Giờ Tớ Đã Xứng Với Cậu Chưa ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Gia Kỳ , Đinh Trình Hâm là hai cái tên luôn đi chung với nhau . Vì mẹ của cả hai là bạn thân nên việc chơi với nhau từ rất nhỏ là việc hết sức bình thường . Bọn họ có thể gọi là " Thanh mai trúc mã " .

Ngày ngày đều cùng nhau đến trường , cùng đi học chung , cùng ăn chung . Nói tóm lại làm gì cũng phải có nhau . Không có lí do gì có thể khiến cả hai người tách khỏi nhau mà . Nhưng có một điều cậu và anh học lực khác xa nhau . Anh là một học sinh ưu tú , thành tích luôn đứng nhất lớp . Khiến cho các bạn cùng lớp ngưỡng mộ . Còn cậu thì ngược lại hoàn toàn , suốt ngày chỉ biết quậy phá .

Đến hôm sinh nhật Tống Á Hiên - người học cùng lớp của cả hai .

" Ngày mai sinh nhật tớ rồi ! Có gì qua nhà tớ dự sinh nhật nha "

" Nhất định phải đi rồi "

_________________________

Sau buổi sinh nhật , mọi người đã quyết định chơi trò chơi " Nói thật hay thử thách "

Chai bia đã quay trúng Đinh Ca , con người không thích những thử thách vớ vẩn như anh thì chắc chắn chọn nói thật rồi . Một cô gái có cảm tình với anh từ lâu hỏi

" Mẫu người yêu lý tưởng của cậu là gì "

Câu hỏi đến quá đột ngột khiến anh giật mình . Anh gãi đầu ấp a ấp úng

" Không cần cầu kỳ đâu ! Chỉ cần có học lực ngang bằng tôi là được "

Cô gái nghe vậy thì buồn bã ngồi xuống . Nhưng anh lại không để ý có gương mặt ủ rũ , không một chút sức sống cứ cắm mặt xuống đất khi nghe câu trả lời .Sau lúc đó cậu cũng chả lên tiếng gì cả .

Bữa tiệc kết thúc cậu cứ thế mà đi qua Đinh Trình Hâm , không thèm để ý đến anh . Điều này khiến cho anh cảm thấy có chút hoang mang . Không lẽ anh đã chọc gì cậu giận rồi ? Anh còn chưa làm gì mà ?

Qua ngày hôm sau trên đường đi học cậu cố ý đi nhanh không đợi anh . Tiết ra chơi gương mặt chẳng có chút phấn khởi nào , cứ ngồi lì ở bàn học . Quá đáng hơn là hôm nay đáng lý ra cậu cùng anh đi chơi bóng rổ nhưng cậu đã về từ lúc nào rồi . Rốt cuộc cậu bị cái gì vậy chứ ?

Cậu cứ như thế đến khi thi học kì ...

________________________________

Đinh Trình Hâm đang ngồi suy nghĩ mình đã đắc tội gì đã làm Mã Gia Kỳ giận mình tận mấy tháng . Anh mệt mỏi nằm dài trên bàn , một tiếng thông báo trên điện thoại vang lên . Đó là bảng điểm cuối học kì . Anh vẫn như thói quen nhìn lên đầu bảng là tên mình . Liếc xuống một xíu khiến anh khá bất ngờ , bây giờ trong lớp lại có người đồng hạng với anh ?

" MÃ GIA KỲ ?!!??! "

Có nghe lầm không ? Con người suốt ngày đi phá phách , bảng điểm thì đứng hạng nhất từ dưới đếm lên giờ lại đồng hạng với anh . Anh vẫn chưa hoàn hồn thì có một chiếc đầu nhỏ từ dưới chui vào vòng tay anh . Anh ngước xuống thấy một Tiểu Mã đáng yêu cười với anh

" Giờ tớ đã xứng với cậu chưa ? "

Khóe miệng của anh dần cong lên , tay xoa chiếc đầu nhỏ đang lắc lư

" Ngốc ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro