26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  28/09/2021
  ------------------------



Buổi chiều thì Hạo Tường , Diệu Văn có đến một lác rồi cùng Á Hiên và Tuấn Lâm về nhà ánh mắt anh không hề rời khỏi người cậu dù một giây phút nào Mã Gia Kỳ thật sự rất sợ cậu sẽ một lần nữa bỏ anh nhưng vậy anh không biết phải làm gì cả

- Bảo bối em dậy nghe anh giải thích đi có được không , anh xin em

Mã Gia Kỳ luôn túc trực bên cạnh cậu cả đêm sáng thì nhờ Tuấn Lâm nấu một chút cháo mang đến còn mình thì sau khi vệ sinh cá nhân xong thì lau mình rồi thay quần áo cho cậu

Nghiêm Hạo Tường : em ấy đã tỉnh chưa

Mã Gia Kỳ lắc đầu

Lưu Diệu Văn : mày yên tâm đi em ấy sẽ tỉnh lại mà

Tay anh nắm chặt lấy tay cậu chờ mong nó cử động dù chỉ một chút anh sợ rằng nếu mình buôn ra cậu tỉnh lại thì ai sẽ bên cạnh cậu , cậu sẽ sợ thì sao cho nên Mã Gia Kỳ vẫn chầm chầm nhìn vào cậu

Ngón tay nhỏ trong lòng bàn tay lớn cũng nhẹ nhàng cử động

- Đinh Nhi .. em tỉnh rồi

Đinh Trình Hâm cảm thấy trước mắt mình chỉ mà một khoảng đen

- đây là đâu

- đây là bệnh viện

- anh là ai !?

- anh là anh hai của em

- anh hai !?

- đúng vậy em còn có anh ba cả Văn Ca nữa

Tường Văn : út anh ở đây

Đinh Trình Hâm gật đầu

- trời vẫn chưa sáng sao tôi thấy rất tối

Mã Gia Kỳ nắm lấy tay cậu áp vào má mình nhẹ giọng nói

- bảo bối em bình tĩnh nghe anh nói mắt của em tạm thời không nhìn thấy , nhưng chỉ là tạm thời thôi anh sẽ tìm bác sĩ thật giỏi để chữa trị cho em có được không nên em đừng lo lắng nha

Đinh Trình Hâm ngẫn ngơ một lúc mới chậm rãi gật đầu , Mã Gia Kỳ như vứt bỏ được gánh nặng nhẹ ôm cậu vào lòng

Nghiêm Hạo Tường : út em có muốn ăn gì không để anh ba và Văn Ca đi mua cho em

- ăn sao !! Cái gì cũng được

Nghiêm Hạo Tường : vậy để anh ba về nha nấu một chút gì cho em cháo lúc sáng cũng đã nguội rồi

- vậy tạm biệt hai anh

Tường Văn : tạm biệt em !! Vậy tao về nha

Mã Gia Kỳ gật đầu , đợi bốn người kia rời khỏi anh nhẹ giọng hỏi

- em .. có biết Mã Gia Kỳ không

- Mã .. Mã Gia Kỳ !! Anh ta .. anh ta làm tôi tổn thương tôi không muốn gặp lại anh ta nữa anh ta không yêu tôi , cũng không thương tôi .. đừng lại gần tôi Mã Gia Kỳ ..

- anh hai biết , anh biết Mã Gia Kỳ không có ở đây anh là anh hai của em không phải Mã Gia Kỳ , Mã Gia Kỳ đã chết rồi

- chết rồi ..

Anh nhìn vào mắt cậu sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một cỗ đau sót mất mát

- chết .. tại sao lại chết

- vì .. một tai nạn , nhưng anh ta nói anh ta rất yêu Đinh Trình Hâm mong Đinh Trình Hâm hãy sống thật tốt quảng đời còn lại anh ta còn nói mọi chuyện Đinh Trình Hâm thấy không phải như vậy chỉ là hiểu lầm thôi anh ta từ trước đến nay chỉ yêu một mình Đinh Trình Hâm

- ...

Đinh Trình Hâm không nháo nữa yên ổn nằm trong lòng anh miệng vẫn lầm bẩm hai chữ Gia Kỳ , Mã Gia Kỳ đau đớn đặt cằm lên đỉnh đầu cậu nước mắt cũng chảy theo hai bên khóe mắt

Nếu em sợ anh , thì anh sẽ làm cho em không còn sợ nữa nhưng chuyện này sẽ giấu được bao lâu khi một ngày nào đó Đinh Trình Hâm phát hiện mình sống cùng Mã Gia Kỳ nhưng với danh nghĩa anh ta là một người anh trai

Sức khỏe thật sự ổn định Đinh Trình Hâm được phép về nhà Mã Gia Kỳ lúc nào cũng bên cạnh cậu hồ sơ công ty thì đem về nhà giải quyết , cậu ăn anh đút , cậu muốn tắm anh tắm cho cậu , cậu muốn làm gì anh cũng làm cái đó Đinh Trình Hâm từ khi xuất viện về nhà rất ngoan không cãi lời anh dù chỉ một lần cuối tuần thì sẽ có Tường Lâm , Văn Hiên đến chơi

Hôm nay sau khi tắm cho cậu xong anh đi ra ngoài nói đúng hơn là đi qua phòng khác vừa bước vào phòng Mã Gia Kỳ đã điên cuồng đấm mạnh tay vào tường máu cũng từ đó chảy ra ước cả một khoảng tường rồi dựa lưng vào tường từ từ ngồi xuống cầm lấy chai rượu bên cạnh uống một hơi nữa chai

Anh thật sự rất mệt , Mã Gia Kỳ kiệt sức rồi kiệt sức vì sự lạnh nhạt của cậu , kiệt sức vì Đinh Trình Hâm như trở thành một con người khác Mã Gia Kỳ không còn điểm tựa nữa ngay từ đâu Đinh Trình Hâm là điểm tựa vững chắc nhất cho anh những bây giờ không còn nữa

Mã Gia Kỳ thật sự mất kiểm soát rồi anh đập mạnh chai rượu vào cánh tay mình từng miếng thủy tinh nhỏ ghim vào cách tay anh chất lỏng cay nồng đỏ sẫm thấm vào vết thương thật đau !! Nhưng đó là với người khác Mã Gia Kỳ không còn thấy đau nữa thẫn thờ với suy nghĩ thì cửa phòng mở ra là cậu đôi mắt không tiêu cự hướng về phía anh

- có chuyện gì vậy tôi nghe thấy tiếng vỡ đồ vật

- là anh sơ ý làm rơi bình hoa , em về phòng đi anh còn hồ sơ phải giải quyết

- được

Sáng hôm sau Mã Gia Kỳ đang loay hoay làm đồ ăn sáng thì Đinh Trình Hâm từ trên lầu đi xuống anh có chút ngạc nhiên nhưng nghĩ rằng cậu đã quen thuộc với địa hình nhà nên đi lại không quá khó khăn cậu ngồi xuống ghế cũng là lúc đồ ăn sáng cũng được dọn lên

Mã Gia Kỳ mút một muỗng cháo đưa đến miệng cậu

- há miệng ra Đinh Nhi

Đinh Trình Hâm im lặng miệng cũng không há ra Mã Gia Kỳ ngạc nhiên định nhắc lại lần nữa thì chiếc muỗng trên tay rơi xuống đất , Đinh Trình Hâm hất tay anh là chiếc muỗng rơi xuống tiếp theo đó là bánh mì , ly sữa , trái cây điều rơi xuống Mã Gia Kỳ không một lời trách mắng mà chỉ cuối người nhặt lên từng món thứ nào vỡ thì ném vào sọt rác , không ăn được cũng vào sọt rác còn phần kia thì nhờ người giúp việc dọn sau khi dọn xong anh đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống gục đầu lên đùi cậu không biết là có khóc không nhưng âm thanh có chút khàn

- Đinh Nhi anh xin em ăn một chút đi đừng quậy nữa , nhìn em như vậy anh rất đau lòng

Đinh Trình Hâm nhìn xuống đỉnh đầu đen huyền của Mã Gia Kỳ đưa tay vuốt tóc anh Mã Gia Kỳ ngước lên nhìn cậu bật cười

- ăn sáng xong anh đưa em đi dạo có chịu không

Đinh Trình Hâm gật đầu Mã Gia Kỳ nhẹ lòng hơn một chút ngồi lên ghế mút từng muỗng cháo đút cậu ăn

_.Hann._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro