15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19/08/2021
  ---------------------------



Hôm nay Tống Á Hiên không đi cùng Hạ Tuấn Lâm nữa cũng chẳng đi cùng Đinh Trình Hâm , gương mặt không sức sống mà bước đi trên vỉa hè đang đi thì một chiếc siêu xe dừng lại trước mặt cậu , Tống Á Hiên ngước lên nhìn thì là Lưu Diệu Văn anh mỉm cười

" Chào em , sao đi một mình rồi , Tuấn Lâm đâu "

" Em .. "

" Không sao không sao không nói cũng được dạo gần đây chắc em gặp nhiều chuyện không vui mau lên xe , hôm nay nghĩ học một bữa đi chơi cùng anh có được không hôm trước em từ chối bây giờ gần một tuần rồi vẫn chưa bù cho anh "

" Em .. cũng được hôm nay em cũng không có tâm trạng học "

Tống Á Hiên lên xe Lưu Diệu Văn , trên quảng đường đi Tống Á Hiên chỉ nhìn ngoài cửa sổ đôi mắt đầy những tâm tư , Lưu Diệu Văn thấy vậy liền mở một chút nhạc nhẹ nhàng thành công thu hút sự chú ý của Tống Á Hiên

" Kể cho anh nghe em đã gặp phải chuyện gì rồi sao lại buồn như vậy "

" Em cũng không biết nhưng đột nhiên Hạ Tuấn Lâm và Đinh Nhi lại cãi nhau sau đó còn nói ân đoạn nghĩa tuyệt , còn tát Đinh Nhi , hôm qua bọn em đến tiệm bánh ngọt Hạ Tuấn Lâm vô tình nhìn thấy Đinh Nhi và Tường Ca đi cùng nhau không hiểu tại sao đột nhiên cậu ấy lại tức giận hất nước vào người Đinh Nhi .. em không biết nên làm gì cả "

" Có lẽ .. anh đã hiểu ra một số chuyện "

" Chuyện gì ạ "

" Anh chưa chắc nên là không nói cho em biết được rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi hôm nay chơi cho thoả thích ngày mai mọi chuyện sẽ ổn có được không "

" Vâng "

Lưu Diệu Văn chở cậu đến một khu vườn có tất cả các loại trái cây từ dâu tây , dưa hấu , nhỏ , ... Tống Á Hiên nhìn thấy vô cùng thích thú chạy nhảy khắp nơi nụ cười luôn nở trên môi là Lưu Diệu Văn bất giác vui theo khám phá một vòng Tống Á Hiên bắt đầu tập trung vào chuyên môn chín là thu hoạch và ăn Lưu Diệu Văn đi phía trước tay thì cầm một cái rổ nhỏ cặm cụi hái hái Tống Á Hiên chạy một vòng sau đó quay lại chỗ Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng chôm lấy những trái dâu được Lưu Diệu Văn tỉ mỉ hái xuống Lưu Diệu Văn bỏ vào rỗ trái nào trái nấy liền biến mất , đến khi anh quay lại thì thấy má Tống Á Hiên phòng lên hai bên miệng ngậm trái dâu chưa kịp nhai hết , Lưu Diệu Văn chau mài Tống Á Hiên ngại ngùng cười hì hì Lưu Diệu Văn cũng không nỡ trách chỉ xoa nhẹ đầu cậu dù sao thì chỗ dâu này anh đã định là sẽ tặng cậu bây giờ cậu ăn cũng chẳng sao chỉ cần anh hái nhiều một chút là được

Sau khi ăn no nê chỗ trái cây đó thì cũng đã chiều Lưu Diệu Văn chở cậu đến một nhà hàng gần đó và bắt đầu ăn tối

" Nè em ăn nhiều một chút dạo này em hơi ốm đó "

" À được cảm ơn anh . Đúng rồi Văn Ca dạo này anh có gặp Đinh Nhi không em rất ít gặp cậu ấy gọi đt cậu ấy cũng không bắt máy "

" Đinh Nhi nói mình Hạo Tường và em ấy chỉ là bạn nếu như nói có gặp em ấy thì Hiên Nhi chắc chắn sẽ xoáy sâu vào vấn đề đó nếu như vậy út sẽ giận mình mất với lại tâm trạng em ấy đang không được tốt lỡ như nó tức giận sau đó nghĩ quẩn thì sao , không được .. anh xin lỗi Hiên Nhi phải nói dối em rồi "

" Văn Ca .. anh có nghe em nói không Văn Ca "

Tống Á Hiên huơ huơ tay trước mặt Lưu Diệu Văn

" À anh có nghe .. từ hôm đến trường em ấy thì anh không có gặp em ấy "

" Ò .. tại em có chút lo cho cậu ấy , vô trường không nói chuyện với nhau mấy câu hôm nay em lại không có đi học không biết hai đứa đó có xảy ra chuyện gì không nữa "

" Không sao đâu dù sao hai em ấy cũng là bạn mà , em đừng lo lắng . À mà em có biết tại sao Hạ Nhi lại thay đổi như vậy không "

" Em cũng không biết rõ , em chỉ nghe hai cậu ấy cãi nhau nói cái gì mà anh ấy , Tường Ca chắc là chuyện của Hạo Tường "

" Ừ .. anh biết rồi , anh sẽ tìm hiểu sau đó nói với em coa được không "

" Vâng "

Sau khi ăn tối xong Lưu Diệu Văn cũng đưa Tống Á Hiên về nhà

" Cảm ơn anh vì ngày hôm nay Văn Ca "

" Không có gì trời tối rồi em mau vào nhà đi "

" Tạm biệt anh "

" Tạm biệt em . Ngủ ngon "

" Ngủ ngon "

Lưu Diệu Văn lái xe rời đi , anh không về nhà mà đến nhà Nghiêm Hạo Tường xuống xe nhấn chuông thì Nghiêm Hạo Tường cũng từ trong nhà đi ra

Nghiêm Hạo Tường : có chuyện gì vậy

Lưu Diệu Văn : không mời tao vào nhà được à

Nghiêm Hạo Tường : vào đi

Cả hai đi vào trong nhà sau khi ngồi xuống ghế Lưu Diệu Văn thản nhiên rót cho mình một ly nước

Nghiêm Hạo Tường : mày nói nhanh đi cũng trễ rồi

Lưu Diệu Văn : rốt cuộc gần hai tuần qua Út đã xảy ra chuyện gì kể cả Hạ Tuấn Lâm

Nghiêm Hạo Tường : chuyện gì là chuyện gì

Lưu Diệu Văn : tao biết hết rồi mày còn giấu , em ấy ở nhà mày gần hai tuần , lúc nào cũng say xỉn vài ngày trước còn đi vào khách sạn cùng một người đàn ông lạ , còn có hôm qua gặp Hạ Tuấn Lâm ở tiệm bánh ngọt , cậu ta đỗ nước nào người út

Nghiêm Hạo Tường : tao làm sao biết được

Lưu Diệu Văn : mày đùa tao à , em ấy đâu rồi

Nghiêm Hạo Tường : ở trên phòng , vừa ngủ được một lúc

Lưu Diệu Văn : còn nữa tao quên một chuyện quan trọng , mày và Gia Kỳ tại sao không nhìn mặt nhau từ lúc Đinh Nhi chuyển sang đây

Nghiêm Hạo Tường : mày hỏi nó đi , tao thật sự không thể ngờ được , tao nghĩ nó hiểu rõ Đinh Nhi hơn tao với mày nhưng hầu như nó không hiểu gì về em ấy ngay cả chuyện tình cảm Đinh Nhi dành cho nó , nhưng nó lại nhẫn tâm đem một cô gái về ôm ấp thân mật trong cả công ty tao không hiểu được

Lưu Diệu Văn : cho nên là Đinh Nhi đã chuyển sang nhà mày , và bắt đầu uống rượu , và kể cả chuyện vào khách sạn cùng Dương Thừa Hạo

Nghiêm Hạo Tường gật đầu

Lưu Diệu Văn : mày đã điều tra gì về cô ta chưa

Nghiêm Hạo Tường : vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ điều tra

Lưu Diệu Văn : ngay bây giờ phải điều tra , mày là người đa nghi sao lại quên mất chuyện này

Nghiêm Hạo Tường : tao chỉ lo chăm cái con lật đật nằm trên phòng kìa chỉ cần sơ ý một chút em ấy đã chạy ra khỏi nhà , nếu như sự việc kia xảy ra một lần nữa thì sao

Lưu Diệu Văn : được rồi vậy để tao , à còn chuyện Dương Thừa Hạo mày sử lý sao rồi

Nghiêm Hạo Tường : cũng có nói chuyện với cậu ta , nhưng cậu ta lại đổ lỗi cho em ấy nói là em ấy tự mình tìm đến

Lưu Diệu Văn : cái tên đó thật đáng ghét giám đụng đến út nhà này , tao sẽ chăm chọc một chút về công ty nhà đó

Nghiêm Hạo Tường : mày làm gì thì làm đi .. để tao lên xem em ấy một chút

Lưu Diệu Văn : tao đi nữa hai ngày rồi chưa gặp chắc ốm đi rồi

Hai người cùng nhau chạy lên phòng mở cửa ra nhưng cảnh tượng bên trong làm hai người họ bật động xung quanh toàn mùi máu tanh Đinh Trình Hâm cổ tay liên tục chảy máu cậu nằm dưới sàn nhà bên cạnh là bình hoa được đập nát Lưu Diệu Văn đi đến nâng đầu cậu lên

Lưu Diệu Văn : Đinh Nhi .. Đinh Nhi .. em dậy đi .. Hạo Tường đến bệnh viện nhanh lên

Lưu Diệu Văn bế cậu lên cùng Nghiêm Hạo Tường lái xe đến bệnh viện , trong lúc đi Lưu Diệu Văn gọi cho anh rất nhiều lần nhưng đt của Mã Gia Kỳ điều không liên lạc được

Lưu Diệu Văn : út .. cố lên đến bệnh viện ngay mà .. tại sao em lại dại dột như vậy chứ Út ..

  _.Hann._


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro