21-22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Hai mươi tuổi, công ty phần nào biết được chuyện giữa hai người, hẹn gặp mặt riêng Mã Gia Kỳ, yêu cầu các cậu tách ra.

Còn nói thêm rằng, tuổi trẻ cho dù không biết lấy sự nghiệp làm trọng, cũng không được phép liên lụy tới sự nghiệp của những người khác.

Đinh Trình Hâm có lẽ cũng nhận được thông tin tương tự, tiết luyện tập buổi chiều tâm trạng cả hai đều không tốt, dẫn tới mấy đứa em trong nhóm cũng sợ theo.

Kết thúc buổi tập, đám nhóc kia lần lượt quay về trường ôn thi hoặc chuẩn bị cho vở diễn mới. Trong chuyến xe về nhà, chỉ còn lại Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm. Suốt cả chặng đường, không một ai lên tiếng chấm dứt bầu không khí căng thẳng.

Thế giới của hoàng tử bé, cáo nhỏ và hoa hồng đều quan trọng như nhau. Thế giới của Mã Gia Kỳ, mộng ước và Đinh Trình Hâm đều không thể thiếu. Nhưng thế giới của Đinh Trình Hâm thì không như vậy.

Về đến nhà, chẳng có ai còn tâm trạng thưởng thức bữa tối của dì giúp việc, nhìn hai người lầm lũi bước lên lầu, dì thở dài cất thức ăn vào tủ lạnh, không quên dặn dò khi nào đói thì cứ xuống hâm nóng lại đồ.

Mã Gia Kỳ nhìn anh cứ mãi cúi đầu không nói, cuối cùng vẫn nhẫn tâm kéo va li từ trong tủ ra, chậm rãi cất lời.

"Tớ sẽ chuyển ra ngoài một thời gian. Trên trường phải tập luyện cũng tương đối nhiều, mà tớ lại còn đăng ký nhiều môn học vượt... "

Đinh Trình Hâm ngẩng lên nhìn anh, để lộ hai viền mắt ửng đỏ.

"Cậu đừng đi có được không?"

Mã Gia Kỳ thấy vậy liền mềm lòng muốn rút lại lời vừa rồi, cuối cùng chỉ có thể quỳ một gối xuống mặt đất, đưa tay lau nhẹ khóe mắt của người ngồi trên ghế, nhăn mày nói.

"Cũng đâu phải là tớ sẽ không về nữa. Cậu đừng khóc."

Không dỗ thì thôi, một khi được dỗ là nước mắt người kia sẽ tự động tuôn ra không ngừng, khiến cậu không biết phải làm sao, chỉ có thể dỗ cho khóc rồi lại dỗ cho nín mà thôi.

"Không phải. Ý tớ là, chúng ta đừng tách ra được không?"

Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ sẽ không bao giờ nói ra hai từ "chia tay", đây là quy ước bí mật giữa hai người họ.

Mã Gia Kỳ dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán anh, nhẹ giọng thuyết phục.

"Chúng ta tạm thời tách ra một thời gian, nhé."

Đinh Trình Hâm suýt nữa bị đánh gục, nhưng vẫn kiên quyết lắc đầu, nức nở nói.

"Không được ở bên cậu rất đau khổ."

Mã Gia Kỳ khẽ hôn xuống khóe mắt anh.

"A Trình à, chúng ta ở bên nhau hay không, cậu cũng sẽ đều đau khổ, chỉ là loại đau khổ khác đi một chút mà thôi."

22.

Cũng chẳng rõ là bao lâu sau, Mã Gia Kỳ chỉ nhớ rằng, lúc ấy là giờ nghỉ giữa tiết vũ đạo, cậu và Đinh Trình Hâm vô tình chạm mặt nhau ở máy bán nước tự động dưới lầu.

"Mã Gia Kỳ, loại đau khổ này tớ không chịu đựng nổi. Phải làm sao đây?"

Lần này Đinh Trình Hâm không khóc nữa, chỉ đưa tay níu lấy vạt áo cậu, sau đó nhanh chóng buông ra.

Mã Gia Kỳ giỏi nhất là khắc chế cảm xúc của mình, ở trong mọi trường hợp, cậu luôn có thể bày ra dáng vẻ hài hòa nhất, nói ra những lời đối phương muốn nghe nhất mà chẳng hề giả tạo hay xu nịnh. Gặp khổ không than, gặp nguy mà không loạn.

Cũng là điều mà Đinh Trình Hâm ghét nhất ở cậu.

Tớ không muốn xem cậu diễn vai hoàn hảo cả đời. Đinh Trình Hâm nói.

Mã Gia Kỳ, xin cậu hãy ích kỷ một chút được không.

Mã Gia Kỳ thở dài, đời này tớ chỉ muốn bảo vệ cậu thật tốt.

Đáng hận nhất là, không thể vừa bảo vệ cậu, vừa đem lại cho cậu hạnh phúc trọn vẹn.

Mã Gia Kỳ kéo lấy anh vào trong lòng, để hàng nước mắt nóng hổi rơi xuống vai áo anh.

"Tớ xin lỗi. Tớ sẽ không nói dối, cũng sẽ không giả vờ trước mặt cậu nữa." Cậu siết chặt lấy vai anh. "Tớ nhớ cậu, sẽ không nói dối là không nhớ. Tớ không nỡ rời xa cậu, sẽ không nói dối là tớ muốn từ bỏ. Tớ yêu cậu đến điên rồi, sẽ không giả vờ làm một kẻ có lý trí nữa."

Đinh Trình Hâm ôm choàng lấy cổ cậu, cười rộ lên mà mắng.

"Đồ điên."

Mã Gia Kỳ vùi đầu vào cổ áo anh quệt nước mắt như cún con, rồi mở miệng trách móc.

"A Trình gầy đi nhiều rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro