Anh là 1 vị tổng tài của công ty KRW công ty top 1 thế giới anh vô cùng lạnh lùng tàn ác không tin vào tình yêu vì anh luôn cho rằng tình yêu là sự lừa dối đến với anh chỉ vì tiền và địa vị
Cậu là 1 thiếu gia của tập đoàn WJK top 2 thế giới tính cách thì hoà đồng dễ thương nhưng cậu ko phụ thuộc vào pama của mình nên đã tự lập sống riêng và không dùng tiền của pama
Anh đảm nhận chức từ lúc 18 tuổi vì papa của anh muốn anh trải nghiệm thử nếu có gì sai sót thì chỉnh ngay nhưng không ngờ anh công ty vào tay anh đc 1 tháng thì tiến bộ vượt bậc vì vậy anh đã đảm nhận đến hiện tại thì anh cũng đã đc 22 tuổi
Trong suốt 5 năm qua anh ko có thư ký tự mình quản lý tất cả mọi việc và nhờ sự giúp đỡ của 3 người bạn thân của mình cũng đã có nhiều người ứng tuyển nhưng chẳng ai làm đc quá 2 tháng với tính cách của anh 3 người bạn của anh đã tìm rất nhiều người nhưng vẫn chưa có ai vừa ý anh cả
Còn cậu thì cậu ra tự lập từ lúc 18 tuổi đến nay cũng đã 20 cậu rất ít khi về nhà nếu pama cậu nhớ cậu thì đến nhà riêng của cậu chứ cậu ko về nhà trừ khi pama cậu ốm hai năm qua cậu đã trải qua rất nhiều công việc nào là : phục vụ cho quán ăn , quán trà sữa , quán kem bán kẹo , rồi đi bán sách ở thư viện ... Nhưng ko có công việc nào thích hợp với cậu cả
Pama cậu đã rất nhiều lầm khuyên cậu về nhà nhưng cậu nhất quyết không chịu về
Cậu ở cùng nhà với 2 người bạn thân của mình hoàng cảnh cũng y như cậu nhưng có 1 điều đặt biệt là bọn họ là hoa đã có chủ chỉ còn mình cậu là quên với cô đơn thôi
Nhưng cậu vẫn vui vẻ mà chấp nhận số phận vì cậu tình chắc 1 ngày nào đó sẽ có 1 Cô Công Chúa Sinh Đẹp Dễ Thương nào đó làm cậu phải lòng mà theo đuổi
Buổi tối tại nhà cậu trên bàn ăn tối
Á Hiên : Đinh Nhi à mày tìm đc việc làm chưa
3 người đang cùng nhau ăn tối vì hiện tại cậu đang thất nghiệp ko làm gì cả chỉ ở nhà cho hai người bạn của mình nuôi hộ hai người kia thì vào công ty của chồng họ làm nên lương rất cao dư sức nuôi cậu
Nghe câu hỏi của Á Hiên cậu bỏ đũa uống 1 ngụm nước thở dài đáp
Trình Hâm : haizzz ... Hiện tại thì vẫn chưa
Tuấn Lâm : bộ này định ở nhà cho bọn tao nuôi luôn à
Tuấn Lâm đang ăn thì cũng dừng hẳn tham gia cuộc trò chuyện
Trình Hâm : chẳng lẽ hai đứa bây ko nuôi nỗi tao trong lúc tao thất nghiệp sau
Cậu uất ức nhìn hai người bạn của mình đường đường là vk của hai chủ tịch cao cao tại thượng mà ko nuôi nỗi người bạn của mình trong lúc hoạn nạn sao thật tuổi thân mà
Tuấn Lâm : ko phải vậy bọn tao chỉ là đang muốn tốt cho mày thôi
Cậu biểu môi nhìn Tuấn Lâm . Á Hiên nảy giờ im lặng cũng lên tiếng
Á Hiên : Đinh Nhi tại sao mày lại ko sử dụng cái bằng tốt nghiệp của mày rất giỏi mà thay vì mày làm những công việc nhàn hạ thức khuya dậy sớm đấy sau mày ko đi nộp hồ sơ ứng tuyển vào vị trí thư ký của một công ty bào đó công việc sẽ ổn định hơn
Nghe người bạn của mình nói vậy cậu liền ngõ ý tán thành tay vỗ mạnh xuống bàn
Trình Hâm : ý hay ngày mai tao sẽ đi xin việc giờ ăn thôi mai còn có sức
Vậy là cả ba cùng nhau ăn tối ngon lành
Bên anh . Trên thư phòng của anh anh đang ngồi ở bàn làm việc còn 3 người bạn của mình thì ngồi ở sofa uống trà
Không khí đang nhàn hạ thì có giọng nói vang lên
Diệu Văn : này Gia Kỳ sao mày ko tuyển thư ký đi ngày nào cũng bắt bọn tao giúp mắt mệt hà
Diệu Văn đặt tách trà xuống bàn nhàn hạ cảm tháng . 2 người kia nghe vậy cùng lên tiếng góp vui
Hạo Tường : Diệu Văn mày nói có lý. Tao nghĩ mày nên tuyển 1 cô thư ký xinh đẹp đáng yêu nào đấy đi bọn tao còn có vk con đang ở nhà ko lẽ giúp mày hoài
Chân Nguyên : haizzz ... Tao cũng ko bt nó chọn mẫu thư ký như nào nữa ko ai làm việc cho nó đc quá 2 tháng . Người thì quá phiền cái gì cũng nói làm nó nhứt đầu nó cũng đuổi , người thì quá lùng , còn người thì ăn mặt quá hở hang , người thì thiếu kiến thức mặt dù người ta rất thông minh nó cũng đuổi tao mệt mày thiệt đấy Gia Kỳ
Chân Nguyên lắc đầu chán nản nhìn anh đang chăm chú nhìn vào tài liệu thấy anh ko quan tâm tới ba người họ cùng nhau hét
3 người : MÃ GIA KỲ
Anh bình thản ngước nhìn 3 người bạn của mình với gương mặt ko chút cảm xúc 3 người họ tức giận lập lại
3 người : lúc nảy mày có nghe bọn tao nói gì ko vậy ?
Anh lại cuối nhìn tài liệu mà bình thản trả lời cho qua
Gia Kỳ : không điếc * lạnh *
Diệu Văn : vậy giờ có muốn tuyển thư ký ko
Gia Kỳ : sao cũng đc
Cả 3 người nhìn nhau rồi lại tiếp tục ra câu hỏi
Hạo Tường : vậy giờ mày muốn chọn mẫu thư ký như nào ?
Gia Kỳ : sao cũng đc * lạnh *
3 người chán nản tiếp tục luyên thuyên
Chân Nguyên : Gia Kỳ ơi là Gia Kỳ mày nói rõ đc ko lần nào cũng vậy lần nào cũng nói đúng 1 cậu " sao cũng đc " mà chưa đầy 2 tháng nó đuổi người ta mắt tiêu
Diệu Văn : lần này mày mà đuổi nữa là mày tự sử công việc của mày đi bọn tao ko giúp nữa
Hạo Tường : vậy đi ngày mai bắt đầu tuyển dụng . Giờ bọn tao về đây nghĩ ngơi sớm đi
Gia Kỳ : không tiễn
Sau đó thì 3 người họ sách đích đi về anh ngồi lại thư phòng 1 chút cũng đi về phòng ngủ .
( Chắc mn đang thắt mắt vì sau ko thấy pama của anh và cậu đúng ko pama của anh thì từ khi anh đảm nhận chức vụ chủ tịch thì họ có thời gian đế đi du lịch đây đó để hưởng thụ cuộc sống rồi . Pama của cậu cũng vậy )
_________Sáng Hôm Sau ___________
Cậu đang ở trên phòng đứng gắm mình trước gương mà cảm thán tại sao mình lại đẹp đến vậy chứ cậu khoát lên mình chiếc quần tây đen rách gối đi kèm với áo sơ mi trắng dài tay và mang 1 đôi vans đen đứng trước gương mà tự luyến . Thì đột nhiên cánh cửa phòng đc mở văn ra
Lâm Hiên : mày bớt tự luyến lại đi trễ giờ rồi đấy
Tuấn Lâm và Á Hiên từ đâu đi ra làm cậu mất hứng mà hứ một cái sau đó cũng đi xuống nhà ăn sáng chuẩn bị đi xin việc làm .
Bên anh thì anh đã đến công ty ở phòng chủ tịch cùng với 3 người bạn của mình
Gia Kỳ : việc tuyển thư ký sao rồi
3 người bạn của anh mỗi người ngồi 1 một góc nghệ câu hỏi của anh thì cả 3 cùng nhau đi lại bàn ngồi
Hạo Tường : xong rồi có người xin vào là phỏng vấn luôn
Gia Kỳ : ừm
Cậu thì cũng đã xuất phát đi xin việc làm đi đc 1 lúc thì dừng lại trước công ty có tên là KRW để bảng tuyển thư ký nên đi vào trong
Trình Hâm : chị ơi em thấy phía trước có để bảng tuyển thư ký em muốn xin vào ạ
Cậu đưa đơn cho nhân viên
Nhân Viên : à đc .. em để đây đi khi nào đc chọn chị sẽ liên lạc
Trình Hâm : vâng ạ
Sau đó cậu rời đi thì cùng lúc Hạo Tường Diệu Văn và Chân Nguyên đi xuống
Nhân Viên : giám đốc ơi có đơn xin tuyển vào làm thư ký cho chủ tịch ạ
Ba anh nghe nhân viên nói thì cũng đi lại lấy hồ sơ lên xem thử sau khi xem xong thì mắt sáng rực nói với nhân viên
Diệu Văn : cô gọi người này ngày mai đến ko cần phỏng vấn bọn tôi sẽ nói với chủ tịch
Sau đó ba anh rời đi cô nhân viên ko hiểu chuyện gì cũng đành làm theo
Cậu thì đang thong thả đi về nhà trên tay thì cầm ly trà sữa vừa mới mua đang đi thì có đt
* Reng .... Reng ... Reng *
Trình Hâm : alo ... cho hỏi ai vậy
Trình Hâm : thật ko cảm ơn chị ngày mai em sẽ đến cảm ơn chị
Cậu vui mừng nhảy dựng lên
Trình Hâm : year ... Cuối cùng cũng xin đc việc phải đi ăn mừng mới đc
Cậu tung tăng chạy về nhà mà khoe với hai người bạn của mình ở nhà cậu
Trình Hâm : Á Hiên Tuấn Lâm tao xin đc việc làm rồi mừng không
Cậu chưa vào tới nhà là đã hét um lên hai người họ nghe vậy cũng chạy ra
Lâm Hiên : thật ko vậy thì tốt rồi
Trình Hâm : đương nhiên là thật rồi ngày mai sẽ đến nhận việc * cười *
Lâm Hiên : mày xin vào công ty nào vậy
Trình Hâm : KRW
Cậu nói tỉnh bơ hai người kia thì bất ngờ
Lâm Hiên : cái gì ?? Mày xin vào công ty top 1 thế giới á ghê thật
Hai cậu vừa nói vừa vỗ tay khen thưởng . Cậu khinh mặt nhìn hai người họ
Trình Hâm : giờ có đi ăn ko tao bao
Lâm Hiên : đi đi chứ mày bảo ngủ gì ko đi
Thế là cả đám kéo nhau đi ăn cho sạch túi của cậu
____________SÁNG HÔM SAUUUU_______
cậu dậy từ rất sớm để đi làm mặc 1 bộ đồ vô cùng đơn giản để đi nhận việc hai người bạn của cậu cũng đã dậy
ở nhà bếp cả ba đang ngồi ăn sáng thì có tiếng kèn xe vang lên im ỏi cậu đi ra mở cửa với gương mặt bực bội
Trình Hâm : trời ơi hai người đến tìm tụi nó sớm thế
Hạo Tường và Diệu Văn hạ cửa kính xe xuống nhìn cậu cười
Tường Văn : giờ này mà sớm á
Trình Hâm : thôi vào trong đi tụi nó đang ăn sáng
Thế là 3 người đi vào trong
( Góc Giải thích : Cậu bt Hạo Tường và Diệu Văn nha bt hai người họ là chủ tịch của tập đoàn nhà họ nhưng ko bt họ làm giám đốc trong công ty cậu xin vào đó là lý do cậu đc nhận việc ngay ko cần phải phỏng vấn )à mà hai người họ ko bt thân phận thật sự của cậu )
Trong nhà
* Ăn cẩu lương nhà mấy bà 😚 *
Tường Văn : Vk a~~~~~
Hai cậu đang ăn nghe tiếng lão công của mình liền bỏ đũa lên tiếng
Lâm Hiên : hửm !! Sau đấy sau qua sớm vậy
Tường Văn : tại ck nhớ vk a~~~
Hai người họ bày lại ôm vk của mình mà rãi cẩu lương cậu thì ngồi ăn mà mặt ko mấy vui vẻ dầm dầm chén cơm muốn bể luôn cái chén * chén said : tui làm gì mấy người quá đáng * ko chịu nỗi nữa cậu đứng dậy đi
4 người họ : ủa mày đi đâu vậy Đinh Nhi
Cậu vừa đi vừa nói vọng lại
Trình Hâm : đến giờ đi làm rồi vói lại tao ko muốn ăn cẩu lương của bọn mày nữa
Thế là cậu đi mất luôn 4 người kia cũng đi đến công ty của mình nói về công ty của mình thôi chứ đưa hai cậu đi là sau đó 2 anh đến công ty của Gia Kỳ
Mặt dù đi sâu cậu nhưng 2 người đó đã đến công ty trước đứng ngoài cửa đợi còn cậu thì thông thả đi đến
Ở công công ty cậu vừa đi đến thì gặp Tường và Văn đang đứng đấy cậu có chút thắt mắt đi đến chưa kịp hỏi thì 2 người đó đã lên tiếng trước
Tường Văn : Đinh Nhi ơi là Đinh Nhi mày lết đi lâu quá đấy tao chờ muốn mọc râu luôn á
Cẩu ko hiểu gì nhìn hai người họ tại sau lại phải chờ cậu đi làm mà họ lại nói tiếp
Tường Văn : đi thôi đứng đó làm gì
Trình Hâm : đi ... Đi đâu ??
Tường Văn : đi đi rồi bt
Thế là cậu bị Hạo Tường và Diệu Văn lôi vào công ty vào công ty thì gương mặt của họ lại trở nên lạnh lùng nhân viên thấy hai anh vào thì cuối đầu chào
NV 1 : chào hai giám đốc
NV 2 : chào hai giám đốc
Hai người họ ko nói gì chỉ đi thẳng lên phòng chủ tịch cậu thì như 1 đứa ngáo bị lôi đi . Phòng chủ tịch
* Cốc ... Cốc ... Cốc *
Gia Kỳ : vào * lạnh *
Tường : thư ký nè nhìn xem đc ko
Anh nghe Hạo Tường nói thì rời mắt khỏi tài liệu nhìn cậu từ trên xuống dưới gương mặt vẫn ko cảm xúc
Gia Kỳ : phỏng vấn ??
Văn : haizzzz ... Ko cần ko cần bọn tao chọn là ko cần phỏng vấn
Sau khi nói xong thì bọn họ quay qua nói nhỏ với cậu
Tường Văn : nhìn mặt mày đúng ngu luôn á đang ko hiểu gì đúng ko
Cậu tức giận trước câu nói của hai người họ nhưng vẫn phải kiềm nén
Trình Hâm : gì ?? Mày nói ai ngu là tại tao ko hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi chứ tao ko có ngu giờ giải thích đê
Tường : tao mệt mày ghê . Thì tao và Diệu Văn làm giám đốc trong công ty này nhưng là chủ tịch của công ty nhà bọn tao đó mày thấy thằng chủ tịch ngồi đó ko * chỉ anh * nó bắt bọn tao làm giám đốc đấy giờ tụi tao còn phải lo cho vk con nên mới tuyển thư ký cho nó để tụi tao giảm bớt việc
Văn : ai ngờ đâu mày xin vô tụi tao thấy hồ sơ liền cho mày vào ngay thấy bọn tao tốt ko . À còn nữa đó là bàn làm việc của mày đấy chúng phòng với chủ tịch giờ bọn tao về công ty đây làm cho tốt vào
Thế là hai người họ rời đi cậu thì cũng đi lại bàn làm việc của mình vừa ngồi xuống thì anh đã lên tiếng
Gia Kỳ : làm hết đống hồ sơ này trong ngày hôm nay * lạnh *
Cậu như hoá đá gì chứ một đống hồ sơ tổ bằng cái núi mà bắt cậu phải hoàng thành trong ngày hôm nay thiệt quá đáng . Cậu đi lại bàn của anh ôm đóng hồ sơ về bàn làm việc của mình mà sử lý
Đến chiều
Trình Hâm : haizzzz ... Cuối cùng cũng xong mệt ghê
Cậu vương vãi gáp dài gáp ngắn mà thân thở
Trình Hâm : chủ tịch tôi làm xong rồi
Gia Kỳ : pha cho tôi ly cafe * vẫn lạnh *
Trình Hâm : vâng
Thế là cậu lại đi pha cafe cho anh xẳng tiện mua cho mình một ly trà sữa
Phòng anh
Trình Hâm : đây cafe
Sau đó thì cậu cũng đi lại bàn của mình xem lại đống hồ sơ 1 chút thì cũng tan ca
Gia Kỳ : đem hồ sơ lại để đấy rồi về
Anh chỉ tay và kệ sách
Trình Hâm : vâng
Cậu ôm đóng hồ sơ lại sắp xếp gọn gàng trên kệ sách sau đó tạm biệt anh
Trình Hâm : tạm biệt chủ tịch
Gia Kỳ : ừm
Sau đó cậu về nhà đang đi thì gặp 4 người bạn của mình trên xe dừng lại trước mặt cậu
Tuấn Lâm hạ cửa kính xuống kêu cậu
Tuấn Lâm : này Đinh Nhi lên xe về với bọn tao luôn nè
Cậu vào xe tay thì đấm đấm vai của mình miệng thì cảm thán
Trình Hâm : trời đất ơi Hạo Tường Diệu Văn tui bây giết tao rồi đấy
Hai người họ đang ngồi ghế trước nghe thì bất ngờ
Tường Văn : gì ?? Bọn tao giết mày hồi nào
Trình Hâm : thì hai đứa bây đưa tao vào công ty KRW đấy ngày đầu tiên mà ăn cả đống hồ sơ
Tường : hửm ?? Chuyện đó á tại tánh của thằng Gia Kỳ nó vậy á mới vào là nó thử sức xem thế nào
Trình Hâm : gì chứ ?? Thử sức cho ăn cả đống hồ sơ lúc trưa tại còn ko có đi ăn trưa luôn á
Văn : ồ vậy sau ?? Tội hen * nghe mùi cà khịa đâu đây *
Trình Hâm : Ơ !! Tụi bây nó ăn hiếp tao kìa tao muốn bồi thường tao muốn bồi thường
Á Hiên và Tuấn Lâm lắc đầu chán nản
Lâm Hiên : thôi đc rồi bọn tao dẫn mày đi ăn bù ha bọn tao bao
Trình Hâm : ừm .. ừm vậy mới đc chứ
Thế là 5 người họ đi ăn tối vui vẻ
Bên anh đến tối thì anh cũng về nhà về đến nhà thì thấy nhà sáng đèn anh có chút bất ngờ ( vì thường ngày pama anh đi du lịch anh ở nhà một mình cho người giúp việc nghĩ )
Anh vào nhà thì thấy pama của mình đang ngồi ở phòng khách
Mama anh : Gia Kỳ còn về rồi à mau lên phòng tắm đi mama dọn cơm cho con ăn
Gia Kỳ : pama về khi nào vậy
Papa anh : bọn ta về lúc trưa mau lên phòng tắm đi rồi xuống ăn tối mama con nấu rồi
Gia Kỳ : vâng
Anh đi lên phòng mama anh nhìn theo mà sót xa
Sáng hôm sau
Trong công ty trên phòng anh cậu vừa vào thì thấy anh đang đọc tài liệu
Trình Hâm : chào buổi sáng chủ tịch
Gia Kỳ : ừm
Cậu đi lại bàn ngồi xuống nghĩ
Trình Hâm : ( anh ta lạnh lùng quá mà đẹp trai thiệt )
Anh là 1 người vô cùng hoàn hảo phải nói là " Bên Ngoài Đẹp Trai Bên Trong Nhiều Tiền "
Đang trầm tư suy nghĩ thì cậu có đt
* Reng ... Reng ... Reng *
Trình Hâm : alo ... Con nghe đây mama
Mama cậu : Đinh Nhi ta nhớ con còn về nhà đc ko
Trình Hâm : ko đc mama con đang trong công ty ko tiện nói chuyện
Mama cậu : con lại đi làm nhà mình có công ty sau con ko làm
Trình Hâm : thôi mà mama bây giờ còn còn có việc tạm biệt mama
Sau khi nói chuyện đt thoại xong thì anh gọi cậu
Gia Kỳ : Pha cho tôi ly cafe
Trình Hâm : vâng
Cậu đi pha cho anh lý cafe một lúc sau thì cũng đem lên
Trình Hâm : đây
Anh nhìn ly cafe chau mày
Gia Kỳ : cafe ??
Trình Hâm : uống cafe hoài ko tốt chủ tịch uống thử capuchino xem ngon ko
Anh uống thử thì cũng thấy lài lòng
Trình Hâm : ngon đúng ko tôi từng làm nhân viên quán cafe nên cũng bt pha 1 số loại đồ uống
Gia Kỳ : hồ sơ ngày hôm nay phải hoàng thành
Anh đưa bộ hồ sơ cho cậu hôm nay hồ sơ ít hơn gấp mấy lần so với hôm qua phải nói là hồ sơ cáo ko đc 1 lóng tay cậu cầm hồ sơ đi lại bàn làm việc
Chưa đầy 30 phút cậu đã giải quyết xong cậu chán nản nằm dài xuống bàn
Đến trưa bụng cậu kêu cồn cào liền đứng dậy đi ăn trưa
Trình Hâm : chủ tịch anh có muốn ăn gì ko tôi mua cho
Anh nhìn cậu
Gia Kỳ : định đi ăn trưa ??
Trình Hâm : đúng rồi
Gia Kỳ : không cần đi lác nữa sẽ có người đem đến
Cậu đang loading thì có tiếng gõ cửa
Gia Kỳ : Vào
Có 1 cô nhân viên bê 1 kay thức ăn vào để lên bàn
Nhân Viên : dạ bữa trưa đây
Anh nhìn kay đồ ăn anh chau mày nổi giận
Gia Kỳ : hôm nay ai làm món này * tức giận *
Anh tức giận làm cô nhân viên tại mặt lấp bấp trả lời
Nhân Viên : dạ .. bác đầu bếp kia hôm nay bệnh nên ... Người khác nấu ạ
Anh đập mạnh tay xuống bàn làm cậu và cô nhân viên giật mình cô nhân viên thì ko còn chút máu
Gia Kỳ : sao lại có đậu và rau ngò
* lạnh *
Nhân Viên : dạ ... Tại bác ấy ko bt chủ tịch ko ăn đc những thứ đó * run *
Cậu thấy tình hình ko ổn liền lên tiếng giải vây
Trình Hâm : đc rồi cô ra ngoài đi
Nhân viên : xin phép chủ tịch
Cô nhân viên nhanh chóng ra ngoài anh thì mặt lạnh nhìn cậu . Cậu xoăn tay áo lên đi lại bàn gấp hết mấy thứ anh ko ăn đc ra bỏ vào một cái đĩa riêng anh thì chăm chú nhìn cậu như bị mê hoặc
Gia Kỳ : ( cậu ta .. đẹp thật )
Tìm anh lệt nhịp trước hành động của cậu cậu nước da trắng nõn đôi môi đo đỏ ngọt ngào đôi mắt thì tròn soe long lanh chứa ngàn vì sao anh nhìn cậu say đắm
Một lúc sau cậu cất tiếng
Trình Hâm : lựa ra xong rồi anh ăn đi tôi đi ra ngoài
Cậu đứng lên định đi ra ngoài thì anh lên tiếng kêu cậu lại
Gia Kỳ : ko cần ăn ở đây đi có hai phần
Trình Hâm : nhưng ...
Anh mặt lạnh nhìn cậu cậu bất giác rùng mình nghe theo lời anh đi lại bàn ngồi đối diện với anh
Suốt buổi ăn ko ai nói chuyện với ai cậu chỉ cúi xuống lo ăn còn anh thì vừa ăn vừa nhìn cậu
_____ Tua Đến Giờ Về _____________
Trình Hâm : chủ tịch tôi về trước
Gia Kỳ : ừm
Sau đó cậu ròi công ty đi về nhà anh đợi cậu đi rồi thì ngã mình ra phía sau ghế nới lỏng cavat suy nghĩ gì đó
Gia Kỳ : ( sau hình bóng của cậu ta cứ quanh quẩn trong đầu mình thế này chẳng lẽ ... Ko đc ko đc chỉ mới hai ngày sau có thể với lại mình ko tin vào thứ tình yêu vớ va vớ vẩn )
Anh đứng lên với lấy áo khoác của mình sau đó lái xe về nhà
Bên cậu thì vẫn thong thả tản bộ về nhà
1 tuần sau
1 tuần qua ngày nào cậu cũng phải lựa đồ ăn cho anh ban đầu cậu ko chịu nhưng với tính cách của anh thì mọi người cũng đủ hiểu rồi
Mà có 1 điều ngày nào trong đồ ăn cũng có món anh ko ăn đc hơi lạ nhà hôm nay vẫn là 1 ngày bình thường
Buổi trưa tại công ty
* Cốc .. cốc... Cốc *
Gia Kỳ : Vào
Nhân viên : bữa trưa đây ạ
Cô nhân viên đi lại để lên bàn cậu cũng đủ hiểu nên đã đi lại ngồi xuống mà lựa những món anh ko ăn đc ra
Trình Hâm : chủ tịch tôi lựa xong rồi
Nghe tiếng cậu gọi anh để tài liệu xuống đi lại bàn ăn
Trình Hâm : mà nè chủ tịch tôi có chuyện thắt mắt
Gia Kỳ : chuyện gì ?
Trình Hâm : sau ngày nào anh cũng bắt tôi lựa đồ ăn cho anh hết vậy
Anh bất ngờ trước câu hỏi của cậu nhưng cũng nhanh chóng bình thường anh để chén cơm xuống bàn uống một ngụm nước nhàn hạ trả lời
Gia Kỳ : nếu cậu không thích có thể nghĩ việc
Gì chứ anh nói ko có lí lẽ gì cả cậu uất ức nói tiếp
Trình Hâm : gì chứ tôi xin vào làm thư ký chứ đâu có lo chăm sóc anh
cậu bĩu môi than trách anh nhìn hành động của cậu vô cùng đang yêu tay anh bất giác đưa lên xoa đầu cậu
Gia Kỳ : cái đó ko phải là ko chăm sóc mà là nghĩa vụ của thư ký hiểu chưa đồ ngốc
Trình Hâm : ko có tôi ko có ngốc
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa anh liền trở lại thành mặt lạnh
* Cốc ... Cốc ... Cốc *
Gia Kỳ : Vào
Tường Văn : Đinh Nhi ơi mày sao rồi dạo này khỏe ko có bị bắt tăng ca ko
Ko ai khác chính là 3 người bạn của anh nhưng trong đo chỉ có hai người bt cậu trừ Chân Nguyên nghệ tiếng của hai người họ thì cậu liền bt là ai bèn đáp
Trình Hâm : cũng bình thường ủa hai đứa bấy đến đây chỉ vậy
Văn : đến xem mày có còn sống hông
Cậu đang uống nước nghe câu trả lời của Diệu Văn liền hô sặc sụa
Trình Hâm : * khụ ... Khụ * mày nói gì xem tao còn sống hay ko á tao chết rồi
Tường : ô hay chết mà ngồi ăn trưa ngon lành với chủ tịch
Chân Nguyên : đủ rồi đấy . Tụi bấy cứ nhoi nhoi . À mà đó là ai vậy
Văn : gì mày ko bt nó á 1 tuần trước mới nhận việc đây
Tường : mày có bị ngáo ko 1 tuần trc lúc nhận Đinh Nhi nó có trong công ty đâu mà bt
Văn : ờ ha tao quên . Đây là Đinh Trình Hâm bạn thân của vk bọn tao và là thư ký bọn tao chọn cho Gia Kỳ á
Chân Nguyên : chào em anh là Trương Chân Nguyên * vẫy tay *
Trình Hâm : chào anh
Tường Văn : gì chứ Đinh Nhi sao mày lại gọi nó là anh bọn tao cũng lớn tuổi hơn mày mà sao ko gọi bằng anh
Trình Hâm : sao tao phải kêu hai đứa bây bằng anh trong khi hai đứa bây đứa nào cũng ăn hiếp tao khi ko có vk tụi bây ở đây
Tường Văn : chắc là ăn hiếp đc mày
Gia Kỳ : đc rồi ồn quá đến làm gì ??
Anh này giờ lo ăn cuối cùng cũng lên tiếng
Tường Văn Nguyên : đến chơi đc ko
Gia Kỳ : đây là công ty ko phải cái chợ
Tường Văn Nguyên : thôi mà 1 lúc nữa bọn tao sẽ đi
Sau khi cả đám im ru thì Chân Nguyên lên tiếng
Chân Nguyên : này Đinh Nhi dễ thương cho anh sđt của em đi
Cậu hơi bất ngờ vì lời nói của Chân Nguyên nhưng chưa kịp cho thì cảm thấy hơi lạnh sống lưng cậu ngước nhìn anh thì mặt anh đen như đích nồi
Anh cũng ko bt vì sau nữa khi anh nghe Chân Nguyên nói vậy anh vô cùng khó chịu . Mặt anh nồng nặc mùi sát khí làm 4 người khẽ rùng mình Hạo Tường và Diệu Văn thấy ko ổn liền kéo Chân Nguyên đi
Tường Văn : à .. ừm Chân Nguyên về thôi để Gia Kỳ nó là việc
Hai người bây lại Chân Nguyên kéo anh ra khỏi phòng trước cửa phòng
Tường Văn : trời ơi Chân Nguyên mày muốn chết sớm hả ? Nghĩ sao đi giành người với tên mặt đau đấy
Chân Nguyên : là sao ?
Tường Văn : mày dám xin sđt của Đinh Nhi trc mặt Gia Kỳ còn khen dễ thương nữa mày muốn chết sớm nhưng bọn tao ko muốn chết sớm còn phải lo cho vk con nữa chứ
Chân Nguyên : thì tao xin sđt thôi có sau đâu mà chết với Gia Kỳ
Văn : mày ko hiểu luôn á hả ? Mày có nhìn lúc Gia Kỳ và Đinh Nhi ăn trưa ko ánh mắt của Gia Kỳ vô cùng ôn nhu ấm áp nhìn Đinh Nhi vậy là có vẫn đề rồi mà mày dám đúc đầu vào hang cọp
Chân Nguyên : có sao ?
Tường : đương nhiên là có rồi mày ko dành lại Gia Kỳ đâu . Giờ về thôi công ty tao còn có việc
Thế là 3 người họ cùng nhau đi về . Trong phòng anh và cậu anh thì mặt hầm hầm sát khí cậu đột nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng từ từ ngước nhìn anh thì chu cha mạ ơi anh mặt đen như đích nồi cậu thấy ko ôn liền đứng dậy xin phép ra ngoài
Trình Hâm : chủ ... Chủ tịch tôi xin phép đi photo tài liệu
Cậu định mở cửa đi ra thì bị một giọng nói lạnh như băng kéo cậu lại
Gia Kỳ : Đứng .... Lại * lạnh *
Cậu bất giác rùng mình
Trình Hâm : tôi .... Tôi
Nhanh như chớp anh tiến tới ép sát cậu vào tường dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn cậu
Trình Hâm : chủ tịch anh ... Anh làm gì vậy
Gia Kỳ : tôi ko cho phép cậu cho sđt của mình với bất kì ai đặt biệt là để tôi nhìn thấy * lạnh *
Trình Hâm : sao ... Sao chứ ?
Cậu khó hiểu nhìn anh
Gia Kỳ : CÒN CẢI ?? * Rằng giọng *
Cậu liền im bặt ko dám hó hé chỉ gật gật đầu nghe theo anh hài lòng đi lại bàn làm việc của mình cậu thì cũng mở cửa chạy vào nhà vệ sinh vỗ nước và mặt liên tục nhầm trấn an lại bản thân
Trình Hâm : cái gì vậy chứ anh ta gần quá mà sao lại nói vậy chứ gì mà ko cho mình cho sđt với ai đặt biệt là trc mặt tôi ý gì vậy chứ thiệt khó hiểu
Cậu trấn an lại tâm lý 1 chút sau đó thì cũng trở về phòng làm việc
Cậu mở cửa bt vào trong thì thấy anh đang đứng nhìn ra ngoài thành phố tay thì cho vào túi quần cậu cũng ko làm phiền mà trở lại bàn làm việc . Đc một lúc thì anh cất tiếng
Gia Kỳ : Trình Hâm cậu có thể đi dạo cùng tôi một lúc đc chứ
Cậu giật mình khi nghe anh nói
Trình Hâm : đc thôi
Vậy là cả hai cùng nhau đi dạo ở bờ biển ko ai nói với ai lời nào anh thì nhìn thẳng về phía trước cậu thì hai tay vòng ra phía sau lưng mắt thì nhìn xuống chân vừa đi vừa nghịch cát cậu hỏi do dự nhưng rồi cũng mở miệng hỏi anh
Trình Hâm : chủ tịch anh có chuyện gì vậy
Nghe cậu hỏi thì anh cũng chả lời nhưng ko liên quan lắm
Gia Kỳ : ngoài công ty thì ko cần gọi tôi là chủ tịch gọi Gia Kỳ là đc
Trình Hâm : ò ..
Vậy là hai người cùng nhau đi dạo đến tối thì anh đưa cậu về nhà trước cổng nhà cậu
Trình Hâm : Gia Kỳ về cẩn thận
Gia Kỳ : ngủ ngon
Trình Hâm : ngủ ngon
Nói rồi thì cậu đi vào nhà anh cũng lái xe về nhà
Sáng hôm sau cậu lại vui vẻ thức dậy đi làm đến công ty
Thì chào hỏi anh sau đi thì xem hồ sơ hôm này cần phải làm những gì
Trình Hâm : chủ tịch hôm nay có cuộc gặp đối tác vào lúc 8:00 ở nhà hàng TNT
Gia Kỳ : ừm chuẩn bị hồ sơ đi
8:00 tại nhà hàng TNT anh và cậu bước vào trong
Gia Kỳ : chào ông chủ tịch Thái * đưa tay ra bắt tay với hắn + lạnh *
Hắn vội vàng đứng dậy bắt tay anh chào hỏi nhưng mắt nhìn sang hướng khác
Hắn : chào chủ tịch Mã
Hắn đưa anh mắt đê tiện nhìn cậu cậu ko nhìn hắn chỉ lo xem sét hồ sơ nhưng cảm nhận được hắn đang nhìn mình đã cuối xuống bây giờ còn cuối hơn
Hắn : đây là ... * Ý nói cậu *
Gia Kỳ : đây là vk tôi có chuyện gì sao ? * lạnh *
Cái gì ?? Cậu giật mình trước cậu trả lời của anh sao lại nói là vk thế . Thật sự thì từ lúc vào là anh đã bt hắn nhìn cậu say đắm nên anh mới nói vậy và 1 phần là ko muốn hắn nhìn cậu như vậy anh rất khó chịu
Hắn : à .. ko có gì
Gia Kỳ : vậy vào việc chín đc rồi chứ
* hơi nóng nhưng vẫn cố nén *
Hắn : à đc đc
Cậu định bàn về việc hợp tác thì anh nắm tay cậu kéo lại sau đó cầm lấy bộ hồ sơ bàn bạc với hắn cậu hơi bất ngờ nhưng cũng ngồi im vì anh mắt của anh
Hắn : vậy tỉ lệ là 4 : 6 đc ko chủ tịch Mã
Tức là hắn 4 phần trăm anh 6 phần trăm anh hơi chau mày
Gia Kỳ : tôi cần suy nghĩ hôm sau sẽ trả lời
Hắn : sao lại cần suy nghĩ phần trăm của ngài nhiều hơn tôi mà ko cần suy nghĩ đâu
Gia Kỳ : lời tôi đã nói thì sẽ ko rút lại chào ông . Về thôi vk
Trình Hâm : à .. vâng
Thế là anh cùng cậu đi ra khỏi nhà hàng trên đường về
Trình Hâm : chủ tịch hợp đồng tốt như vậy sao anh lại ko kí
Gia Kỳ : tôi ko thích hợp tác với hắn ta
Trình Hâm : sao vậy ?
Gia Kỳ : tôi nói sao thì cậu nghe vậy đi ngày mai gọi cho hắn nói là hủy hợp đồng
Trình Hâm : ò..
Sau khi nói chuyện với cậu xong thì anh suy nghĩ
Gia Kỳ : " hắn chia phần trăm như vậy chắc chắn sẽ nghĩ mình vì ham tiền mà đồng ý để sao này hắn có nhiều cơ hội vào công ty để có ý đồ sấu xa với cậu đấy Đinh Nhi à " cậu vẫn ngây thơ ko hiểu chuyện gì im luôn
Đến công ty cậu vào nhà vệ sinh còn anh thì vào phòng làm việc trước một lác sau thì cậu cũng vào nhưng định vào thì nghe anh nói chuyện với ai đó hình như là nói chuyện đt thì phải
Gia Kỳ : con đã nói ko đc rồi mà con ko kết hôn với cô ta
Gia Kỳ : làm sao mà cưới khi ko có tình cảm chứ mama
Gia Kỳ : con mệt rồi công tỷ còn có việc để lúc khác nói
Trình Hâm : " cái gì mà ko cưới , rồi ko có tình cảm vậy ta mà sao ... Nghe anh ta nói vậy tim mình nhói quá thôi mệt ko nghĩ nữa "
Sau đó cậu mở cửa vào trong thì thấy anh ngồi trên ghế với nét mặt ko đc vui cậu cũng ko làm phiền mà đi lại bàn làm việc của mình
1 tháng sau
1 tháng qua anh và cậu hầu như cũng đã thân thiết hơn 1 chút buổi trưa thì ăn trưa cùng buổi tối thì cùng nhau đi dạo sau đó thì anh đưa cậu về nhà cứ lập đi lập lại như vậy nhiều lần rồi cũng thành thói quen rồi lại nảy sinh tình cảm nhưng vẫn chưa ai chịu thổ lộ với nhau cả hôm nay tan làm anh cùng cậu đi dạo ở công viên
Đang đi thì anh lên tiếng
Gia Kỳ : này thư ký Đinh tôi ..... Sắp kết hôn rồi
* Rầm * như sét đánh ngang tai cậu ko tin vào những gì mình nghe đc cậu bây giờ ko hiểu đang có loại cảm giác gì nữa hai chân đột nhiên ko còn chút sức lực nhưng vẫn cố ngắn vờ như không có chuyện gì xảy ra mà cố cười nói
Trình Hâm : vậy ... Vậy sao ! Vậy chúc mừng anh * cười gượng *
Gia Kỳ : ừm
Trình Hâm : vậy khi nào tổ chức đám cưới nhớ cho thư ký thấp hèn như tôi 1 thiệp nhá
Gia Kỳ : ừm
Cậu cố gắng kìm nén nc mắt chảy ngược vào trong mà cười nói với anh đến lúc anh đưa cậu về nhà trước cổng nhà cậu
Trình Hâm : tạm biệt chủ tịch
Gia Kỳ : tạm biệt
Cậu nhanh chóng đi vào nhà nhưng đi đc đến cửa lớn thì quỵ xuống tay nắm chặt nước mắt dàng dụa Tuấn Lâm và Á Hiên nghe tiếng động thì chạy xuống thấy cậu như vậy vội vả chạy đến
Lâm Hiên : có chuyện gì vậy Đinh Nhi
Cậu im lặng ko trả lời
Lâm Hiên : Đinh Nhi à có chuyện gì vậy nói cho bọn tao bt đc ko
Trình Hâm : gọi taxi giúp tao
Hai người bạn mặt dù ko hiểu chuyện gì nhưng vẫn gọi taxi cho cậu một lúc sau thì taxi cũng đến cậu đứng lên chạy nhanh ra taxi
Cậu về nhà của pama mình trước cửa nhà cậu nhấn chuông liên tục thì có người chạy ra mở cửa
QG : thiếu gia người chịu về rồi sao
Cậu ko nói gì đi nhanh và nhà thì gặp pama của mình đang ngồi ở ghế sofa cậu liền chạy đến ôm lấy mama của mình oà khóc như 1 đứa trẻ trc sự ngỡ ngàng của pama mình
Mama : Đinh Nhi con sao vậy hôm nay con chịu về nhà rồi sao sao lại về giờ này mà còn khóc nữa có chuyện gì nói cho ma nghe nào
Trình Hâm : hức ... Mama ...con ... Con đau lắm
Mama : có chuyện gì vậy
Trình Hâm : người ta có ... Hức ... Vk rồi .. còn thua ... Con thua đúng ko mama
Ông và bà sững người trc lời nói của cậu gì chứ cậu bt yêu và là con trai sau ông và bà hơi bất ngờ nhưng bà vẫn cố gắng an ủi cậu
Mama : ngoan nào con trai ko phải con thua mà là con ko có duyên nợ với người đó nếu có duyên nợ tự khắc người ấy sẽ ở bên cạnh con
Trình Hâm : ko đúng ... Hức .. còn là người đến sau con ko thể giành lại anh ấy
Mama : nếu người ấy phải là của con thì còn có tranh giành đến cỡ nào thì họ cũng sẽ ko thuộc về con
Trình Hâm : vậy thì đừng cho con gặp người ta đừng cho con yêu người ta thì còn đâu phải khổ đâu đúng ko mama
Mama : ngoan nào con trai con sẽ tìm đc người tốt hơn họ thôi
Cậu lắc đầu tỏ ý ko ai bằng anh đc
Trình Hâm : ko ko ai có thể thay thế anh ấy trong tim con cả
Mama cậu chỉ bt thở dài trc đứa con trai ngốc nghếch này của mình sao tình yêu lại khổ đến vậy chứ con bà đúng thật là ngốc quá mà
Sáng hôm sau cậu dậy trong 1 trạng thái vô cùng mệt mõi đi xuống nhà
Papa : còn dậy rồi à mau lại ăn sáng với pama
Trình Hâm : vâng
Cậu đi lại bàn ăn sáng với pama nói là ăn sáng nhưng thực chất cậu ko ăn cậu cầm đũa dầm dầm chén cơm của mình mà trầm tư suy nghĩ gì đấy có lẽ cậu lại nhớ anh rồi chỉ mới xã anh có vài tiếng thì đã nhớ mặt dù chưa là gì của nhau cả nhưng bây giờ lại nghe tin anh sắp kết hôn làm sao mà ko đau ko nhớ cho đc
Đột nhiên nước mắt cậu chảy dài xuống theo hai bên má cậu vội vành lâu đi ko cho pama mình thấy nhưng làm sao mà che đc mắt pama của mình
Mama : còn sao vậy đêm qua khóc nhiều lắm sao ?
Trình Hâm : à .. dạ con ko sao
Papa : hôm nay con có đi làm ko
Trình Hâm : dạ chắc ko papa con hơi mệt
Sau khi ăn song thì cậu sinh phép pama mình lên phòng đc một lúc thì có tiếng gõ cửa
* Cốc .. cốc .. cốc *
Mama : Đinh Nhi con muốn đi dạo ko đi cùng với ma
Trình Hâm : dạ cũng đc con ra ngay
Thế là cậu cùng mama của mình đi dạo ra ngoài thì tâm trạng cũng đỡ hơn nên bà mới mở miệng hỏi
Mama : Đinh Nhi nói ma nghe trong thời gian qua còn đã trải qua chuyện gì đc ko
Cậu im lặng hồi lâu cũng lên tiếng trả lời mama của mình
Trình Hâm : trong thời gian qua thì cũng bình thường chỉ có khoảng 1 đến 2 tháng nay thì có một số chuyện nên con ..
Mama : còn nói cho ma nghe đc ko
Cậu cùng bà đi lại ghế ngồi sau đó dùng giọng nhẹ dàng có chút buồn của cậu nói cho bà nghe
Trình Hâm : con xin vào công ty KRW làm thư ký sau đó thì con ....
Mama : con ...
Cậu cuối mặt
Trình Hâm : sau đó thì con thích chủ tịch nhưng anh ấy ... * buồn *
Mama : vậy là con nảy sinh tình cảm với chủ tịch cậu ấy tên Mã Gia Kỳ đúng ko
Trình Hâm : sao .... Sao mama bt
Mama : ai mà ko bt vị chủ tịch lừng danh của công ty KRW ấy chứ cậu ấy là một người vô cùng lạnh lùng hầu như là ko tin vào tình yêu chưa bao giờ có tình cảm với ai cả nhưng có 1 điều đặt biệt là rất tài giỏi trong việc kinh doanh
Trình Hâm : sao mama bt rõ về anh ấy vậy
Mama : công ty nhà chúng ta từng hợp tác với công ty cậu ấy và papa của con là bạn rất thân của papa cậu ấy và mama cũng vậy rất thân với mama của cậu ấy nên pama cũng hiểu đôi chút về tính cách của cậu ấy
Trình Hâm : thì ra là vậy
Mama : mà lúc nảy con nói nhưng cậu ấy thế nào nói mama nghe xem
Bà cười hiền hậu ân cần giải thích cho cậu nghe và xót xa khi thấy đứa con trai ngốc của mình vì tình yêu mà đau khổ như vậy
Nghe bà hỏi thì cậu trầm mặt nước mắt rơi nắm lấy tay bà đau lòng nói
Trình Hâm : anh ấy sắp .. kết ... hôn rồi
Bà như ko tin vào tai mình nắm chặt lấy đôi tay thon dài của cậu hiền từ ăn ủi cậu
Mama : vậy sao con có thổ lộ tình cảm của mình chưa mà đau khổ vậy
Trình Hâm : chưa con vẫn chưa nói gì cả mà hiện tại con đau đau lắm mama
* Khóc *
Cậu ôm lấy mama của mình mà khóc nức nở bà ôm lấy cậu đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu
Mama : " tội nghiệp con trai của ta tại sao con lại khổ vậy mama phải làm gì để giúp con đây "
Bà đưa tay lau giọt nước mắt sót xa của mình dành cho con trai tội nghiệp của bà
Bên anh anh ở trong phòng làm việc của mình nhìn qua bàn làm việc của cậu thấy cậu chưa vào nhìn đồng hồ thù đã điểm 8:00 vậy là hôm nay cậu ko đi làm anh thấy hơi buồn và khó chịu vì hôm nay cậu ko đi làm anh thấy rất nhớ
Gia Kỳ : " hôm nay em ấy ko đi làm chắc là vì chuyện đó tại sao mình ngốc thế ko bt nói với em ấy làm gì thế mà nếu ko có tình cảm với mình thì đâu nhất thiết phải phản ứng mạnh như vậy "
2 tuần sau đã hai tuần qua cậu ko đi làm anh gọi đt thì ko nghe máy anh thực sự rất nhớ cậu cậu thì ở nhà ko đi đâu chỉ ở trong phòng ko ra ngoài nước bước ko nói chuyện với ai cả
Buổi sáng tại nhà của Tuấn Lâm và Á Hiên
* Binh ... Boong *
Á Hiên đi ra mở cửa
Hiên : ai đó ? Ủa chủ tịch Mã anh đến đây làm gì ?
Gia Kỳ : có Trình Hâm ở nhà ko * lạnh *
Hiên : cậu ấy về nhà lớn của cậu ấy từ 2 tuần trước rồi
Gia Kỳ : nhà lớn ?? Ở đâu ??
Hiên : ở đường TF
Anh tức tốc lái xe đến nhà cậu nhấn chuông liên tục
Cậu uể oải từ trên phòng xuống mở cửa pama cậu đi tập thể dục hết rồi chỉ còn mình cậu ở nhà nên lết thân sát mệt mỏi đi mở cửa
Trình Hâm : cho hỏi tìm....
Cậu trưa kịp nói hết câu thì đã có vòng tay ấm áp ôm lấy cơ thể cậu mùi hương này rất quen thuộc là anh Gia Kỳ cậu bất ngờ trong 2 tuần qua cậu thực sự rất nhớ anh
Trình Hâm : Chủ .. tịch anh
Gia Kỳ : tôi nhớ em
Trình Hâm : anh ... Buôn tôi ... ưm
Cậu chưa kịp nói hết cậu thì đã bị anh chặn lại bởi nụ hôn ngọt ngào cậu như hoá đá tay anh vòng qua eo cậu siết chặt kéo nụ hôn thêm sâu cậu như bị mê hoặc đưa tay vòng qua cổ anh cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào . Vừa lúc pama cậu về nhìn hai người đang đứng trước cửa rào hôn say đắm hai người núp sau góc cây
Papa : bà ơi nhìn hai đứa nhỏ kìa
Mama : tui thấy rồi . Đúng là giới trẻ bây giờ nó ko bt mắc cỡ là gì !
Papa : mà Đinh Nhi nhà mình nó hôn ai ấy nhờ ?
Mama : để tui ngó xem . Hình như là thiếu gia nhà họ Mã Mã Gia Kỳ đấy
Papa : sao bà bt
Mama : lúc trước Đinh Nhi có nói cho tui bt là nó có tình cảm với Mã chủ tịch
Papa : thì ra là vậy
Bên anh và cậu thấy cậu hết dưỡng khí mới buôn cậu ra ôm lấy cậu vụi đầu cổ cậu thầm lam hít lấy mùi hương quen thuộc cậu đẩy anh ra cậu càng đẩy anh càng ôm chặt
Trình Hâm : chủ tịch bỏ tôi ra
Gia Kỳ : im lặng . Tôi muốn ôm em
Cậu cũng đứng im cho anh ôm một lác sau thì anh cũng buôn cậu ra cậu thì cuối xuống nhìn chỗ khác khoé mắt đỏ rồi
Gia Kỳ : em sao vậy ?
Trình Hâm : anh đến đây làm gì
Gia Kỳ : anh nhớ em
Trình Hâm : tôi và anh có quan hệ gì với nhau đâu mà nhớ với nhung
Đột nhiên anh quỳ xuống lấy từ trong túi ra 1 chiếc nhẫn
Gia Kỳ : Đinh Nhi anh yêu em làm người yêu anh nha
Cậu bất ngờ chối bỏ sự thật
Trình Hâm : anh đừng nói bậy
Gia Kỳ : không anh ko nói bậy lời anh nói là thật lòng xin em hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc và bảo vệ em đc ko Đinh Nhi
Trình Hâm : anh sắp kết hôn rồi đừng gieo cho tôi hy vọng rồi 1 tay đập nát nó * khóc *
Gia Kỳ : không anh không có đó là do gia đình anh chọn anh ko có bất cảm giác gì với cô ta cả và cũng chưa từng gặp mặt cô ta anh rất cần em bên cạnh anh xin em chớ anh 1 cơ hội có đc ko
Cậu hầu như là ko còn đứng vững nữa ôm chầm lấy anh oà khóc
Gia Kỳ : em đừng khóc anh xin lỗi
Trình Hâm : anh ko có lỗi . Em đồng ý
Gia Kỳ : thật ko
Cậu cười tươi gật đầu anh vui mừng đeo nhẫn vào tay cậu ôm lấy cậu cậu cũng ôm lấy anh
Trình Hâm : anh về đi mai em sẽ đi làm
Anh buôn cậu ra đưa tay xoa đầu cậu
Gia Kỳ : ừm . Giữ gìn sức khỏe
Trình Hâm : um . Tạm biệt
Anh cuối xuống đặt lên môi cậu nụ hôn tạm biệt sau đó lên xe đến công ty cậu thì cũng đi vào nhà vừa ngồi vào ghế sofa thì pama cậu cũng vào
Trình Hâm : pama hai người về rồi sau
Pama : ừm sao nào nảy giờ còn ở nhà làm gì
Pama cậu cố ý hỏi xem phản ứng của cậu thế nào cậu liền vờ như không có chuyện gì xảy ra
Trình Hâm : con vừa trên phòng xuống
Hai ông bà nhìn nhau mở nụ cười nham hiểm
Ông đột nhiên ôm lấy bà bà đẩy ông ra ông càng ôm chặt
Mama : chủ tịch bỏ tôi ra
Papa : im lặng tôi muốn ôm em
Mama : anh đến đây làm gì
Papa : anh nhớ em
Ông quỳ xuống giả vờ như đang cầm nhẫn
Papa : bà à tôi yêu bà bà làm người yêu tôi nha
Mama : um em đồng ý
Ông đứng lên
Papa : bà à bà làm sao kịch bản rồi đông có đồng ý nhanh như vậy
Mama : tại tui muốn xem biểu hiện của ai đó như thế nào
Ông và bà nhìn qua cậu con trai cưng của mình ngồi trên ghế hai tay bấu chặt hai đầu gối gương mặt đỏ như quả cà chua
Trình Hâm : pama về khi nào vậy
Mama : về đúng lúc có ngài chủ tịch Mã đến ôm ai đó rồi hôn rồi đến tỏ tình ban đầu từ chối sau đó cũng chấp nhận
Bà vừa nói vừa đi lại ghế ngồi đối diện với cậu
Trình Hâm : vậy ... Pama có chấp nhận cho con và anh ấy ...
Cậu vừa nói vừa ngước nhìn bà bà cười hiền hậu đi lại chỗ cậu nắm lấy đôi tay đầy mồ hôi vì lo lắng của cậu ôn nhu
Mama : con trai ngốc của ta pama sẽ luôn ủng hộ con cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra nên con cứ yên tâm mà tìm hạnh phúc của mình
Cậu oà khóc mà ôm bà
Trình Hâm : thật ko mama
Mama : thật chứ
Hôm sau cậu dậy rất sớm để chuẩn bị đi làm ý nghĩ sâu xa ko chỉ đi làm mà là để gặp ai thì chắn mn cũng bt rồi thì đi gặp crush của người ta đó .
Cậu đi xuống nhà thì gặp pama của mình đang ngồi ăn sáng
Papa : con xuống rồi sao lại ăn sáng rồi hẳn đi làm
Trình Hâm : vào công ty con sẽ ăn . Còn đi làm đây tạm biệt pama
sau đó cậu chạy đi mất
Mama : đúng là bt yêu có khác tình yêu làm cho con người ta thấy đổi đúng ko ông
Papa : ừm
Đến công ty cậu đứng trước cửa phòng chủ tịch mở nhẹ cửa phòng cố gắng ngăn ko phát ra âm thanh hé cửa nhìn vào trong thì thấy anh đứng nhìn ra ngoài thành phố tay thì cho vào túi quần cậu nhẹ nhàn đi vào trong ôm anh từ phía sau
Gia Kỳ : bảo bối em sao đến sớm vậy
Trình Hâm : tại ... Em nhớ anh
Anh quay lưng lại ôm cậu vào lòng hạnh phúc nói
Gia Kỳ : anh cũng nhớ em bảo bối . À anh có chuyện muốn nói với em
Trình Hâm : hửm ? Chuyện gì anh nói đi
Gia Kỳ : về nhà cùng anh đc ko
Cậu bất ngờ lấp bất nói
Trình Hâm : nhà ... Nhà anh
Gia Kỳ : ừm về nhà anh để giải quyết mọi chuyện nói cho rõ ràng về chuyện của tụi mình đc ko bảo bối
Cậu im lặng hồi lâu mới dứt khoát trả lời
Trình Hâm : được em sẽ về nhà cùng anh
Cậu cười tươi nhìn anh
Gia Kỳ : thật ko bảo bối
Trình Hâm : thật chỉ cần có anh bên cạnh là em ko sợ gì cả
Gia Kỳ : cảm ơn em bảo bối
Sau đó thì cả hai cùng nhau về nhà của anh trước cửa nhà anh
Anh nắm tay cậu ấm áp trấn ăn cậu
Gia Kỳ : đừng sợ dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn bên cạnh em
Trình Hâm : um
Anh cười ôn nhu xoa đầu cậu cả hai cùng nhau đi vào trong nhà thì gặp pama của anh đang ngồi ở phòng khách uống trà
Gia Kỳ : pama .. con mới về
Mama : con sao về sớm vậy mau ngồi xuống đi rồi nói
Thường thì anh về sớm là pama anh bt anh có chuyện muốn nói
Gia Kỳ : bảo bối đây là pama anh
Trình Hâm : con chào hai bác ạ
Pama anh nảy giờ chưa bt có sự suất hiện của cậu mà chỉ lo tập trung xem phim nghe tiếng cậu mới quay qua xem thử thì bất ngờ
Pama : chào con con là ...
Gia Kỳ : pama hủy hôn với nhà họ Hồ đi con ko muốn kết hôn với ả ta
Papa : con đang nói gì vậy Gia Kỳ
Gia Kỳ : con nói là hủy hôn với nhà đó
Papa : đó là hôn ước đã đc sắp đặt ko thể hủy
Gia Kỳ : nhưng con muốn hủy . Làm sao để hủy hôn
Papa : ko có cách nào có thể hủy cả
Gia Kỳ : vậy pa tự đi mà cưới ả ta đi con nói ko là ko * lạnh *
Anh càng nói càng nắm chặt tay cậu cậu thì ko nói gì chỉ cuối mặt
Mama : Gia Kỳ còn bt mình đang nói gì ko
Gia Kỳ : con bt . Nhưng con có người yêu rồi con sẽ ko bao giờ cưới ả ta
Papa : vậy cô gái đó đâu mày đem về đây ngay cho tao
Anh ko ngần ngại mà kéo cậu lên phía trước dứt khoát phun ra lời nói lạnh như băng
Gia Kỳ : đây là người con yêu
Ông và bà như chạm đến đỉnh điểm vô cùng tức giận
* Bốp *
ông đưa tay tát anh một cái tát như trời dáng đã đánh rồi nhưng tại sao anh lại thấy ko đau mở mắt ra thì thấy một thân hình nhỏ nhắn đứng trước mặt mình đỡ cái tát đau điến đó cho anh anh bất ngờ kéo cậu lại ôm cậu vào lòng xót xa sờ mặt cậu
Gia Kỳ : bảo bối em có sao ko sao lại đỡ cho anh
Trình Hâm : em không sao
Gia Kỳ : ai cho phép ông đánh em ấy
Papa : mày .. mày tao là pa của mày mà mày vì một cái thằng cố rách áo ôm ở đầu đường xó chợ này hỗn xược với tao
Anh cười lạnh nhìn papa của mình
Gia Kỳ : cố rách áo ôm ở đầu đường xó chợ ông bt em gì về em ấy mà nói em ấy như vậy cố rách áo ôm mà là thiếu gia của một tập đoàn lớn mạnh top 2 trên thế giới ở đầu đường xó chợ mà là con trai độc nhất của nhà họ Đinh nhà họ Đinh là ai là bạn thân của ông đấy ông tát em ấy cũng xem như gia đình của ông và gia đình em ấy ko còn bất cứ quan hệ bạn bè thân thiết gì cả chắt ông vui lắm nhỉ
Mama : gì ... Gì chứ con là con trai của nhà họ Đinh
Trình Hâm : vâng
Gia Kỳ : sao ! bây giờ bt đc thân phận thật sự của em ấy chắt là chấp nhận rồi đúng ko tất cả cũng chỉ vì một chữ mà lúc nào hai người cũng xem nó quan trọng hơn hạnh phúc của con trai mình đó là chữ TIỀN tôi nói rồi TÔI KO CƯỚI CÔ TA LÀ KO CƯỚI ĐỪNG BAO GIỜ ÉP BUỘC MÃ GIA KỲ NÀY
Sau đó anh kéo cậu đi ra khỏi nhà trước cổng nhà anh
Gia Kỳ : bảo bối em có sao ko sao lại đỡ cho anh anh ko muốn thấy em bị thương anh đau
Anh khóc nhìn gương mặt đỏ ửng in 5 dấu tay của papa anh anh sót xa chạm vào sưng đỏ ấy
Cậu đưa tay lau nước mắt cho anh cười tươi
Trình Hâm : anh đừng khóc em ko sao vì anh em có thể chịu đc tất cả . Mà sao anh lại bt thân phận của em
Gia Kỳ : lúc em vào công ty đc 1 tuần thì anh đã bt rồi
Trình Hâm : xí .. vậy mà cũng bắt nạt em
Anh phì cười trước sự đáng yêu của cậu đặt lên môi cậu nụ hôn nhẹ nhàn
Gia Kỳ : nào đi ăn sáng thôi em chưa ăn gì đúng ko
Thế là cả hai cùng nhau đi ăn sáng vui vẻ . Nảy giờ thì pama của anh cũng đã thấy hết tất cả mọi chuyện
Mama : ông à chấp nhận cho con đi đừng để nó khổ tôi nghiệp tôi thấy thằng bé Trình Hâm đấy cũng dễ thương xinh đẹp và lễ phép
Papa : thôi đc rồi bà nói với nó đi tôi chấp nhận
1 tuần sau tại công ty KRW phòng chủ tịch
Anh ngồi trên ghế chủ tịch cậu thì ngồi trên đùi anh nghịch đt còn anh thì tay liên tục gõ bàn phím máy tính
Trình Hâm : chồng à ~~~ anh yêu em từ khi nào vậy
Cậu với đôi mắt long lanh nhìn anh
Gia Kỳ : hmm .. phải nói từ đâu nhỉ hình như là anh yêu em từ lúc em vào công ty làm thư ký đc 2 tuần thì phải
Trình Hâm : gì chứ em nghe mama nói là anh ko tin vào tình yêu mà đã 22 tuổi mà chưa có một mối tình vác vai mà mới ở gần có 2 tuần đã yêu rồi
Gia Kỳ : em là người đặt biệt đối với anh . Vậy em nói xem em yêu anh từ khi nào
Anh chạm nhẹ vào mũi cậu cậu nghe đến thì hơi đỏ mặt
Trình Hâm : thì em cũng giống anh thôi đc hông
Gia Kỳ : đc đc chứ
Anh cười hạnh phúc nâng cằm cậu lên đặt lên môi cậu nụ hôn chiếc lưỡi tinh ranh luôn qua khoang miệng của cậu mà khám phá mọi góc ghách cậu đưa tay vòng qua cổ anh
Cô nhân viên từ đâu mở cửa nhưng chưa mở mạnh thì thấy anh và cậu đang hôn nhau cô nhân viên nhanh chóng đóng nhẹ cửa lại nghĩ
Nhân viên : " gì .. gì chứ thư ký và chủ tịch hôn nhau chắc là hai vk ck đây mà "
Đang chìm trong suy nghĩ thì Văn Hiên Tường Lâm và Chân Nguyên đi đến
5 người : này cô đứng trước phòng chủ tịch làm gì ?
Nhân viên : à dạ tôi định nhờ chủ tịch ký tên nhưng chủ tịch bận ạ bây giờ tôi xin phép
Sau đó cô nhân viên nhanh chóng rời đi 5 người họ tự nhiên mở cửa phòng thì ..
Gì đây anh và cậu đang hôn nhau cậu thì ngồi trên đùi anh tay thì cậu lấy cổ anh anh thì ngồi trên ghế tay ôm lấy eo cậu
5 người : e..hèm
Nghe tiếng của mn thì cậu giật mình đẩy anh ra đi xuống khỏi người anh chỉnh sửa lại quần áo anh chau mày khó chịu đi lại sofa ngồi kế cậu
Gia Kỳ : đến đây làm gì * lạnh *
5 người : nè nè hai người có làm gì thì nên khoá cửa lại chứ
Trình Hâm : hửm ?? Ý gì đây
5 người : lúc nảy nhân viên thấy rồi đấy
Trình Hâm : Gì chứ ! Nhân ... Viên .. thấy
Cậu quay qua đánh mạnh vào vai anh
Trình Hâm : anh à em nghĩ là anh nên quản nhân viên của mình rồi đấy ko có phép tắt gì cả vào phòng chủ tịch ko gõ cửa
Gia Kỳ : rồi rồi anh bt rồi
Anh vòng tay ôm lấy cậu
5 người : rồi khi nào cưới đây
Gia Kỳ : 2 tuần nữa
5 người : rồi chuẩn bị phòng bì to bự đi là vừa
2 tuần sau
Có một cái đám cưới siêu to diễn ra đc sự chúc phúc của tất cả mọi người
" Khi hai ta về một nhà kép đôi mi cũng một giường " hehe ^=^
20/10/2020
EDN
Chúc các bà đọc oneshort này sẽ có một ngày quốc tế phụ nữ thật vui vẻ luôn luôn xinh đẹp chúc bà tất cả :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro