gửi gió vào năm tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

gửi gió vào năm tháng, gửi mã gia kỳ cho đinh trình hâm, gửi nhịp đập vào con tim, gửi cả cuộc đời vào trời xanh.

mã gia kỳ từng nói, có cậu là hạnh phúc nhất trong những hạnh phúc đơn thuần của tôi.

phải rồi, mỗi khi gặp đinh trình hâm, hắn đều cười không ngớt hết cả một ngày.

đinh trình hâm từng nói, gửi gió vào năm tháng, gửi cậu vào nơi tôi, gửi những bình yên và hạnh phúc, mình cậu hưởng, mình cậu biết, mình cậu yêu.

đinh trình hâm yêu mã gia kỳ lắm, yêu đến độ mực nước biển chẳng biết trả lời làm sao. đinh trình hâm thương mã gia kỳ lắm, thương những vết thương, ôm lấy bao xót xa.

02.

bầu trời hôm nay xanh thẳm, người người trên đường qua lại chẳng kịp nhìn mặt nhau. đinh trình hâm bị mã gia kỳ lôi vào góc khuất, tránh người qua lại để hỏi han một số chuyện.

giọng mã gia kỳ trầm xuống nhưng không hề cáu gắt hay tức giận. chỉ đơn giản là hỏi han vì sao hôm nay tâm trạng của đinh trình hâm bất thường như vậy.

- sao hôm nay cậu lơ tôi vậy?. có chuyện gì à.

đinh trình hâm mặt buồn không biết nói gì, cứ cố làm lơ mọi thứ, đụng tới ánh mắt kiên định của mã gia kỳ, cậu gục mặt xuống một hồi, lát sau mới dũng cảm nói ra.

- tớ gặp một số chuyện không muốn cũng không vui nổi, chỉ hôm nay thôi ngày mai nhất định sẽ vui.

mã gia kỳ lặng đi một lúc, tay ôm lấy thân hình mỏng manh của đinh trình hâm, ôm lấy những lo lắng, chữa lành những vết thương, xóa tan mọi phiền lo, vì biết rằng mã gia kỳ đã đánh vào tâm trí của đinh trình hâm mất rồi.

- sau này có gì cứ nói tớ, tớ không muốn cậu phải chịu một mình đâu, khó khăn mà giải quyết lắm. tớ không biết tớ đáng tin tưởng không, nhưng xin cậu, đừng giữ khư khư một mình, chỉ thiệt cho mỗi cậu. chia sẻ với tớ nếu cậu muốn, chúng ta cùng nhau giải quyết.

mã gia kỳ cúi sát mặt vào đinh trình hâm, tay xoa xoa đầu như muốn nói rằng, có mã gia kỳ ở đây, đinh trình hâm nhất định không phải chịu thiệt.

.

nếu nói rằng thời sinh viên là cái thời khó khăn nhất cũng không phải sai tới nỗi nào. mã gia kỳ từng có khoảng thời gian suy sụp đến kiệt quệ. đinh trình hâm như một ánh sao nhỏ, bé bé xinh xinh đến ôm lấy những lo lắng thất thần, những sự chán ghét bản thân đến nỗi sống không được chết cũng không xong của mã gia kỳ khi đấy. nếu mô tả đinh trình hâm bằng hai từ, mã gia kỳ cũng không gần ngại gì đâu. dõng dạc, tự tin cầm loa hét lớn rồi nói rằng, bồ anh.

tính chiếm hữu của mã gia kỳ cực kỳ cao, không biết sao nhưng đinh trình hâm tự nhìn thấy được điều đó, bản thân cũng khá tự giác phân biệt các mối quan hệ, bạn ra bạn, yêu ra yêu và gia đình ra gia đình. tuyệt đối không để vướng bận quá nhiều với dòng họ, ký ức không mấy đẹp như hằn lại trong lòng đinh trình hâm một vết thương, quá khứ đau đớn, tương lai gần như lành.

mã gia kỳ biết những nỗi lo lắng đinh trình hâm phải làm dịu đi hàng ngày. bản thân luôn cố gắng tạo niềm vui đơn thuần cho đinh trình hâm mỗi giờ. đinh trình hâm biết mã gia kỳ luôn tự bảo mình tích cực lên, nhưng lòng hẳn đã vụn vỡ, đinh trình hâm tự nhặt những mảnh vỡ đó, không để bị thương và ghép lại để chữa lành, nói lên những câu yêu thương, tất cả chỉ có vậy. họ là một đôi, đôi trong tâm. đôi trong chúng ta.

gần đây hai người có một chuyến du lịch riêng. không biết sao khi ngồi chỉnh sửa lại hành trình qua ống kính, đinh trình hâm lại nhớ tới khoảnh khắc mã gia kỳ nhắc tên mình, rồi lại nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ. sau đó, nói rằng, bầu trời có những ánh sáng riêng, lặng lẽ đón những ánh lửa của pháo hoa ban tới. cậu cũng vậy, là ánh sáng riêng của tớ, là những lúc vui buồn đều có cậu, cậu lặng lẽ bước tới, nhẹ nhàng yêu thương tớ vô điều kiện, tặng tớ những bó hoa mỗi tháng. để gặp được đinh trình hâm này có lẻ mã gia kỳ phải đi cứu cả thế giới kiếp trước mới có cơ hội. yêu cậu, tớ không biết nói gì để lãng mạn hơn ngoài câu. tớ yêu cậu, ánh sáng nhỏ của những mảnh vụn chữa lành của tôi.

những thổ lộ, những trang trải của tấm lòng. mọi chuyến đi trên đường đều gìn giữ và cất vào hư vô. đinh trình hâm nhiều lúc vô thức ôm lấy mã gia kỳ, nói rằng cậu mệt, cậu nhớ nhung, hoặc chỉ là những hành động vô thức không kiểm soát được. nhiều lúc đinh trình hâm cũng không hiểu sao và tại sao mã gia kỳ đã chở thành chỗ dựa vững chắc của bản thân mình từ bao giờ rồi.

ít khi bộc lộ cảm xúc vẫn là đinh trình hâm. cậu học tính tự chủ đã lâu, cũng đôi chút cảm xúc quá đà, nếu quăng hết thảy, có thể là một mớ hỗn độn đầy tiêu cực.

- hên rằng, mã gia kỳ đã đến với tôi rồi. cậu ấy bảo, có cậu ấy ở đây, thiệt thòi không đụng đến một cọng tóc của tôi.

03.

hôm nay là chủ nhật, mã gia kỳ ở nhà nấu ăn, để cho đinh trình hâm ngủ một chút. hẳn đinh trình hâm đã thức rất khuya, một phần chạy bài, một phần lại chạy task cho sếp. đinh trình hâm là kiểu người không thích để lại công việc cho chủ nhật, dù có thức khuya đến đâu cũng phải làm cho xong cho bằng được, làm xong rồi ngủ đến hôm sau cũng chẳng có phiền muộn.

mã gia kỳ tối đó trông ngủ ngon vậy thôi chứ thật ra mã gia kỳ đợi đinh trình hâm ngủ cùng, anh còn biết đinh trình hâm còn hôn nhẹ lên môi mình, đắp chăn lên rồi mới đi ngủ. có bồ tinh tế mà còn dễ thương như vậy ai nỡ để thong dong ở ngoài đường vậy chứ.

- gia chì, sao cậu dậy sớm vậy mới có tám giờ kém mà.

đinh trình hâm từ cầu thang đi xuống, tay cứ dụi dụi mắt, mặc thêm bộ đồ ngủ trông dễ thương vô cùng, đối với mã gia kỳ thì quả thật sát thương quá lớn.

anh chạy vội từ nhà bếp ra, trên người còn mặc chiếc tạp dề chưa kịp cởi ra.

- nấu ăn cho tiểu bảo bối, phải dậy thật sớm để chuẩn bị thật chu toàn chứ.

mã gia kỳ mặt còn dính chút bột mì bên má, nhón chân lên chút hôn nhẹ lên trán đinh trình hâm. như một lời chào buổi sáng không có ý thức, cũng như lời đồng hành đến vô tận. buổi sáng là buổi bắt đầu một ngày mới, cũng như việc tớ bắt đầu yêu cậu nhiều thêm một chút nữa rồi.

04.

trời buổi chiều nhuộm một màu vàng cam úa. thật tuyệt nếu như cùng nắm tay nhau đi dọc theo con đường mà chúng ta từng trải qua, ăn những món ăn bình dân, nhìn như bao cặp đôi đang yêu đương khác, chúng ta là chúng ta, vĩnh viễn trường tồn, mãi mãi vững tâm yêu thương một người.

- chiều nay rảnh. tớ muốn đi dạo một chút. chiều nay cậu có rảnh không?.

đinh trình hâm xích lại gần mã gia kỳ, nắm chặt tay ánh mắt mong chờ một câu trả lời, từ chối cũng được, đồng ý càng tốt. dẫu biết ai lớn cũng có việc bận mà, từ những đứa trẻ má búng ra sữa thành những con người đã dưỡng thành, đã biết đương đầu với số phận, nương theo quy luật tự nhiên mà tạo hóa ban tặng. đinh trình hâm luôn bao bọc bản thân bằng hai từ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến nát lòng.

- đi chơi với cậu, giờ nào tớ cũng rảnh.

lòng như nở rộ, đinh trình hâm ôm chặt lấy gia kỳ, năm phút sau vẫn chưa thấy buông, thấy có điều gì đó bất thường mã gia kỳ đã vội vội cất lời, xoa xoa tay cậu hỏi han xem, đinh trình hâm hôm nay có ổn không?.

- để tớ ôm chút, chỉ là có chút nhung nhớ, lại một chút thương đến cậu.

mã gia kỳ đứng im lặng hồi lâu, tay nâng lên từ từ xoa đầu đứa trẻ đang muốn được yêu thương này.

- có chuyện gì rồi phải không?. nói với tớ, thiệt thòi cũng không được đụng đến cậu.

đinh trình hâm trong lòng anh cứ lắc đầu, hóa ra chỉ là hành động không có điều kiện, chỉ biết là một thói quen hàng ngày mất rồi.

- mã gia kỳ biết không?. đinh trình hâm đang rất vui đó, rất hạnh phúc đó.

mã gia kỳ - sinh viên đã lên năm ba, là người yêu của đinh trình hâm, là người không thích ăn rau diếp cá, là người rất giỏi ca hát, là niềm hạnh phúc vô bờ bến của đinh trình hâm, còn là người yêu và thương đinh trình hâm rất nhiều, mã gia kỳ hiểu đinh trình hâm nhiều đến nổi người trong kẹt cũng không đếm được.

- ừm, hy vọng cậu luôn vui vẻ mỗi ngày, muộn phiền bỏ một góc, có việc gì nói với tớ, đinh trình hâm nhất định sẽ không hối hận khi nói với mã gia kỳ.

hai người cứ ôm ôm ấp ấp đứng đó, sau hồi cũng đan vào từng kẻ hở của tay đối phương, nắm chặt như chẳng muốn xa. đi đến tương lai, nơi có cánh đồng xanh thẳm, có mã gia kỳ và đinh trình hâm, có tiếng hát và lời ca, có những yêu thương và sự tôn trọng nhất định.

05.

nhiều khi mã gia kỳ có những quyết định không thể nào cháy hơn như suy nghĩ trong đầu hiện giờ. một là có hết, hai là mất tất cả.

đinh trình hâm hiện giờ vẫn chưa biết chuyện gì, đang chuẩn bị đồ để đi biển, chính là mã gia kỳ dẫn đi. tuy không được ngắm cực quang hay tuyết như trong mơ ước khi còn thuở nhỏ, rồi chẳng còn ý nghĩa nữa, hiện tại và bây giờ mã gia kỳ là vầng cực quang sáng nhất trong ánh mắt tràn đầy hy vọng của đinh trình hâm rồi.

- bạn ơi, xuống đi thôi.

mã gia kỳ đứng dưới nhà đợi, chuyến đi chơi này có lẻ nằm trong kế hoạch từ rất lâu rồi mà giờ mới có thời gian để thực hiện. dự định rằng sẽ có nhiều nhiều kỉ niệm đáng nhớ, kỉ niệm mà cả đời mã gia kỳ và đinh trình hâm không bao giờ quên.

họ là những con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, yêu đương chính đáng không có tội lỗi. trên hết tất cả, đinh trình hâm và mã gia kỳ đều có mưu cầu hạnh phúc, như bao cá thể trên thế giới và những nơi sinh sống khác nhau, nhu cầu hạnh phúc và bên người mình yêu thương là ước nguyện lớn nhất, cũng chính là điều mã gia kỳ muốn thổ lộ trước biển trời, trước màn đêm đen, trước thiên trường sóng biển, mã gia kỳ thực sự muốn hạnh phúc bên đinh trình hâm, muốn đi cùng đinh trình hâm đến lúc chẳng còn là mã gia kỳ nữa, đến khi hơi thở cuối cùng vẫn muốn luôn miệng muốn nói. yêu đinh trình hâm chưa bao giờ là sự tiếc nuối của mã gia kỳ.

- lâu rồi lòng tớ mới bình yên như vậy.

đinh trình hâm đứng trước làn gió mát mẻ, khoảng trời đen không le lói chút ánh sáng, sóng ùa nhau vào bờ đập mãi không tiếng người. lần đầu tiên trong cuộc đời, đinh trình hâm cảm thấy lòng thanh thản tới vậy.

mã gia kỳ đứng phía sau đinh trình hâm một lúc, đến cuối vẫn chọn tiến lên. thổ lộ tất cả tất cả đều có trời đất chứng từ.

- đinh trình hâm, tớ muốn chia tay.

đinh trình hâm không quay đầu lại, khoanh tay trước ngực rồi nói những lời nói chắc mã gia kỳ không ngờ tới như vậy.

- tớ đi guốc trong bụng cậu đó mã gia kỳ. tớ có thể hiểu cậu hơn cả cậu đấy.

mã gia kỳ bất động, đầu căng thẳng tràn trề. một mớ suy nghĩ ùa về gấp bội, bị nhìn ra rồi còn gì là cầu hôn nữa.

- ừm, cậu hiểu tớ mà, hơn trời hơn đất cậu hiểu tớ nhiều hơn bản thân mã gia kỳ này nữa. tớ muốn chia tay cậu, chia tay để kết hôn. để mã gia kỳ và đinh trình hâm đường đường về nhà, chân chính mà yêu thương mãi một người.

lời nói luôn đi đôi với hành động đều là phong cách của mã gia kỳ. anh bước tới, ôm chặt tấm thân nhỏ gầy của đinh trình hâm. ôm thật lâu rồi cũng thật chặt, tựa như thế giới có tách làm đôi cũng chẳng thể chia cách hai con người ngày làm hai thế giới, vì họ là thế giới của nhau, là những kỳ quan khó tả, là những lúc mơ hồ nhất vẫn nắm tay nhau. có người từng hỏi rằng, thiên trường địa cửu là như thế nào, mã gia kỳ có giải thích được không. lúc ấy, mã gia kỳ dõng dạc mà nói. thiên trường địa cửu là cùng đinh trình hâm đường đường chính chính yêu đương, là có thể cùng nhau về nhà mỗi tối, là những lúc bận rộn vẫn luôn nhớ tới nhau, là những lời nói khó nghe nhưng trong bản chất là sự quan tâm và mong muốn đối phương có một cuộc sống tốt đẹp. hơn nữa là cùng nhau đi đến vĩnh hằng, là đến khi không còn hơi thở của sự sống vẫn muốn được ở bên nhau trọn kiếp, kiếp sau, vẫn muốn làm người thương cùng cậu sánh vai đến nơi gọi là thiên trường địa cửu.

- mã gia kỳ, thiên trường địa cửu là gì vậy?.

đinh trình hâm đứng trước mặt hỏi, có lẽ trong lòng đã có câu trả lời an toàn.

- là cùng cậu đi ngắm sao trời và cực quang, là đắp người tuyết với cậu trong mùa đông có tuyết. là một lòng chân chính dẫn cậu về nhà, là người tớ thương một tâm tình nguyện.

một tâm tình nguyện, ý là một đời che chở cậu, trọn kiếp vẫn một hình bóng trong đáy mắt của mã gia kỳ, nếu nói đến mã gia kỳ cũng không thể nào quên đinh trình hâm. một chúng ta hoàn hảo, một ánh mắt khi nhìn vào, người ta chỉ nhìn thấy duy nhất một bóng người trong lòng.

gió đã đến với năm tháng, đinh trình hâm đã đến với mã gia kỳ, tiếng hát đã hòa vào tình ca, cực quang và sao trời đã khắc ghi sâu vào tâm nguyện.

tâm nguyện của mã gia kỳ và đinh trình hâm đều là chúc cho đối phương và tất cả chúng ta, mỗi ngày đều vui vẻ, trung thu vui vẻ, cuộc đời rực rỡ.

06.

nếu kể ra những lúc hôn nhau của mã gia kỳ và đinh trình hâm thì nhiều lúc ổn định nhiều lúc bất ổn khó tả.

lúc bất ổn nhất có thể kể là lúc mà đinh trình hâm cứ nằng nặc đòi mã gia kỳ hôn mình. hôn ở đây là đáp xuống thôi không phải sâu chút. chính là vậy đó, đinh trình hâm là cái đồ ngang ngược.

- cậu ngang ngược quá à, hôn là hôn đi hôn nhẹ không có đã.

mã gia kỳ đứng tay chống hông trước mặt đinh trình hâm. đứng trước bạn nhỏ ngang ngược như vậy mã gia kỳ thực sự muốn mềm lòng.

- một là được hôn hai là khỏi hôn. cậu chỉ có hai lựa chọn, chọn thì có không chọn thì xách cái mông lên mà đi làm.

đinh trình hâm đắc ý với mã gia kỳ, cố tình làm khó dễ với anh. dù sao thì hôn còn hơn không.

khoảng cách được thu hẹp, mã gia kỳ cúi người xuống, sau cùng vẫn chọn là hôn nhẹ lên môi cậu, dù sao vẫn còn nhiều khoảnh khắc để hôn đinh trình hâm mà, mãi mãi về sau cũng không một câu chán hai câu than.

trung thu tới rồi. mọi người trung thu vui vẻ và hạnh phúc nha. đừng xô bồ nữa mà chạy deadline cống máu cho tư bản thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro