Oneshort Hai Chúng Ta Của Kiếp Sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey .. you chào mấy cô !! Tui đã trở lại ròi đây .. à ko đúng có đi đâu đâu mà trở lại chỉ là tâm trạng ko ổn với lại Bảo Bối nhà TBG đỗ bệnh nên ko muốn up truyện nhưng bây giờ Bảo Bối tui hong sao roài tui sẽ up cho mấy cô .. vào thoai 👇

------------

Đã một 1 tháng qua vk ck nhà Mã Gia chiến tranh lạnh với nhau nếu ở đâu có anh thì sẽ ko có cậu ý của hai người lúc nào cũng đối nhau anh đồng ý việc này thì cậu lại ko thật sự làm 4 người bạn của họ rất khó sử khi 2 vk ck người là chủ tịch , một người là phó chủ tịch trong hắc đạo một người là chủ tử còn một người là phó chủ tử nhưng lệnh và quyền quyết là ngang nhau nếu có việc gì phải thông qua cả hai mà bây giờ hai người luôn luôn đối lập nhau làm cho 4 người họ và đàn em trong hắc đạo cũng như trong công ty phải đau đầu

Hôm nay cũng ko ngoại lệ vk ck họ Mã kia làm việc chung phòng nhưng ko khí vô cùng đáng sợ mùi sát khí nồng nặc khiến người bc vào phải rùng mình đối lúc anh lại lén nhìn cậu gương mặt cậu vẫn lạnh lùng ko chút cảm xúc

* Cốc .. cốc .. cốc *

Tiếng cửa bên ngoài vang lên

Gia Kỳ : Vào * lạnh *

Nv : chào chủ tịch , phó chủ tịch

Cậu gật nhẹ đầu nhưng ánh mắt vẫn dáng vào hồ sơ

Gia Kỳ : chuyện gì * lạnh *

Nv : dạ là dưới nhà máy định nhập thêm một số nguyên liệu cho dự án mới cần hỏi ý kiến của chủ tịch và phó chủ tịch ạ

Gia Kỳ : dự án đó 1 tháng nữa mới tiếng hành ko cần gấp khi nào tôi cảm thấy đc thì sẽ chuyển hồ sơ * lạnh *

Trình Hâm : không đc

Cậu để hồ sơ qua một bên đặt hai tay lên bàn

Trình Hâm : nếu như đến ngày dự án thi công thì sẽ có rất nhiều việc một lúc ko thể nào nhập nguyên liệu về hết đc vậy nên cứ liên hệ với bên đó và nhập về một số nguyên liệu cơ bản nhất trc đi * lạnh *

Nv : dạ ... Chủ tịch ý ngài thế nào ạ

Gia Kỳ : tôi đã nói ko

Trình Hâm : cứ tiếng hành

Anh và cậu ko ai nhìn nhau mà chỉ ghim vào cô nhân viên

Nv : dạ ...

* Cốc .. cốc ... Cốc *

* Cạnh * 4 người họ đi vào trong mùi sát khí cự kì nồng nặc cô nhân viên thì rung bây bẫy gương mặt tái nhợt ko chút máu ko khí lạnh đến nỗi 4 người họ đi vào còn cảm thấy rùng mình

Diệu Văn : có chuyện gì vậy

Nv : dạ .. bên sản xuất hỏi ý kiến nhập nguyên liệu ạ nhưng mà chủ tịch và phó chủ tịch ..

Hạo Tường : cô ra ngoài đi

Nv : xin phép

Cô nhân viên cuối đầu rồi đi ra ngoài cẩn thận đóng nhẹ cửa lại anh và cậu lại tiếp tục làm việc người nhìn vào hồ sơ người nhìn vào máy tính 4 người họ nhìn nhau nhúng vai 1 tháng nay bt bao nhiêu nhân viên đau đầu về vc này nhiều dự án bị đình lại do hai vị chủ tịch và phó chủ tịch của họ mà ra cả

4 người : trời ơi tui xin hai người đó làm gì thì về nhà giải quyết công ty mà hai người làm vậy ko ổn chút nào đâu người ý này người ý kia sao nhân viên bt đường làm chứ hai người nghĩ cho công ty tí đc ko

Hai người họ im lặng

4 người : ko giải quyết đc thì bọn tôi giải quyết nha

Kỳ Hâm : không/ừm

4 người : lại nữa chủ tịch thì ko , phó chủ tịch thì ừ . Bt là sẽ cải nhau sau ngày trc phân chia đừng ngang nhau thì giờ khoẻ rồi thiệt đau đầu chứ

Hiên Lâm : trời ơi sau tui khổ với hai người này giữ vậy nè

Tường Văn : hai người làm lành giùm thế giới cái coi 1 tháng rồi giận gì dai vậy chứ

Kỳ Hâm : tại em ấy kìa / tại anh ta kìa

4 người họ bất lực ngồi xổm xuống đất tay đặt lên trán

4 người : lại nữa . Thôi mệt hai người quá tự sử với nhau đi nếu cái đà này công ty đi xuống cho xem

4 người họ đi ra ngoài anh nhìn cậu , cậu ko thèm nhìn anh mà tiếp tục giải quyết hồ sơ

Gia Kỳ : vợ ..

Trình Hâm : để nói sau đi còn hồ sơ chưa giải quyết

Anh đứng lên đi ra ngoài đợi anh đi cậu mới để hồ sơ xuống nhìn ra cửa

Lý do anh và cậu cải nhau vô cùng vô lý   chỉ là việc nuôi thêm một con chó anh thì ko đồng ý vì cho rằng nếu có thú cưng cậu sẽ ko ngủ cùng anh nữa cậu lúc nào cũng chỉ bt quan tâm đến nó còn cậu thì cho rằng anh quá vô lý lại đi ranh tị với một con vật nuôi vậy là hai người đã chiến tranh lạnh với nhau

2 tuần sau

Lại 2 tuần nữa anh và cậu chiến tranh lạnh với nhau cả công ty lại thêm đau đầu

* Cốc .. cốc .. cốc *

Gia Kỳ : vào * lạnh * 

Hạo Tường : có bang muốn hợp tác với bang chúng ta kìa ý 2 người thế nào

Gia Kỳ : bang !?

Diệu Văn : Hắc Nguyệt

Gia Kỳ : hỏi em ấy đi

Tuấn Lâm : Đinh Nhi ý mày thế nào

Trình Hâm : sơ lược về bang đó đi

Á Hiên : là bang đứng thứ 3 trong thế giới ngầm thành lập đc 2 năm nhưng nhanh chóng đứng vững và đi lên đc thứ 3 lực lượng đc huấn luyện chuyên nghiệp những sát thủ to con , lực lưỡng có đầy đủ về chỉ số IQ và cả những hành động nhanh , gọn , lẹ . Chủ tử là nam 20 tuổi chuyên vầ sản xuất vũ khí

Trình Hâm : đc .. hợp tác

Hạo Tường : vậy nha Gia Kỳ

Anh gật nhẹ đầu 4 người họ cũng đi ra ngoài

2 tuần sau

Lại hai tuần nữa trôi qua anh cũng đã nhiều lần tìm cơ hội để giải quyết vẫn đề nhưng mỗi lần nói đến là cậu lại lãng tránh anh cũng đành bó tay

Anh và cậu đang ở nhà nhưng cậu thì xem phim anh thì trên thư phòng nếu thường ngày thì anh và cậu sẽ ở bên nhau suốt ko rời nửa bước nhưng 1 tháng mấy qua ko còn như vậy nữa quản gia nấu ăn xong thì đi ra chỗ cậu

QG : phu nhân mời người dùng bữa

Trình Hâm : dạ con lại ngay

QG : tôi xin phép gọi ông chủ ạ

Trình Hâm : dạ

QG cuối đầu chào cậu rồi đi lên lầu cậu cũng đi lại bàn và dùng bữa

Trên thư phòng

* Cốc .. cốc .. cốc *

QG : ông chủ bữa trưa xong rồi ạ

Trong phòng vẫn im lặng quản gia hé cửa nhìn vào trong thì bất ngờ

Anh có vẻ mệt mỏi hai mắt nhắm nghiền ngã ra phía sau ghế hình như đã ngủ QG đi xuống nhà

QG : phu nhân ông chủ có vẻ mệt ngủ trên thư phòng rồi

Cậu im lặng

QG : phu nhân ko bt có chuyện này tôi có nên nói ko

Trình Hâm : bác cứ nói đi

QG : thật ra 1 tháng mấy qua ông chủ ko có ăn sáng chỉ uống cafe rồi đến công ty còn buổi tối ko ngủ làm việc đến 1-2 giờ sáng cũng chỉ uống cafe

Cậu bất ngờ từ lúc anh và cậu giận nhau cả hai ko ngủ cùng , ko ăn sáng cùng buổi sáng mỗi người đi một chiếc xe người thì đi sớm , người thì đi trễ . Nhưng mà thật ra lúc nào anh cũng đi sớm hơn cậu và trc khi ra khỏi nhà anh đi qua phòng cậu lúc đó cậu còn ngủ anh hôn cậu một cái sau đó mới đi làm

QG : có vẻ ông chủ rất mệt

Trình Hâm : dạ con bt rồi

Cậu ăn một lúc nữa thì đi lên thư phòng mở nhẹ cửa nhưng ko thấy anh đâu đóng cửa lại rồi đi về phòng của mình tình cờ nghe được anh đang nói chuyện đt

Gia Kỳ : ko đc !! em ấy đang mệt ko về đc đâu mama à

Gia Kỳ : đc .. đc vài ngày nữa bọn con sẽ về

Anh tắt máy thì lại có đt

Gia Kỳ : cái gì !? Đc đến ngay để tao nói với em ấy luôn

Anh nhanh chóng với tay lấy chiếc áo vest đi ra vừa lúc cậu đã bc đi đc mấy bước

Gia Kỳ : vk .. ở bang có chuyện rồi

Trình Hâm : 5 phút nữa có mặt

Anh quay người bước đi cậu lại ko muốn đi cùng anh tuy anh hơi thất vọng nhưng vẫn bỏ qua mà nhanh chóng đến bang

Hắc Bang

Anh đi vào trong đi thẳng lên phòng họp vừa bc vào là đã thấy 4 người họ đang ở đây

4 người : Đinh Nhi đâu

Gia Kỳ : sắp đến rồi

4 người : lại ko đi cùng . Hai người bt mất thời gian lắm ko hả !?

Trình Hâm : chờ lâu lắm à * lạnh *

Gia Kỳ : đc rồi !! Vào chuyện chín đi

Hạo Tường : Hắc Nguyệt cướp hàng của chúng ta

Kỳ Hâm : CÁI GÌ * đồng thanh *

Diệu Văn : hôm qua 12 giờ bang chúng ta đang vận chuyển hàng về kho thì bọn chúng đánh úp 10 người chết 9 người bị thương 70% hàng bị mất . Tổn thất khu vực , vũ khí và lực lượng là 79%

Trình Hâm : rõ ràng là hợp tác nhưng tại sao bọn chúng lại làm vậy chứ

Gia Kỳ : lợi dụng !? Thật ra bọn chúng hợp tác với chúng ta chỉ để tìm cớ tiếp cận lô hàng đó và những dự định tiếp theo .

Tuấn Lâm : vậy giờ tính sau

Gia Kỳ : sang bằng !? Tất nhiên là phải diệt cỏ tận góc

Văn Hiên : kế hoạch là gì !?

Gia Kỳ : hai hôm nữa đợt vũ khí sẽ về đến vào lúc 10 giờ chúng ta vẫn sẽ như chưa bt chuyện gì mà tiến hành và vẫn cho bọn chúng bt kế hoạch trong khi đó tập trung toàn bộ đàn em từ tất cả các bang nhỏ bao vây cả vùng . Nhưng sẽ đổi kế hoạch thông báo lại với bên kia chúng ta sẽ lấy hàng vào tối nay và số hàng bọn chúng lấy sẽ là giả khi bọn chúng vừa đánh úp người của chúng ta sẽ đánh vào

4 người : đc

Gia Kỳ : vk ý em thế nào

Cậu ko trả lời mà đứng lên bỏ đi 4 người họ nhìn cậu rồi lại nhìn anh rồi lại nhìn nhau và lắc đầu

Anh im lặng hai tay ôm đầu 4 người họ cũng đi ra ngoài

--- tối hôm đó ---

11 giờ anh ko ngủ mà chuẩn bị đi đâu đó có lẽ là đi nhận hàng khoát cho mình một bộ vest đen và một chiếc mũ đen đi ra khỏi phòng đi ngang phòng cậu thì mở nhẹ cửa đi vào trong

Anh đi lại giường cậu cậu đang ngủ anh đưa tay vuốt ve mái tóc cậu rồi hôn nhẹ vào môi cậu

Gia Kỳ : ngủ ngoan nha bảo bối !? Anh đi đến bang một chút

Anh đóng nhẹ cửa lại rồi đi ra ngoài

Cậu mở mắt đưa tay chạm vào môi thật ra cậu bt anh vào cậu chưa ngủ chỉ nhắm mắt xem anh làm gì

Anh rất yêu cậu yêu đến điên cuồng cho dù có bất cứ chuyện gì anh cũng bảo vệ cậu rất cưng chiều cậu cậu cũng yêu anh nhưng chỉ là trong lúc cải nhau thì cậu giận anh chút thôi

Cậu cũng rời giường đi thay một bộ vest đen và lái xe ra ngoài 

--- bên anh ---

Anh đang cùng với Tường Lâm , Văn Hiên xem vẫn chuyển hàng vào kho là một số lượng lớn vũ khí và thuốc độc nói là làm việc nhưng anh thực chất ko nghĩ đến mà cứ nghĩ chuyện lung tung đột nhiên một tên đàn em từ bên ngoài chạy vào

ĐE : chủ tử !? Hắc Nguyệt đến đây rồi

Gia Kỳ : cái gì !? Sao lại bt đc chuyện này . nhanh chóng chuyển hết số hàng còn lại vào trong . Đi thôi Tường Lâm , Văn Hiên

5 người đi ra ngoài thì bên ngoài rất đông người một bên là người của anh toàn đồ đen một bên là người của Hắc Nguyệt toàn đồ đỏ đứng đối diện với nhau đàn em của anh hiện tại khoảng 600 người nhưng vẫn chưa là tất cả còn người của hắn cũng ko thua kém

Thấy anh vừa đi ra tất cả người của anh hô to

ĐE : CHỦ TỬ

Gia Kỳ : chuyện gì vậy * lạnh *

Khắc Uy : aiyo .. chủ tử Hắc Bang sau ngài lại ở đây

Khắc Uy chủ tử Hắc Nguyệt là một người tính cánh ác độc , mưu tính , tham lam

Gia Kỳ : cậu nên nhớ địa bàn này là của tôi * lạnh *

Khắc Uy : ây chết tôi quên . Nhưng sau này nó cũng sẽ là của tôi sớm thôi

Anh nhết mép

Gia Kỳ : của cậu !! Mơ đi một khi tôi còn đứng đây thì cậu đừng hòng chiếm đc bất cứ thứ gì từ Hắc Bang cả . Cậu bây giờ muốn gì * lạnh *

Khắc Uy : muốn chiếm Hắc Bang . LÊN

Hắn ho tô người của hắn tràn vào anh hất đầu về phía trước người của anh cũng xong lên tạo ra một trận hỗn chiến dữ dội anh cũng xong lên đánh với hắn Tường Lâm , Văn Hiên thì mỗi người đánh một top

Từng cú đấm , đá dứt khoát và vô cùng mạnh bạo liên tục đc tung ra từng người từng người của hắn ngã xuống

Từng đường dao râm bén ngót đi qua từng bộ phận trên cơ thể đàn em của hắn mỗi đường dao đi qua là một dòng máu đỏ tươi chảy xuống

Anh và hắn đánh không ngừng nghĩ mọi cú đánh của hắn anh điều né đc và phản đòn người của hắn cũng đã dần ít lại hắn cũng đã dần kiệt sức nhưng thể trạng của anh vẫn rất ổn

Hắn dùng hết sức còn lại đá vào bụng anh nhưng anh nhanh chóng bắt đc và trả liên tục hắn gục xuống thì vừa lúc cậu từ cổng sau đi ra người của hắn cũng đã chết hết đàn em của anh thấy cậu ra liên nói

ĐE : phó chủ tử

Cậu gật đầu nhìn ra ngoài thì thấy anh anh cũng quay vào trong nhìn cậu cậu nhìn anh thì đột nhiên cậu hét lên

Trình Hâm : Gia Kỳ .. sau lưng * hét *

Cậu nhanh chóng chạy lại chỗ anh

* Bằng * viên đạn đc bắn ra * bịch * ai đó đã ngã xuống là anh * bằng * thêm một viên đạn nữa đc bắn ra từ nòng súng của hắn * bằng * lần này là cậu đáp lại hắn chết tại chỗ

Hai viên đạn ghim vào lưng anh anh ngã vào lòng cậu lúc nảy cậu chạy đến ôm lấy anh nhưng anh đã nhanh tay xoay người lại ôm chặt cậu vào lòng và đã bị hắn bắn

Trình Hâm : ck .. ck à anh mở mắt ra nhìn em đi em xin lỗi * khóc *

Gia Kỳ : vk ... Vk em đừng .. khóc

Trình Hâm : Anh cố lên em đưa anh đến bv nha .. đừng xảy ra chuyện gì em xin anh .. em xin lỗi vì đã giận anh trong 2 tháng qua em xin lỗi * khóc *

Gia Kỳ : ko .. ko sao .. nếu anh .. ko còn nữa em ... Em nhất định ... Phải sống .. thật tốt .. cứ .. cứ bước tiếp .. anh ko .. trách em .. tìm .. một người .. nào đó tốt .. tốt hơn anh .. có bt ... Không em .. hạnh .. phúc là đc

Trình Hâm : ko em xin anh em ko muốn tìm ai hết .. anh là người tốt nhất em ko cần ai hết chỉ cần anh là đủ
* khóc *

Gia Kỳ : anh .. anh ko .. thể chăm sóc em .. đc .. nữa .. anh xin lỗi

Cậu ôm chặt lấy anh ôm chặt đến nỗi mặt anh chạm vào mặt cậu lòng cậu lúc này vô cùng đau đớn cậu trách bản thân giá như mình ko đến thì anh đâu xảy ra chuyện này

Trình Hâm : em sẽ ko tha thứ cho anh đâu em còn giận anh mà .. hức .. anh đừng bỏ em mà Tiểu Mã * khóc *

Gia Kỳ : ko .. ko đc khóc ..anh đau .. em phải .. mạnh mẽ .. lên để thay .. thay anh tiếp .. quản .. mọi thứ .. anh hơi .. mệt .. anh ngủ .. chỉ ngủ một tý thôi .. lác nữa .. em .. gọi. ... Anh .. dậy nha .. Vk

Bàn tay anh tuộc khỏi bàn tay cậu đôi mắt nhấm nghiền lại cậu cuối xuống đặt lên môi anh nụ hôn và ...

Bằng ....

Nhớ không em lời hứa ngày xưa mình bên nhau dưới ánh trăng đã nguyện thề rằng đôi mình có nhau không bao giờ lìa xa dìu nhau đi qua nhân gian lắm bể sâu nỡ quên sau lời hứa ngày xưa một lần yêu mang đớn đau suốt cuộc đời ngày xưa mình có nhau nay chỉ là niềm đau người xa đi thương đau vây kín đời anh thêm một lần .... Đau

Cậu đang tay mình vào tay anh cậu ngã xuống Tường Lâm , Văn Hiên đứng đấy mà nc mắt ko ngừng rơi hai người bạn của họ đi .. rồi

" Anh nợ em kiếp này kiếp sau anh sẽ trả cho dù em là ai !! Ở bất cứ nơi đâu anh cũng sẽ tìm ra em chúng ta sẽ cùng nhau làm lại mọi thứ . Anh xin thề sẽ cho em được hạnh phúc một gia đình nhỏ ở đó chỉ có anh và em Bảo Bối "

" Em xin lỗi anh kiếp này đã làm anh tổn thương em sẽ chờ anh cho dù ở bất cứ nơi đâu tim em chỉ hướng về anh kiếp này chúng ta đã hạnh phúc nhưng thời gian bên nhau ngắn . Hẹn anh kiếp sau hai chúng ta vẫn sẽ đi trên một con đường và sẽ đi đến vạch đích "

_. Nấm ._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhâm