27 [ LẠNH NHẠT ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


22/10/2021
  -------------------------------




Tìm bài nào buồn buồn ấy vừa nghe vừa đọc mới hay , nhớ đó !! 😤

Đinh Trình Hâm mơ hồ mở mắt cánh quạt trần vẫn chầm chậm quay nhìn quanh thì thấy y tá đi qua đi lại cậu cũng đủ biết mình đang ở đâu

Với tay định lấy nước thì cửa phòng mở ra là 5 người kia

" Anh tỉnh rồi "

- ừm

Lưu Diệu Văn đi đến ngồi bên giường rót nước cho cậu

" Đinh Ca rốt cuộc anh và Mã Ca đã xảy ra chuyện gì vậy hả người thì bỏ đi , người thì ngất vì kiệt sức , hai người đang giấu bọn em chuyện gì vậy hả "

- làm sao anh lại vào đây

" Bọn em đi tìm Mã Ca nhưng không gặp , trở về nhà lên phòng tìm anh nhưng không có ai đáp lại bọn em đành phá cửa thì thấy anh nằm dưới sàn , trên tay còn cầm cái áo đó "

Trương Chân Nguyên chỉ qua chiếc áo được gấp gọn trên bàn

" Nêu em nhớ không lầm thì đó là áo của Mã Ca " Nghiêm Hạo Tường

- à .. chắc là anh muốn đi tắm nhưng lại lấy nhầm áo của cậu ấy

" Có chuyện gì thì hai người hãy nói ra đi chứ hai người cứ vậy bọn em không biết phải làm gì hết " Hạ Tuấn Lâm

- không có chuyện gì mà , cậu ấy đã về chưa

" Bọn em không biết trước khi đến đây thì anh ấy vẫn chưa về " Tống Á Hiên

- nói với bác sĩ anh muốn về nhà , anh không sao hết

" Nhưng anh còn yếu thế này mà " Lưu Diệu Văn

- không sao về nhà anh nghĩ ngơi là được

" Vậy em và Hạo Tường đi làm thủ tục xuất viện " Trương Chân Nguyên

Sau khi đã làm xong hết thì staff cũng đến và cùng nhau về nhà

Xe dừng lại trước cổng Đinh Trình Hâm đi vào đến cửa rào thì thấy cửa nhà đã mở đôi mắt có chút sáng lên , tim đập nhanh hơn một nhịp nhưng lại giả vờ lạnh nhạt không quan tâm đi vào trong

Đúng như cậu nghĩ hình anh quen thuộc đã vắng bóng trong 4 ngày qua bây giờ cũng đã về , trông có vẻ gầy hơn lúc trước , tay thì dáng đầy nhưng miếng băng cá nhân , gương mặt hốc hác ngồi trên ghế sofa đọc sách nghe có người bước vào cũng chẳng thèm ngước lên

Mã Gia Kỳ .. Không Cần Cậu Nữa Rồi !!

Cố gắng bình thường dùng giọng thản nhiên nói

- đội trưởng chịu về rồi à , tôi tưởng cậu đi luôn ấy chứ

- tôi đi luôn hay không cũng không liên quan đến cậu

- ồ được không liên quan đến tôi là do tôi nhiều chuyện

Đinh Trình Hâm bỏ đi lên phòng lúc này anh buôn quyển sách ra nhìn theo bóng lưng mà lòng không khỏi sót xa đau đớn , anh biết cậu vừa đi đâu về

Anh về nhà lúc sáng nay thấy trong nhà không có ai gọi cho quản lý thì anh ta nói cậu kiệt sức gất trong phòng được 5 người kia phát hiện và đưa vào bệnh viện , lúc đó anh như điên lên rồi định chạy đi đến bệnh viện thì nhớ lại , lấy tư cách gì quan tâm người ta bây giờ , dùng quyền đội trưởng quan tâm các thành viên sau như vậy thì quá không được nên anh đành nén lại dùng vẻ thản nhiên ngồi đó nhưng trong lòng đã đau đớn đến nhường nào

Còn yêu , còn thương , còn quan tâm vậy tại sao lại chọn chia tay để rồi chỉ có thể quan tâm người ta bằng ánh mắt , bên ngoài thì lại lạnh nhạt !!

5 người kia cùng staff đi vào nhìn thấy anh ngồi trên sofa không khỏi ngạc nhiên

" Anh về rồi , mấy hôm qua anh đi đâu vậy , làm bọn em lo lắm đó " Nghiêm Hạo Tường

- anh chỉ đi dạo vài ngày cho khuây khỏa thôi , không có gì đâu

" Những sao .. anh gầy đi thì phải , tay anh nữa sao lại dáng băng cá nhân " Tống Á Hiên

- à .. ừm .. chỉ là bị ngoài da thôi , mệt rồi thì lên phòng nghỉ ngơi đi anh nấu một chút gì đó cho ăn

" Thôi không cần đâu tay anh bị thương rồi , nhìn anh mệt như vậy , để em đặt thức ăn cho , anh cũng nên nghĩ ngơi đó " Trương Chân Nguyên

- vậy được rồi , anh đi lên phòng đây

Mã Gia Kỳ đi lên phòng , mở nhẹ cửa thì thấy Đinh Trình Hâm đang dọn quần áo không cần hỏi cũng biết cậu chuyển phòng rồi , Mã Gia Kỳ cười lạnh dựa lưng vào tường

- " đến cuối cùng tớ .. cũng đã mất cậu rồi bảo bối , tại sao cậu lại nhẫn tâm như vậy chứ , tớ đau quá "

Anh hít một hơi thật sâu rồi đi vào phòng nghe tiếng mở cửa tay cậu chợt khựng lại nhưng cũng bỏ qua mà thu dọn quần áo

Anh đi lại tủ quần áo của mình định lấy một bộ thì cậu nói , hai người hiện tại không thấy mặt nhau , lưng đối lưng

- xin lỗi vì đã làm phiền trong suốt thời gian qua

- ừ .. dù sao cũng là đồng đội , cậu định qua phòng Chân Nguyên à

- ừ em ấy cũng chỉ có một mình như vậy cũng cô đơn

- có cần tôi phụ không

- không cần đâu , tôi đi vài lần là được

- ừ

Cuộc đối thoại kết thúc , Mã Gia Kỳ đi vào phòng tắm , Đinh Trình Hâm đi ra khỏi phòng

Cuộc sống của TNT bắt đầu đảo lộn một cách chóng mặt 5 người kia không kịp thích ứng 2 anh lớn của họ đột nhiên lại lạnh nhạt với nhau một cách đáng sợ

Ví dụ như , lúc ăn cơm bình thường sẽ ngồi cạnh nhau nhưng dạo này không nữa cũng không thèm nhìn nhau hay gắp thức ăn cho nhau nữa , còn lúc trên xe thì cũng ngồi cách xa nhau không ai nói một lời người nào cũng nhìn ra cửa sổ và đeo tai nghe , còn lúc tập luyện cũng không còn dính lấy nhau nữa , không còn lén lút hôn , không còn ôm hay là lấy nước cho nhau nữa , cũng không còn thấy mặc đồ đôi nữa , sau khi tập xong thì một người ngồi một góc người thì ngắm cảnh người thì vùi mặt vào điện thoại ngày nào cũng vậy nếu hôm nay Mã Gia Kỳ bấm điện thoại , Đinh Trình Hâm ngắm cảnh thì ngày mai sẽ ngược lại Đinh Trình Hâm bấm điện thoại Mã Gia Kỳ ngắm cảnh

Nhưng làm sao họ biết được người trong cuộc có biết bao nhiêu lời muốn nói với người mình thương , nếu như đó là bấm đt thì thật ra chỉ là họ xem lại những kỷ niệm của mình cũng người kia thôi , còn nếu ra ngoài ngắm cảnh thì cũng chỉ là che giấu đi những giọt nước mắt mặn chát , hai người ngày nào cũng u buồn cân nặng của cả hai ngày một giản xuống còn việc luyện tập thì ngày càng tăng vì chuẩn bị cho dịp Tết sắp đến

Mã Gia Kỳ mệt mỏi ngã xuống giường 1 tháng rồi không ngủ cùng nhau , hơi ấm cũng ngày càng nhạt đi thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo , nghĩ gì đó Mã Gia Kỳ bật dậy đi đến tủ quần áo lục hết mọi ngóc ngách cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo , là áo của Đinh Trình Hâm anh ngồi xuống dựa lưng vào tủ quần áo ôm lấy chiếc áo còn sót lại cuối cùng cũng người kia , mùi cam quen thuộc còn sót lại một chút Mã Gia Kỳ cũng đã mãn nguyện rồi

Phía bên kia Đinh Trình Hâm cũng không khá hơn là bao buổi tối thì chùm kính chăng Trương Chân Nguyên cũng không hiểu nhưng thật ra chùm kính chăng là để ôm lấy chiếc áo của Mã Gia Kỳ trong lúc thu xếp từ một tháng trước cậu đã lén để nó vào

- " Gia Kỳ .. tớ nhớ cậu "

- " Đinh Nhi .. tớ nhớ cậu "

Hai người một suy nghĩ về đối phương chỉ cách nhau một bức tường nhưng sao lại xa nhau thế này , hằng ngày được gặp nhau nhưng cảm giác như không gặp nhau sẽ tốt hơn , sẽ có thời gian để quên , nhưng mối tình đầu đẹp như một quyển truyện cổ tích làm làm cách nào mới có thể quên được đây ...

Tình Đầu Xem Như Trò Đùa Bơ Vơ Anh Về Trong Mưa !!

Tôi ... Có nên tiếp tục viết tiếp  không !? 🙂 Thật sự tôi không biết nói gì luôn nghĩ cho người viết một chút thôi có được không :))

Buồn thật sự ☺️😊

   _.Hann._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhâm