Bố lớn đi công tác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến từ một tài khoản ảo: @Duy nhất của hai bố.

Nhân lúc ai đó không quản được, con lên đây kể chuyển để mọi người cùng cười khà khà với con, và cả khen con vì đã luôn là một chiếc em bé mạnh mẽ nữa.

Bố lớn đi công tác.

Đi cũng mấy hôm rồi, bảo phải tốn cả tuần mới xong việc. Thiệt ra con thấy không lâu lắm nhưng chính chủ cứ mếu máo thấy mà ghê.

Cái đầu của con bị bố lớn bổ ra, nhét vào tám nghìn gia quy, mà tóm tắt thì chỉ gói gọn bằng một câu: “Ở nhà ngoan, phiền bố nhỏ là chết với bố.”

Con vâng vâng dạ dạ đến lần thứ n, bố lớn mới xem như an tâm mà cho xe lăn bánh.

Vali của bố lớn do bố nhỏ chuẩn bị, bố nhỏ nói: “Để bạn xếp em chả an tâm tí nào.”

Mà sự thật là bố lớn của con kĩ tánh lắm. Từ lên lịch, chạy bản thảo, quay thử chương trình, tất cả đều ổn thỏa hết rồi. Bố nhỏ nói “không an tâm” ở đây là sợ bố lớn lo công việc mà quên bản thân, nên mấy thứ lặt vặt cứ để bố nhỏ soạn.

Trước hôm Gia Kỳ đi, chốc chốc con nghe:

“Ngồi phòng máy mà, anh không cần mấy lọ diệt muỗi đâu.”

“Ai biết về phòng quay hay quay tại hiện trường, lần trước bạn cũng bảo thế nhưng đến khi về chân cẳng không một chỗ lành lặn. Cái bạn này nói bao lần mà lì ghê.”

Chốc chốc con lại nghe:

“Trong xe em để cái ô ấy, có mưa bạn nhớ dùng.”

“Dạ dạ.”

Nụ cười của bố lớn trông bất lực thấy sợ.

Buổi tối đôi gà bông ôm nhau đi ngủ.

Con giả mù giả điếc để không phải chiêm ngưỡng cái mỏ bố lớn dán lên hai má bố nhỏ kêu “chụt chụt”. A Trình lúc đó hiền lạ, nằm yên cho bố lớn thơm, đoạn còn rúc vào lòng bố lớn thủ thỉ gì đó.

Chắc tình nhân xa nhau thường thế, con không biết, chỉ biết xét tình bố con thì Tiểu Duy cũng sầu sầu.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, trời hừng sáng, bố lớn rời đi sau khi ăn xong.

Con xin A Trình cùng đến trung tâm dạy nhảy. Xỏ xong một bên giày, bên còn lại vướng víu vì cái cặp gấu xám trên lưng, con tính trưng cầu sự giúp đỡ nhưng ngó thấy bố nhỏ đang bận rộn chạy qua chạy lại, thế là bỏ cặp tự thân vận động.

Trung tâm dạy nhảy của bố nhỏ ở gần nhà, cũng gần trường con nốt. Thế mới có chuyện bố nhỏ sang rước con như lúc trước con kể. Đường đông xe, con nắm tay bố chạy lon ton, miệng mồm liến thoắng kể chuyện.

“Mà nơi Gia Kỳ công tác có vui không ạ?”

“Có nhiều món ăn nổi tiếng. Con hỏi để làm gì?”

“Bố nói sẽ mua quà về cho con nếu con ngoan.”

Bố nhỏ kéo cong khóe miệng.

“Gia Kỳ cũng nói với bố tương tự như vậy.”

Rất lâu sau này nhớ lại, con cảm thấy bố lớn đúng là biết cách dỗ con nít.

Không phải dỗ riêng con, mà cả bố nhỏ nữa. Bố nhỏ trong mắt bố lớn lúc nào cũng là một bé bé mềm mềm không nỡ nặng lời, chỉ muốn ôm thật chặt, cưng nựng từng phút từng giây.

-

Bố lớn đi công tác, con trở thành nơi gác chân của bố nhỏ.

Thật là kinh khủng nếu hàng đêm Gia Kỳ bị một đôi chân gác tận đầu, vừa dài vừa nặng, cứ mỗi lần ngộp thở trong cơn mơ thì chắc chắn là bị bố nhỏ ôm ôm gác gác. Nhưng con vẫn có thể chịu được, dù sao nằm trong lòng A Trình vẫn ấm áp hơn nhiều.

Hai bố con ở nhà cũng vui, ít nhất là không vì nhớ bố lớn mà lăn ra khóc (nhưng vẫn nhớ, tất nhiên rồi). A Trình vẫn có công việc, con vẫn phải đến trường, bận rộn cả ngày mới được gặp.

Buổi tối ở nhà không gì làm, bố nhỏ dắt tay con ra công viên tản bộ.

Đường phố tập nập, mấy chị nhân viên trong tiệm bánh ngọt không ngừng nháy mắt với con. Bố nhỏ tấp vào mua một phần hương vani quen thuộc. Về nhà mở ra, bố nhỏ ăn được nửa muỗng thì dừng hẳn, để cho con chinh chiến một mình.

Con tò mò: “Hôm nay bánh không ngon ạ?”

“Không phải. Chỉ là bố không có khẩu vị mà thôi.”

Con gật đầu đã hiểu. Chắc do không có bố lớn ăn cùng đây mà. Mấy lần trước hai người cứ nhí nha nhí nhố vừa ăn vừa giỡn, lại vừa ăn vừa hôn, chẳng mấy chốc mà cái bánh bay màu.

Con nhẩm tính, mới có ba ngày hai đêm.

-

Giai đoạn công tác, bố lớn sẽ là người chủ động gọi về vì con và A Trình đã thống nhất không phiền bố làm việc. Điều kiện ở chỗ bố lớn cũng tốt, có điều hòa, có bồn tắm, có cả cái ghế mát xa chuyên dụng, chỉ thiếu chút hơi ấm của gia đình.

Hôm nào được video call cũng phải hơn 11 giờ khuya, con chưa nói được mấy câu đã bị bế lên giường dỗ ngủ, điện thoại cũng tắt.

Bố nhỏ không đến gần lúc hai bên kết nối, không bận rửa bát thì cũng bận xem lại mấy động tác vừa biên đạo, chỉ gửi lời cho con:

“Tiểu Duy bảo bố lớn có thức khuya thì cách nửa tiếng đứng lên vặn người vài cái, đừng nghiện cà phê.”

“Lạnh, nhắc bố lớn con ra ngoài nhớ mặc ấm.”

Hoặc chỉ đơn giản là: “Đừng lo, ở nhà rất ổn.”

Ổn thì cũng ổn đấy, nhưng đó là vị trí của con thôi.

Ngày thứ sáu Gia Kỳ đi công tác, lần video call thứ ba may mắn 9 giờ, con kết nối được liền đem điện thoại đến chỗ bố nhỏ đang rửa bát, bật camera.

“Sao mang đến đây? Hôm nay còn sớm, bố không bắt con đi ngủ nữa đâu.”

“Nhưng hồi trưa mê chơi không ngủ nên giờ mắt con dính vào nhau rồi ạ. Hai bố nói chuyện vui vẻ.”

Phóng lên giường lớn, tự vém chăn, con nhắm mắt lại nghe lòng mình vui vẻ.

Thật ra con biết, những lúc gọi như thế ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi của bố lớn lắm, thế nên A Trình không vào gọi mà còn muốn dỗ con đi ngủ.

Con cũng biết A Trình nhìn Gia Kỳ gầy hơn sẽ xót, thấy bọng mắt Gia Kỳ hốc hác sẽ đau lòng, nghe giọng Gia Kỳ khàn đi sẽ lo nghĩ.

Nhưng hai người nhớ nhau. Rất nhớ nhau. Vậy thì cứ gọi cho nhau đi, con không chuyển lời hộ nữa đâu.

Tầm nửa tiếng sau có tiếng mở cửa phòng. Đệm lún xuống, con rơi vào vòng ôm của bố nhỏ.

“Sao còn chưa ngủ, không phải nói buồn ngủ sao?”

“Con thức để dỗ bố. Tiểu Duy biết đêm nay không ai dỗ bố sẽ trằn trọc.”

A Trình bật cười.

“Bố lớn bảo với con?”

“Dạ. Bố lớn bảo bố đi công tác, con ở nhà phải dỗ bố nhỏ.”

“Con nhìn xem, bố nhỏ của con giống một em bé mít ướt sao?”

Con như ăn phải gan beo mà gật đầu: “Hì, không mít ướt, nhưng vẫn là em bé của bố lớn.”

Hôm nay con dỗ tạm. Em bé của Gia Kỳ, năm dài tháng rộng sau này Gia Kỳ tự mình dỗ đi.

-

10/03/2022, mừng tài khoản wattpad @silemzioso cán mốc 200 lượt theo dõi. Mình là 3x, cảm ơn mọi người đã ghé ngang nhà mình. Hãy cùng đi thật chậm và thật lâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro