22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


22/05/2021
-------------------------

Yo .. ngày 22 thì đăng chap 22 vại .. ya hú .. chúc mấy kô đọc vui vẻ -.-




Sau khi đến trường làm hồ sơ thì cậu về Đinh Thị

Dương Mịch : con về rồi hả ? Gia Kỳ đâu con ..

- đừng nhắc nữa .. bọn con.. chia tay rồi ..

Dương Mịch : sao lại ..

Giọt nước mắt ấy lại rơi xuống mama cậu thấy vậy cũng không hỏi nữa đi đến ôm lấy con trai nhỏ của mình

- con muốn nói với mama là con sẽ đi Mỹ du học ..

Dương Mịch : nhà trường bắt con đi sao ?

- không !! Họ giới thiệu cho con nên đi sang Mỹ để học hỏi thêm , vì con có tài năng và .. con đã đồng ý ..

Dương Mịch : con .. có cho Gia Kỳ biết không ?

Cậu lắc đầu

- bang đầu .. hức .. con không muốn đi vì con muốn cạnh anh ấy .. nhưng .. hức .. bây giờ .. vô nghĩa rồi ..

Sau khi biết được cậu sẽ đi Mỹ Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn về Mã Gia tìm anh nhưng không thấy thì biết được anh đến công ty cũng hai người họ nhanh chân chạy đến đó

Nghiêm Hạo Tường : Gia Kỳ ..

Anh ngước lên

Nghiêm Hạo Tường : chủ nhật tới .. Đinh Trình Hâm sẽ đi Mỹ ..

- thì sao !?

Lưu Diệu Văn : mày .. không có ý định cản

- không ! Tại sao phải cản

Lưu Diệu Văn : rốt cuộc hai đứa bây xảy ra chuyện gì vậy ?

- không có gì !!

Hai người họ đành bất lực đi ra ngoài , khi biết chắc rằng họ đã đi anh buôn hồ sơ dựa đầu vào ghế nước mắt thay nhau rơi xuống

- " bảo bối .. chúc em .. may mắn !! "

Rồi ngày đi Mỹ cũng đến tất cả mọi người điều đến tiễn cậu kể cả pama của anh , kéo vali đi vào trong quay đầu lại nhìn một lần nữa với mong muốn nhỏ nhoi được nhìn thấy anh nhưng cũng không có , anh không đến .

Máy bay cũng cất cánh nhưng cậu đâu biết rằng người con trai đó đã đứng nhìn mãi đến khi không còn thấy được nữa . Thật ra thì anh có đến chỉ là không ai biết , và không ai thấy , anh nhìn cậu tạm biệt mọi người , sau đó kéo vali đi rồi nhìn lại , đến khi cậu lên máy bay và cất cánh

- " tạm biệt em .. bảo bối !! "

Kể từ ngày hôm đó không ai còn nhìn thấy được nụ cười trên môi Mã Gia Kỳ nữa , đi học về lại đến công ty đến 1 , 2 giờ sáng mới về pama anh không khỏi lo lắng nhưng anh vẫn cứng đầu không nghe

Sau khi cậu qua Mỹ mua một căn nhà vừa phải để ở , rồi tập trung vào việc học cũng không suy nghĩ gì nhiều , cũng không kết bạn với ai , nhưng khi về đêm cậu thu mình lại một góc nhỏ trong phòng mà khóc

Thời gian cứ như vậy mà trôi qua không ai liên lạc với ai , không ai nhắc đến ai mới đây cũng đã một năm

1 năm qua thật nhanh bây giờ thì anh cũng đã chín thứ vào công ty , Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn thì bắt đầu vào bệnh viện danh giá nhất Trung Quốc để thực tập , Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm thì theo học nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới

Cậu thì cũng đã vào bệnh viện làm y tá bang ngày đi làm bang đêm lại gọi về cho pama và hai người bạn của mình

Dương Mịch : Tiểu Đinh .. hôm nay ở bệnh viện thế nào ..

- vẫn ổn !! Mama con nhớ người

Dương Mịch : ta cũng nhớ con !! Khi nào con về ..

- ...

Nói đến đây cậu trùng xuống đôi mắt buồn sâu thẳm , cậu không biết khi nào về , và có về lại hay không nữa , nếu về không sớm thì muộn cậu sẽ gặp lại anh , còn không về thì lại nhớ mama , cậu không biết phải làm gì nữa

Nói chuyện với mama một lúc thì đột nhiên lại thấy Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường họ ở đó

- mama người đang ở đâu vậy

Dương Mịch : ở nhà của bốn đứa nhóc đó

Ở đó vậy là nhà của anh họ vẫn chưa di chuyển vậy anh có ở nhà không

Hạ Tuấn Lâm : Dì Mịch .. dì ở đây nha bọn con phải đến bệnh viện ..

Dương Mịch : sao lại đến bệnh viện

Hạ Tuấn Lâm : Hiên Hiên gọi đến nói Gia Kỳ đang cấp cứu ở bệnh viện cậu ấy đang thực tập

Dương Mịch : sao lại ..

Hạ Tuấn Lâm : vậy con đến đó xem thử đây , tạm biệt dì

Dương Mịch : tạm biệt con

Cậu hoàng toàn nghe được cuộc đối thoại vừa rồi , lòng dâng lên một cảm giác nhói , cậu lo cho anh rồi , cậu không biết anh bị gì , sao lại vào bệnh viện , sao lại cấp cứu , cậu muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ , cậu muốn ôm lấy anh , muốn hỏi là , anh à anh sao vậy thấy mệt chỗ nào sao nói với em đi mà , cậu muốn được ở bên cạnh chăm sóc anh , đưa tay lau nước mắt mama cậu hoàng toàn nhìn thấy những biểu hiện ấy

Dương Mịch : con nhớ Gia Kỳ sao ..

Cậu lắc đầu

Ở bệnh viện sau khi cấp cứu xong anh được đưa vào phòng hồi sức

Nghiêm Hạo Tường : Gia Kỳ nó bị gì vậy Diệu Văn

Lưu Diệu Văn : hạ đường huyết , bệnh hạ đường huyết của nó ngày càng nặng hơn bang đầu ăn kẹo sẽ giảm nhưng bây giờ không có tác dụng nữa , phải tiêm thuốc bổ . Do nó làm việc quá sức cộng thêm không ăn uống gì cả nên là kiệt sức dây thân kinh hoạt động mạnh , thường xuyên bị hạ đường huyết . Nếu bây giờ cho nó uống một tách cafe cũng sẽ bị hạ đường huyết và ngất

Hạ Tuấn Lâm : sao .. sao lại nghiêm trọng vậy chứ ..

Lưu Diệu Văn chỉ biết lắc đầu

Lưu Diệu Văn : tao nghĩ là tao biết tại sao hai người họ lại chia tay rồi đó

Thật ra cậu không chỉ học và còn đang nghiên cứu về thuốc trị bệnh hạ đường huyết

Bệnh của anh vẫn như vậy ngày nào mama anh cũng phải đến công ty đúng giờ để kéo anh về nhà bắt anh ăn và ngủ cho đủ giấc

Thời tiết bên Mỹ ngày càng lạnh hơn hôm nay cậu có ý muốn đi ra ngoài dạo vì qua đây cũng được một năm mấy rồi chẳng mấy khi ra ngoài

Đi dọc theo vỉa hè thì vô tình đụng trúng ai đó nhanh tay nhặt hồ sơ lên giúp họ và liên tục xin lỗi

.. không sao .. không sao .. cậu là ..

- là cậu sao ..

Oh .. có ai thắt mắt cậu gặp ai khum ta .. đoám xem nhó 😳

_.Vương Hân Nhi._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro