Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✒️ Date: 04.08.2024

____

Nhớ nhau đến điên người, nhưng không thể cắm mặt vào điện thoại để nhắn tin với nhau, vì rất lâu họ mới được về nhà, phải giành thời gian cho gia đình.

Thời khắc 0h giao thoa giữa năm cũ và năm mới vừa điểm, Mã Mã Kỳ đã vội gửi tin nhắn cho Đinh Trình Hâm.

"Chúc mừng năm mới."

Không nhận được tin nhắn chúc mừng nhưng lại nhận được cuộc gọi từ Đinh Trình Hâm. Không phải facetime mà chỉ là cuộc gọi thoại thông thường nhưng cũng đủ khiến Mã Gia Kỳ vui sướng.

"Gia Kỳ năm mới vui vẻ."

"Cảm ơn, cậu cũng vậy nhé."

"Ừa."

Hai bên không ai lên tiếng, nhưng cũng không ai có ý định cúp máy trước. Thời gian trôi qua thật chậm cũng thật lâu, Mã Gia Kỳ lại nghe giọng của Đinh Trình Hâm từ đầu dây bên kia vang lên.

"Chết tiệt, nhớ cậu quá đi~"

Tim Mã Gia Kỳ loạn nhịp rồi.

Sao mà có thể trực tiếp thế chứ. Kiểu này thì anh chết mất thôi.

"Tôi cũng nhớ cậu."

"Vậy...."

"Vậy thế nào?"

"Vậy có thể quay lại sớm hơn một ngày được không?"

Trước lời đề nghị không mấy hợp lý của bạn đồng niên, Mã Gia Kỳ không hỏi lý do, không hề phản đối mà chỉ có thuận theo đồng ý.

Như bị che mờ lý trí, chỉ cần Đinh Trình Hâm lên tiếng, Mã Gia Kỳ nhất định sẽ đồng ý không chối từ.

"Được."

Tình cảm mà nhanh quá cũng không bền vững. Nhưng từ câu nói "nhớ" của Đinh Trình Hâm, anh nguyện ý bắt thang để trèo qua bức tường vô hình giữa hai người họ.

Cậu đã bước ra một bước, còn 999 bước còn lại hãy để anh bước tiếp đi.

"Vậy Gia Kỳ ngủ ngon nhé?"

"Trình Hâm ngủ ngon."

Điện thoại vừa tắt, Đinh Trình Hâm đã lăn lộn trên giường. Gia Kỳ cũng đồng ý quay lại sớm hơn với cậu, vậy chứng tỏ trong lòng anh có cậu. Liệu có phải cậu có thể tăng mức độ đòi hỏi lên rồi không?

Đinh Trình Hâm không ngừng từng bước mở rộng mức độ đòi hỏi với Mã Gia Kỳ, mục đích của cậu chỉ muốn xem liệu người cậu thích sẽ giới hạn sự chịu đựng với cậu trong mức độ nào.

Và dường như câu trả lời càng lúc càng khiến cậu vô cùng hài lòng.

▪️

Đúng như giao ước, buổi trưa khi Đinh Trình Hâm quay lại kí túc xá sớm theo những gì hai người giao hẹn thì cậu thấy Mã Gia Kỳ đã đến và đang loay hoay trong phòng bếp.

"Năm mới vui vẻ."

Tiếng nói vang lên từ đằng sau khiến Mã Gia Kỳ giật mình. Nhìn lại người sau lưng đang mặc chiếc áo khoác của anh trên người, môi xinh cong cong, nụ cười rất tươi cũng rất xinh đẹp.

Lúc này Gia Kỳ lần nữa khẳng định, đời này của anh chính thức xong thật rồi.

Anh theo bản năng buông đồ trên tay xuống rồi đi đến trao cho Đinh Trình Hâm một cái ôm.

"Năm mới vui vẻ."

Đinh Trình Hâm có chút bất ngờ, nhưng trong lòng cậu không hề phản cảm hay có ý muốn đẩy cái ôm này ra.

Đưa tay ôm lại người thương hít sâu một hơi thỏa mãn.

Gia Kỳ thật ấm~

Không có một lời giải thích nào cho cái ôm bất ngờ này. Cũng không có ai chủ động tách ra khỏi cái ôm này.

Đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực của anh, nghe tiếng tim anh đập mạnh. Đinh Trình Hâm nhắm mắt không dám thở mạnh.

Cậu được người cậu thương ôm lấy này.

Thích thật ấy~

Mã Gia Kỳ nhìn cái đầu nhỏ trong lòng mình, anh muốn cúi xuống hôn lên mái tóc bồng bềnh kia, nhưng lại khắc chế xúc động trong lòng.

"Khụ, xin lỗi tại thấy cậu vui quá nên không kìm chế được."

Mã Gia Kỳ ngượng ngùng ho vài tiếng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Tại gặp người mình thích không chỉ riêng anh mà bất kể là ai thì chắc chắn đều sẽ không kìm lòng được.

Hồ ly nhỏ ngẩng đầu, cười tít cả mắt. Lại thấy Ngựa nhỏ nào đó trong mắt cũng đều là ý cười dịu dàng nhất dành cho cậu.

Có phải anh cũng đang rất vui giống cậu hay không?

Nhìn vào mắt nhau, bên trong chứa vạn lời yêu thương như muốn tràn ra ngoài.

Sau cái ôm bất ngờ, Đinh Trình Hâm phá giải không khí ngượng ngùng đang từ từ dâng lên giữa hai người bằng cách chỉ vào trong bếp.

"Cậu nấu món gì mà thơm thế?"

Mã Gia Kỳ xoay người đi vào bếp, vừa đi vừa nói: "Nấu sườn xào chua ngọt với cá hấp cho cậu."

Hồ ly nhỏ họ Đinh nào đó bỏ mặc vali hành lý còn để ở cửa bếp, cậu chắp tay sau lưng lon ton bước theo Mã Gia Kỳ vào trong bếp.

"Cậu giỏi quá đi."

Anh cong môi cười: "Cậu thích là được."

Thích chứ, sao lại không thích được.

Món ăn ngon nhất trên đời chính là món mà người mình thương nấu cho mình ăn.

"À tớ có cái này cho cậu này."

Đinh Trình Hâm lại chạy lạch bạch ra cửa mở vali một hồi. Không để anh đợi lâu cậu lại chạy ngược vào trong bếp.

Đưa chiếc hộp trong tay đến trước mặt anh như khoe chiến tích, cậu cười vui vẻ: "Cái này tặng cậu, hôm qua tôi cùng mẹ đi mua sắm, thấy cái này xinh đẹp liền mua hai chiếc."

Không nói cũng biết một chiếc đang ở trước mặt, còn một chiếc được người tặng giữ lại.

Nhà có bảy người, nhưng vòng chỉ có hai chiếc.

Đây là bí mật nhỏ của hai người bọn họ.

Thấy anh cứ nhìn mình chăm chăm nhưng không lên tiếng, cậu chớp mắt hai cái nhỏ giọng dò hỏi: "Cậu không thích hả?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu.

Sao có thể không thích cơ chứ. Anh thích chết đi được á.

Nhận lấy chiếc hộp từ tay cậu, lấy chiếc vòng bên trong mang lên tay trái của mình.

Vừa in, vừa như cái cách Đinh Trình Hâm chiếm trọn trái tim anh vậy, vừa vặn không một khe hở nào.

"Cảm ơn Trình Hâm nhé."

Anh nâng tay lên nhìn vào chiếc vòng mới nằm im trên ấy. Dưới khung cảnh ấm áp nơi nhà bếp, vòng trên tay lại càng khiến lòng hai người tràn đầy hạnh phúc.

"Của cậu đâu?"

Nghe Mã Gia Kỳ hỏi, Đinh Trình Hâm vén tay áo của mình lên, giơ tay lên khoe chiếc vòng trên tay.

"Đây này."

"Thật xinh đẹp."

Cũng không biết khen người xinh đẹp hay khen vòng xinh đẹp.

Nhưng có thể cả hai đều xinh đẹp. Người có tình dùng từ chúng ta không thể hiểu hết được.

Nghe thấy anh khen, cậu liền cười nói: "Dĩ nhiên phải xinh rồi, tôi còn nhờ mẹ góp ý đó."

"Vậy tôi phải cảm ơn bác gái rồi."

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Có dịp tôi dẫn cậu đến gặp mẹ để cảm ơn."

"Được."

Rất mong chờ.

Mong chờ một ngày nào đó, anh sẽ đến nhà cậu, không phải với tư cách đồng đội, anh em chung nhóm nhạc.

Mà đến nhà cậu với tư cách người thương của nhau.

Nở nụ cười thật tươi, hai người cùng nhau ăn uống. Đinh Trình Hâm ăn rất ngon, ăn xong liền bị Mã Gia Kỳ bắt về phòng.

Lý do đơn giản là cậu phải nghỉ ngơi sau chuyến bay. Còn những việc khác đợi khi nào cậu dậy sẽ hoàn thành tiếp.

__________

Mấy hôm nay cho bạn mượn acc nên không vào. Không hiểu sao hôm nay vào truyện lại nằm trong bản thảo. Mới lật đật đăng lại. Sầu lắm luôn 😭😭


Vòng tay Đinh tặng Mã kiểu như này nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro