gì chắc anh sẽ điên mất.

Nhưng tìm em ở đâu bây giờ?

Mã Gia Kỳ đứng hóng gió đêm trước cửa lớn. Nghĩ ngợi một lát, anh men theo con đường mà cả hai cùng nhau đi về mỗi ngày. Khi đến gần trụ sở công ty, anh chuyển hướng đi về phía công viên lần trước cả hai gặp nhau giữa đêm.

Thật may mắn, anh đã tìm đúng hướng. Bóng dáng người anh tìm kiếm đang ngồi trên ghế dài. Ánh đèn chiếu xuống đỉnh đầu cậu sao mà cô đơn đến thế.

Tim anh hẫng đi một nhịp, không kịp nghĩ nhiều đã lên tiếng gọi người.

Thấy cậu ngơ ngác nhìn mình, Mã Gia Kỳ cong gối ngồi xổm trước mặt cậu, anh không hề khó chịu hỏi lại lần nữa.

"Trình Hâm à, cùng tôi về nhé?"

___________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro