Oneshort Tổng Tài Sợ Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Rầm * tay đập mạnh xuống bàn tất cả nhân viên trong phòng họp điều theo tiếng động mà run lên

- Các người làm việc kiểu gì vậy hả !?
* Lạnh *

Mã Gia Kỳ giọng nói lạnh như băng vang lên tất cả nhân viên điều im thin thít

- làm cho tôi hồ sơ đi !? Nếu ko làm đc thì ra khỏi công ty , công ty ko thiếu nhân viên tôi ko cần nhân viên vô dụng như các người * lạnh *

Nv : xin lỗi chủ tịch !! Xin ngài cho chúng tôi một cơ hội đc ko chúng tôi xin hứa sẽ ko có lần hai

- nếu có !? * Lạnh *

Nv : thì .. thì chúng tôi sẽ ko nhận lương và ra khỏi công ty

- tôi cho các người cơ hội chỉ duy nhất lần này !? Buổi họp đến đây kết thúc

Anh đi ra khỏi phòng họp nhân viên thở phào nhẹ nhõm rồi lần lượt đi ra ngoài

Vừa bước vào phòng thì anh đã thấy gì đó trên ghế chủ tịch một thân hình nhỏ nhỏ ngồi trên đó nhìn ra cửa sổ Mã Gia Kỳ cười nhẹ

- Bảo Bối !!

Chiếc ghế chủ tịch quay lại

- Anh ..

Người đó xuống khỏi ghế chạy lại xô vào lòng anh

- em sao lại đến đây

- ở nhà chán lắm !! Với lại em nhớ anh

- nhớ anh thì nên làm gì !?

* Chụt * Người đó hôn vào môi anh

- vậy đc chưa Mã Tổng Tài

- ngoan lắm

Anh đưa tay xoa đầu người đó . Người đó có gương mặt hảo khả ái rất rất xinh đẹp và người đó là con trai , con trai cưng của Đinh Thị Đinh Trình Hâm

Còn Mã Gia Kỳ là một tổng tài lạnh lùng gương mặt sắc sảo , đôi mắt một mí nhạy bén , đôi môi mỏng như quả cherry và đặt biệt chỉ có một người làm anh cười cũng như làm anh khóc và chỉ có họ mới điều khiển đc cả con người anh từ bên trong lẫn bên ngoài

- Chồng à~~

- hửm !? Sao đấy bảo bối

Anh ôm từ phía sau cậu đặt cằm lên vai cậu cả hai cùng nhau ngắm nhìn thành phố qua cửa kính

- em cảm ơn anh

- sao lại cảm ơn anh

- cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ em thật sự cảm thấy rất mai mắn khi có đc anh thế giới có hàng tỉ người nhưng người anh chọn là em . Anh luôn yêu thương , nuông chiều em dù cho đó là những chuyện rất vô lý nhất và chấp nhận bỏ ra 6 năm để chờ em 6 năm thật ra nó dài lắm anh à !?

- Ngốc !! yêu em là anh tình nguyện !? Anh chấp nhận bỏ tất cả để ở bên cạnh em 6 năm nó ko dài cũng ko ngắn nhưng nó đủ để chứng mình tình yêu anh dành cho em là thật nó suất phát từ tim . Cảm ơn em vì 6 năm qua em vẫn còn yêu anh

- anh bt ko em đã rất sợ sợ anh sẽ ko chờ em , sợ anh sẽ yêu người khác em vô tâm lắm đúng ko anh bỏ đi ko một lời từ biệt

- anh chấp nhận chờ em cả đời chỉ cần em quay về , Mã Gia Kỳ này chỉ cần một mình Đinh Trình Hâm là đủ .

- Mã Gia Kỳ !! Em yêu anh . 

- Anh cũng yêu em bảo bối ngốc .

Cậu quay người lại ôm lấy anh . Thật ra cậu đã bỏ anh đi du học ở Anh trong 6 năm lúc đó là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của anh cậu ko đến chỉ để lại một bức thư kèm theo một họp quà lúc đó anh đã rất shock ko ăn ko uống gì mấy ngày liền chỉ ở trong phòng khóc và uống rượu anh rất nhiều lần gọi đt cho cậu nhưng ko đc cậu cắt đức mọi qua hệ với anh lúc đó anh như một người điên mà ngày đêm lau đầu vào rượu .

Còn cậu lúc qua bên anh mấy tháng liền ko đi ra khỏi nhà chỉ khóc , khóc vì nhớ anh , khóc vì phải xa anh , khóc vì bỏ anh đi ko lời từ biệt , khóc vì đã làm anh đau khổ đến gần nửa năm sau cậu mới có thể đi học

Khi cậu trở về cũng là lúc anh thành công trên con đường sự nghiệp nghe tin cậu về anh vui đến rơi nước mắt những giọt nước mắt hạnh phúc

Còn nhớ rất rõ lúc cả hai gặp lại nhau sau 6 năm xa cách cả hai nhìn nhau đến tận 15 phút đến khi đôi mắt anh đỏ hoe và từng giọt nước mắt rơi dài trên gương mặt lạnh lùng chín lúc đó tim cậu như đã bị ai đó bóp nghẹn đau đến khó thở cậu chạy lại ôm lấy anh anh bật khóc như một đứa trẻ ôm chặt lấy cậu

Vào năm đó anh chín thức có đc cậu ở bên mình sau khi cậu về nước đc 1 năm thì cưới đến hiện tại cả hai rất hạnh phúc cùng nhau và có điều đặt biệt là ..

Mỗi khi cậu tức giận hay là ghen thì anh như một con cừu con mà ngoan ngoãn nghe theo sự điều khiển của cậu

2 tuần sau

Buổi tối anh đi làm về vừa bước vào nhà thì thấy một khung cảnh vô cùng hoảng loạn tất cả bàn ghế , đồ đạt , tivi , chén , đĩa , bình hoa , tất cả mọi thứ trong nhà điều ko ở vị trí cũ mà nằm loạn xạ trên sàn nhà anh có chút chột dạ 

Vừa bước vào thì quản gia đã từ trong nhà chạy ra nét mặt có lúc hoảng sợ

QG : ông chủ !?

- có chuyện gì vậy !? Đinh Nhi đâu

QG : dạ phu nhân ở trên phòng , cái này là do phu nhân ạ để tôi dọn

Anh đi lên phòng vừa mở cửa thì chiếc gối đã bay ra nhanh tay anh chụp lấy nhìn quanh căn phòng thì cũng ko khác gì dưới sảnh mấy nhìn trên giường thì thấy cậu đang ngồi đấy gương mặt đằng đằng sát khí anh khẽ rùng mình

- Bảo bối ..

- im ngay !!

- có chuyện gì vậy ..

- tôi bảo anh im !?

Anh im bặt đứng ngây ngốc ở cửa mà suy nghĩ

- " mình đâu có làm gì cho em ấy tức giận đâu ta "

- bảo bối à !!

- cút !! Anh đi mà chơi với cô ta đi

A !! Thì ra là ghen bảo bối nhà anh ăn giấm rồi mà cô ta , là cô nào mới được chứ

- " chẳng lẽ Khả Như mình nhớ là lúc trưa có gặp cô ta ở công ty vô tình đỡ cô ta lúc cô ta bị ngã đây mà !! Vậy là em ấy nhìn thấy .. ko xong rồi Mã Gia Kỳ ơi là Mã Gia Kỳ mày đang làm cái gì vậy nè bình thường có nhìn đến cô ta đâu hôm nay đi đỡ váng này coi như xong :(( "

- bảo bối !! Anh xin lỗi anh chỉ là vô tình đỡ cô ta thôi

- ra ngoài !?

- đừng đuổi anh mà .

- ra ngoài cửa quỳ xuống !! * Lạnh *

Đôi mắt cậu lạnh tanh ko nhìn anh

- anh ... Thôi đc rồi em đi tắm đi

Anh đi ra ngoài đóng nhẹ cửa lại lúc này cậu mới giản cơ mặt ra mà đi vào nhà vệ sinh tắm

Ngoài cửa anh quỳ trước cửa phòng trên người còn mặc bộ đồ vest đi làm thân là chủ tịch cao cao tại thượng , nỗi tiếng lạnh lùng tàn ác vậy mà bây giờ lại quỳ haizz .. thiệt mất mặt 

11 giờ đêm cậu mở cửa đi ra thì ko thấy anh đâu đi nhẹ nhàn xuống sảnh thì thấy anh nằm trên ghế sofa đôi mắt nhắm nghiền trên người còn mặc cả bộ đồ đi làm có vẻ anh ở công ty hôm nay có rất nhiều việc ngồi xuống chạm vào mặt anh thì quản gia đi ra

QG : phu nhân !! Ông chủ đã quỳ từ lúc đi làm về đến 10:30 chỉ mới xuống đây ngủ thôi ạ

Cậu chăm chú nhìn vào gương mặt tuấn tú của anh

- cháu bt rồi bác đi nghỉ ngơi đi

QG : vâng tôi xin phép

- vợ à !! Anh xin lỗi anh ko cố ý đỡ cô ta đâu !! Anh xin lỗi ..

Trong mơ màng anh cất giọng nói cậu chạm vào mặt anh

- chồng à !! Dậy đi

- ưm .. Vợ em chưa ngủ sao , sao lại xuống đây khuya rồi về phòng đi anh xin lỗi anh ngủ quên để .. để anh quỳ nha .. đừng giận .

Nhìn gương mặt hốt hoảng của anh cậu vừa buồn cười vừa đau lòng anh cưng cậu quá mức cậu nói gì cũng nghe theo đến nỗi bây giờ cậu bảo anh quỳ cũng là do anh chiều hư cậu

- ko đừng quỳ !! Em đau về phòng thôi khuya rồi

- nhưng ..

- em tha lỗi cho anh rồi ko quỳ nữa em đau lòng đi về phòng thôi

Anh và cậu cùng nhau đi về phòng anh là vậy lạnh lùng như vậy nhưng đối với cậu thì hoàng toàn khác ... Đúng bản chất một Tổng Tài Sợ Vợ :>

                      _.Nấm._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhâm