Chương 1: Tháng 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xào xạc của thảm lá lót dưới chân trên từng đoạn đường chàng thiếu niên vừa đi qua. Tiếng gió khẽ sượt qua tai vừa hay khiến một chiếc lá rơi xuống nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
Thu…
Vậy là hạ đang chuyển mình rồi sao?
Đây đã là mùa thu thứ bao nhiêu mà cậu chần chừ chưa ngỏ lời với đối phương rồi nhỉ?
Chốc cái mà cũng đã được 4 năm đồng hành cùng. Bên cạnh nhau từ độ tuổi 15 16, ngỡ như vừa chớp mắt vậy mà giờ đây chỉ tầm nửa năm nữa thôi, người cậu thương rồi sẽ bước sang độ tuổi đôi mươi.
Mã Gia Kỳ trong lòng mang tâm tư khó bộc: cậu, không thể giấu mãi đoạn tình cảm này được…

—————

Những ngày gần đây, mọi người phải ở lại ký túc xá nhóm cho phù hợp với mức độ công việc dày đặc mà buổi concert sắp diễn ra. Và chính điều đó dường như đã làm cho Mã Gia Kỳ được bên cạnh Đinh Trình Hâm thêm chút phần nào.

“Đinh à, có mệt quá không?”

“Mệt mà, nhưng vậy là sắp được gặp mọi người sau khoảng thời gian rồi hì” - Đinh Trình Hâm vừa cười dứt thì đã liền uống nước lấy sức, mặc cho mồ hôi nhễ nhại khắp người mình.

“Cậu uống cho đỡ mệt không?” - Họ Đinh kia thản nhiên đưa chai nước vừa uống cho Mã Gia Kỳ mà không biết rằng giờ đây đối phương đang ngại đến muốn giấu mặt.

Tim Mã Gia Kỳ cứ thế nhảy vọt lên như cấp số nhân, Đinh… Đinh Trình Hâm vậy mà quá thể quyến rũ rồi. Còn đưa chai nước kia cho cậu uống nữa chứ, bây giờ hai người có được gọi là hôn gián tiếp chưa?...

"Mã Gia Kỳ à? Cậu không khỏe hay sao mà nhìn căng thẳng thế?”

"À đâu, tớ mới tập xong nên hơi choáng ấy mà. Không sao đâu.”

"Ừm cũng trễ rồi, mau về ký túc xá thôi, 5 nhóc kia đã sớm rời để đi dạo cho khuây khỏa rồi.”

Mã Gia Kỳ lúc này mới sực nhớ ra, lúc 5 nhóc kia rủ cậu đi, cậu đã từ chối khi thấy Đinh Trình Hâm muốn ở lại tập thêm. Cậu một chút cũng không muốn để Đinh ở lại phòng tập một mình tí nào.

"Vậy hai đứa mình về chung nhỉ?”

"Đương nhiên rồi. Nhưng mà hôm nay cậu cứ lơ đễnh sao ấy Mã Gia Kỳ?”

Mã Gia Kỳ chỉ biết cười nhẹ khi đối mặt với câu hỏi kia. Kỳ thực hôm nay cậu có chút lơ đễnh, có lẽ nguyên nhân là vì cậu thiếu niên ngay sát bên cậu đây.

—————

Mùa thu - mùa đón ông trăng.
Tiết trời se lạnh buổi đêm khiến cho con người ta thật dễ chịu. Ánh trăng hòa vào với ánh đèn đường mờ ảo, soi rọi cả một khoảng đường mà hai người đi qua.
Trong mắt Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm như sáng bật lên trong khung cảnh đầy thơ mộng này. Cậu muốn được chạy đến, nắm chặt lấy đôi bàn tay mảnh khảnh mang hơi ấm kia. Cậu muốn được đặt một nụ hôn rơi xuống nơi mí mắt của người kia… Tất thảy điều đó đều là thứ mà cậu hằng mong được làm với tư cách như một người thương.

"Đinh này, cậu có muốn xíu nữa qua phòng tớ ăn uống để giải stress một chút không? Dù sao thì mai cũng là ngày cả nhóm được nghỉ.”

“Bây giờ ư? Để tớ gọi rủ mấy đứa bé đi chung nữa.”

Mã Gia Kỳ quay mặt như muốn giấu đi biểu cảm hờn dỗi của mình. Cậu đã cố như vậy rồi mà Đinh Trình Hâm này còn cố rủ thêm 5 nhóc kia, khéo kế hoạch kỳ này lại tan tành như những kỳ trước mất…

“Á Hiên à? Em hỏi mọi người đêm nay có muốn qua phòng của Mã ca để ăn uống không? Ngày mai mọi người được nghỉ xả hơi màaa.”

Chẳng biết ở đầu dây bên kia, Á Hiên cùng 4 người còn lại cười nói, thảo luận về chuyện này như thế nào mà mãi lúc sau, Mã Gia Kỳ mới nghe được câu trả lời:

“Chắc bọn em không đâu, đi dạo hồi bọn em đang ghé phố ẩm thực nè. Đinh ca với Mã ca ăn gì không? Hay anh qua ở lại phòng Mã ca đi, ngày mai được nghỉ mà, hai anh lớn thì phải có không gian riêng chớ… Vậy thôi nha, bái bai hai anh, đêm nay chắc tụi em về hơi trễ đó, không cần đợi đâu nhá.”

Dứt lời, tiếng video call của điện thoại Đinh Trình Hâm cũng tắt đi, chỉ biết Đinh có vẻ hậm hực lắm:

"Hừ, vậy mà mấy đứa nhóc đó dám bỏ tớ với cậu để đánh lẻ. Vậy thì hai tụi mình cũng mau về phòng cậu thôi, không thì trời khuya mất.”

Mã Gia Kỳ trong lòng như trút được nỗi nơm nớp từ nãy giờ. Cuối cùng thì kế hoạch cậu đã thành công, cậu cũng đã có chút riêng tư với Đinh Trình hâm rồi.

—————

Mặt khác ở phía phố ẩm thực kia, cả 5 cậu nhóc dường như cũng đã ngờ ngợ nhận ra được tình cảm mà Mã ca dành cho Đinh ca hơn cả mức bạn bè từ lâu rồi, chi bằng để hai anh lớn có thời gian bên nhau vậy. Có rượu vào thì lời ít nhiều cũng sẽ ra thôi…

—————————

《 9/8/24 》
Hơn 3 năm rồi mình mới gõ phím viết trở lại. Thực tâm mình cũng sợ văn phong mình kém nhưng vì mình quá yêu Kỳ và Hâm đi.
Cảm ơn mọi người, mong mọi người ủng hộ mình tiếp những chương sau nha ♥️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro