Chương 10. Người hát người bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10. Người hát người bè

___

Lê Nhạn Nhạn nhanh chóng nói: "Sáng nay tớ liên hệ với Vy Vy, cổ nói sáng hôm nay cổ có buổi học không dẫn mọi người đến phòng tập được. Vy Vy kêu tớ nhắn với Nghiêm Hạo Tường mà tớ nhắn cũng không thấy hồi âm. Cậu có cách nào để đến được phòng tập của "Giang Đại" không?"

Đinh Trình Hâm nhớ tới ba dấu chấm vừa mới hẹn gặp cách đây không lâu liền gật đầu: "Có cách, một lát nữa gặp nhau ở cổng "Giang Đại" có người đón chúng ta vào."

Lê Nhạn Nhạn nghe thế liền cười vui vẻ: "Biết ngay là cậu có cách mà."

Lưu Diệu Văn đứng bên cạnh nghe thế liền hỏi: "Sao cậu không nói với tôi, tôi cũng là hội phó mà?"

"Nói với cậu rồi cậu làm cách nào?" – Lê Nhạn Nhạn chưa đáp thì Hạ Tuấn Lâm đã lên tiếng trước.

Đinh Trình Hâm không thèm quan tâm đến Lưu Diệu Văn đang đấu võ mồm với Hạ Tuấn Lâm, anh nói với Lê Nhạn Nhạn: "Nếu không còn vấn đề gì thì cậu cứ thông báo thời gian tập trung vào nhóm. Tôi đi trước?"

"Được, một lát tớ thông báo vào nhóm chat cho mọi người."

"Được."

Nói xong Đinh Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn và Hạ Tuấn Lâm: "Hai cậu đi hay ở?"

Lưu Diệu Văn nhanh chóng chạy theo Đinh Trình Hâm: "Đi chớ."

Hạ Tuấn Lâm cũng chạy theo, không quên khịa Lưu Diệu Văn: "Cái đồ ngốc nghếch."

"Cậu mới ngốc."

"Cậu ngốc."

Đinh Trình Hâm nhíu mày: "Hai cậu im miệng."

"Ò."

Trương Chân Nguyên nhìn hai cậu bạn trẻ con đang im lặng ngoan ngoãn đi bên cạnh Đinh Trình Hâm mà bật cười. Đúng là chỉ có Đinh Trình Hâm mới trị được hai cái người này thôi.

Thấy Đinh Trình Hâm cầm điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó, Lưu Diệu Văn liền tò mò hỏi: "Này cậu nhắn tin với ai mà có vẻ vui vậy?"

Đinh Trình Hâm tắt màn hình điện thoại, đưa tay đẩy cái đầu kia ra khỏi người mình: "Nhìn đường và lo chuyện của cậu đi. Đừng tò mò."

Lưu Diệu Văn vẫn còn đang định hỏi tiếp thì Trương Chân Nguyên đã lên tiếng: "Nhan Nhan gửi thời gian vào nhóm chat rồi."

Thấy Đinh Trình Hâm nhìn mình, Trương Chân Nguyên nói tiếp: "Cậu ấy nói 9 giờ sẽ tập trung ở "Giang Đại", cậu ấy nhờ cậu báo với người đón mình vào."

Đinh Trình Hâm gật đầu: "Ừm."

Nói xong tiếp tục đi đến nhà ăn hoàn toàn không có ý định trả lời tin nhắn trong nhóm chat, Trương Chân Nguyên ngoan ngoãn nhận sứ mệnh đáp lời thay.

...

Sau khi cả bốn người bọn họ dùng xong bữa sáng cũng đã gần đến giờ tập trung.

Hạ Tuấn Lâm vừa uống nước vừa hỏi Đinh Trình Hâm: "Chúng ta đi đến "Giang Đại" luôn hả?"

Đinh Trình Hâm không trả lời cậu chàng ngay, anh cầm điện thoại lên nhìn thời gian sau đó nhắn với ba dấu chấm câu trong wechat của mình.

***: Cậu rảnh không?

Bên kia nhanh chóng phản hồi.

...: Các cậu đến chưa?

Mặc dù là câu hỏi nhưng Đinh Trình Hâm biết người kia đang rảnh.

***: 9 giờ bọn tôi đến. Cậu ra cổng đón bọn tôi được không?

...: Ái Vy không đến?

Nói chuyện với người thông minh cùng tần số quả nhiên rất tiết kiệm thời gian. Đinh Trình Hâm cong khóe môi đánh chữ trả lời.

***: Nhan Nhan nói cậu ấy có tiết, bọn tôi không vào được.

...: Cậu đợi một lát nhé.

Không phải các cậu cũng không phải mọi người mà chỉ một mình cậu. Đinh Trình Hâm nhìn dòng tin nhắn anh liền bật cười. Sao mà lại đáng yêu thế chứ!

***: Được.

Nhắn xong Đinh Trình Hâm thả điện thoại vào túi quần, vừa ngẩng đầu liền thấy ba cặp mắt đầy tò mò nhìn mình.

"Mấy cậu nhìn gì?"

Lưu Diệu Văn cười nham nhở: "Tôi muốn biết là yêu tinh nào có thể làm Đinh thần của chúng ta cười như vậy?"

Đinh Trình Hâm xoay người đi thẳng: "Sắp trễ giờ rồi kìa."

Lưu Diệu Văn lật đật xem thời gian, đúng là sắp trễ. Cậu chàng nhanh chóng nói: "Nhanh nhanh, tớ không muốn đến trễ bị "Giang Đại" cười đâu."

Quả nhiên chủ đề đã xoay theo hướng khác đúng ý của Đinh Trình Hâm.

Khi bốn người đến cổng trường "Giang Đại" đã thấy nhóm hội sinh viên của "Hoa Đại" đang đứng đợi sẵn. Thấy bốn người đi đến Lê Nhạn Nhạn liền vẫy tay: "Đinh thần bọn tớ ở đây."

Một trong những người đứng đợi nhìn thấy Đinh Trình Hâm liền tò mò hỏi: "Đinh thần ơi ai đón mọi người dạ?"

Cậu ta vừa dứt lời một người từ bên cạnh trường đi đến. Người này vừa xuất hiện mọi người liền ngạc nhiên đến trợn tròn hai mắt.

Mã Gia Kỳ bước vội về phía Đinh Trình Hâm, khẽ gật đầu với mọi người xem như chào hỏi xong hắn mới xoay người nói với Đinh Trình Hâm: "Cậu đợi lâu chưa?"

Đinh Trình Hâm lắc đầu, mỉm cười đáp lời: "Vẫn chưa lâu."

Anh cũng muốn hỏi hắn tại sao bận vẫn đến đón anh? Câu hỏi dạo một vòng nhưng vẫn không thốt lên được. Hai người nhìn nhau dường như trong ánh nhìn kia đã thể hiện hết mọi điều cần nói mà không cần diễn giải thành lời.

Mã Gia Kỳ nhìn những người đang hóng hớt bằng ánh mắt sáng lấp lánh bên cạnh, hắn lịch sự nói: "Tôi dẫn các cậu đến phòng tập, chúng ta có thể họp luôn ở đó."

Dừng một chút hắn tự động bổ sung thêm: "Những người khác sẽ cùng với Nghiêm Hạo Tường đến sau."

Lê Nhạn Nhạn đi bên cạnh giơ ngón cái cho Đinh Trình Hâm nhưng người sau hoàn toàn không để ý đến hành động của cô. Lê Nhạn Nhạn thật không ngờ người mà Đinh thần của họ mời đón lại là Mã thần của trường bên cạnh. Cô nàng hít sâu một hơi, mẹ nó ơi con hít hint thiệt chứ không còn hint giả nữa rồi. Topic kia cập nhật hint còn chậm hơn cả chính chủ đang phát đây này.

Tại phòng tập chung của "Giang Đại"

Không có Lý Ái Vy, Lê Nhạn Nhạn cùng Nghiêm Hạo Tường đứng ra chủ trì cho mọi vấn đề. Cô nàng nhìn mọi người bắt đầu sắp xếp: "Tối hôm qua mọi người vẫn chưa báo tiết mục, bây giờ mọi người báo luôn nhé. Hôm nay Vy Vy báo sẽ đến trễ nên tớ cùng Hạo Tường sẽ phụ trách việc này nha."

"Ok Nhan Nhan."

Nghiêm Hạo Tường cũng tiếp lời: "Vậy Mã ca với bạn trai...." đang định nói rằng bạn trai của cậu thì cậu chàng khựng lại. Nghe Tống Á Hiên cùng Bạch Duệ lải nhải riết mà quen xém nữa đã nói ra miệng.

Dừng lại vài giây Nghiêm Hạo Tường mới học theo cách gọi của Lê Nhạn Nhạn mà tiếp tục nói: "Mã ca, cậu với Đinh thần định trình diễn tiết mục gì?"

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm, anh cũng nhìn hắn rồi mới mỉm cười trả lời câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường: "Hai chúng tôi trình diễn bài "I wanna grow old with you", cậu ấy sẽ đệm đàn piano cho tôi."

Lê Nhạn Nhạn đã ghi lại, cô nàng nhìn Nghiêm Hạo Tường: "Vậy còn tiết mục kịch cậu có ý tưởng chưa?"

Nghiêm Hạo Tường lắc đầu: "Vẫn chưa có, nhưng mà mọi người cũng có thể bàn bạc."

Lúc này Lưu Diệu Văn cũng lên tiếng: "Tôi thấy có thể dựa theo một câu chuyện cổ tích nào đó để xây dựng kịch bản mới."

"Hoàng tử và kỵ sĩ của ngài ấy." – không biết ai trong nhóm sinh viên ở đây lên tiếng, vừa đúng lúc lại vô cùng đúng ý.

Lê Nhạn Nhạn vỗ tay tán đồng: "Tôi thấy ý tưởng này không tệ chúng ta có thể triển khai."

Trương Chân Nguyên ngồi bên cạnh hết nhìn Nghiêm Hạo Tường rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn, cậu chàng đặt ra một câu hỏi: "Vậy ai là hoàng tử ai là kỵ sĩ?"

Mọi người: "......" - ừ nhỉ? Nhìn hai hội phó của bọn họ ai cũng không có cảm giác kỵ sĩ cả, giống hoàng tử và husky của anh ấy hơn thì phải.

Trong lúc mọi người tự hỏi, Đinh Trình Hâm đã lên tiếng: "Có thể bóc thăm mà."

Ừ đúng nhỉ? Đơn giản vậy mà!

Tống Á Hiên nhìn Đinh Trình Hâm bằng ánh mắt sáng quắt: "Quả không hổ là bạn trai của Mã ca."

Mã Gia Kỳ: "......"

Đinh Trình Hâm: "......."

Mọi người: "......." – leo lên lưng cọp mà giỡn chắc có mấy vị thôi đấy. Thiệt là nhức cái đầu mà!

Thấy mọi người đều nhìn mình bằng ánh mắt giống nhìn Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cũng phản ứng lại lời mình có bao nhiêu điểm để bị diệt khẩu. Cậu chàng thấy hai người bị nói đến vẫn chưa lên tiếng liền lãng sang chuyện khác: "Các cậu tiếp tục bầu chọn đi, tôi có thể làm một tiểu binh lính."

Cứ tưởng là đã thoát thân, ai ngờ Mã Gia Kỳ đột nhiên lên tiếng cắt ngang ảo tưởng của cậu ta: "Ý của Trình Hâm là tất cả các cậu đều có thể tham gia bốc thăm những vai có trong vở kịch này."

Dừng một chút hắn bổ sung: "Trừ tôi và cậu ấy."

"Tại sao chứ?" – Tống Á Hiên không phục, cậu ta chỉ lỡ lời thôi mà!

Lần này người trả lời là Đinh Trình Hâm: "Vì tôi và cậu ấy đã tham gia 1 tiết mục."

Tống Á Hiên: "..." – quá đáng lắm luôn! Cậu muốn cãi nhưng mà cãi hỏng được~

Mọi người: "........"

Không dừng lại ở đó, Mã Gia Kỳ còn tiếp tục đưa ý tưởng: "Đã là hoàng tử thì phải có công chúa. Hay là các cậu có thể cho thêm vào một cô công chúa nước láng giềng vì ham mê nhan sắc của hoàng tử mà cướp người. Kỵ sĩ vì cứu người mà hi sinh chẳng hạn."

Mã Gia Kỳ dừng lại thì Đinh Trình Hâm tiếp lời: "Sau đó vì thương nhớ kỵ sĩ, hoàng tử không màng ăn uống bạo bệnh qua đời. Công chúa láng giềng đau lòng quá độ cũng hối hận tột cùng."

"Tôi thấy Á Hiên đóng vai công chúa nước láng giềng cũng được đó."

Hắn vừa nói xong hai người nhìn nhau bật cười, Đinh Trình Hâm phối hợp gật đầu: "Tôi cũng thấy vậy."

Tống Á Hiên: "Hai baba, hai ngài tha cho con đi. Con sai rồi!"

Mọi người: "......" – sợ hãi quá sợ hãi.!

Vì để ngăn cản hai người tiếp tục người xướng người tùy, Nghiêm Hạo Tường nghiêm túc nói: "Hai cậu đi tập luyện đi, mọi người có thể tự bàn được."

Đinh Trình Hâm nghe thế thì nhún vai, đứng dậy cười cười: "Tôi chỉ là góp ý thôi, mọi người có thể không nghe mà."

Mã Gia Kỳ cũng đứng dậy theo, hắn giả vờ thở dài: "Tôi cũng chỉ gợi ý, nhưng mà Tống Á Hiên đúng là diễn hay lắm."

Tống Á Hiên: "......" – hai anh đi lẹ giùm em đi em cảm ơn.

Nhìn ánh mắt trợn tròn của Tống Á Hiên, hai người cuối cùng cũng đi ra ngoài. Hai người vừa đi khuất trong phòng mọi người liền thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Đúng là quá đáng sợ."

Không biết là ai lên tiếng nhưng câu nói đúng là nói lên tiếng lòng của mọi người, nhất là đương sự bị hại Tống Á Hiên. 


----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro