Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✒️ Date: 12.08.2024

_______

Ôi tai cậu vừa nghe thấy gì đây? Sao đàn anh của cậu lại có thể trắng trợn dùng người khác làm bàn đạp nâng mình như vậy nhỉ?

Thích thì cứ bảo thích thôi, tại sao trong sự yêu thích của đàn anh lại có nhiều đố kỵ như vậy? Trước kia anh ấy rất tốt kia mà?

Đinh Trình Hâm nhìn người con trai trước mặt, cậu nghiêm túc nói: "Đàn anh, em xin lỗi. Tình cảm vốn là thứ xuất phát từ trái tim không dựa vào vấn đề nổi tiếng hay không nổi tiếng mà định đoạt.

Còn nữa, sau này mong anh cẩn trọng lời nói một chút. Không phải ai cũng có thể để anh làm bàn đạp nâng bản thân mình đâu ạ."

Nói xong Đinh Trình Hâm đứng dậy quyết định rời đi. Ở đây chẳng còn chuyện gì cần nói nữa cả. Hơn hết, bạn đồng niên của cậu vẫn còn đang đợi cậu cùng về.

Trước khi rời đi, cậu vẫn không quên chân thành khuyên nhủ người trước mắt: "Đàn anh, sau này nếu có thích ai. Mong anh hãy thật tâm thích họ, trong tình cảm đừng mang theo những cái không nên tồn tại vào.

Với cả, Gia Kỳ là đặc biệt, không thể so sánh. Đàn anh, buổi tối vui vẻ."

Đi vòng qua người của Hoàng Vũ Hàng, cậu đi ra cửa nơi người kia đang đứng đợi mình. Mỉm cười dịu dàng, cậu nói: "Mình đi thôi."

Mã Gia Kỳ gật đầu, không nhìn đến Hoàng Vũ Hàng, cũng không hỏi bất cứ điều gì chỉ im lặng đi theo cậu.

Hai người một trước một sau bước đi trên phố đêm thưa người qua lại. Cậu đi trước anh đi ở phía sau. Bóng hai người song song bên cạnh nhau tựa như rất gần lại cũng như rất xa.

Không về thẳng kí túc xá, chân cả hai dần chuyển hướng về phía công viên lần đầu gặp gỡ.

Thấy cậu đã an ổn ngồi lên ghế, Mã Gia Kỳ mới nói câu đầu tiên trong buổi tối hôm nay: "Trình Hâm, tôi có vài chuyện cần làm rõ."

Cậu ngẩng đầu nhìn anh: "Cậu muốn nói gì?"

Đừng có làm mặt hình sự như thế, Trình Hâm hoảng lắm đó Gia Kỳ ơi.

"Cậu biết hôm nay tôi đến đây làm gì không?"

Không để cậu nói, anh đã tiếp tục: "Tôi đi đánh ghen."

Còn đánh ghen với ai không nói chắc cậu cũng biết rõ.

Đinh Trình Hâm muốn nhìn kĩ ánh mắt của anh, nhưng đêm tối quá, anh lại ngược sáng khiến cậu không thể nhìn thấy được tỉ mỉ. Nhưng trong giọng nói của anh, cậu nghe được chút khổ sở.

Anh ngồi xuống trước mặt cậu để cậu có thể nhìn thấy mình trực quan hơn: "Đinh nhi, cậu nói xem tôi có thể có được cái tư cách để đi đánh ghen không?"

"Gia Kỳ, cậu là đặc biệt. Ở chỗ tôi, cậu luôn có thể làm những gì cậu cho là đúng."

Trước sau gì cũng nói, chi bằng nói luôn bây giờ nhỉ?

Mã Gia Kỳ mỉm cười, nụ cười rất dịu: "Vậy tôi có thể hiểu, câu này theo nghĩa của tôi không?"

Đinh Trình Hâm nghiêng đầu: "Nghĩa?"

"Ý tôi là, nếu tôi đặc biệt như thế thì tôi có thể tham lam thêm một chút trở thành bạn trai của cậu không?"

"Bạn trai?"

"Đúng vậy, tôi thích cậu. Làm bạn trai tôi nhé?"

Ánh mắt thâm tình, nụ cười dịu dàng, nhưng lời nói đầy nghiêm túc.

Đinh Trình Hâm cong môi cười, nụ cười trong đêm rất xinh đẹp: "Thật ra, tôi cũng thích cậu. Đặc biệt của tôi là cậu và giới hạn của tôi cũng là cậu."

Mã Gia Kỳ nở nụ cười, không một ai biết từ nãy đến giờ anh thật sự rất hồi hộp.

Nếu mà cậu không đồng ý chắc anh khóc luôn mất.

Anh vươn người chạm nhẹ môi vào môi cậu. Nụ hôn mà Mã Gia Kỳ ấp ủ bấy lâu cuối cùng đã tìm đến đúng đối tượng.

Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đáp lại.

Tình cảm đã được xác định, tâm thế của hai người càng tùy ý lại nồng nàn. Nụ hôn dịu mang hương đêm lại đầy ái muội.

"Tôi yêu cậu."

Đinh Trình Hâm tì cằm lên trán anh, giọng thỏ thẻ: "Tôi cũng yêu cậu."

Không chỉ là yêu, là thương, là muốn cùng nhau viết nên tất cả những chuyện xảy ra trong tương lai sắp tới.

Có cả cậu và anh.

Xinh yêu của anh cũng yêu anh. Cậu cũng đã trở thành bạn trai của anh. Anh đã có quyền ghen công khai, quyền được chăm sóc người yêu một cách đường đường chính chính mà không cần âm thầm lặng lẽ.

Tình cảm mà, mỗi người nổ lực một chút chứ không nên tham lam mà yêu hết luôn phần của người kia. Là song phương vun đắp chứ không thể yêu hết phần người kia rồi bẻ ra làm đôi chia cho họ.

▪️

Chuyện hai người yêu đương cả hai cũng không vội công khai với người khác. Nếu ai hỏi họ sẽ thừa nhận nhưng không hỏi thì hai người cũng không chủ động nói.

Dù sao hiện tại cũng là thời điểm mấu chốt, bọn họ sắp debut rồi. Thời gian luyện tập rất nhiều cũng rất mệt mỏi.

Hiện thực tàn khốc biết bao nhưng họ vẫn tìm thấy và đến được với nhau, an ủi nhau vượt qua những phút giây mỏi mệt.

.
.
.

Lần khảo hạch cuối cùng, là sân khấu đôi. Bốc thăm may mắn chọn đồng đội cho mình. Một nhóm nhạc là phải có được sự thấu hiểu của nhau, cứ bắt bất kì một thành viên nào cũng có thể phối hợp nhịp nhàng.

Đây chính là sát hạch cuối cùng cho bảy người bọn họ.

Bốc thăm đã có kết quả, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ cùng Trương Chân Nguyên lại vào chung một đội. Còn lại là Văn Hiên và Tường Lâm.

Trương Chân Nguyên nhìn hai người anh cả của mình, cậu chàng nhe răng cười nói: "Tập chung với hai ảnh chắc tớ không cần ăn cơm."

Tống Á Hiên khó hiểu: "Tại sao? Cậu không đói hả?"

"Tại vì hai người họ nhìn nhau thôi tớ cũng thấy no."

Anh và cậu hai mặt nhìn nhau. Rõ ràng đến vậy hả?

Hai người cũng đâu có làm gì quá đáng lắm đâu. Nhưng tình cảm mà, làm sao kìm chế được.

"Mà nói mới nhớ, chủ đề lần này cũng khó á." - Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cạnh vân vê cái thăm trên tay kéo câu chuyện đã bay xa về.

Mã Gia Kỳ nhún vai: "Chịu thôi, dù sao đây cũng là khảo hạch cuối rồi. Chúng ta cùng cố gắng debut thành công."

Cậu nhìn anh, rồi nhìn những đứa em của mình: "Cố lên. Giữ vững sơ tâm, dù sau này chúng ta thế nào, thành công hay thất bại, cũng phải nhớ "tại sao ban đầu chúng ta chọn đi theo con đường này" biết không."

"Biết rồi Đinh ca."

Tất cả đều hiểu rõ. Hào quang rất dễ khiến con người sa chân, ai cũng sẽ dễ bị những cái cám dỗ hào nhoáng của ánh đèn sân khấu rất dễ đi sai đường.

Khi giữ vững sơ tâm, nhớ thật kĩ tâm niệm thuở đầu, kiên định đi đúng hướng. Tương lai tự khắc sẽ thành công, chỉ là không biết đến sớm hay muộn, nhưng tuyệt nhiên sẽ đến.

Bao nhiêu năm, Đinh Trình Hâm vẫn luôn nhớ rõ, cậu bước vào giới giải trí vì cậu yêu nhảy, yêu hát. Cậu muốn mang đến cho mọi người những tác phẩm hay.

Đến tận bây giờ Đinh Trình Hâm vẫn chưa từng thay đổi suy nghĩ đó, chỉ là nó đã có thêm mục tiêu khác, cậu muốn được hát, được nhảy bên cạnh người cậu thương và những đứa em cậu mến.

Ngoài âm nhạc, cậu lại yêu thêm sáu con người trong ngôi nhà nhỏ này. Mong rằng tương lai sẽ không phụ lại bảy người bọn họ.

Những đứa trẻ ngoan rồi sẽ có kẹo ăn.

Mà họ, là bảy đứa trẻ ngoan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro