Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✒️ Date: 24.07.2024

_____

"Gia.... Gia Kỳ?"

Đôi tay của anh thật ấm áp bao bọc đôi tay cậu khiến Đinh Trình Hâm không muốn rút tay về. Cậu bỗng lắc hai tay giả vờ như muốn rút về lại trêu chọc gãi gãi vào lòng bàn tay anh, rất thích thú.

Mã Gia Kỳ xoa nhẹ tay ai đó như thể ủ ấm cho cậu, cũng như không cho cậu nghịch.

"Ngoan nào, tôi đưa cậu về nhà ngủ nhé?"

"Tay của cậu ấm quá đi."

Hỏi một đường trả lời một nẻo.

Anh bất lực trước con ma men này, thì ra nửa đêm trốn đi ra ngoài uống say lại không chịu về.

Nhưng có như thế thì đã làm sao?

Mã Gia Kỳ vẫn sẽ dỗ dành mà thôi, bởi vì ai đó là sự yêu thương anh đặt nơi đầu tim mà.

"Trình Hâm ngoan nhé. Bên ngoài lạnh lắm còn ở đây thêm sẽ cảm mất."

"..."

"Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không? Về nhé?"

Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn im lặng nghe lời trách yêu từ Mã Gia Kỳ. Cậu biết, anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với cậu. Từ lúc quen biết đến bây giờ Mã Gia Kỳ chưa bao giờ to tiếng dù khi đó cậu có phá phách anh đi chăng nữa.

Lúc này cậu có chút tự trách mình vì để người mình thương lo lắng, nhưng trong lòng lại có chút vui sướng vì được người quan tâm.

Ai mà không cảm động khi có người lúc nửa đêm vẫn chịu khó đi tìm mình? Đinh Trình Hâm cũng không ngoại lệ.

Ngoan ngoãn để Mã Gia Kỳ kéo cậu đứng dậy, nghiêng đầu tò mò hỏi anh.

"Sao cậu tìm được tôi hay vậy?"

Mã Gia Kỳ đi phía trước, tay nắm chặt tay người phía sau, trình bày theo đúng sự thật: "Điện thoại cậu không liên hệ được, tôi quả thật không biết cậu đang ở đâu. Vậy nên tôi cứ theo trực giác mà đi tới đây thôi."

Dừng một chút anh nói tiếp: "Cũng may mắn là cuối cùng khi đến đây tôi đã tìm thấy cậu."

May mắn khi thấy ánh mắt sáng lên của cậu lúc nhìn thấy tôi.

May mắn như cái cách tôi nắm tay nhưng cậu không rút về.

May mắn nhất là khi trong tim cậu cũng có tôi.

Mã Gia Kỳ đoán là vậy.

Khi hai người về đến ký túc xá mấy đứa nhỏ đã say giấc nồng. Nếu không cả hai cũng không biết phải trả lời thế nào khi bị hỏi, vì hai cái miệng không thể nào đáp trả lại năm cái miệng được.

Đứng trước cửa phòng, Đinh Trình Hâm cong môi với người bên cạnh: "Gia Kỳ ngủ ngon."

"Trình Hâm cũng ngủ ngon."

Cửa phòng cậu đóng lại trước anh mới quay về phòng mình.

Hôm nay thu hoạch không tệ. Được nắm tay em cả một đoạn đường về, còn nhìn thấy nụ cười của người đẹp trước khi ngủ.

Mã Gia Kỳ cảm thấy tối nay mình nhất định sẽ có những giấc mơ thật đẹp.
.
.
.
Cửa phòng đóng lại, Đinh Trình Hâm tựa lưng vào cửa, đôi tai cùng hai má bắt đầu đổi màu.

Bạn đồng niên của cậu cứ nhẹ nhàng chạm ngõ trái tim cậu rồi sau đấy lại dịu dàng dừng lại ở mức mập mờ. Cái này là lạt mềm buộc chặt, Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm dùng thái độ như vậy để ninh mềm tình cảm của cả hai.

Thật là khiến cậu càng lún càng sâu, càng yêu nhiều thêm từng chút từng ngày.

Đến lúc này khi đã an vị trên chiếc giường thân thuộc, Đinh Trình Hâm cũng vẫn không thể hiểu được tại sao người con trai ấy lại có thể tìm thấy cậu trong đêm vắng khi không có bất kì thông tin nào.

Xoa xoa bờ môi xinh đẹp, cậu cong môi nở nụ cười trong đêm tối.

Người này, nhất định cậu phải nắm về tay.

____

Sau đêm hôm ấy, mối quan hệ giữa hai người dường như có sự thay đổi. Không rõ ràng nhưng cứ âm thầm lặng lẽ.

Những chiếc áo khoác của Mã Gia Kỳ nằm trên người Đinh Trình Hâm ngày một nhiều hơn.

Những ngày chờ nhau về cũng tăng lên, có hôm sẽ là anh chờ cậu cùng về, có hôm thì ngược lại. Tuỵêt nhiên không có khoảnh khắc một người về một mình.

Những đôi mắt tinh tường trong nhóm dường như cũng nhận ra điều gì đó, nhưng cũng chẳng có ai lên tiếng. Ngoại trừ bạn nhỏ ngốc họ Tống nào đó.

"Dạo này tớ thấy Mã ca với Đinh ca lạ lắm."

Tống Á Hiên nhăn mặt phàn nàn với Lưu Diệu Văn đang ngồi bên cạnh bóc quýt cho cậu.

"Lạ làm sao?" - mặc dù đôi tay đang bận rộn nhưng Lưu Diệu Văn vẫn nghiêng đầu sang hỏi lại bạn nhỏ của mình.

"Tớ không biết, nhưng mà cứ thấy hai ảnh lạ lạ. Cứ dính nhau mãi thôi."

Cậu nhóc không nói là cậu nhóc ghen tị đâu. Rõ khi hai anh nhóc không ở cùng nhau thì nhóc rất được hai anh thương, nhưng mà khi hai anh nhóc ở cạnh nhau rồi thì nhóc như tàng hình vậy.

Rõ ràng hai anh chẳng làm gì nhưng nhóc cứ cảm thấy thế giới của hai anh luôn có một tấm chắn vô hình ngăn cách với bên ngoài.

Lưu Diệu Văn đưa múi quýt đã lột sạch sẽ cho cậu, dịu dàng dỗ dành: "Hiên Nhi đừng nghĩ nhiều. Chắc là do dạo này cậu mệt nên mới vậy thôi."

Cũng không phải muốn lừa gạt bạn nhỏ nhà mình, nhưng chuyện hai anh lớn không muốn nói Lưu Diệu Văn cũng không thể tọc mạch mà đi nói ra được.

Thấy Tống Á Hiên vẫn còn không vui, Lưu Diệu Văn liền kể sang mấy chuyện khác mà cậu chàng nghe được. Chỉ một lát sau sự chú ý của Tống Á Hiên đã chuyển sang câu chuyện mà Lưu Diệu Văn kể, hoàn toàn quẳng cái sự khó chịu ban nãy ra sau đầu.

Thật là một em bé dễ dỗ.

Lưu Diệu Văn thầm nghĩ.

Nhưng mà hai anh nhà mình cũng thật là, không hiểu sao cứ thích chơi trò mập mờ đến thế.

Không biết họ định nước ấm nấu ếch đến bao giờ chứ anh em trong nhóm đều đang sốt ruột thay hai người họ.
.
.
.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, rất nhanh đã đến thời gian nghỉ Tết.

Năm chú báo nhỏ sáng nay đã lên đường về quê. Đinh Trình Hâm đã đặt vé máy bay vào buổi chiều nên hiện tại trong ký túc xá chỉ còn một ngựa và một hồ ly. Trong ký túc xá chẳng còn ai nên cậu thoải mái chôn người trong chiếc áo khoác to hơn một size ngồi chơi game trong phòng khách.

Mã Gia Kỳ nhìn hình ảnh này mà có chút phiền lòng.

Làm thế nào để bỏ bạn nhỏ xinh yêu của anh vào ba lô để mang theo về quê bây giờ?

Chứ ngoan thế này anh sợ để cậu đi bên ngoài người ta bắt mất.

Thật không muốn về nhà một chút nào. Ở nhà làm gì có bạn hồ ly này để ngắm đâu chứ.

"Vé bay của cậu mấy giờ?"

Mã Gia Kỳ nhìn bạn đồng niên của mình nhỏ giọng hỏi. Dường như sợ bản thân lớn tiếng sẽ làm cậu giật mình.

Đinh Trình Hâm trườn người ra khỏi cổ áo, lười biếng nói: "Ừm. Tôi đặt vé 2 giờ."

"Vậy lát nữa tôi đưa cậu ra sân bay."

"Có ảnh hưởng đến thời gian của cậu không?"

Đinh Trình Hâm lo lắng đưa mình đi sẽ làm ảnh hưởng dự tính của Mã Gia Kỳ.

"Không có đâu."

Làm sao mà ảnh hưởng được. Đưa cậu ra sân bay cũng là một trong những dự tính của Mã Gia Kỳ.

"Ừm."

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro