Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ tôi gắn bó với một làng chài nhỏ đầy nắng và gió. Nơi chỉ cần liếm môi thôi cũng thấy vị mặn chát của muối biển. Tôi có làn da đen nhẹm vì đi nắng nhiều, trông cũng chắc khỏe đó chứ, mỗi tội là tôi gầy, trông có phần nhếch nhác hơn là chắc khỏe. Làng tôi nghèo nên ngày xưa cha mẹ tôi ít được ăn học, đến đời chúng tôi mới xây một ngôi trường nhỏ nhỏ nhưng xa nhà tôi lắm. Trường tận trong thị trấn, nhà tôi thì ở ngay bên bờ biển, xa ơi là xa.

Ba mẹ sắm cho tôi một chiếc xe đạp nhỏ, ngày ngày tôi dùng chiếc xe đó đi đến trường. Chân vừa đạp, mắt vừa ngắm quanh cảnh sáng sớm, như tập thể dục, thế cũng tốt. Nhưng ai mà chẳng lười vận động, tôi cũng thế, đạp xe được ngắm cảnh nhưng lại mỏi chân, tôi vẫn muốn nhà ở gần trường hơn. Khổ nỗi nhà tôi nghèo, làm gì có tiền chuyển vào thị trấn. Tôi tự nhủ sau này phải kiếm thật nhiều tiền để mua nhà trong thị trấn chuyển vào trong đó ở. Nhưng mãi sau này tôi mới nhận ra mình có lẽ bản thân sẽ chẳng bao giờ thoát ra được cái làng chài nhỏ bé này.

Hôm nay vẫn như mọi khi, tôi đạp xe đến trường. Tiết trời mùa hè nóng bức, sáng sớm thôi cũng đã đổ một chút mồ hôi rồi. Vì trường nhỏ mà học sinh chúng tôi phải chia thành hai ca học. Tôi học ca sáng.

Tôi khá lười, nhưng được cái nghe bài phát hiểu luôn, về nhà chỉ cần làm bài tập lại là đã nhớ đủ kiến thức rồi. Hôm nay tôi học lí, có lẽ vật lí là môn tôi cảm thấy thú vị nhất, ít ra cũng không nhạt nhẽo như mấy môn khác.

Trời hôm nay nóng quá, tôi ngồi trong lớp vừa giải đề vừa cầm quyển sách phe phẩy. Quạt trần ở lớp có cũng như không, gió chẳng thổi đến chỗ tôi gì cả. Quạt nhiều mỏi tay, tôi bỏ cuốn sách vào trong cặp, nhoài người ra. Tôi ngứa tay lấy bút chì vẽ linh tinh lên mặt bàn, vẽ một chú cáo nhỏ. Tôi vẽ cũng đẹp đó chứ, trông nhỏ nhỏ xinh xinh. Tôi lấy tẩy chuẩn bị xóa hình con cáo vừa rồi, đang lục hộp bút thì ánh mắt tôi va phải một hình vẽ. Nó khá nhỏ, nhưng vẫn có thể nhìn ra, đó là một chú ngựa. Trông xinh ra phết. Tôi chợt nảy ra ý nghĩ trong đầu. Tôi vẽ lại hình con cáo vừa nãy bên cạnh chú ngựa. Ấy thế mà lại rất thuận mắt. Tôi vẽ thêm cho con cáo một bóng nói. Bên trong bóng nói viết dòng chữ:

"Xin chào, tớ là A Trình."

Nhiều lúc tôi vô tri thật đấy, nhưng biết đâu người kia lại thấy được hình tôi vừa vẽ thêm thì sao? Chắc 99% là không thấy, 1% là sẽ thấy. Tôi cười hì hì, tự nghĩ bản thân thật ngốc, rồi tiếp tục giải đề.

Thật bất ngờ, 1% kia lại xảy ra. Sáng hôm sau tôi đến lớp, điều đầu tiên tôi làm là kiểm tra hình vẽ hôm qua. Dưới chú ngựa có thêm một dòng chữ nắn nót.

"Tớ là Tiểu Mã."

Thì ra người kia tên "Tiểu Mã". Cậu ấy chắc học ca chiều. Vậy Tiểu Mã sẽ học lớp xã hội vì bọn tôi lớp tự nhiên học buổi sáng. Tôi hí hửng đặt mông xuống ghế. Tiểu Mã chắc chắn là con trai nhỉ? Không biết cậu ấy có đẹp trai không? Thật muốn gặp cậu ấy quá đi! Trông lòng tôi dâng lên một trận háo hức. Rồi tôi cũng nhận ra ý nghĩa của chú ngựa nhỏ.

Mã là ngựa.

Tôi lấy giấy bút ra, viết một câu:

"Tiểu Mã, chúng ta gặp nhau được không? Chiều nay tớ đợi cậu ở bên bờ biển nhé?"

Tôi gấp lại rồi cẩn thận nhét vào trong ngăn bàn, mong rằng cậu ấy sẽ nhận được.

Chiều hôm ấy, tôi cứ hồi hộp, thấp thỏm không yên. Không biết cậu ấy có thấy không nhỉ? Cả buổi chiều tôi xứ chạy đi chạy lại trên bãi cát. Chỉ sợ lỡ một giây sẽ không gặp được cậu ấy nữa.

4 giờ, 4 rưỡi, 5 giờ, 5 rưỡi,....trời chập choạng tối, tôi vẫn chưa thấy Tiểu Mã. Chắc cậu ấy không nhìn thấy tờ giấy đó, hoặc nhìn thấy rồi nhưng lại không đi. Tôi ngồi một mình trên bãi cát, lấy tay vẽ linh tinh trên cát. Chợt cảm thấy bản thân thật ngốc, đi chờ đợi một người tốn bao nhiêu thời gian mà người ta không đến. Ông mặt trời sắp lặn rồi, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ không gian, tôi vẫn ngồi đấy, cảm nhận từng cơn sóng quấn lấy chân tôi. Mặt trời đã lặn một nửa, hết hi vọng rồi.

Chợt có ai đó trỏ vào lưng tôi.

"Cậu gì ơi..."

Tôi quay lại, một cậu trai đang đứng nhìn tôi. Gió nổi lên khiến hai mái tóc bay tứ tung, hoàng hôn màu đỏ chiếu sáng nửa khuôn mặt cậu ấy, sóng vỗ rì rào, từng cơn ập vào bãi cát. Cậu trai kia nhìn tôi, dáng gầy gầy, cao cao, khuôn mặt nhỏ nhắn, da lại trắng, trông rất ôn hoà.

"Gì thế?"

"Cậu có biết quanh đây có ai tên A Trình không?"

Tôi cười, chẳng phải A Trình chính là tôi hay sao? Tiểu Mã đây rồi!

"Tớ là A Trình đây, cậu là Tiểu Mã đúng không?"

"Đúng là tớ, gặp được cậu rồi."

Tiểu Mã đặt hai tay lên vai tôi, cười cười nói nói. Cậu ấy cười lên đẹp lắm. Hai chiếc răng hổ lộ ra, mắt híp lại. Điểm tôi thích nhất trên khuôn mặt cậu ấy là đôi mắt. Mắt cậu ấy một mí, nhưng trông không lạnh lùng, mà lại có chút dịu dàng.

Cậu ấy kể cho tôi buổi chiều cậu ấy phải ở trên trường, nên giờ này mới đến. Tiểu Mã tên đầy đủ là Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ, cái tên mà tôi phải nhớ suốt đời.

Chơi với nhau được một lúc thì trời tối. Chúng tôi ra về, cậu ấy hẹn tôi vào chiều mai, địa điểm như hôm nay, tôi vui vẻ đồng ý. Nhà cậu ấy cũng ở ngoài bãi nhưng cách nhà tôi mấy trăm mét. Tôi nhìn cậu ấy chạy đi, khuất bóng rồi mới về nhà. Tiểu Mã tốt tính đó chứ, tôi cũng rất quý cậu ấy.

Từ hôm đó, chiều nào chúng tôi cũng gặp nhau, cùng nô đùa, cùng ngụp lặn trong biển lớn. Mã Gia Kỳ cũng không học xã hội nữa, cậu ấy qua tự nhiên học cùng tôi. Tiểu Mã nói học tự nhiên thích hơn, vì có tôi ở đó. Tôi thẹn thùng quay đi nhưng thật ra cũng có chút vui vui. Mỗi buổi chiều Tiểu Mã sẽ nhặt cho tôi mấy vỏ sò màu sắc rực rỡ, hay những viên sỏi đẹp. Tôi đều cất hết vào trong một cái hộp và giữ rất kĩ càng.

Tôi và Tiểu Mã ngày càng thân thiết hơn. Bây giờ sáng nào cậu ấy cũng đứng trước cửa nhà tôi:

"A Trình ơi, đi học với Tiểu Mã."

Lâu dần thành quen, ngày nào tôi cũng dậy sớm, chỉ cần nghe tiếng gọi đó liền chạy ra. Có hôm cậu ấy đèo tôi đi hoặc tôi đèo cậu ấy, thấy phiên nhau, nhưng Tiểu Mã lúc nào cũng muốn tranh đèo với tôi. Tôi chỉ sợ cậu ấy mệt thôi. Đến trường Tiểu Mã sẽ mua bánh chia cho tôi, hay là cho tôi hộp sữa.

Tôi cũng phát hiện ra bản thân đã thích Tiểu Mã rồi. Tôi ôm mối tương tư suốt 1 năm rưỡi, chỉ sợ nói ra sẽ mất đi cậu ấy.

Ông trời cũng thật biết trêu đùa người ta. Dù tôi có thổ lộ hãy không thì cậu ấy vẫn sẽ rời bỏ tôi. Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi đợi cậu ấy bên bãi biển. Nhưng đợi mãi không thấy cậu ấy đâu. Sự mất mát và hụt hẫng trào lên trong lòng. Tôi đứng nhìn ông mặt trời dần khuất bóng, hôm nay hoàng hôn đẹp quá, nhưng tiếc rằng không có cậu ở đây như lần đầu chúng ta gặp nhau.

Sáng hôm sau tôi cũng không còn nghe câu gọi quen thuộc rủ tôi đi học, không còn thấy người hay chia bánh cho tôi, lòng tôi đau nhói, cậu ấy đâu rồi? Đùng một cái biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi trao tình cảm cho cậu, nhận lại là câu nói:" Mã Gia Kỳ đã chuyển nhà, cũng không học ở trường này nữa." của bạn học và giáo viên. Tôi hoàn toàn không có cách nào liên lạc với cậu ấy.

Chiều hôm đó, tôi lang thang trên bãi cát. Tiểu Mã đâu rồi? Mau ra chơi với tớ! Cậu ấy vẫn chưa xuất hiện, trong tay tôi nắm chặt mấy cái vỏ sò, chặt đến nỗi mảnh sò cứa vào tay chảy máu. Tôi chẳng thấy đau gì cả, chỉ thấy nhớ Mã Gia Kỳ. Hoàng hôn nói lên cảm xúc con người, hoàng hôn càng đẹp, lòng người càng đau.

"Pha lê mau vỡ
Hoàng hôn chóng tàn
Tình cũng nhanh tan."

Thôi đừng chờ nữa, đôi khi hoàng hôn cũng lỡ hẹn với chân trời.Trời tối hẳn, tui ủ rũ lủi thủi đi về, có lẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ấy nữa rồi. Nhưng biết đâu được, nhỡ cậu ấy lại trở về, thần kì như lúc cậu nhìn thấy hình vẽ của tôi thì sao?
--------------------------

Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy mà đã 7 năm, tôi đã 23 tuổi rồi. Với sự yêu thích môn tự nhiên, tôi đã trở thành giáo viên vật lí của trường ngày trước tôi học. Hiện tại cuộc sống cũng thư thả, tôi cũng mua được nhà ở thị trấn.

Hôm nay tôi phải dọn đồ để chuẩn bị chuyển nhà. Rời xa căn nhà gắn bó 23 năm, tôi có chút không nỡ. Hơn nữa, nơi này tôi gặp Mã Gia Kỳ, nó chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của tôi. Tôi nhẹ nhàng nhấc thùng đồ trên cao nhất xuống. Tôi thổi lớp bụi mỏng trên đó rồi mở ra. Bên trong là sách vở cũ của tôi. Tôi lấy một cuốn ra, lật đi lật lại mấy trang xem lại. Chữ tôi ngày trước khác bây giờ thật đấy, nét nghuệch ngoạc, gạch xoá đủ kiểu.

Tôi dở đến trang cuối cùng. Tay tôi khựng lại, tròng mắt mở to nhìn trang bìa. Một dòng chữ nắn nót:

"A Trình, tớ thích cậu nhiều lắm.


_Mã Gia Kỳ_"  

Tôi sững người, tay run run, miệng nhẩm đi nhẩm lại dòng chữ. Mắt tôi rưng rưng, nước mắt trào ra đến nơi rồi. Cậu ấu thích tôi, nhưng 7 năm sau tôi mới biết, vậy còn có ích gì không? Một giọt nước mắt rơi trên bìa sách, tôi giật mình lấy tay lau đi. Mã Gia Kỳ cậu tồi vừa chứ, thích tôi tại sao lại không nói thẳng, năm đó lại bỏ đi? Tôi ghét cậu lắm!

Tôi bỏ hết đống sách ra, lôi cái hộp ở đáy thùng lên. Bên trong là một đống vỏ sò và mấy viên sỏi, trông rất thích mắt. Là đồ cậu ấy nhặt cho tôi, tôi vẫn giữ rất kĩ. Đợi khi cậu trở về với tôi, tôi sẽ cùng cậu đi nhặt tiếp. 7 năm rồi, tôi chưa bao giờ ngừng yêu cậu.

Sáng hôm nay, tôi lên trường. Tối qua soạn giáo án có chút muộn, nên bây giờ tôi cứ ngáp dài ngáp ngắn. Tôi nghe loáng thoáng là hôm nay có giáo viên mới, tôi cũng mặc kệ vì chẳng liên quan đến mình. Tôi bưng tách cà phê ngồi vào chỗ của mình. Thầy hiệu trưởng bước vào, theo sau là một chàng trai trẻ tuổi.

"Chào mọi người, trường ta đón thêm một thành viên mới, cậu mau giới thiệu đi."

Tôi vẫn cúi xuống viết viết, chẳng để ý cậu kia, cho đến khi chất giọng dịu dàng quên thuộc vang lên.

"Chào mọi người, tôi là Mã Gia Kỳ, giáo viên dạy ngữ văn."

Tôi giật mình ngẳng mặt lên, chính là gương mặt quen thuộc ấy. Trái tim tôi hẫng một nhịp. Đúng là Mã Gia Kỳ rồi, cậu ấy đã trở về. Tôi kiềm chế sự xúc động, tiếp tục làm ngơ viết giáo án.

"Đinh Trình Hâm, cậu giỏi giao tiếp, giúp cậu ấy làm quen với mọi người đi."

Bị nhắc tới khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên. Ánh mắt tôi và phải mắt Mã Gia Kỳ, tôi liền tránh đi ánh mắt ấy. 7 năm rồi đôi mắt ấy vẫn dịu dàng như vậy, không hề thấy đổi. Tôi vội vã đứng dậy kèm theo cảm giác hồi hộp lo lắng. Chợt một bàn tay đưa ra trước mặt tôi.

"Xin chào, A Trình, gặp lại nhau rồi."

Tôi gượng cười rồi bắt tay lại.

"Ừ...ừm"

Mọi người nhìn chúng tôi, chắc chắn họ đang thắc mắc tại sao Mã Gia Kỳ lại gọi tôi bằng cách thân mật như vậy. Tôi tiến lên giới thiệu từng người cho cậu ấy. Vừa xong thì tiếng trống vắng lên, đến giờ vào lớp rồi. Tôi cũng phải đi dạy tiết đầu tiên, may quá, tôi đang muốn tránh cậu ấy. Nhưng rất xui cho tôi, thầy hiệu trưởng lại nhờ tôi dẫn Tiểu Mã đến lớp nhận tiết học đầu tiên.

Tôi ậm ừ đồng ý rồi đi về phía lớp học.

"A Trình nhớ tớ không?"

"Ai mà nhớ anh, anh là ai thế, tôi quen à?"

"Tiểu Mã đây mà..."

"Thầy Mã à, tôi không quen biết anh, đừng có tỏ ra thân thiết như thế!"

"A Trình thay đổi rồi..."

Mặt cậu ấy xụ ra, bĩu môi nhìn tôi, đáng yêu quá đi mất, nhưng cậu ấy vẫn gầy gò như vậy, không có da có thịt chút nào. Tôi cười thầm trong lòng, không biết cậu ấy còn thích mình không nhỉ?

"Tôi không có thay đổi, đều tại ai? Đùng một cái bỏ đi, không nói lời nào."

"Không phải tớ cố ý, bố mẹ tớ li hôn, tớ phải theo mẹ, không kịp nói cho cậu biết, xin lỗi mà."

Có vẻ tôi lỡ gợi lại chuyện buồn cho cậu ấy mất rồi. Cuối cùng tôi cũng biết được vì sao cậu ấy lại rời đi. Trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Nói được vài câu thì đến lớp, cậu bước vào, còn không quên cười với tôi một cái. Nụ cười vẫn đẹp như lần đầu tôi gặp cậu nhưng bây giờ đã chín chắn trưởng thành hơn.

Buổi chiều, tôi đột nhiên lại nhớ nhà cũ. Tôi lái con xe mới tậu về nhà. Tôi cực kì thích hoàng hôn nơi đây. Mặt tròi đỏ chói, trên mặt biển loang loáng lấp lánh những tia nắng mặt trời, gió cũng lộng thổi. Chỉ cần mặt trời đi mất, tôi lập tức sẽ hoà mình vào không gian tĩnh lặng. Hoàng hôn ôm tôi vào lòng, rủ ngủ những muộn phiền trong lòng tôi.

Đôi mắt tôi lim dim nhìn về phía biển xa. Chợt thấp thoáng bóng dáng ai đó, rất quen thuộc, là Mã Gia Kỳ.

"A Trình!"

Cậu ấy chạy lại chỗ tôi, tay còn vẫy vẫy, hệt như một đứa trẻ con.

*Bụp

Cậu ấy gấp phải thứ gì đó, ngã chỏng ra. Tôi gấp gáp chạy lại.

"Có làm sao không? Phải đi đứng cho cẩn thận chứ."

Mã Gia Kỳ cười xoà, nói không sao, nhưng nhìn xem tay thì toàn cát, quần áo thì bẩn hết. Tôi phủi bụi cho Tiểu Mã.

"Cậu ra đây làm gì thế?"

"Ngắm hoàng hôn."

"Hoàng hôn hôm nay cũng rất đẹp."

Cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi.

"A Trình, cậu có giận tớ không?"

"Đương nhiên có, cậu tự nhiên bỏ đi, làm tớ lo muốn chết."

"Xin lỗi mà, A Trình tha lỗi cho tớ nha."

"Để xem đã..."

"Tớ cũng nhớ cậu lắm."

Cậu ấy vẫn nhớ tôi, tôi vui lắm, tôi vẫn thích cậu ấy, liệu Mã Gia Kỳ còn thích tôi không? Biết đâu cậu ấy có người yêu rồi thì sao? Làm gì có ai yêu một người lâu như thế, chỉ có tôi ngốc nghếch đi thích cậu ấy 7 năm. Tôi hướng mắt ra xa, hoàng hôn vẫn rất đẹp, những tia nắng dần biến mất, có lẽ đều trốn trong mắt Tiểu Mã. Ánh mắt ôn nhu, dịu dàng làm tôi mê đắm.
Tiểu Mã có biết bao người thích, nhưng tôi vẫn rất muốn biết  cậu ấy đã thích ai chưa.

"Thầy Mã này..."

"Đừng gọi thầy Mã nữa, gọi Tiểu Mã đi."

"Ừm...vậy Tiểu Mã, cậu đã thích ai chưa?"

Cậu ấy cười mỉm, rồi vươn vai đứng dậy. Tiểu Mã chạy đến trước bờ biển, dang hai tay hét lớn.

"Từ trước đến giờ, tình cảm của tớ vẫn vậy. 7 năm trước tớ thích ai, bây giờ tớ vẫn thích người đó!"

Tôi mở to mắt, môi cong lên, đây có tính là tỏ tình không nhỉ? Cậu ấy vẫn thích tôi. Bản thân vẫn còn cơ hội. Khi trời tối hẳn, chúng tôi mới về, Tiểu Mã nằng nặc đòi đưa tôi về, tôi cũng đồng ý.

Kể từ hôm gặp lại nhau, chúng tôi thân thiết hơn hẳn. Hôm thì hẹn đi ăn uống, hôm thì ngủ lại nhà nhau. Mã Gia Kỳ thơm lắm, ôm ngủ rất thích. Sáng nào cậu ấy cũng gọi tôi dậy, rồi đón tôi như hồi còn đi học. Tôi cũng cho cậu ấy xem những vỏ sò mà Tiểu Mã nhặt. Cả hai đều rất vui vẻ.

Hôm nay cậu ấy hẹn tôi đi chơi. 4 rưỡi chiều đã qua đón tôi rồi. Tiểu Mã lái xe một mạch ra bờ biển, cũng đúng lúc hoàng hôn buông xuống.

"A Trình, hôm nay lại đi ngắm hoàng hôn."

Tôi gật đầu nhảy xuống xe, chạy lon ton ra biển. Mã Gia Kỳ chỉ cười cười rồi theo sau tôi. Chúng tôi nô đùa cùng nhau, ngồi ngắm hoàng hôn cùng nhau. Đúng là hoàng hôn chỉ trọn vẹn nếu có Mã Gia Kỳ.

Trời chập choạng tôi, tôi bảo về nhưng Tiểu Mã lắc đầu.

"Đợi một chút nữa rồi về."

"Làm gì?"

"Có chuyện quan trọng."

Tôi đành đợi cậu ấy, để xem Tiểu Mã làm gì. 7 giờ rồi, không gian tối hẳn rồi.

"A Trình! Mau nhìn!"

Tôi nhìn theo hướng chỉ của Tiểu Mã.

*Chíu...Bùm...

Là pháo hoa. Đẹp lắm. Mã Gia Kỳ chạy đến bên tôi. Pháo hoa trên bầu trời thu hết vào đôi mắt trong veo của cậu ấy.

"A Trình, muốn nghe tớ hát không?"

Tôi gật đầu. Mã Gia Kỳ bắt đầu hát.

"Tiếp đãi cuộc hẹn với những vì sao,

Ánh trăng đã ngà say ngoài biển khơi.

Giấu thật kỹ đoá hoa hồng bên túi trái

G

ương mặt tươi cười dưới pháo hoa ngưng đọng trong bức ảnh tự sướng đó.

Tim đập dồn dập không kiểm soát được nữa rồi.

Hành trình dài dưới đêm đầy sao,

Pháo hoa đi cùng cậu nhưng đêm thăng trầm.

Đong đưa dưới trời đầy sao,

Ngôi sao có mùi hương của chanh vàng.

Tình yêu đều đặt vào gió biển gửi đến cậu

Thủy triều lên rồi mà ánh trăng còn không về nhà

Lại lưu luyến cùng pháo hoa trên bầu trời đêm."

_Pháo hoa bay lên rồi vụt tắt giữa bầu trời đầy sao_

Mã Gia Kỳ vừa hát vừa nhìn tôi, cứ như thổ lộ lòng mình. Cậu ấy bước đến, cầm lấy tay tôi.

"A Trình, cậu hiết không? Lời tỏ tình lãng mạn nhất không phải là tớ thích cậu mà là tớ muốn cùng cậu kết hôn, muốn cùng cậu lập gia đình, muốn cùng nhau đi hết cuộc đời này."

"Sau này tớ chỉ lấy cậu thôi."_ Mã Gia Kỳ nói.

"Cậu có lấy tớ không?"_ Mã Gia Kỳ.

Tôi ngơ ngác, bất ngờ quá. Tiểu Mã quỳ xuống, lấy ra một chiếc nhẫn giấu trong áo. Trên mặt nhẫn im hình chú ngựa mà cậu ấy vẽ, đẹp lắm.

"Đồng ý lấy tớ thì đeo nhẫn."

Tôi chìa tay ra, Mã Gia Kỳ vui mừng đeo nhẫn cho tôi.

"Đến lượt cậu, Tiểu Mã mau đưa tay đây."

Mã Gia Kỳ đưa tay cho tôi đeo nhẫn. Nhẫn của cậu ấy là hình chú cáo tôi vẽ. Tiểu Mã ôm lấy tôi, vậy sau này chắc chắn không bỏ lỡ nhau nữa.

"Sóng biển, hoàng hôn, nắng chiều, gió lộng thổi, tôi gặp cậu, vốn chẳng nghĩ cậu là chấp niệm của nửa đời về sau của tôi."

Ông trời mang cậu đi 7 năm, nhưng nửa đời sau cậu là của tôi mãi mãi.

Cảm ơn vì cậu đã đến, cảm ơn vì đã trở về.

-4T-         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro