Sự dịu dàng trong chốc lát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Đinh Trình Hâm lê bước trên con đường dài, giăng đầy sương muộn mịt mờ. Người đi đường vắng tanh, mà có thì cũng chẳng ai quan tâm tới thân hình mệt nhoài lẻ loi ấy. Dường như thế giới vô cảm nhỉ? Một giọt, hai giọt, rồi cái lạnh thấu xương từ từ ập xuống, bao phủ lấy cậu. Mưa rồi, mưa như trút mọi muộn phiền, nhưng mưa cũng làm lòng con người trĩu nặng. Đinh Trình Hâm chỉ cười nhạt. Đến lúc này, cậu chỉ như chim trong lồng. Được bao bọc bởi vẻ đẹp đẽ khắc nghiệt, của hào quang chói lọi ấy, nhưng sâu thẳm thì đơn độc, u sầu biết là bao. Gia phả? Tình thân? Anh em? Cậu đều có, nhưng đều là giả dối, giả dối một cách phũ phàng đến đau lòng. Từng dòng nước ánh màu cam của đèn khuya, liệu có rửa trôi được nỗi ảo não chất chứa trong lòng? Không nhỉ? Nhưng, chợt, màu cam nhàn nhạt trải dài biến mất, trả lại sự tối tăm cho đêm muộn. trời mưa chỉ lưu lại một tấm thân tàn, suy cho cùng, sự lạnh căm ấy thấm dần, để cậu chết mòn ở đây thì cũng chẳng còn gì hối tiếc. Đột nhiên, xung quanh không còn bao phủ bởi cái lạnh của nước, một thân vạt sơ mi đen che đi cảnh vật trước mặt. Là một mùi hương quen thuộc nhỉ? Mùi hương khiến cậu ghét bỏ tới tận cùng, thế nhưng hiện tại chẳng thể tránh né. Người đó ngồi xuống, mắt đối mặt với cậu. Vẫn là đôi mắt chẳng mang một sắc thái tình cảm, chẳng mang màu ôn nhu, Mã Gia Kỳ. Cười nhạt, Đinh Trình Hâm cất giọng khàn khàn:

- Để anh nhìn thấy bộ dạng thảm thương này rồi, thấy sao? Anh luôn cố gắng để biến tôi thành như này mà? Thỏa mãn chứ nhỉ?

Mã Gia Kỳ chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhíu chặt hàng lông mày, rõ ràng có thể lựa chọn buông bỏ, tại sao cậu bé trước mặt lại khư khư giữ lấy sự đau khổ ấy cơ chứ? Đinh Trình Hâm liếc nhìn bộ dạng suy tư kia, mệt mỏi giơ tay ôm lấy bờ vai gầy mà rằng:

- Tôi mệt rồi.

Sau lời than yếu mềm chẳng mang bộ dạng phòng bị kia, cậu liền ngất lịm, gục mặt trên vai Mã Gia Kỳ. Anh khẽ quay đầu nhìn từng giọt nước trên mái tóc ướt nhèm ấy nhỏ trên vai mình, lẳng lặng cõng cậu lên vai, vứt lại cây dù mà bước nhanh trong mưa, đưa Đinh Trình Hâm về căn hộ của mình. Tới nơi, đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, nhưng thân nhiệt của Đinh Trình Hâm hiện tại rất cao, có thể là do ngồi dưới trời mưa lâu, nước ngấm khiến bị cảm lạnh. Đã vậy, Mã Gia Kỳ lại còn lớ ngớ chưa chăm sóc người bệnh bao giờ nên vô cùng bất lực , còn lôi điện thoại ra tra Baidu, đến cuối cùng cũng biết thay cho thằng bé bộ quần áo. Thay xong, Mã Gia Kỳ khẽ kéo kín chăn cho Đinh Trình Hâm rồi bước tới sofa đối diện nằm xuống, chìm vào giấc ngủ.

Khi Đinh Trình Hâm thức giấc, bầu trời xám xịt bên ngoài vẫn còn lất phất mưa, đầu vẫn đau nhức khó tả, có lẽ là do phơi mưa quá lâu, mà hôm qua..hình như Mã Gia Kỳ là người cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi gục xuống. Mã Gia Kỳ? Mà để ý, căn phòng này không phải của cậu. Chân chạm đất, Đinh Trình Hâm liền không vững vàng mà chao đảo, liền ngã vào vòng tay Mã Gia Kỳ. Có lẽ do thẩn thơ quá nên cậu không nghe thấy tiếng mở cửa. Vội vàng đứng thẳng dậy, nhưng có lẽ do cơn cảm lạnh chưa dứt nên cậu một lần nữa ngã vào lòng Mã Gia Kỳ. Anh chỉ cười nhẹ, đỡ cậu vững bước rồi dặn dò:

- Em đi vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống ăn sáng.

Vốc từng làn nước lạnh để xua đi cái buồn ngủ, cậu nhìn bản thân đầu tóc bù xù trong gương, không nhịn được mà thở dài vài tiếng. Thảm hại quá nhỉ? Bất lực tới mức bần thần dưới trời mưa lạnh ngắt, rồi khiến kẻ mà bản thân ghét bỏ cùng cực thương hại mà đưa về chăm sóc. Chậc. Nhưng dẫu có ghét tới nhường nào thì cũng phải lấp đầy cái bụng rỗng này.

Đặt chân xuống căn bếp, mùi thơm đã sớm tỏa lan, đến nỗi cậu ở cầu thang cũng ngửi thấy. Mã Gia Kỳ đang khuấy khuấy nồi cháo, vẫn là dáng vẻ chẳng màng thế sự, nhưng nay lại ân cần đến lạ thường. Thật kỳ lạ. Trên bàn ăn đã yên vị vài ba đĩa thức ăn nhẹ, cậu kéo ghế ngồi xuống, tiện tay nghịch nghịch vài cánh hoa trong lọ. Được một lúc, anh bê nồi cháo đặt trước mặt, nhẹ nhàng múc một bát đặt trước mặt cậu, hạ giọng nói:

- Em ăn đi, dáng vẻ em hiện tại vẫn chưa giảm sốt hẳn.

Đinh Trình Hâm nghi hoặc nhìn Mã Gia Kỳ, đem theo ánh nhìn vạn phần ngờ vực. Anh ta hôm nay sao lại tốt thế? Mã Gia Kỳ thấy vậy liền đẩy bát lại gần, châm chọc:

- Không nỡ ăn à?

Cậu nghe vậy liền lườm anh, rồi chậm rãi xúc từng thìa cháo nóng hổi bỏ vào miệng. Cái hương vị nhẹ nhàng bao trùm lấy xúc giác, rất vừa miệng. Đang ăn, Đinh Trình Hâm ngẩng mặt, liền chạm phải ánh nhìn của người đối diện, lấn cấn, cậu liền lên tiếng:

- Anh nhìn tôi vậy là ý gì đấy?

- Chẳng ý gì cả, thấy em lúc ăn ngoan hơn hẳn khi đánh nhau.

Nghe vậy, cậu liền đẩy bát cháo ra xa, gằn giọng:

- Nào, anh ăn thử tôi xem, xem Học trưởng Mã có bộ dạng gì?

Mã Gia Kỳ bật cười, đứng dậy:

- Xử lý nốt bát cháo, rồi để yên đấy. Chút xong em có thể tiếp tục nằm ngủ, tôi phải đi có chút việc.

Đinh Trình Hâm cũng chẳng thèm để ý tới anh nữa, vùi đầu vào ăn nốt. Nghe thấy tiếng cửa đóng, đã xác nhận Mã Gia Kỳ ra ngoài, cậu mới đặt bát xuống, lộ ra đôi mắt hồ ly trầm xuống vẻ suy tư. Mấy hôm nay là ngày nghỉ, không cần đến trường, giả dụ nếu đàn em tìm đến nhà thì không hay lắm, nên cứ tạm thời trú ở đây, xong việc tính sau. Đứng dậy, Đinh Trình Hâm đi tham quan xung quanh căn hộ. Trời vẫn âm u, từng cơn gió rít rạch nát tán cây. Thời tiết như này, Mã Gia Kỳ có thể đi đến đâu được nhỉ? Cậu dạo đến ban công, xuống tới phòng khách, ngồi xuống bật ti vi lên xem, không biết hồi nào liền ngủ luôn trên ghế.

Anh về đến nhà đã là quá trưa, mang theo một túi đồ to bước vào. Thấy Đinh Trình Hâm nằm gọn trên ghế, tựa chú mèo nhỏ ngoan, chẳng treo trên mặt nụ cười giả tạo, dáng vẻ bất cần, nhất thời khiến Mã Gia Kỳ cười nhẹ. Không rõ cậu chìm vào chiêm bao từ lúc nào, nhưng dáng vẻ rất mệt, nên để cậu ngủ thêm chút. Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác đắp lên người cậu, rồi xoay người đi nấu bữa tối.

Đinh Trình Hâm thức giấc bởi tiếng đóng cửa tủ lạnh và cái thơm của nồi canh đang bốc khói. Buổi trưa cậu chỉ ăn vài miếng hoa quả cắt sẵn trong tủ nên hơi đói. Rón rén bước vào phòng bếp, nhìn một thân tạp dề trắng đang bận rộn mà ngớ người. Mã Gia Kỳ trước giờ ngoài sự cao ngạo còn dáng vẻ này? Mang theo sự ngạc nhiên, cậu tới đối mặt với anh, hỏi:

- Cần tôi giúp gì không?

- Nếu có thể, xắt giúp tôi mấy cọng hành.

Đinh Trình Hâm chợt nhận ra bản thân chưa bao giờ động vào mấy thứ này, cầm con dao một cách vụng về, từng nhát từng nhát xắt xuống, làm đống hành thành một đống tơi bời, Mã Gia Kỳ liếc đống trên mặt thớt, lại nhìn biểu cảm khó khăn của Đinh Trình Hâm, liền mỉm cười véo má cậu một cách bất lực. Đồng tử Đinh Trình Hâm mở to đối mắt với người đối diện, hai dấu hỏi chấm mang vẻ thắc mắc " Anh làm cái quần gì đấy?". Mã Gia Kỳ không nhanh không chậm thu tay về, ho khan nói:

- Má em có con muỗi, véo cho nó thăng thiên.

- Anh bị điên à? Anh giết con muỗi thì giết lại còn véo má tôi? - Đinh Trình Hâm gằn giọng trách vấn.

Mã Gia Kỳ theo bản năng giành lấy con dao từ tay cậu, lớn tiếng để át đi sự xấu hổ:

- Em..em vào mấy cái túi lấy cho tôi củ khoai tây, rồi ra sofa ngồi xem ti vi đi.

Đinh Trình Hâm chẳng thèm nói nữa, lấy củ khoai tây đặt mạnh trước mặt Mã Gia Kỳ rồi quay bước tiến thẳng tới phòng khách. Cậu ngồi lướt qua lướt lại mấy chục cuộc gọi nhỡ từ đàn em, rồi từ cả quản gia, vô cảm tắt nguồn điện thoại, bật đại một chương trình đang chiếu rồi bó gối nghĩ ngợi linh tinh. Năm phút, mười phút, rồi hai mươi phút, tiếng của anh vang ra từ phòng bếp:

-  A Trình ?

- Ơi? - Cậu hoàn hồn đáp.

- Vào ăn cơm.

Cậu đứng dậy, vứt cái iPhone ở ghế rồi đi tới bàn ăn cơm, ngồi xuống. Mã Gia Kỳ xới cơm đặt trước mặt cậu, rồi nói:

- Ăn đi, xem có ổn không, không thì đặt đồ ăn ngoài. So với lần đầu tiên gặp, em gầy đi không ít đấy.

Đinh Trình Hâm gắp một miếng trứng to bỏ vào miệng, gật gật đầu tỏ ý vừa miệng, rồi lại vùi đầu vào sự nghiệp ăn uống. Mã Gia Kỳ ở một bên cười nhẹ, rồi cũng bắt đầu ăn. Đang ăn, đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, anh lên tiếng:

- À, ngủ nghỉ cho khỏe, mai tôi đưa em đi chơi.

- Hở? Gì cơ? - Đinh Trình Hâm hỏi lại.

- Tôi nói, ăn rồi nghỉ ngơi, mai tôi đưa em đi chỗ này.

- Ừ.

Đáp gọn lỏn, rồi cậu tiếp tục húp nốt bát canh. Bữa cơm sau đó diễn ra rất yên bình, ngoại trừ một chút đấm đá nhỏ giành rửa bát giữa cả hai. Cuối cùng Mã Gia Kỳ bị đá ra bên ngoài, để lại căn bếp cho cậu. Được hai phút, có tiếng vọng ra:

- Mã Gia Kỳ?

- Có chuyện gì?

- Nước rửa bát ở đâu?

- Ngăn đầu bên trái.

- Cọ rửa bát?

- Ngăn hai bên trái.

Sau đó lại im lặng, chỉ có tiếng nước chảy lạnh lẽo.

- A Trình?

- Ơi.

- Tối nay em ngủ ở phòng tôi, tôi ngủ sofa.

- Ừ.

Mã Gia Kỳ khó hiểu nhìn Đinh Trình Hâm, rồi lại quay trở lại xem ti vi. Một lúc sau, cậu lững thững đi ra, đứng trước mắt Mã Gia Kỳ nhíu mày. Anh thấy vậy, hỏi:

- Sao vậy?

Cậu chỉ tay:

- Anh đang ung dung hạ mông lên điện thoại của tôi, đưa đây cho tôi về phòng.

Mã Gia Kỳ mới ngơ ngác, thấy khe của sofa kẹt chiếc iPhone Đinh Trình Hâm, liền trả cậu. Cậu chỉ lạnh mặt giật lấy, rồi làm bộ giận dỗi bước thẳng lên cầu thang, tiến tới cửa gỗ cuối hành lang, đóng cái sầm, để lại Mã Gia Kỳ dưới lầu ngơ ngác. Ngước đồng hồ cũng đã điểm 8h30, anh lấy đống tài liệu chưa xử lý, gõ máy tính tới tận một tiếng sau mới ngáp ngủ kéo chăn tiến vào giấc nồng. Nằm ghế khó ngủ, mãi tới tận nửa đêm, Mã Gia Kỳ mới có thể ngưng lăn qua lăn lại.

Sáng hôm sau, khi tán cây đã khô ráo, từng làn gió đón mây bay dài trên bầu trời xanh nhàn nhạt. Tiết trời khá tốt, mà bờ hồ gần trường đang có hai bạn nhỏ đi tản bộ. Một người thì toe toe cười, một người lại luôn giữ dáng vẻ lạnh nhạt nhưng hành động lại mang mười phần ôn nhu. Tiếng chuông đều đặn từ ngôi chùa phía bên kia làn nước vang lên, mang theo cái trầm cũ của ngày xưa kia vang vọng trong không gian lặng thinh, yên tĩnh. Mã Gia Kỳ tay xách cả đống đồ mua được từ khu chợ, tay còn lại đan mười ngón với Đinh Trình Hâm, cốt là sợ bạn bé đi lạc. Mà Đinh Trình Hâm cũng chẳng rảnh cự tuyệt cái nắm tay ấy, cậu còn kéo anh đi khắp nơi, mang cái sự tò mò trong đôi mắt cười tươi kia. Đinh Trình Hâm vốn rất ít khi tới nhưng nơi này, nếu không thì cũng chỉ nhốt mình trong nhà, chẳng đi tới đâu. Trên tay cậu còn yên vị một cây kẹo bông gòn đủ màu sắc, thi thoảng mới cắn vài cái, không thì cũng giữ nguyên. Bờ hồ mang cái phảng phất mát lành trải dài, in bóng bầu trời cao xanh thẳm. Không khí trong lành, không nắng, cũng không mưa. Cả một buổi sáng, hai bạn chỉ dắt nhau đi siêu thị, đi chợ, đi công viên. Tối xuống còn bắt xe tới chợ đêm cách đó không xa, có lẽ ngày này Đinh Trình Hâm sẽ rất khó quên, vì rất nhiều lý do, mà lý do lớn nhất, là ánh mắt của cậu đã không thể rời khỏi Mã Gia Kỳ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro