2. Anh hơn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn luận đã xong, hắn nhìn bản hợp đồng trong tay. Không tài nào tập trung nổi, trong đầu toàn hình bóng của tiểu Hồ Ly Đinh Trình Hâm.

Hai người chào tạm biệt nhau, hắn đi ra khỏi phòng. Nhưng chưa về ngay mà đi theo Lão Lý, mục đích chính là em - Đinh Trình Hâm.

Lão Lý cười khà khà, tay lắc lư tấm thẻ đen sáng chói được mạ vàng. Không cần nói, hắn thừa biết lão đi đâu và làm gì.

Lão dừng chân trước cửa phòng 139. Vặn tay nắm cửa rồi bước vào, bên trong vang lên tiếng cười khúc khích đầy dê xòm của lão và quyến rũ, khiêu gợi của Đinh Trình Hâm.

Canh khoảng 5p sau, hắn nghe rõ có tiếng đổ vỡ trong phòng. Thậm chí có tiếng chửi bới, nghe hình như là giọng của Lão Lý.

Hắn biết có kịch hay, liền lao vào. Nhìn một màn trước mắt, hắn nhếch mép. Đúng như hắn đoán, Đinh Trình Hâm chỉ là muốn dụ cọp vào hang.

Đinh Trình Hâm ngồi trên người Lão Lý, một tay khống chế lão một tay dao đè sát cổ. Mã Gia Kỳ nhanh nhẹn kéo Đinh Trình Hâm đứng dậy. Thành công giúp lão Lý thoát được, lão ta mặt mũi đỏ bừng. Quát lớn

- Thằng đĩ Đinh Trình Hâm, hóa ra mày là muốn ám sát tao!?

- Tisk, Ngài Mã à, ngài phá chuyện của tôi rồi đấy.

Đinh Trình Hâm khó chịu tặc lưỡi, ánh mắt ghét bỏ xen lẫn khó chịu nhìn Mã Gia Kỳ.

- Thú vị thật

Mã Gia Kỳ suy nghĩ, dù sao hắn cũng là mối làm ăn lớn. Khó mới kí được hợp đồng, giờ chết thì hơi uổng công nên mới ngăn cản Đinh Trình Hâm.

- Anh thật sự đang phá hủy cục tiền của tôi đấy Ngài Mã!

Đinh Trình Hâm cau mày, gằng giọng nói.

- Cần tiền, tôi cho em. Lão ta là mối làm ăn của tôi. Tha lão một mạng.

[ Đoàng!! ]

Đinh Trình Hâm không quan tâm, rút súng lục thủ sẵn trong người ra nã một phát chấn động cả dãy phòng. Lão Lý chết tức khắc.

- Bỏ tôi ra!

ĐInh Trình Hâm nói, giằng tay với Mã Gia Kỳ.

- Em đánh mất mối làm ăn của tôi, giờ giám chạy?

Mã Gia Kỳ kéo em vào lòng, tay siết chặt eo nhỏ.

- Vậy anh muốn gì? Tiền thì đến tiền Vương Tuấn Khải. Tôi không có.

Đinh Trình Hâm nói

- Em là người của Vương Gia?

- Biết còn hỏi? Phế phẩm.

Đinh Trình Hâm buông lời cai nghiệt, nói rất tự tin.

- Em sảy mất mối làm ăn của tôi, giờ nên có chút đền bù chứ nhỉ?

Mã Gia Kỳ thì thầm.

- Vậy anh muốn tôi làm gì?

- Làm vợ tôi...

- Tên điên!!

Đinh Trình Hâm rút dao kề sát vào cổ hắn, gằng giọng.

- Tôi có thể làm gì cũng được, đừng đưa mấy thứ vớ vẩn vào!

- Thôi nào, tôi sẽ lập hợp đồng. Em chỉ cần kết hôn với tôi và chung sống trong 3 năm. 3 năm tôi sẽ không chạm đến em, sinh con cũng không cần. Ngược lại em sẽ được chu cấp hơn 20 triệu tệ, không cần làm gì hết. Mỗi tháng từng ấy, tất cả đều là của em.

Mã Gia Kỳ dụ dỗ, tay mân mê vòng eo nhỏ.

- Tiếc thật, Vương Tuấn Khải cho tôi hơn 50 triệu một tháng lận, anh hơn được không?

Đinh Trình Hâm ghé sát mặt hắn, hơi ấm phả ngay vào sóng mũi cao của hắn.

- 80 triệu.

- Thành giao.

Mã Gia Kỳ thầm cười, chỉ cần chút tiền. Hắn liền có một bé vợ xinh đẹp như hoa, đã vậy còn là sát thủ và là người của Vương Gia. Tuyệt thật...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro