Oneshort Quá Khứ Đáng Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Kỳ : Cậu giải thích như thế nào với những thứ này

Anh ném ra một sắp ảnh cậu bất ngờ là ảnh cậu cùng một người đàn ông nào đó vào khách sạng như cậu ko bt cậu ko hề ra ngoài làm sau lại có chuyện này đc với lại cậu yêu anh nhiều hơn bản thân mình sao lại đi làm những chuyện như vậy đc chứ

Trình Hâm : em .. em ko bt .. em ko có làm những việc này .. làm ơn anh tin em đi mà

Gia Kỳ : đi đi .. cậu đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức

Trình Hâm : em xin anh nghe em giải thích đi mà

Gia Kỳ : tôi ko muốn nghe bất cứ thứ gì từ cậu . Tôi yêu cậu bao nhiêu cậu lại phản bội tôi bấy nhiêu cậu ko phải con người , cậu là đồ rắn độc

Trình Hâm: em ko có .. cả đời này em chỉ yêu mình anh anh bt mà , em ko bt người đó với lại em ko hề đi ra ngoài làm sao lại đi với hắn ta đc .. em xin anh tin em đi mà * khóc *

Gia Kỳ : im đi .. đc bây giờ cậu ko đi đúng ko .. vậy tôi đi

Anh bỏ đi ra ngoài cậu nhanh chóng đuổi theo nắm lấy tay anh

Trình Hâm : anh đừng đi mà .. em đi .. em đi * khóc *

Cậu định quay bước thì đột nhiên hét lên

Trình Hâm : Gia Kỳ .. cẩn .. thận ...
* Hét *

Rầm

Sau tiếng hét là một âm thanh chói tay vang lên thân anh nhỏ bé nằm trên vũng máu một chiếc xe tải mất lái đâm thẳng vào anh và cậu nhưng cậu đẩy anh ra anh hốt hoảng chạy lại chỗ cậu nâng đầu cậu lên

Gia Kỳ : bảo bối .. bảo bối .. mở mắt ra nhìn anh đi anh xin em * khóc *

Trình Hâm : may .. may quá .. anh anh .. ko sao rồi ...

Gia Kỳ : anh ko sao .. đến bv anh đưa em đi bv

Trình Hâm : ko .. ko kịp .. nữa rồi anh .. anh .. nghe em .. giải .. giải thích .. mọi .. chuyện .... Ko .. ko như .. anh .. thấy .. đâu .. cả .. đời em ... Chỉ yêu .. mình anh .. mãi .. mãi chỉ .. mình anh thôi .. xin anh .. tin em .. chỉ chỉ .. lần .. này .. thôi 

Gia Kỳ : tin mà .. anh tin em mà ko chỉ một lần mà cả đời cũng đc .. xin em đừng xảy ra chuyện gì .. dừng bỏ anh
* khóc *

Trình Hâm : anh .. phải .. chăm sóc .. sóc bản .. thân thật .. thật tốt

Cố gắn đưa tay chạm vào mặt anh

Gia Kỳ : ko .. ko anh chỉ cần em thôi .. anh xin lỗi .. anh xin em đừng bỏ anh mà ..

Trình Hâm : đừng khóc .... Em .. em đau .. em muốn .. muốn .. ngủ .. lác .. nữa .. anh .. anh gọi em .. dậy nha .. Tiểu ... Mã .. Ca .. của .. em

Cánh tay cậu dần buông xuống ko trung

Gia Kỳ : ĐINH NHI .... * hét *

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên cậu đc đưa vào bệnh viện

1/1/2000 . 12:00 đêm Đinh Trình Hâm sát nhận tử vong

... Không ... Không .. Đinh Nhi

Chợt tỉnh giấc vào giữa đêm đông lạnh giá người con trai cô độc ko tin vào sự thật vào 1 năm trước hai người cải nhau cậu ấy vì cứu anh đã ko qua khỏi anh ân hận , rất hận bản thân vì đã dẩy người mình yêu vào con đường sinh tử ấy

Ôm lấy đầu căn nhà lạnh lẽo , thật sự lạnh lẽo anh cần cậu , rất cần cậu , cậu ôm lấy anh mỗi buổi tối , luôn quan tâm đến cảm xúc của anh , nấu ăn cho anh mỗi buổi sáng tối ... Bây giờ cậu đâu rồi

Gia Kỳ : .. em đâu rồi .. em đâu rồi .. anh xin em .. em ra đây đi anh ko chịu nỗi nữa rồi anh cần em ..

Trình Hâm : Tiểu Mã .. đừng khóc em đây mà

Anh ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt đẫm nước cậu từ từ đi đến giường anh nhanh chóng ôm lấy cậu

Gia Kỳ : Đinh Nhi ... Anh cần em .. xin em đừng bỏ anh mà .. anh xin lỗi .. anh bt lỗi rồi ...

Trình Hâm : Tiểu Mã ngoan ko khóc em đây .. em ko bỏ anh đâu

Gia Kỳ : ở đây lạnh lẽo lắm ko có em mọi thứ điều quay lưng với anh 

Trình Hâm : mọi thứ quay lưng với anh nhưng em thì ko .. em sẽ ko bao giờ quay lưng với anh

Gia Kỳ : vậy đừng bỏ anh .. anh xin lỗi

Trình Hâm : nhưng ko đc .. em phải đi rồi . Anh phải chăm sóc bản thân thật tốt .. em yêu anh Mã Gia Kỳ

Cậu hôn nhẹ vào môi anh rồi từ từ tan biến

Gia Kỳ : ko ko .. Đinh Nhi ... Đinh Nhi

Ảo giác !? chỉ là ảo giác cậu chết rồi .. Đinh Trình Hâm đã chết vào 1 năm trước rồi . Anh đấm mạnh tay vào tường máu từ đó cũng chảy ra

* Rầm * anh hất tung tất cả mọi thứ trên bàn kể cả khung ảnh của cậu tiếng thủy tinh rơi loảng xoảng trên sàn nhà

Gia Kỳ : Đinh Nhi ..

--- sáng hôm sau ---

Mệt mỏi đi xuống nhà thì thấy pama đang ngồi đó

Mama : con xuống rồi sao !? Pama đang có chuyện muốn nói với con

Gia Kỳ : pama nói đi

Papa : cũng đã một năm rồi .. ta nghĩ con nên quên Đinh Nhi đi . Tìm một người vk chăm lo cho con ta bt một người ngày mai con sẽ đi xem mặt

Gia Kỳ : không * lạnh *

Papa : con tỉnh lại cho ta . Cậu ta đã chết rồi con ko thấy sau mà còn yêu một cách mù quáng như vậy

Gia Kỳ : pa bt vì sao em ấy chết ko ... Là vì cứu con đó . Nếu ko có em ấy thì bây giờ con ko còn đứng đây đâu , cả đời Mã Gia Kỳ này chỉ yêu một mình em ấy , ko ai ngoài em ấy cả * lạnh *

Papa : mày yêu cậu ta sao mày ko chết theo cậu ta luôn đi cho khuất mắt tao

Gia Kỳ : đc .. tôi cũng ko có ý định sống nữa ông chờ đi

Nói rồi anh bỏ đi

Mama : ông nói gì vậy ông , ông bt tính Gia Kỳ mà một khi nó đã nói thì nó sẽ làm đó , lỡ con mà có chuyện gì thì ông đừng gặp mặt tôi nữa

Bà bỏ đi ra ngoài

--- tối hôm đó ---

Anh đi làm về cũng rất khuya nhưng pama vẫn còn thức anh ko nói gì đi thẳng lên lầu đóng cửa lại

Một lúc sau có Tường Lâm , Văn Hiên đi đến

4 người : chào hai bác

Pama : chào con

4 người : Gia Kỳ về chưa bác

Mama : cũng vừa về đến nó ở trên phòng ấy các con lên đó đi

4 người họ đi lên phòng anh mở cửa vào nhưng ko thấy anh đâu cả

Diệu Văn : ủa !? Nó đâu

Hiên , Lâm : có khi nào .. ở đó

4 người lại chạy qua phòng khác trc cửa phòng có để bản Cấm Vào ko ai đc vào đây ngoại trừ anh cả 4 người họ hé cửa nhìn vào trong ..

Thì thấy anh đang quỳ trc một tấm ảnh trong tấm ảnh là người con trai mang nét đẹp tựa thiên sứ nụ cười tỏa nắng chỉ nhìn từ ngoài nhưng họ có thể thấy đc là anh đang khóc

Nhìn cảnh tượng trước mắt vô cùng đau lòng anh thì quỳ đó mà nc mắt rơi ko ngừng cắn chặt môi ko cho nó chảy nhưng anh ko làm đc , quỳ trc một tấm ảnh vô tri vô giác . Trong căn phòng ấy có rất nhiều ảnh nhưng chỉ có một người

Gia Kỳ : Bảo Bối .. anh nhớ em * khóc *

4 người họ cũng ko chịu nổi nữa nước mắt cũng rơi ra nhưng cắn chặt môi để ko ra tiếng nếu ko anh sẽ nghe đc 6 người là bạn thân của nhau từ nhỏ cho đến lớn lúc hay tin cậu mất Á Hiên và Tuấn Lâm ko chịu nổi cú sốc ko ăn , ko uống một tuần chỉ bt khóc anh quỳ đó , 4 người họ cũng ở đó

--- sáng hôm sau ---

Anh mặc một bộ đồ khá đơn giản lái xe đi ra ngoài mama của anh cảm thấy rất bất an nên đã gọi cho Tường Lâm , Văn Hiên và kể cho họ nghe hôm qua anh cãi nhau với papa xe của họ đi theo ở phía sau

Anh dừng lại trc một vườn hoa hồng xanh lam ở giữa vườn có một ngôi mộ nhỏ anh đi vào trong quỳ xuống

Gia Kỳ : bảo bối anh đến thăm em nè , em có khoẻ ko . Anh thì rất mệt mệt với tất cả mọi thứ ko có em thế giới rất đáng sợ

Đáp lại anh vẫn là một khoảng ko gian im lặng anh cười tiếp tục nói

Gia Kỳ : anh áp lực lắm , rất mệt nữa lại ko có em bên cạnh anh ko bt phải làm gì cả .. chờ anh .. đến với em .. nha

4 người : Gia Kỳ !! Mày nói gì vậy

Anh im lặng

Hạo Tường : mama của mày rất lo cho mày đừng dại dột vậy chứ tương lai mày ở phía trc mày như vậy Đinh Nhi nó ko vui đâu

Gia Kỳ : tương lai !! Tương lai của tao là em ấy

Diệu Văn : Gia Kỳ mày ko nhớ trc khi đi Đinh Nhi nó nói gì với mày sau

Gia Kỳ : tao ko quan tâm .. tao cần em ấy

Bằng

Nếu như ngày xưa chúng ta không vội vàng yêu nhau để rồi bây giờ lìa tan thì chắc có lẽ sẽ không đau khổ yêu thương vụn vỡ thêm một lần ... nữa 

Tiếng súng nổ vang lên chói tay máu bắn ra tung tóe thấm cả những cành hoa hồng ở gần đó

Gia Kỳ : bảo bối .. chờ anh

Anh ngã xuống bây giờ anh ko màng gì cả anh chỉ cần cậu , có cậu ở bên cạnh là đc anh ko cần gia đình ko cần pama ko quan tâm đến mama anh đang đau lòng thế nào anh cũng ko màng cậu !? Chín xác cậu là ánh sáng của anh cậu ko còn anh cũng ko còn cậu sống anh sống vì cậu sống để yêu cậu , cậu chết anh chết vì cậu chết để qua thế giới bên kia bảo vệ cậu

4 người họ im lặng họ ko bt mình nên nói gì nữa một người bạn của họ nữa lại xa trần gian . Diệu Văn cõng anh lên 4 người họ Đi Về Nhà Trong Nước Mắt...

------ Nấm ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhâm