Chương 3. "Bạn trai" trên miệng mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. "Bạn trai" trên miệng mọi người

____

Sau khi bước ra từ phòng thí nghiệm, Đinh Trình Hâm nhìn bầu trời đã sập tối, thở ra một hơi – vậy là lại qua thêm một tuần.

Đinh Trình Hâm vừa thông thả quay về kí túc xá vừa cầm điện thoại để lướt diễn đàn trường. Lúc trước anh cũng không nghiện lướt mạng như vậy, nhưng dạo gần đây thú vui của anh chính là đọc topic về câu chuyện của mình.

Không những ăn dưa hóng hớt chuyện của mình, Đinh Trình Hâm còn lập hẳn một tài khoản phụ tham gia vào nhóm couple của bản thân. Mấy cô bé trong này thật sự suy nghĩ rất siêu phàm, có những chuyện không hề xảy ra nhưng qua cách nói của bọn họ thì anh và "người kia" yêu đương vô cùng sâu đậm, thậm chí còn thích mập mờ lén lút.

"Hey, Đinh nhi."

Vẫn đang ăn dưa của chính mình Đinh Trình Hâm bị Lưu Diệu Văn bá cổ, theo quán tính anh bước về trước hai bước mới đứng vững.

Liếc nhìn thanh niên vừa mới chạy tới phía sau còn hai đồng bọn, anh hỏi: "Có âm mưu gì?"

Lưu Diệu Văn cười hề hề: "Ngày mai cuối tuần, ông rảnh đúng không?"

Đinh Trình Hâm tắt điện thoại cất vào túi, "Không rảnh."

Lưu Diệu Văn gục đầu vào vai anh như một chú chó to: "Ông rảnh đi mà Đinh nhi. Năn nỉ rảnh đi."

Đinh Trình Hâm đẩy cái đầu kia ra khỏi vai mình, tiện chân bước qua một bên tránh khỏi móng vuốt của Lưu Diệu Văn, xong một loạt hành động anh mới hỏi tiếp: "Có việc thì trình bày, không chuẩn làm nũng."

Hạ Tuấn Lâm đi phía sau cũng giơ cánh tay đầy gai óc của mình ra trước mặt Lưu Diệu Văn bĩu môi: "Ông xem ông làm nũng mà tui nổi da gà hết rồi nè."

"Quá đáng!"

Đinh Trình Hâm nhìn hai con người chuẩn bị ấu trĩ, anh mạnh mẽ cắt ngang: "Nói chuyện chính."

Lưu Diệu Văn trừng mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm một cái sau đó mới nói với Đinh Trình Hâm: "Chuyện là ngày mai tui có hẹn với trường đối diện của "bạn trai" ông cùng nhau chơi bóng chuyền. Mà Tề Thiên Hạo ngày mai bận đi hẹn hò với người yêu nó rồi, đội thiếu một. Mai ông cũng không hẹn hò gì thì đến giúp một tay đi."

Đinh Trình Hâm nghe đến đây liền quay lưng tiếp tục đi về kí túc xá, "Không rảnh!"

Thấy Đinh Trình Hâm lạnh nhạt quyết đoán như vậy, Lưu Diệu Văn liền biến thành một mảnh keo dính vào anh, gào thét: "Đinh nhi, ông thấy chết không cứu sao?"

"Không chết được!"

"Được, tui chết được, baba đại nhân, ngài làm ơn giúp đỡ kẻ tiểu nhân là con đi mà."

Trương Chân Nguyên nhìn không nổi Lưu Diệu Văn như thế nữa, bất lực lên tiếng: "Đinh nhi à, giúp nó đi."

Mặc kệ Lưu Diệu Văn nhưng mà Đinh Trình Hâm vẫn hỏi Trương Chân Nguyên: "Có chuyện gì à?"

Trương Chân Nguyên gật đầu: "Thì Văn nhi nhà ta thích hoa khôi trường đối diện, nhưng hoa khôi người ta bảo người ta thích học trưởng của họ. Không biết dây thần kinh nào nóng lên, cậu ta đi lập kèo với "tình địch ảo tưởng" người ta đồng ý. Giờ Thiên Hạo không rảnh, tên này sợ mất mặt nên kéo cậu vào giúp đỡ đấy."

Đinh Trình Hâm nhìn sang Lưu Diệu Văn đã dựa lên người Hạ Tuấn Lâm, người trước thấy anh nhìn qua liền đứng dậy cười hì hì: "Cậu mà giúp tui thắng tên đó tui liền giúp cậu dọn dẹp kí túc xá một tháng."

Đinh Trình Hâm nhàn nhạt nói: "Giúp thì được, nhưng kí túc xá thì không cần giúp."

Hạ Tuấn Lâm cười ha hả: "Văn Văn, Đinh nhi là chê cậu đó."

"Chê cậu thì có!"

"Chê cậu!"

Đinh Trình Hâm cười cười nhìn Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn: "Hai người như nhau."

Cả hai: "........." – mặc dù ghét lắm, nhưng mà không dám làm gì!! Tức!!!

Sau khi về đến kí túc xá, Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm hỏi lại lần nữa: "Đinh nhi, ông giúp tui thiệt hả?"

Đinh Trình Hâm cầm quần áo chuẩn bị đi tắm không thèm nhìn lại: "Giả đó."

Lưu Diệu Văn: "....."

Trương Chân Nguyên nhìn không nổi nữa liền nói: "Cậu nói thêm câu nữa cậu ấy đổi ý bây giờ."

........

Chiều ngày hôm sau, Đinh Trình Hâm vừa từ thư viện về thì đã bị Lưu Diệu Văn lôi kéo đến sân bóng ở sau công viên gần hai trường.

Đinh Trình Hâm mặt không cảm xúc đi theo mấy người bạn cùng phòng của mình.

Đến nơi, người của trường đối diện đã đợi sẵn. Lưu Diệu Văn ỷ vào Đinh Trình Hâm cùng đám bạn đang đứng sau lưng mình, cậu ta bước lên trước khiêu khích đối phương: "Nghiêm Hạo Tường ông đây tưởng cậu không dám đến chứ!"

Nghiêm Hạo Tường lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn: "Sợ cậu chắc?"

Lưu Diệu Văn trừng mắt: "Hừ, mạnh miệng!"

"Nhát gan!"

Trong lúc Lưu Diệu Văn đang định lên tiếng đớp chát lại thì Đinh Trình Hâm đá vào mông cậu ta một cái: "Đánh nhanh còn về."

Sau khi anh lên tiếng, mọi ánh nhìn liền đổ dồn vào anh. Một người con trai khá thanh tú đứng bên cạnh Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lên tiếng: "Á, Đinh Trình Hâm?"

Cậu ta vừa lên tiếng, những người bên "Hoa Đại" cũng nhìn sang. Lưu Diệu Văn lên tiếng hỏi: "Cậu biết cậu ấy hả?"

Một câu hỏi ngu ngốc!!

Đinh Trình Hâm thầm đánh giá lại thanh ngốc nghếch của bạn cùng phòng, anh có chút suy nghĩ trệt nhịp – cái sự thông minh này sao bao nhiêu năm qua không bị lừa bán vậy?

Trong khi Đinh Trình Hâm suy nghĩ bâng quơ thì người con trai bên kia tiếp tục nói: "Sao lại không biết? Cậu ta là học thần trường mấy cậu với lại là "bạn trai" của học thần trường tôi nha."

Mọi người xung quanh thầm trợn ngược trong lòng, người này không sợ Đinh Trình Hâm đánh bầm mắt hả ta? Lời này cũng dám nói!

Không để mọi người chờ để ngạc nhiên thêm, cậu trai đã nói tiếp: "Không chỉ vậy nha Gia Kỳ còn....."

Lời chưa nói hết đã bị Nghiêm Hạo Tường cắt ngang: "Tống Á Hiên, cậu nói nữa Gia Kỳ sẽ xử lý cậu."

Nghe đến đây, người tên Tống Á Hiên liền im bặt. Để Mã Gia Kỳ xử lý cậu ta chịu không nổi.

Nghe bọn họ đối đáp, Đinh Trình Hâm cũng có thể đoán được hai người này chính là bạn cùng phòng hoặc là bạn thân của người "bạn trai" trong tin đồn của anh ở "Giang Đại".

Nhưng biết thì làm sao? Hỏi thăm người ta ha gì? Anh đâu có rảnh?

"Đánh chưa?"

Đinh Trình Hâm vừa hỏi xong, mọi người trừ Nghiêm Hạo Tường cùng Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm và một người bên "Giang Đại" thì tất cả liền thủ thế chuẩn bị lao vào đánh nhau.

Đinh Trình Hâm xoa xoa trán, "Ý tôi hỏi chuẩn bị chơi bóng chuyền chưa?"

Thu lại tư thế vô cùng buồn cười của mình, Lưu Diệu Văn vuốt mũi: "Chuẩn bị rồi, ông đợi một lát."

"Ừ."

Vì có Đinh Trình Hâm mà trận đánh của bọn họ lại kịch tính hơn hẳn.

Sau khi thua với tỉ số sát sao, Nghiêm Hạo Tường bắt tay với Đinh Trình Hâm, nói: "Cậu đánh rất tốt, có dịp lại cùng chơi."

Đinh Trình Hâm cũng gật đầu cười lịch sự: "Được."

Sau đó dẫn cái người thắng trận liền nghênh mặt lên trời cùng bạn học của mình quay về trường, "Về thôi tên ngốc, cậu ta vốn cũng không thích hoa khôi của cậu."

Lưu Diệu Văn nhìn Đinh Trình Hâm ngờ vực: "Sao ông biết?"

"Trực giác."

Lưu Diệu Văn: "......" – hay cho một câu trực giác, cậu ta có nên khen không?

Mà Đinh Trình Hâm cùng "Hoa Đại" vừa đi, thì từ bên vòng sân bên kia, Mã Gia Kỳ cũng bước về phía nhóm Nghiêm Hạo Tường đang đứng.

"Xong rồi à?"

Nghiêm Hạo Tường vặn chai nước vừa uống xong, gật đầu: "Xong rồi." dừng một chút hỏi tiếp: "Đi ăn cùng không?"

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Cũng được."

Nghiêm Hạo Tường ra dấu mọi người cùng đi ăn. Tống Á Hiên cùng những người khác đi đến, không khí liền ồn ào hẳn lên. Cả nhóm người vừa kéo nhau đến quán ăn gần đó vừa líu lo nói chuyện.

Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ khoe khoan: "Mã ca, hôm nay bọn em đấu với "bạn trai" anh."

Mã Gia Kỳ nhìn sang: "Bạn trai?"

Hắn lại có thêm bạn trai khác từ khi nào thế?

Tống Á Hiên vò tóc, cứ kêu thế riết lại quen miệng, "À thì Đinh Trình Hâm của "Hoa Đại" á."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro