17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/08/2021
-------------------------

3 ngày sau Đinh Trình Hâm dần mở mắt , mí mặt nặng trĩu sau 3 ngày ngủ li bì thì cũng mở ra ánh mặt trời từ cửa sổ hắc và làm người nằm trên giường không kịp thích nghi đưa tay che đi đôi mắt

- Đinh Nhi ..

Giọng nói này bao lâu rồi cậu không được nghe , bờ vai nhỏ run rẩy điều cậu sợ nhất lại đến rồi , Đinh Trình Hâm sợ đối mặt với Mã Gia Kỳ , sợ nghe những lời mà mình không muốn nghe nhất , bàn tay nhỏ che đi đôi mắt Mã Gia Kỳ thấy lạ đi đến gỡ tay cậu ra khỏi đôi mắt

- em làm sao vậy , khó chịu ở đâu sao

- không có

Đinh Trình Hâm không nhìn thẳng vào Mã Gia Kỳ anh cũng không ép

- em tại sao lại làm ra những chuyện như vậy

- ...

- qua nhà Hạo Tường ở hai tuần , uống rượu , tự tử còn chuyện gì anh chưa biết nữa Đinh Nhi

Nghiêm Hạo Tường : vào khách sạn cùng người lạ đó là chuyện mày chưa biết đó Mã Gia Kỳ

- Cái Gì !? Vào khách sạn . Đinh Trình Hâm em rốt cuộc là bị cái quái gì vậy hả

- mặc kệ tôi !! Tôi không cần anh quản tôi đã lớn rồi và tôi biết mình đang làm gì có được chưa , tại sao lại đưa tôi vào đây hả tôi không cần mấy người cứu tôi ..

Bốp ..

Mã Gia Kỳ run rẩy nhìn bàn tay vừa mới tát cậu , Nghiêm Hạo Tường chạy đến đẩy Mã Gia Kỳ ra

Nghiêm Hạo Tường : mày có quyền đánh em ấy không , không phải những chuyện đó điều do mày gây ra à , hôm đó tao đã gọi cho mày bao nhiêu cuộc mày có nghe không

- Đinh Nhi .. anh

- đi đi .. đi hết đi tôi không cần ai hết cút hết đi .. cút

Mã Gia Kỳ ôm lấy cậu nhỏ giọng an ủi

- Đinh Nhi ngoan , anh hai xin lỗi đừng như vậy anh xin lỗi

Đinh Trình Hâm khóc một lúc trong lòng anh rồi cũng bình tĩnh hơn

- về nhà với anh hai có được không

- ...

- Đinh Nhi về nhà với anh , anh chăm sóc em

- tôi không muốn

- tại sao !?

- đơn giản vì tôi không muốn

Nghiêm Hạo Tường : em ấy đã không muốn thì cứ để em ấy lại cho tao

- nhưng ..

Lưu Diệu Văn : nhưng nhị gì nữa mày còn nhiều chuyện phải làm hơn đó

1 tuần sau thì Đinh Trình Hâm cũng về nhà kể từ hôm ở bệnh viện về Đinh Trình Hâm thay đổi hẳn lạnh lùng lại trầm ổn hơn làm Nghiêm Hạo Tường có chút lo lắng , anh đã ở dưới bếp thì cậu từ trên lầu đi xuống

- anh ba em đi ra ngoài một chút

Nghiêm Hạo Tường : em định đi đâu

- đi dạo một chút em sẽ về đừng lo lắng

Nghiêm Hạo Tường : vậy về sớm một chút

- được

Đinh Trình Hâm sải bước đi trên vỉa hè cậu là muốn suy nghĩ về anh , Đinh Trình Hâm đã ngầm biết mối quan hệ của anh và cô ta là gì lòng cậu không khỏi đau đớn anh là yêu cô ta rồi , Mã Gia Kỳ thật sự chỉ xem cậu là em trai không hơn không kém hiện tại cậu rất rối cậu không biết phải làm gì cho đúng cả chỉ biết trơ mắt nhìn người mình yêu đi bên người khác , ngay cả người bạn mà cậu yêu quý cũng hiểu lầm cậu cũng không cần cậu thì cậu sống ở đây để làm gì

Đinh Trình Hâm nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng cùng với một cô gái trông họ thật hạnh phúc không ai khác là Mã Gia Kỳ họ đang đi về hướng này Đinh Trình Hâm không muốn đối mặt với chuyện này càng không muốn nhìn thấy hai người họ hạng phúc quay người chạy đi thì Mã Gia Kỳ đã gọi tên cậu

- Đinh Nhi ..

Đôi chân nhỏ chợt dừng lại đưa tay gạt đi những giọt nước mắt , Đinh Trình Hâm lạnh lùng quay đâu nhìn thẳng vào hai người họ

- chuyện gì !!

- em đã khỏe hẳn chưa sao lại ra đường một mình

- không chết được

' anh .. đó là ai vậy '

Đó là giọng của cô ta , cô gái mà Mã Gia Kỳ yêu say đắm , anh cười ôn nhu nói

- là em trai của anh Đinh Trình Hâm người anh hay nhắc với em đó

' à .. chào em Tiểu Đinh '

Cô ta mỉm cười đưa tay định xoa đầu cậu thì Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng tránh đi

- tôi còn có việc phải đi trước

- Đinh ..

Đinh Trình Hâm bất chấp chạy đi chỉ cần ở lại một phút nữa thôi cậu sẽ không thể nào kiềm chế được nước mắt , tại sao vậy tại sao cô ta lại suất hiện trong cuộc sống của cậu làm rồi tung tất cả mọi thứ lên

Đinh Trình Hâm lại đi vào quán bar quen thuộc người pha chế vừa nhìn thấy liền gọi cho Nghiêm Hạo Tường , anh nói cứ để cho cậu uống nhưng hãy lấy loại rượu nhẹ nhất và không cho cậu uống nhiều một lác nữa anh sẽ đến . Đúng như vậy Đinh Trình Hâm đã ngồi rất lâu nhưng chỉ có hai ly rượu gọi cỡ nào người pha chế cũng không đưa cậu bất lực gục xuống bàn nước mắt lại tuôn ra Nghiêm Hạo Tường đi đến nhìn thấy cậu gục xuống bàn không cần lại gần cũng biết đứa ngốc này lại khóc , anh nhẹ nhàng ngồi xuống vỗ vai cậu

Nghiêm Hạo Tường : út .. sao lại vào đây nữa rồi nói anh ba nghe

Đinh Trình Hâm ngước nhìn anh , ôm lấy Nghiêm Hạo Tường bật khóc

- anh ba .. thật đau hai không còn thương em nữa anh ấy yêu người khác rồi , út rất đau , út không muốn nhìn thấy hai người họ vui vẻ hạnh phúc bên nhau nhưng út không có quyền phản đối hay ngăn cản , út rất khó chịu

Nghiêm Hạo Tường vuốt lưng người nọ nhẹ nhàng an ủi

Nghiêm Hạo Tường : anh hai không thương em thì có anh ba , Văn Ca nữa mà sao lại buồn

- không phải , em chỉ muốn anh hai thôi có phải em yêu anh ấy là sai không

Nghiêm Hạo Tường : út không sai , tình yêu không có lỗi lỗi là do nó xuất hiện không đúng lúc càng không đúng người có hiểu chưa

- em không cần biết em chỉ muốn anh hai quay về bên cạnh em thôi , tại sao mọi chuyện lại tồi tệ như vậy

Nghiêm Hạo Tường thật không biết phải khuyên đứa ngốc này như thế nào tại sao lại phải tự dày vò bản thân mình như vậy



Vote cho tuiiiiiiiii :(

_.Hann._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro