[Kỳ Hâm - Fanfic] Quy Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vốn dĩ em chưa từng biết rằng: "Em chính là nhà của anh."
Mã Gia Kỳ không có nhà, hắn tự cảm thấy như thế.

Hắn tưởng rằng bản thân đã quên đi gương mặt của cha mẹ mình từ lâu, cho đến khi hắn nhìn thấy họ đang yên vị trên di ảnh treo trước nhà thì hắn mới biết rằng mình vẫn đang khao khát thứ tình yêu của họ, hắn cũng muốn có một nơi gọi là nhà. Hắn muốn tiến đến gần họ, chạm vào thứ ánh sáng chói mắt ấy nhưng hắn sợ "bỏng", hắn cảm thấy bản thân không xứng với tình thương của bất kì ai, nhưng hắn chưa từng tự hỏi: "Tại sao?"

Bởi lẽ, chính hắn cũng cho rằng bản thân không nên được sinh ra, bản thân chính là sai lầm lớn nhất của mẹ hắn và hắn cũng không được phép vui vẻ, hắn là hiện thân của một tội ác không thể xóa bỏ.

Lần đầu tiên gặp Đinh Trình Hâm, hắn cũng cảm thấy như vậy. Hắn nhìn về em, hắn biết em xứng đáng là một bông hoa hồng kiêu hãnh, đằng sau em là một mái nhà êm ấm, là một gia đình đầy ắp tình yêu thương. Hắn cười giễu cợt, nhìn về phía sau hắn, có gì? Hắn thì có cái chết tiệt gì cơ chứ! Một đống tội ác dù có kính dâng tạ tội cả đời với chúa cũng không gột rửa được hết....

Hắn nhớ lần đầu tiên hắn gặp em là vào năm 17 tuổi, hắn mặc trên mình bộ đồng phục lấm lem, bẩn thỉu và nếu chú ý quan sát một chút sẽ nhìn thấy được đằng sau sự bẩn thỉu ấy chính là những vết máu không thể giặt sạch. Hắn rũ mắt nhìn cặp sách đang bị vứt ngổn ngang trên đài phun nước của trường, hắn không thể làm gì khác ngoài vươn người đến nhặt từng quyển sách ướt sũng. Bỗng nhiên, một đôi bàn tay nhỏ vươn lên trước mặt hắn. Cậu thiếu niên trước mặt dùng ánh mắt tò mò nhưng không mất đi lễ độ. Trong ấn tượng của hắn, Đinh Trình Hâm rất gầy nhưng không phải kiểu ốm yếu mà nhìn từ trên xuống dưới cậu thiếu niên kia hoàn hảo, tỏa sáng đến mức hắn muốn vươn tay che mắt mình lại. Đinh Trình Hâm đưa quyển sách ướt sũng trong tay cho Mã Gia Kỳ sau đó từ trong túi áo lấy ra một cái khăn tay nhỏ, dịu dàng đưa đến trước mặt hắn.

Hắn theo bản năng muốn né tránh. Hắn cảm thấy mình đang vấy bẩn thứ ánh sáng tuyệt đẹp phát ra từ em, sao nhỉ? Lần đầu tiên, hắn ta cảm nhận bản thân đang khao khát... Hắn khao khát em sao? Hình như không, hắn khao khát cái cảm giác ấm áp từ em, hắn muốn em là nhà của hắn.

Nghe mọi người trong lớp ồn ào nói rằng, em là con trai út của một gia đình giàu có bậc nhất thành phố Lệ Dương nhưng sau khi mẹ qua đời, em liền một hai đòi cha chuyển về học tại Đại Đông. Mọi người cho rằng, người em muốn gặp nhất chính là ở ngôi trường này nên em mới muốn về. Hắn rũ mắt nghe tiếng mọi người xì xào quanh tai. Hắn cũng tò mò lắm, hắn cảm thấy người như em không nên đến chốn bẩn thỉu này, trong mắt hắn Đại Đông chẳng khác nào một chốn địa ngục không lối thoát. Ngôi trường khiến hắn chật vật trong những cơn đau đớn do bạo lực học đường mang lại, do sự thờ ơ vô cảm của giáo viên. Người khác nói hắn không cha không mẹ hắn có thể chịu đựng được nhưng nếu nói Đinh Trình Hâm không được cha mẹ yêu thương hắn liền khó chịu. Mã Gia Kỳ nghiêng người tựa sát vào thành ghế, hắn thở nhẹ cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân giữa chốn ồn ào này.

Người khác nhìn vào chỉ cảm thấy, hắn như một bức tranh xinh đẹp được chạm khắc một cách tỉ mỉ. Càng nhìn lâu, người ta càng bị cuốn vào thứ ánh sáng đặc biệt phát ra từ người hắn. Đây là ấn tượng đầu tiên của em về hắn.

Sau khi mẹ qua đời, em lựa chọn Đại Đông để tiếp tục chương trình học. Chẳng phải vì em muốn gặp ai, chỉ đơn giản là do em không muốn chứng kiến những sự thực được cha em che giấu một cách kĩ càng. Mẹ em vốn dĩ sẽ không chết nếu như cha em không vì công việc mà bỏ rơi bà trong lúc bà cần nhất. Em cũng sẽ không mất mẹ.

Em muốn rời xa thành phố nơi tràn ngập những nỗi đau. Dẫu nó hoa lệ, hào nhoáng nhưng em không còn muốn tiếp nhận, cũng chẳng còn hứng thú với những thứ em từng rất tự hào nữa. Tất thảy những thứ em mong muốn, cuối cùng cũng đã chìm vào dĩ vãng. Sinh nhật lần thứ 16, em ước rằng gia đình mình sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ nhưng có lẽ em chẳng còn tự hào vì gia đình của mình nữa.

Lần đầu tiên đến Đại Đông em nhìn thấy một cậu thiếu niên đang vươn tay, cúi thấp đầu nhặt từng quyển sách bị vứt trên đài phun nước của trường. Phía trên tầng hai là những cậu học sinh đang vui vẻ, chỉ trỏ về phía cậu thanh niên đang bất lực ở phía dưới. Em mím môi, muốn lướt qua cậu thanh niên trước mặt. Nhưng thú thật em không đành lòng, nghĩ vậy em liền xoay người tiến đến nhặt quyển sách ở phía xa nhất đưa cho chàng trai.

Em nghiêng người nhìn ánh mắt có phần mông lung của chàng trai, những âm thanh cười cợt từ trên lầu cũng đã ngừng hẳn. Em nhìn vào chàng trai trước mặt một lúc lâu, sau đó vươn tay đưa sách cho chàng trai rồi từ trong túi áo lấy ra một cái khăn tay, cất giọng nói:

"Cho cậu cái khăn tay này. Áo cậu có hơi ướt rồi."

Chàng trai trước mặt vô ý né tránh bàn tay đang hơi đưa ra của cậu, sau đó liền nhanh chóng nhận lấy khăn tay rồi cúi đầu chạy thật nhanh.

Lần thứ hai mà hai người gặp nhau là khi em được chuyển đến lớp của hắn. Đứng trước lớp, em mặc bộ đồng phục trắng tinh làm tôn lên lớp da trắng mà một thiếu niên nên có. Ánh mắt em tỏa sáng tựa như có cả dải ngân hà trong ánh mắt xinh đẹp, từ trên xuống dưới em khiến người ta liên tưởng đến nam chính trong một câu chuyện học đường làm lòng người xao xuyến biết bao nhiêu.

Hắn ngẩn ngơ nhìn em một lúc lâu, hắn cũng chẳng nhớ nổi tại sao em lại trở thành bạn cùng bàn của hắn. Thứ duy nhất còn sót lại khiến hắn nhớ mãi không quên chính là tên gọi "Đinh Trình Hâm".
Đinh Trình Hâm rất tò mò về người bạn cùng bàn của mình, em thường thấy hắn ngồi u uất một mình ở cuối lớp bên cánh cửa sổ, cả người hắn toát ra vẻ cô đơn nhưng cũng thật xa cách. Em muốn đến gần tới hắn, muốn chạm vào hắn nhưng với em mà nói, hắn cách xa em quá.

Đinh Trình Hâm nghĩ kể cũng lạ, em vốn dĩ không quen biết Mã Gia Kỳ nhưng em thích hắn lắm. Em vô thức nhớ đến ánh mắt sâu thẳm của hắn đã nhấn chìm em thật sâu khiến em muốn thoát cũng khó, em nhớ gương mặt nghiêm túc của hắn mỗi khi học bài, em nhớ nét chữ mạnh mẽ, cứng rắn nhưng lại vô cùng xinh đẹp. Càng nghĩ đến hắn, em lại càng vui vẻ, trong vô thức em không còn muốn làm bạn cùng bạn với Mã Gia Kỳ nữa, em muốn em và hắn ở bên nhau.

Mã Gia Kỳ nghĩ kể cũng lạ, bạn cùng bàn của hắn vậy mà lại là một bạn nhỏ đáng yêu. Hắn nhớ rõ bạn nhỏ cùng bạn thích ăn kẹo, không thích học toán. Vì vậy mỗi khi đến giờ toán, bạn nhỏ cùng bàn lại nghiêm túc...đếm số kẹo đã ăn trong tuần qua khiến hắn muốn nghiêm túc học bài cũng không được. Bạn cùng bàn này nói quá nhiều rồi, hắn đau đầu!!!!

Trong ấn tượng của hắn, Đinh Trình Hâm là một em bé lạc quan, vui vết và tích cực. Mỗi sáng em sẽ hi hi ha ha kể cho hắn nghe về giấc mơ ngớ ngẩn của em vào tối qua, sẽ cùng hắn ăn sáng do cậu nấu quá nhiều. Hắn nghiêm túc suy xét hộp cơm trước mắt, nghiêm túc gật đầu: Nhiều thật!

Hắn nhớ có một lần, em bị đám bắt nạt Mã Gia Kỳ ở trường chặn lại. Chúng nói chúng hứng thú với em, muốn em trêu đùa hắn một chút. Em lắc đầu liên tục, toan chạy đi liền bị bọn chúng quây lại đánh cho em một trận. Sau khi đã tay chúng nhận ra em đã ngất liền kéo nhau chạy đi, dù gì chúng cũng không muốn dính vào bọn nhà giàu

Mã Gia Kỳ đứng ngoài cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, thẫn thờ nhìn vào bên trong. Hắn cười cợt một cách không rõ ràng, chết tiệt... Hắn vậy mà lại vấy bẩn thứ ánh sáng mà mình vẫn luôn thành kính. Hắn nói hắn một kẻ vô thần, nhưng hắn lại nắm chặt vòng hạt trong tay, cầu nguyện cho ánh sáng của hắn.
Mã Gia Kỳ là một kẻ nói dối, từ khi còn nhỏ hắn đã như vậy.

Dương Tế nhìn vòng hạt trong tay hắn hồi lâu mà không nói gì, gã lấy từ trong túi ra một bao thuốc đưa cho hắn, nhưng hắn không nhận.

Dương Tế nhìn hắn chằm chằm, cất giọng: "Mày cầu xin chúa bảo vệ cậu ta, nhưng một kẻ như mày thì chúa có chấp nhận mà bảo vệ cậu ta không?"

Mã Gia Kỳ nghe vậy, hai tay liền run lên không ngừng, vành mắt hắn ửng đỏ. Hắn không khóc, nhưng tâm trí hắn vặn vẹo, vật vã đến cùng. Lần đầu tiên, hắn cảm giác mình không nên như vậy, nếu ngay từ đầu bản thân hắn chưa từng được sinh ra thì có phải hắn sẽ không đến bước đường này không? Một suy nghĩ đen tối thoáng lướt qua trong đầu hắn, nhưng hắn hiểu rõ, hắn còn em nữa.
Mã Gia Kỳ thường có thói quen đi dạo bên bờ sông mỗi khi chiều tà bởi chỉ khi ánh mặt trời về hết, hắn mới có thể thả lỏng, mới có thể nhìn vào những điểm tăm tối nhất của mình. Ánh hoàng hôn phảng phất nhẹ trên dòng nước lơ đãng trôi. Trong con mắt của hắn dòng sông như được ánh dương nhuộm màu làm cho hắn vô thức nhớ đến Đinh Trình Hâm. Hắn tự tưởng tượng bản thân là dòng sông tầm thường kia, còn em là ánh dương khi chiều tà vì hắn được chiếu sáng bởi em. Suy nghĩ kia chỉ vừa kịp lướt qua đầu, hắn đã cười xòa lên một tiếng.

"Ngớ ngẩn" hắn nói thế, nhưng sao hắn lại không hỏi trái tim đầy vết xước của mình đang cuộn trào nên như thế nào?

......................................

Mã Gia Kỳ một tay che ô, một tay xoa nhẹ lên những vết kim tiêm trên bàn tay nhỏ của em, cất giọng hỏi: "Tò mò lắm sao?"
"Ừm, em muốn biết!" Đinh Trình Hâm kiên quyết gật đầu

"Tôi từng giết người." Mã Gia Kỳ chậm rãi thốt ra một câu, nhẹ tênh nhưng Đinh Trình Hâm biết để nói được bốn chữ này hắn đã vật vã, đau đớn đến thế nào. Em từng nghe hắn nói về Bảy đại tội, lần đấy hắn thì thầm vào tai em, cất giọng trầm khàn: "Tôi cảm thấy trên đời nên có Tám đại tội, một đại tội nữa lấy tên của tôi - Mã Gia Kỳ."

Đinh Trình Hâm đưa tay xoa nhẹ gương mặt của Mã Gia Kỳ, âu yếm trả lời: "Không, không phải anh."

"Tốt nhất, đừng ở cạnh anh. Em biết không, anh khao khát hạnh phúc nhưng ngay từ khi sinh ra anh đã nhận ra bản thân là một thứ sản phẩm sai lầm. Nếu không có anh, mẹ anh sẽ không phải cưới bố anh để rồi bị ông ta bạo lực gia đình. Và nếu như ngày ấy, anh gạt bỏ tức giận sang một bên để trả lời cuộc điện thoại cầu cứu của Trương Lương, thì cậu ấy sẽ không chết, sẽ không bị ép điên đến mức nhảy lầu tự vẫn.
Tất cả những gì anh phải chịu hiện tại chính là báo ứng, là số phận mà anh phải chịu. Anh không vùng vẫy, chỉ có thể chấp nhận bởi anh biết anh chính là tội lỗi của nhân gian, chính là một tên khốn bị Thượng đế bỏ rơi." Mã Gia Kỳ nghẹn ngào cất tiếng

Vành mắt Đinh Trình Hâm đỏ hoe, em biết hắn không nên sống thế này. Hắn vốn dĩ phải là một thiếu niên vui vẻ, ngày ngày được cùng bạn bè học tập, vui chơi chứ phải một cuộc sống đầy tăm tối, cả ngày chỉ có bạo lực thế này.

Em vươn tay, ôm chặt hắn, mặc kệ cơn mưa lớn đang rít lên từng cơn: "Anh không phải tội lỗi của nhân gian, anh cũng không phải là tên khốn bị Thượng đế bỏ rơi. Anh là Mã Gia Kỳ, là Mã Gia Kỳ của em, là ánh sáng của em. Anh không nên sống trong tội lỗi như thế, anh xứng đáng với thứ ánh sáng mà anh vẫn hằng ao ước. Anh xứng đáng......xứng đáng v...với một cuộc đời tốt hơn thế này."

Đinh Trình Hâm òa khóc trong cơn mưa lớn, khiến trái tim Mã Gia Kỳ nhói lên không ngừng. Hắn nghe được tiếng gió rít bên tai, nghe được tiếng khóc đau đớn đến xé lòng của em.

Hắn đau đớn, hắn tuyệt vọng, hắn tự hỏi: Cuộc đời rốt cuộc tại sao cứ phải làm khó hắn, tại sao lại cho hắn gặp được ánh sáng mình vẫn hằng mơ trong lúc hắn vật vã nhất?

Hắn cũng muốn bước ra khỏi bóng tối.
Lần đầu tiên, Mã Gia Kỳ nghiêm túc đối diện với hiện thực đau đớn của mình, hắn vươn tay bấm gọi cảnh sát gửi đến cảnh sát từng bằng chứng cụ thể cùng những thương tích hắn mang trên mình. Vị cảnh sát trước mắt nhìn hắn với ánh mắt thương cảm nhưng dường như hắn chẳng còn căm phẫn ánh mắt đó nữa vì chí ít hắn cũng có những người vì hắn mà đau lòng.

.................................

Mã Gia Kỳ hấp hối từng cơn nằm co ro trên sàn, xung quanh rải đầy tàn thuốc, hắn vật vã xoay sở, dường như không cam tâm. Cả cơ thể hắn bị hành hạ đầy rẫy vết thương, những ngón tay biến dạng do bị hành hạ lâu ngày, máu chảy dài từ miệng hắn ra từng đợt từng đợt. Mắt hắn nhắm chặt lại, trong đầu của hắn, hình như "đèn kéo quân" đang xảy ra. Hắn nhìn thấy em, thấy cả em nữa.... Nực cười, vậy mà cả đời hắn chỉ có hình bóng của em thôi. Cũng chẳng sai, cả cái cuộc đời phế vật này của hắn, chỉ có em là ánh sáng thôi thì phải.

Sau khi bọn Cao Tường kéo nhau ra khỏi phòng kho. Mã Gia Kỳ mới lê từng bước khó khăn trèo lên sân thượng trường học, đây chính là nơi bắt nguồn cho mọi tội ác của hắn. Hắn nhớ rằng, vào năm cao trung thứ nhất, hắn và Trương Lương vẫn còn là bạn thân thế nhưng Trương Lương lại trở thành mục tiêu bạo lực học đường của bọn Cao Tường. Ban đầu mọi chuyện chỉ đến mức cô lập, nếu như khi ấy Mã Gia Kỳ không vì sợ bọn chúng mà đứng ra bảo vệ Trương Lương có lẽ mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy. Trương Lương sẽ không bị đánh đập, hành hạ, sỉ nhục để rồi tự sát ở nơi cậu ấy mong muốn được vào nhất. Và nếu khi ấy, Mã Gia Kỳ nghe cuộc gọi cuối cùng của cậu ấy.

Trên đời làm gì có nhiều "nếu như" đến thế. Hắn chính là tội ác, mọi cố gắng bù đắp của hắn mãi mãi là không đủ. Cha mẹ Trương Lương mất đi người con ưu tú và chính Trương Lương cũng mất đi tương lai.

Hắn cũng nên biến mất, biến mất từ lúc Trương Lương rời đi mới phải.
Sau khi Trương Lương qua đời, hắn mới có dũng khí bảo vệ danh dự của cậu ấy. Nhưng đến lúc ấy rồi thì còn làm được gì nữa, hắn trở thành mục tiêu bạo lực tiếp theo của bọn Cao Tường. Cao Tường nói, gã thích hắn do hắn chưa từng mở miệng nói chuyện này với bất kỳ ai cũng rất ngoan ngoãn chịu đánh.

Mã Gia Kỳ cười nhạt, hắn biết hắn không hèn yếu đến mức không dám mở miệng nói chuyện này với mọi người. Hắn chịu đựng bởi hắn ân hận, hắn muốn chịu nỗi đau như Trương Lương để giảm bớt chút phần tội lỗi. Thế nhưng, hắn nhận được gì? Hắn nhận được những vết sẹo cả đời cũng không thể lành lại, trái tim vỡ nát tổn thương. Sẽ chẳng có cái kết tuyệt vời nào cho một kẻ tràn ngập tội lỗi như hắn, thủy triều vẫn sẽ đến làm đầy lòng mình bằng những nỗi đau cắt sâu. Dù cho hắn làm gì đi chăng nữa, chúa cũng chẳng dung tha một kẻ như hắn.

Hắn phải thừa nhận, hắn cũng không muốn chết. Hắn đã hứa với Trình Hâm là sẽ quay trở lại đưa em đi chơi, đi đến bờ sông mà hắn và em đã nắm tay nhau. Nhưng mọi lời hứa cũng sẽ héo khô như hoa tàn, những đắm đuối rồi cũng trôi theo mây ngàn, sao lại phải níu kéo những kí ức xa tầm tay. Mọi cố gắng, mọi ý nghĩa rồi sẽ càng xa xăm, bị ngăn chia bởi những lằn ranh của một thiên thần và một kẻ tội lỗi. Càng níu kéo thì chỉ càng cay đắng, càng nuối tiếc, càng chỉ dẫn đến thương đau.

Trước lúc ngất đi, hắn nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên dưới. Hắn bị ai đó kéo xuống vậy mà hắn không quan tâm, hắn thấy đau... đau nhói không ngừng vì hắn thấy ánh sáng của hắn đang chạy đến, hắn không muốn em thấy hắn trong tình trạng này, muốn đuổi em đi, muốn che đôi mắt xinh đẹp của em lại, hắn không muốn em thấy hắn trong tình cảnh vật vã này, cũng không muốn phải sống một cách thảm hại thế này trước mặt em.

Mã Gia Kỳ hít một hơi thật sâu, nghẹn lại cảm giác buồn nôn do máu đang trực trào trong miệng, dịu dàng che mắt em lại, sau đó nói nhỏ: "Anh muốn về nhà."

Đinh Trình Hâm nghẹn ngào, vành mắt nóng hổi, ửng đỏ. Em hít một hơi thật sâu, càng nắm chặt lấy tay hắn, trả lời: "Ừm, em đưa anh về nhà, về nhà của chúng ta."

Khi đó, hắn mới nhận ra rằng, thì ra bản thân cũng có một nơi để về và có một người bên cạnh để yêu thương.

HOÀN CHÍNH VĂN
(Câu chuyện lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật.)

"Cục cưng ơi, bé có biết lần đầu tiên gặp em, anh nghĩ gì không?"
"Anh nghĩ gì vậy? Hồi đó em nghĩ anh lạnh lùng với em quá trời."
"Còn anh thấy em đáng yêu lắm, bạn cùng bàn của như một đứa nhỏ vậy."
"Vậy giờ em là gì của anh."
"Em là nhà của anh."
...................................
"Anh ơi, em thích anh từ cái nhìn đầu tiên đó."
"Ở chỗ đài phun nước đó sao."
"Vâng, tại khi ấy ánh sáng trong đôi mắt của anh vô tình cứu sống một kẻ đang tìm đường chết như em. Anh đúng là bạn cùng bàn tuyệt vời nhất!!!!"
"Vậy giờ anh là gì của em."
"Anh là nhà của em."

Chúc mọi người Trung thu vui vẻ nha!

Thật ra, câu chuyện này còn khá dài và cũng còn một vài plot twist chưa kịp viết do chỗ mình bão, mất điện cũng hơn 1 tuần rồi nên chỉ viết được nhiêu đây thôi nên mọi người hoan hỷ nhaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro