11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05/08/2021
  ---------------------------

Kể từ hôm đi chơi biển về thì Hạ Tuấn Lâm quyết tâm theo đuổi cái tên mặt lạnh Nghiêm Hạo Tường cho bằng được , ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh ta , anh ta ăn gì cậu liền ăn giống như vậy , tìm hiểu tất tần tật về anh ta biết được mỗi cuối tuần vào 9 giờ sáng anh ta sẽ đi thư viện 30 phút , rồi về công ty , đến chiều thì về nhà có lúc sẽ đi cùng Lưu Diệu Văn phải nói là cuộc sống của anh ta hết sức tẻ nhạt cậu còn biết được là anh ta từ nhỏ đã sinh sống ở Canada , năm 10 tuổi thì quay về đây ba mẹ và chị gái thì ở Canada

Hôm nay là chủ nhật Hạ Tuấn Lâm lén lút nhìn Nghiêm Hạo Tường qua một kệ sách nhìn thấy anh chăm chú đọc sách , ngắm người ta đến ngẩn ngơ còn lấy đt ra chụp lén mãi mê ngắm thành quả thì từ phía sau lưng phát ra giọng nói

" E .. hèm .. cậu là chụp lén tôi "

' tôi .. tôi không có đừng có nói bừa '

" Vậy đưa điện thoại tôi xem cậu đừng tưởng tôi không biết 1 tháng nay cậu luôn đi theo tôi , học không lo lo đi theo tôi làm gì "

' tôi .. không có đi theo anh là tình cờ chứ bộ '

" Ừ... Hửm .. tình cờ '

Nghiêm Hạo Tường quay người rời đi

' nè .. nè anh đi đâu vậy '

" Về nhà , nhanh chóng về nhà ôn bài đi gần thi rồi "

' anh ấy có phải là quan tâm mình không ta .. ya .. hạnh phúc quá "

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua hôm nay là ngày ba cậu sẽ thi đại học

- Đinh Nhi dậy mau hôm nay em thi đó

- ưm .. dậy ngay

- em ôn bài hết chưa

- rồi a ~ anh nghĩ em là ai chứ .. sẽ đậu thủ khoa cho anh xem

Tường , Văn : dì ghê vậy !!

- anh ba , anh tư

Lưu Diệu Văn : gì đây gọi tôi là anh tư cơ đấy

- hì hì ..

- nếu em đậu thủ khoa hai người họ mua cho em một con xe vừa ra

- thật chứ anh hai

- thật

Nghiêm Hạo Tường : thật .. mà có Diệu Văn mua thôi anh không có tiền

Lưu Diệu Văn : ừ anh mua .. ủa cái gì sao tao lại mua

- ơ .. ba anh lừa em à

- không có .. em phải thi thật tốt thì em sẽ có xe , còn bây giờ đi vscn ba anh sẽ đưa em đến trường

Đinh Trình Hâm vui vẻ đi vscn còn ba anh thì đi xuống lầu

30 phút sau thì một con xe giới hạn dừng lại ở trong sân trường , học sinh từ trên lâu , dưới sân hay cantin điều chạy ra mà nhìn hiện tại thì bốn người họ là tâm điểm , Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm từ phía sau chạy đến khoát vai cậu

Tống Á Hiên : ayza .. đại thiếu gia đi thi à .. có cả vệ sĩ luôn cơ đấy

- làm gì có chỉ là tiện đường thôi , hai đứa bây xê ta ra muốn nói chuyện với ai thì nói đi đừng có mà xạo sự tìm tao

Tống Á Hiên : làm .. làm gì có nói chuyện với ai

Đinh Trình Hâm cười gian một phát đẩy Tống Á Hiên về phía Lưu Diệu Văn do không chuẩn bị trước Tống Á Hiên ngã vào lòng Lưu Diệu Văn , anh ta nhanh tay ôm cậu lại cả đám và cả trường được một phe Cơm Troá

Anh/cậu/Tường/Lâm : a đù ..

Còn cả trường thì ồ lên một tiếng làm Tống Á Hiên mặt đỏ muốn rỉ máu , Lưu Diệu Văn thì cười cười gãi đầu

- Tường Ca anh không có gì nhắn với Hạ Nhi hở

Nghiêm Hạo Tường : này .. Tuấn Lâm thi tốt

Hạ Tuấn Lâm : à .. cảm .. cảm ơn

- anh hai ...

- hửm !!

- nói gì với em

- bảo bối thi tốt sẽ có thưởng

Mã Gia Kỳ hôn nhẹ tóc người nọ lại làm cả trường một phen hú vía cậu ngại ngùng kéo hai người kia đi , ba anh cũng lên xe trở về công ty , dần làng hết truyện hóng hớt cũng tản ra trở về lớp chuẩn bị thi

Không khi trong phòng thì vô cũng im lặng có thể nghe được tiếng đầu viết va chạm với giấy , tiếng bấm máy tính và tiếng bước chân của giáo viên , ba cậu thi ba phòng khác nhau , Đinh Trình Hâm thì phòng 24 bàn cuối đề thi này đối với cậu quá dễ , không chỉ vậy cậu còn có ba gia sư có một không hai lúc còn đi học thì ba anh là học trưởng , học bá và cả lớp trưởng cho nên những đề này đối với cậu không một chút áp lực

Trong khi cả phòng đang im lặng làm bài thì một bạn học ngồi bên trái cách cậu một dãy bàn lên tiếng

' Thưa cô .. '

' có chuyện gì '

' dưới chân bạn học Đinh có tài liệu ạ '

Tất cả học sinh kể cả ba giáo viên điều không hẹn mà đi đến trỗ cậu , Đinh Trình Hâm ngơ ngác

- em không có ..

' này là gì mà em nói không phải , cùng tôi đi lên phòng hiệu trưởng '

Bà cô ngồi xổm xuống nhặt tờ giấy nhỏ dưới chân cậu lên

- cô em không có mà

' có hay không lên phòng hiệu trưởng rồi nói '

Đinh Trình Hâm oan ức bước đi theo giáo viên

' được rồi các em làm bài tiếp đi '

Đinh Trình Hâm đi theo giáo viên lên phòng hiệu trưởng , đi ngang qua lớp của Á Hiên và Tuấn Lâm hai người họ vô cùng ngạc nhiên

Sau khi lên phòng hiệu trưởng Đinh Trình Hâm vẫn im lặng

' thầy hiệu trưởng bạn học Đinh gian lận trong lúc thi '

' em có gì muốn giải thích không Đinh Trình Hâm '

- thưa thầy em không có , em bị vu oan

' nhưng nó ở ngay chỗ em , theo quy định của nhà trường trong kỳ thi học sinh gian lận bài thi sẽ bị hủy và bị đuổi học '

- thầy em không hề biết tài liệu đó là của ai , thì làm sao em gian lận được chứ

Lâm , Hiên : cậu ấy đã giỏi như vậy mà cần gian lận sao

- Hiên Hiên , Hạ Nhi

' em .. gọi người nhà đến đi '

Công ty của anh Mã Gia Kỳ chuẩn bị đi gặp đối tác thì Nghiêm Hạo Tường chạy vào

Nghiêm Hạo Tường : Gia Kỳ có chuyện không hay rồi

- chuyện gì !!

Nghiêm Hạo Tường : Đinh Nhi trong lúc thi gian lận bây giờ đang ở phòng hiệu trưởng

- có chuyện đó nữa à

Nghiêm Hạo Tường : tao không nghĩ em ấy làm như vậy , em ấy học giỏi như vậy mà , bây giờ đến đó nhanh đi

Hai người cùng nhau ra xe thì thấy Lưu Diệu Văn

Nghiêm Hạo Tường : Diệu Văn đi thôi

Lưu Diệu Văn : đi đâu ..

Sau khi lên xe thì Lưu Diệu Văn được Nghiêm Hạo Tường kể cho tất cả mọi việc

Lưu Diệu Văn : đùa tao à .. em ấy thế nào lại gian lận , tao không tin

Nghiêm Hạo Tường : đến đó mới biết được

Một lúc sao thì ba anh cũng có mặt ở trường , đi thẳng lên phòng hiệu trưởng đi đến đâu sát khí bay ra đến đó làm học sinh nhìn thấy phải tránh xa ra , đặt biệt là với gương mặt của Mã Gia Kỳ

Mở cửa ra thì thấy cậu cuối mặt đứng đó còn gương mặt của Á Hiên , và Tuấn Lâm thì vô cùng khó coi

- thầy hiệu trưởng !!

Giọng nói của anh cực kỳ khó chịu vang lên , Đinh Trình Hâm quay lại thì thấy là anh đi lại chỗ anh nắm lấy tay anh và nói

- anh hai .. em không có , anh hai tin em đi mà em không có gian lận .. anh hai ..

- về nhà nói !!

- anh hai ..

- Anh Nói Về Nhà !!

Mã Gia Kỳ gần như quát lên , Đinh Trình Hâm đơ người chạy đi ra ngoài

Tường/Lâm/Văn/Hiên : Đinh Nhi ...

Nghiêm Hạo Tường : mày làm gì vậy Gia Kỳ !!

Nghiêm Hạo Tường cũng rời đi sau câu nói đó , Hạ Tuấn Lâm ngạc nhiên trước hành động của Nghiêm Hạo Tường

Hạ Tuấn Lâm : " anh ấy sao lại lo lắng như vậy .. "

Tống Á Hiên : này .. này Hạ Nhi mày nghĩ gì vậy

Hạ Tuấn Lâm : à .. ừm không có gì

Cậu chạy ra khỏi trường với hai hàng nước mắt

Nghiêm Hạo Tường : Đinh Nhi .. Đinh Nhi ..

Hạo Tường kéo tay cậu lại

- anh đừng quan tâm em

Nghiêm Hạo Tường : sao lại không quan tâm em , anh tin em không sai , nào nín đi anh thương

- anh .. tin em ...

Nghiêm Hạo Tường : đương nhiên là tin em rồi

Nghiêm Hạo Tường ôn nhu cười xoa tóc cậu , đưa tay lau nước mắt cho cậu

Nghiêm Hạo Tường : bây giờ anh đưa em đi ăn kem có được không , Gia Kỳ sẽ giải quyết được mà , em không cần lo lắng

- dạ




_.Hânn._


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro