Chương 27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi hai người họ đến nơi, Mã Gia Kỳ đặt thức ăn lên bàn ngồi xuống cạnh bên Đinh Trình Hâm, nhìn thấy sắc mặt của cậu khó coi liền vươn tay xoa đầu cậu hỏi: "Em sao vậy? Không khoẻ ở đâu?"

Đinh Trình Hâm im lặng chưa hề có ý định lên tiếng, Hạ Tuấn Lâm và Liên Hoài Vỹ cũng không tiện lên tiếng, không khí trở nên vô cùng vi diệu. Đúng lúc này ba người Trương Chân Nguyên, Hoàng Vũ Hàng và Nghiêm Hạo Tường quay lại, đặt thức ăn lên bàn quay sang thấy cô gái kia định hỏi thì nhìn lại mọi người thấy không khí quỷ dị liền im lặng luôn. Nghiêm Hạo Tường trao đổi ánh mắt với Hạ Tuấn Lâm đổi lại là cái lắc đầu của Hạ Tuấn Lâm cũng không nói gì.

Lúc này cô gái liền lên tiếng chào hỏi, giọng nói dịu dàng cùng với nụ cười ấm áp:

"Chào các anh, em là Mã Gia Hân sinh viên khoa Mỹ Thuật"

Đinh Trình Hâm vẫn chưa nói gì thì nghe Hạ Tuấn Lâm lên tiếng: "Cô họ Mã?"

Mã Gia Hân cười tươi nói: "Đúng rồi, em họ Mã"

Mã Gia Kỳ nhìn thấy Đinh Trình Hâm không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa liền hiểu nguyên do tại sao bạn trai nhỏ của anh vô duyên vô cớ lại như vậy rồi. Anh cười khổ nói:

"Đây là Mã Gia Hân em họ anh đang ở nước ngoài là anh kêu em ấy về đây có việc cần nhờ"

Mã Gia Hân cũng phối hợp cười nói: "Đúng vậy là anh họ kêu em về đây"

Mã Gia Kỳ gật đầu nói: "Được rồi, đừng nói nữa, em cứ làm theo lời anh nói, về lớp đi"

Mã Gia Hân cười tươi sau đó rời đi. Mọi người cũng đều vui vẻ ăn cơm duy chỉ có Đinh Trình Hâm hiện trong lòng đang loạn cào cào, lúc nãy nhìn Mã Gia Kỳ ôm em họ của anh cậu thật rất khó chịu, tuy biết được cô ấy là em họ Mã Gia Kỳ rồi Đinh Trình Hâm vẫn còn khó chịu chỉ giảm đi một ít. Đinh Trình Hâm tập trung suy nghĩ đến nổi không động đậy không ừ hử gì, mọi người hai mặt nhìn nhau sau đó nhìn sang Mã Gia Kỳ cầu cứu. Mã Gia Kỳ cười cười, gấp một miếng sườn đặt vào phần cơm của Đinh Trình Hâm dỗ dành:

"Baobei tập trung ăn nhanh nào"

Đinh Trình Hâm bị giọng nói của Mã Gia Kỳ kéo về, nhìn miếng sườn trong phần cơm sau đó nhìn anh mỉm cười nói: "Ừm"

Thấy cậu đã cười, Hạ Tuấn Lâm liền lên tiếng dò hỏi: "Đinh ca, cậu đang suy nghĩ gì mà tập trung vậy?"

Nghe Hạ Tuấn Lâm hỏi, Đinh Trình Hâm mặt không biến sắc trả lời: "Suy nghĩ đề toán khó"

Đinh Trình Hâm vừa nói vừa cúi đầu nhầm che đi sự bối rối trong mắt, đúng là trong lòng không ngay thẳng thường giật mình mà. Hạ Tuấn Lâm nghe Đinh Trình Hâm trả lời như vậy liền không nghi ngờ gì, dù sao suy nghĩ của những học bá vô cùng khó đoán. Mà Liên Hoài Vỹ nghe vậy liền quan tâm:

"Đinh ca, tuy cuộc thi quan trọng nhưng bản thân cũng quan trọng, đừng mãi suy nghĩ đề như vậy khi ăn nên tập trung ăn uống mới tốt"

Đinh Trình Hâm lung ta lung tung gật đầu không phản đối gì. Sau khi giải quyết xong bữa ăn, Mã Gia Kỳ nói có việc liền kéo Đinh Trình Hâm đi trước, mọi người cũng tản đi.

Lúc này Đinh Trình Hâm được Mã Gia Kỳ kéo đi đang đứng trong một phòng học trống, đối diện là Mã Gia Kỳ đang ngồi trên ghế nghiêm túc nhìn cậu.

Đinh Trình Hâm mất tự nhiên nhìn sang bên cạnh hỏi: "Sao vậy Mã ca?"

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm nghiêm túc hỏi: "Khi nãy không phải suy nghĩ đề đúng không?"

Đinh Trình Hâm im lặng một lúc liền gật đầu nhỏ giọng trả lời: "Ừm, không phải"

Đinh Trình Hâm trả lời xong liền ngồi lên bàn học phía sau, mặt đồi mặt với Mã Gia Kỳ đang ngồi trên ghế phía trước.

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đang có chút bối rối của Đinh Trình Hâm, trầm thấp cười một tiếng nói: "Suy nghĩ đến Gia Hân?"

Đinh Trình Hâm mím môi không tình nguyện nói: "Cô ta ôm anh, hừ"

Mã Gia Kỳ nhìn bạn trai nhỏ đang dỗi trước mặt anh liền bật cười, anh nói: "Em ghen?"

Đinh Trình Hâm đỏ mặt, phản bác: "Ai ghen? Em không hề biết ghen nhé. Ấu trĩ mới ghen"

Mã Gia Kỳ cười đưa tay ôm lấy eo của Đinh Trình Hâm, cả gương mặt anh đầy ý cười nói: "Vâng, ngài không ghen, ngài không hề biết ghen. Do tôi đoán mò thôi"

"Cô ấy thật sự là em họ anh?"

Mã Gia Kỳ bất đắc dĩ, không lẽ còn có thể giả sao chứ, anh nghiêm túc nói: "Vô cùng thật, Gia Hân là em họ của anh, con của chú anh. Chỉ là em ấy đam mê nghệ thuật, vô cùng thích vẽ nên thường đi nhiều nơi thôi"

Đinh Trình Hâm cũng bị sự nghiêm túc của Mã Gia Kỳ chọc cười, cậu liền nhanh chóng đổi chủ đề: "Mà anh gọi cô ấy về làm gì?"

"Giúp chúng ta"

Đinh Trình Hâm như hiểu như không hỏi lại: "Giúp chúng ta?"

Mã Gia Kỳ gật đầu, tay không yên phận nhéo nhéo eo Đinh Trình Hâm, nói: "Lúc trước Lâm Phàm từng theo đuổi Gia Hân"

Đinh Trình Hâm kinh ngạc: "Lâm Phàm theo đuổi Gia Hân?"

Mã Gia Kỳ gật đầu: "Đúng vậy"

Đinh Trình Hâm im lặng một chút liền cảm thán:

"Tên Lâm Phàm này sao hắn nhiều mối quan hệ rắc rối vậy chứ!"

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm đang than vãn liền bật cười, anh nghiêm túc nói:

"Thật ra em ấy cũng có ý muốn về đây, anh chỉ là kêu em ấy về sớm hơn em ấy tính thôi"

Đinh Trình Hâm đánh nhẹ lên cái tay đang không yên phận của ai kia, nói: "Anh định để cô ấy dùng mỹ nhân kế với Lâm Phàm à? Anh quên là hiện tại hắn đang thích Hạ Nhi sao?"

Mã Gia Kỳ cười cười: "Anh đâu có đâu, anh rất thành thật sao lại dùng thủ đoạn đó được, chỉ là dùng mỹ nhân kế không phải với Lâm Phàm mà là người khác"

Đinh Trình Hâm biễu môi nói: "Vậy với ai?"

Mã Gia Kỳ lắc đầu, cười nói: "Nói ra sẽ không còn thú vị, từ từ biết mới hấp dẫn"

Đinh Trình Hâm đẩy Mã Gia Kỳ ra giả vờ giận dỗi: "Ngay cả em cũng giấu?"

Mã Gia Kỳ đứng lên kéo Đinh Trình Hâm nói nhỏ vào tai của cậu: "Hay tối nay đến nhà anh đi anh bật mí cho em nghe nhé"

Đinh Trình Hâm bị Mã Gia Kỳ thổi khí vào tai trong phút chốc từ tai cho đến mặt đều đỏ ửng, cậu đứng thẳng lên đẩy anh ra nhưng không được liền trợn to mắt làm vẻ hung dữ nói: "Buông ra em phải về lớp....."

Đinh Trình Hâm chưa nói xong câu thì đã bị chặng lại bởi nụ hôn của Mã Gia Kỳ, anh ngậm chặt môi cậu dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng miêu tả hình dáng môi cậu, răng nhẹ nhàng cắn môi dưới của cậu, Đinh Trình Hâm nhũn ra than nhẹ một tiếng.

Một tiếng than này của Đinh Trình Hâm như liều thuốc kích thích Mã Gia Kỳ, đôi tay đặt trên eo của Đinh Trình từ từ thu lại siết chặt cậu hơn, anh dùng thêm lực cắn vào môi dưới của Đinh Trình Hâm và ra sức cắn mút, Đinh Trình Hâm không chịu nổi liền hé mở miệng, Mã Gia Kỳ ngay lập tức tiến công đoạt đất, chui ngay đầu lưỡi vào trong miệng của Đinh Trình Hâm ra sức càng quét hết mật ngọt của cậu.

Mã Gia Kỳ một tay ôm chặt eo Đinh Trình Hâm một tay vỗ về sau lưng cậu, Đinh Trình Hâm thoải mái phát ra những tiếng hừ hừ, trong cơn tình loạn ý mê, Đinh Trình Hâm cả người nhũn ra tất cả trọng lượng đều dựa hết lên người của Mã Gia Kỳ, cậu theo bản năng đưa tay vòng qua cổ anh như vô tình cố ý cổ vũ cái hôn của Mã Gia Kỳ.

Đến khi anh buông cậu ra đó đã là chuyện của gần 10 phút sau, gương mặt Đinh Trình Hâm đỏ bừng hơi thở rối loạn trong mắt ửng nước cả người dựa vào người Mã Gia Kỳ điều chỉnh lại hô hấp. Mã Gia Kỳ nhìn cậu giống như mới vừa bị ức hiếp xong liền cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, anh hít thở sâu cố gắng bình ổn sự rục rịch của bản thân. Anh xoa nhẹ hai bên khoé mắt của Đinh Trình Hâm, cậu liền liếc xéo anh như tố cáo hành vi vừa rồi của anh, anh bật cười vui vẻ nói:

"Bây giờ em còn nhìn anh như thế anh không biết anh sẽ hôn em thêm bao nhiêu lần đâu nhé. Ngoan mau về lớp nào"

Đinh Trình Hâm vờ tức giận nói: "Hừ, anh là tên lưu manh"

Mã Gia Kỳ siết chặt eo cậu, hạ giọng hỏi: "Hay anh lưu manh thật sự cho em thấy nhé, baobei"

Mã Gia Kỳ cố tình ở hai từ baobei anh hạ giọng xuống trầm trầm, câu nói gãy ngứa vào lòng Đinh Trình Hâm, cậu vội vã đẩy Mã Gia Kỳ ra vuốt thẳng áo mình nói: "Em về lớp giải đề"

Mã Gia Kỳ thấy cũng đã đến giờ lên lớp liền không trêu Đinh Trình Hâm nữa. Anh chỉnh cổ áo và tóc lại cho cậu nói: "Được, về lớp đi, về đợi anh nhé"

"Ừm"

Mã Gia Kỳ thơm nhẹ vào mặt của Đinh Trình Hâm một cái sau đó cả hai cùng về lớp của mình

--------

Mấy cô hung dữ với tui, tui nói ngược có thể ngược cẩu độc thân mà. Huhu. Mấy cô đòi đốt nhà tui rồi. 😔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro