Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✒️ Date: 27.07.2024

_____

Đinh Trình Hâm đang nghĩ ngợi bỗng có một chú hồ ly bé nhỏ xinh xinh xuất hiện trước mặt cậu.

"Tặng cậu."

Cậu xòe bàn tay ra, Mã Gia Kỳ thả chiếc móc khóa xuống tay cậu. Nhìn chú hồ ly nhỏ xinh đáng yêu trong tay, nhoẻn miệng cười: "Cảm ơn cậu nhé."

"Cậu thích là được."

Đinh Trình Hâm rất thích. Một phần là do nó, một phần là do người tặng nó.

Cậu cũng muốn tặng quà cho anh, nhưng mà cậu chưa chuẩn bị gì cả.

"Thật ngại quá, tôi chưa có chuẩn bị gì cho cậu hết."

Mã Gia Kỳ lắc đầu, anh chọt chọt chú hồ ly trong tay cậu, cười nói: "Không cần đâu. Hôm bữa đi dạo tôi thấy nó giống cậu nên mới mua nó."

Dừng một chút anh nói tiếp: "Mà dạo này lạnh, áo khoác của tôi cậu cứ giữ lại nhé."

"Vậy còn cậu?"

"Tôi còn áo khoác mà, cậu đừng lo."

"Vậy thì cảm ơn cậu nha."

Thật ra Mã Gia Kỳ không nói Đinh Trình Hâm cũng sẽ tìm cớ để giữ lại áo của anh thôi. Cậu nghiện mất rồi, mấy ngày nghỉ không gặp anh, còn không được mặc áo anh cậu sẽ buồn rồi khóc mất.

Mã Gia Kỳ thấy người thương đồng ý mặc áo của mình cũng mừng rơn trong lòng. Anh rất thích nhìn cậu mặc áo của mình, tựa như cậu được bảo vệ trong chủ quyền của anh vậy.

Giống như người yêu đang mặc áo của nhau vậy.

Mà dường như Đinh Trình Hâm cũng rất thích điều này.
.
.
.
Nói nhanh đúng là nhanh thật. Chẳng mấy chốc hai người đã đứng ở sân bay để chia tay nhau.

Sân bay hôm nay khá đông đúc, nhìn dòng người chen nhau trước mặt Mã Gia Kỳ tiến lên một bước, một tay vòng qua ôm eo một tay che phía trước cho cậu, hoàn toàn bảo vệ cậu trong vòng vây của mình.

Sức mạnh bạn trai bùng nổ.

Sau khi đưa cậu vào trong làm thủ tục xong, Mã Gia Kỳ mới lên xe quay trở về nhà mình.

Đinh Trình Hâm ngồi bên trong phòng chờ, tay mân mê chú hồ ly nhỏ mới được tặng, gương mặt nhỏ nhăn nhó nhìn ra phía ngoài đã không còn người thương ở đó.

Vừa mới chào tạm biệt nhau xong, nhưng mà cậu lại nhớ anh rồi!

Thật là khó chịu quá đi!

____

Bước vào ngôi nhà quen thuộc, Đinh Trình Hâm vội tìm kiếm bóng dáng của chủ nhân nơi đây.

"Ahhhhh ba mẹ con về rồi."

"Cục cưng về rồi hả con? Đi máy bay có mệt không?"

Ba Đinh thì lên tiếng hỏi còn mẹ Đinh cũng bỏ trái táo đang gọt dở trên tay xuống đứng dậy ôm lấy cậu vào lòng.

Cái ôm ấm áp của mẹ khiến nỗi nhớ người thương vừa chia xa của cậu nguôi ngoai phần nào.

"Dạ con không mệt ạ." Đinh Trình Hâm vừa ôm mẹ Đinh vừa phân tâm trả lời câu hỏi của ba Đinh.

Buông cậu ra, xoay cậu một vòng mẹ Đinh chọt trán cậu mắng yêu: "Lại gầy đi rồi."

Đinh Trình Hâm cười vui vẻ: "Con là idol mà mẹ, phải giữ dáng mới đẹp trai."

Ba Đinh bên cạnh cũng xót con: "Giữ dáng làm gì? Nhà chúng ta cũng không phải thiếu ăn thiếu mặc, con đi làm cho vui không vui thì về nhà ba mẹ nuôi con."

Trong lòng Đinh Trình Hâm vô cùng cảm động, ngoài mặt cậu chỉ cười ôm lấy ba một cái cũng không nhắc gì đến lời đề nghị này của ông.

Ba mẹ cậu lúc nào cũng đứng phía sau ủng hộ cậu vô điều kiện. Mỗi khi xót cậu làm việc quên ăn quên ngủ ba mẹ sẽ luôn nói như thế.

"Được rồi, con mới về tới đừng có la nữa. Cục cưng mau vào dẹp đồ rồi đi ăn cơm. Hôm nay ba con đích thân xuống bếp đó."

Cậu gật gật đầu, mắt sáng lấp lánh: "Dạ, con đi ngay."

Trong lúc ăn uống sẽ không thể tránh khỏi việc trò chuyện cùng nhau. Ba mẹ cậu không phải người cổ hủ lạc hậu dĩ nhiên cũng biết những chuyện gần đây của con trai mình.

Mẹ Đinh gắp cho cậu một miếng thịt cười hỏi: "Nào, có gì muốn nói với ba mẹ không?"

Đinh Trình Hâm cũng gắp thức ăn lại cho ba mẹ, anh mỉm cười: "Ba mẹ, con thích một người. Rất rất thích."

Cậu vừa ăn vừa kể về Mã Gia Kỳ cho ba mẹ Đinh nghe. Kể rằng người đó rất tốt với cậu ra sao, chiếu cố cậu như thế nào. Kể rằng cậu cảm thấy anh cũng có tình cảm với cậu ra sao.

Cậu cũng kể rằng cậu sợ tình cảm của cả hai sẽ khiến hai người khó khăn hơn trên con đường sắp tới.

Hơn ai hết cậu biết rất rõ, những người giấu mặt phía sau màn hình kia rất vui vẻ ship hai người với nhau, nhưng nếu cậu cùng anh là sự thật, một bộ phận người trong đó sẽ quay lưng kì thị hai người, thậm chí tồi tệ hơn. Còn có một số fan only, fan độc duy sẽ quay sang chửi rủa nhục mạ phần tình cảm tươi đẹp này.

Có rất nhiều người hâm mộ từ fan chuyển thành antifan chỉ vì tình cảm của cậu không đi theo ý muốn của họ.

Vậy nên Đinh Trình Hâm rất yêu nhưng cậu cũng rất sợ, sợ áp lực dư luận sẽ khiến người cậu yêu bị tổn thương.

Nhưng mà Đinh Trình Hâm không biết Mã Gia Kỳ cũng lo lắng cho cậu như thế. Anh sợ những cái tiêu cực kia sẽ làm bẩn mắt cậu, ánh mắt xinh đẹp của cậu chỉ nên nhìn những thứ đẹp đẽ mà thôi.

Đinh Trình Hâm kể rất nhiều. Từ trước đến nay cậu rất ít giấu ba mẹ Đinh chuyện gì. Có những chuyện cậu nghĩ không thông suốt nhưng ba mẹ cậu là người lớn, họ sẽ có những chỉ dẫn đi đúng đường đúng lối cho cậu.

"Thằng bé Gia Kỳ này thật tốt."

Mẹ Đinh đúc kết lại một câu sau khi nghe Đinh Trình Hâm kể chuyện. Còn ba Đinh chỉ im lặng chưa lên tiếng.

Cậu gật đầu, mắt cậu rất sáng, khi nhắc đến anh lại càng thêm lấp lánh: "Đúng vậy ạ. Cậu ấy xác thực vô vô cùng tốt."

"Bé Đinh của ba mẹ rất thích Gia Kỳ phải không?"

Đinh Trình Hâm ngượng ngùng gật đầu.

Đúng thật là vô cùng thích nha~

Nhưng lời này nói ra với ba mẹ cũng thật mắc cỡ quá.

"Chiếc áo cục cưng mặc về cũng là của nhóc Gia Kỳ đó đúng không?" - Ba Đinh nhìn con trai, là câu hỏi nhưng ngữ khí lại khẳng định.

Ông thấy cậu xếp gọn chiếc áo đó, trân trọng đặt lên đầu giường còn vuốt ve trong vô thức. Một người ba làm sao không hiểu con mình.

"Dạ vâng. Nhưng mà ba mẹ ơi....."

"Cục cưng, đừng lo lắng gì hết. Hãy làm những điều con tim mình mách bảo. Cuộc sống là của con, hãy sống cuộc sống của mình chứ đừng sống trong lời nói của người khác."

"Ba con nói đúng đó bé Đinh. Con không cần làm vừa lòng người khác. Con chỉ cần hạnh phúc, phía sau con vẫn còn có ba mẹ mà. Dũng cảm lên cục cưng, nếu họ không yêu thương con thì về đây ba mẹ cùng người con thương sẽ thương con."

Nước mắt của Đinh Trình Hâm từ bao giờ đã rơi xuống lăn dài trên gò má. Giọt nước mắt của sự ấm áp, vui sướng khi trút được áp lực trong lòng.

Ba mẹ cậu nói đúng, điều cần thiết trước tiên trong bất cứ việc gì chính là sự dũng cảm. Dũng cảm đối diện với tình cảm, dũng cảm đối mặt với những lời nói xấu xa.

Cuộc sống vốn dĩ không có màu hồng, mà màu hồng của cuộc sống là do con người tạo ra.

"Vâng, ba mẹ. Con biết mình phải làm gì rồi ạ. Cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Con rất yêu ba mẹ."

"Cục cưng ngoan lắm."

Giải quyết được những rối rắm trong lòng, Đinh Trình Hâm bắt đầu thấy nhớ người ấy, cũng không biết bây giờ anh đang làm gì? Liệu có nhớ cậu hay không?

______

Hình ảnh chú hồ ly nhỏ của Mã Gia Kỳ tặng cho Đinh Trình Hâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro