Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✒️ Date: 07.08.2024

____

Sau tết mọi thứ đâu lại vào đấy.

Cả nhóm tiếp tục chăm chỉ luyện tập ngày đêm. Lâu lâu lại mở livestream để tương tác với fans hâm mộ chuẩn bị cho ngày xuất đạo mỗi lúc một gần.

Riêng hai anh lớn của bọn nó lại mang một bụng tâm tư, vừa chăm luyện tập lại vừa nghĩ ngợi chuyện khác.

Lưu Diệu Văn để ý, kể từ sau kì nghỉ vào. Hình như hai anh lớn của nhóc dư ra vài món đồ trên người.

Chẳng hạn như trên người Mã ca xuất hiện chiếc vòng bạc mỏng mà trước giờ cậu nhóc không thấy.

Trên người Đinh ca cũng xuất hiện chiếc vòng y chang, mà còn có cả cái móc khóa lúc nào anh ấy cũng mang theo bên người.

Vừa hay cái móc này một lần cậu nhóc trùng hợp nhìn thấy anh Gia Kỳ của nhóc cầm về phòng.

Mặc dù dạo này hai anh chăm mặc áo tay dài nhưng với con mắt tinh tường, nhóc Lưu hoàn toàn nhìn thấu hết.

Đó, chẳng hạn như mới vừa tức thì, cậu nhóc lại nhìn thấy Mã ca của cậu ngồi đợi Đinh ca tập xong rồi hai người mới cùng nhau tan làm đi về.

Một chú Ngựa chờ một chú Hồ ly đánh lẻ bỏ mấy chú Sói Cá Sóc Thỏ Gấu không biết đã bao nhiêu lần rồi.

Bởi thế mà dạo gần đây tần suất xuất hiện cùng nhau của hai người tăng lên đột biến.

Hai anh nhóc lại cứ chối là do trùng hợp.

Nếu không phải hôm nay quản lý gọi Tống Á Hiên ở lại thì Lưu Diệu Văn làm sao có thể thấy cảnh này cơ chứ.

Thật là phẫn nộ quá đi mà.

Nhóc Lưu nhìn thấy hết chỉ là nhóc không biết hai anh của mình đã đi tới bước nào rồi? Có ngủ  chưa thôi.

Đã qua năm mới nhưng thời tiết vẫn lạnh như thường. Lại thêm cơn buồn ngủ khiến Đinh Trình Hâm ngáp ngắn ngáp dài làm mũi cậu đỏ lên như thể ai vừa vươn tay vuốt nó vậy.

Chiếc áo quen thuộc mang mùi hương của Mã Gia Kỳ lại khoác lên người cậu.

Gia Kỳ tinh tế số hai sẽ không ai ở vị trí số một.

Đinh Trình Hâm ngại ngùng cong môi cười: "Cảm ơn Gia Kỳ nha~"

Mã Gia Kỳ gật đầu, anh cũng cười, giúp cậu chỉnh sửa lại tóc bị rối do gió thổi ngang là thủ phạm.

"Mau về thôi, kẻo cậu lại nhiễm lạnh."

Một cao một thấp đi trong buổi tối mang cái giá lạnh của cuối đông đầu xuân, nhưng trong lòng của cả hai lại nóng rực như thời tiết của mùa hè.

Đôi khi Đinh Trình Hâm sẽ bước nhanh về trước hai ba bước, lại thả chậm tốc độ để đợi Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ đi phía sau lại mở rộng bước chân hơn một chút để sánh bước bên cạnh người trong tim của mình.

Tình yêu không đặc biệt, nhưng khi cảm nhận được sự đặc biệt đó chứng tỏ bạn đã cảm được cái cốt lõi của tình yêu. Nhịp đập của hai con tim sẽ ngày một đồng đều và kết nối với nhau.

Tình yêu của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng thế, họ chưa mở miệng nói câu "anh yêu em" hay "em yêu anh" nhưng những gì họ thể hiện đều cho thấy trong tim họ có nhau. Là đặc biệt, là độc nhất, là không thể thay thế được.

▪️

Tối hôm nay Đinh Trình Hâm lại có hẹn đi ra ngoài, cuộc hẹn này Mã Gia Kỳ cũng biết. Lúc đầu anh không hề thấy gì nhưng không ngờ mình bị vả mặt ngay tại phòng khách kí túc xá khi đọc được tin tức mới nhất.

[Đinh Trình Hâm nghi vấn hẹn hò cùng đàn anh Hoàng Vũ Hàng trước khi debut]

Anh phải chớp mắt mấy lần nhìn đi nhìn lại cái tiêu đề này.

Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? Mã Gia Kỳ nghiền ngẫm từng con chữ của bài báo kia. Thật là quá đáng mà. Rõ ràng bạn đồng niên của anh chỉ bảo là đi ăn cùng bạn cũ sao bây giờ nhà báo giật tít thành hẹn hò rồi.

Là anh tự mình đa tình, ngộ nhận tình anh em thuần khiết của cậu thành tình cảm yêu đương hay là lỗi kĩ thuật ở điểm nào?

"Anh, Đinh ca hẹn hò thật hả anh?"

Đang overlinhtinh thì thằng nhóc Lưu Diệu Văn ngồi kế bên châm dầu vào lửa nữa chứ.

"Làm sao mà anh biết."

Cáu gắt! Mã Gia Kỳ đang rất cáu đấy nhé!

Nghiêm Hạo Tường khó hiểu hỏi: "Anh hỏi ảnh không phải được rồi hả?"

Ừ nhỉ? Sao mình không hỏi thẳng cậu ấy, biết đâu đây chỉ là sự hiểu lầm thì sao?

"Tôi đến đón cậu."

Mở liên lạc nhắn cho người trong lòng một tin nhắn thông báo, cũng không cần thiết người kia có đồng ý hay không anh đã cầm áo khoác lao ra khỏi phòng.

Mấy bạn nhỏ bị bỏ lại ngơ ngác nhìn nhau. Tống Á Hiên nghiêng đầu khó hiểu: "Ảnh bị gì dạ?"

"Chắc là đi đánh dấu chủ quyền" Lưu Diệu Văn cùng Trương Chân Nguyên đồng thanh đáp lời.

Nghiêm Hạo Tường lại lên tiếng nói thêm: "Có khi là đi đánh ghen cũng không chừng."

Trừ Tống Á Hiên cả đám thở dài.

Đúng là yêu vào mất não mà.

Tình yêu thật là đáng sợ!

.
.
.

Đứng bên ngoài cửa kính của quán, Mã Gia Kỳ khựng lại.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống đỉnh đầu như soi sáng mấy cái suy nghĩ đã chìm vào trong tối khi đọc bài báo kia lần lượt hiện về. Báo lá cải hay giật tít câu chuyện lên, nếu bây giờ anh bước vào ghen linh tinh liệu có khiến Đinh Trình Hâm khó xử không nhỉ?

Hay là anh nên quay về nhà để đợi?

Nhưng mà nhìn cái ánh mắt của Hoàng Vũ Hàng nhìn người thương của anh không giống bạn bè bình thường nhìn nhau cho lắm.

Không được!

Anh không thể bỏ về được. Lỡ bỏ về bạn trai tương lai của mình thành bạn trai của người ta chắc Mã Gia Kỳ khóc chết.

"Tôi đợi cậu."

Đúng lúc này tin nhắn của Đinh Trình Hâm trả lời đã thay cho quyết định của anh.

Mã Gia Kỳ đẩy cửa bước vào.

▪️

Đinh Trình Hâm nhìn thấy tin nhắn của Mã Gia Kỳ, cậu vô thức nở nụ cười.

Trả lời tin nhắn của Mã Gia Kỳ xong môi xinh không tự chủ được mà cong cong. Dường như tâm trạng chủ nhân của nó rất tốt.

"Trình Trình đang vui hả?"

Đinh Trình Hâm gật đầu, đúng là cậu đang rất vui.

"Em yêu đương rồi hả?"

Nghe câu hỏi này cậu thu lại nụ cười, nhìn đàn anh trước mặt đầy khó hiểu. Hai người cũng đâu thân thiết đến mức có thể tâm sự vấn đề riêng tư thế này. Nhưng cậu vẫn lịch sự đáp lời.

"Đàn anh cũng biết em yêu nhất là nhảy cùng hát mà."

Hoàng Vũ Hàng bật cười, đàn em này không thể hỏi trực tiếp. Anh ta đi đường vòng lại hỏi những chuyện khác.

Lúc này Mã Gia Kỳ đã đứng phía sau lưng của Hoàng Vũ Hàng. Đinh Trình Hâm nháy mắt ý bảo anh im lặng không cần lên tiếng. Mã Gia Kỳ cũng ngoan ngoãn nghe theo mà đứng im quang minh chính đại nghe lén hai người nói chuyện.

"Anh nghe nói đàn em với đồng đội mới rất thân hả? Cậu Gia Kỳ gì đó ấy."

Mã Gia Kỳ tò mò không biết mình đóng vai trò gì trong cuộc trò chuyện này mà tên anh lại được nhắc đến từ miệng của "tình địch" thế này.

Mà ngay cả Đinh Trình Hâm cũng khó hiểu, cậu không biết Hoàng Vũ Hàng có ý gì khi nhắc tới bạn đồng niên của mình.

"Vâng. Có vấn đề gì với cậu ấy hay sao ạ?"

Hoàng Vũ Hàng hít sâu một hơi, vẫn giữ vững nụ cười trên môi: "Mặc dù anh không ở cùng em như Mã Gia Kỳ nhưng anh nổi tiếng hơn một chút. Em có nghĩ đến việc cho anh cơ hội được không?"

"Cơ hội?"

"Cơ hội được theo đuổi em."

______















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro