Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là bài kì thi kéo dài một tuần cuối cùng cũng hết. Hôm nay, trường sẽ cho tất cả học sinh cùng đi dã ngoại. Chuyến đi nhằm cho các học sinh thư giãn sau kì thi cũng như cho các em hiểu biết về thiên nhiên bên ngoài. Tạo điều kiện cho các em viết bài báo cáo của mình

Lớp của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm được ghép chung xe với lớp của Tư Phương Huyền. Vì thế, khi lên xe. Cô ta đã dành ngồi cùng ghế với Mã Gia Kỳ. Còn về phía cậu thì đành phải ngồi chung với bạn học khác

"Cậu có ăn bánh không. Mình mời cậu ăn nè, Trình Hâm" - cậu bạn ngồi kế Trình Hâm mời cậu ăn bánh

"Cảm ơn cậu nha" - Định Trình Hâm lại một cái bánh cầm lên ăn "Ưm, ngon quá. Là cậu tự làm sao?"

"Là mình tự làm. Mình thấy nó cũng bình thường thôi"

Cậu phì cười "Không đâu, thật sự rất ngon đấy. Cậu không tin đúng không. Để mình chứng minh. Nè Gia Kỳ cậu thử ăn bánh..." - cậu quay sang chỗ anh đang ngồi thì thấy anh đang ăn bánh cùng với Tư Phương Huyền

Nụ cười chợt tắt. Cậu quay lại ăn nốt miếng bánh trên tay đang cầm...

Chiếc xe di chuyển tầm bốn giờ sau đến nơi. Đây là một nơi có không khí rất trong lành, cây cối xanh tươi. Xa xa còn nghe thấy tiếng thác nước chảy. Thầy cô và các học sinh xuống xe chuẩn bị dựng trại. Có 6 đội tương đương với 6 chiếc xe đã chở mọi người đến đây. Các đội thi đua với nhau rằng mỗi đội dựng 2 lều trại (nam riêng nữ riêng) và đội nào dựng xong trước thì sẽ chiến thắng

Các đội bắt đầu công việc dựng trại của mình. Các bạn nam thì được phân công dựng lều trại. Nhóm khác thì đi lấy củi và bắt cá. Còn các bạn nữ thì chuẩn bị công việc nấu ăn cho cả nhóm

Đinh Trình Hâm tuy là nam nhưng cậu xin đi nấu ăn. Tuy nhà cậu thuộc dạng thiếu gia và sống trong giàu sang từ nhỏ nhưng cậu rất có niềm đam mê nấu ăn. Nhiều lúc rảnh, cậu sẽ nấu ăn và mang qua nhà Mã Gia Kỳ trong lúc ba mẹ anh vắng nhà

"Ấy chà, Đinh thiếu gia đây cũng biết nấu ăn nhỉ"

"Cũng bình thường thôi mà. Ở nhà không cũng chán nên học nấu ăn thôi" - cậu cười cười nói

"Nè đừng có coi thường Trình Hâm khi nấu ăn nha. Cậu ấy nấu ăn hơi bị ngon đấy" - Mã Gia Kỳ đang chỉnh sửa lại lều cho ngay thẳng sau khi dựng xong

"Mày ăn đồ ăn Trình Hâm nấu rồi hay sao biết rõ vậy"
"Đúng đúng, ăn rồi hay sao biết vậy" - các bạn khác đứng gần đều trêu chọc anh

Đinh Trình Hâm nghe anh nói cậu nấu ăn ngon thì mừng thầm trong lòng. Hóa ra, anh vẫn nhớ mùi vị thức ăn do cậu nấu

Ở gần đó, Tư Phương Huyền nghe thấy mọi người đều bàn tán khen ngợi Đinh Trình Hâm. Lại còn chọc anh với cậu khiến tâm trạng cô ta có chút bực. Cô ta chạy lại gần Mã Gia Kỳ nhằm bảo muốn phụ anh

"Cậu có cần tôi giúp gì không?"

"Em làm xong rồi. Với lại chị là con gái mà nên ngồi nghỉ đi"

"Đúng là Gia Kỳ sướng nhất rồi. Một người là bạn gái. Còn một người là thanh mai trúc mã" - mọi người đều xì xầm bàn tán về anh

Mã Gia Kỳ có chút khó chịu bèn lên tiếng "Này, tụi bay còn đứng đây làm gì. Đi bắt cá đi. Không thì đêm nay nhịn ăn hết nhá" - anh lại quay qua nói nhỏ nhẹ với Tư Phương Huyền "Hay tụi mình đi tìm thầy cô đi cùng xe mình báo cáo đi. Trình Hâm, tôi và Phương Huyền đi tìm thầy cô nhá. Cậu ở lại canh đồ cẩn thận"

"Ừm, cậu đi đi"

Thế là anh và Tư Phương Huyền cùng đi kiếm các thầy cô. Còn cậu ở lại chuẩn bị thức ăn cùng với bạn cô ta

"Cậu bạn hảo soái. Em là bạn thân của cái thằng con trai mới đi cùng với bạn chị à" - một chị lên tiếng

Cậu gật đầu đáp "Vâng, tụi em thân với nhau từ nhỏ. Có gì không ạ?"

"Không có gì đâu. Chị chỉ sợ rằng kế bên hắn ta có một chàng trai đẹp như này. Biết đâu một ngày nào đó, hắn quay qua thích em và sẽ cắm sừng bạn chị thì sao" - chị ta khoanh tay nói

Thích cậu? Mấy bà chị này thần kinh não có ổn không vậy? Nếu Mã Gia Kỳ mà thích cậu thì đâu có chuyện anh có bạn gái

Đinh Trình Hâm nghe vậy cười cười lắc đầu "Nhất định Gia Kỳ sẽ không làm vậy đâu. Vì em biết rằng là...em và cậu ấy không có khả năng" - đôi mắt của cậu rũ xuống

Nghe cậu nói thế thì hai cô chị đi khuất. Để lại cậu một mình cùng những dòng suy nghĩ rối răm

Cậu cứ đứng im như thế một lúc thì Mã Gia Kỳ và Tư Phương Huyền trở về làm cho suy nghĩ của cậu bị gián đoạn. Cậu nhanh chóng cắt xong củ cà rốt và đi đun nước sôi chuẩn bị luộc

"Tay nghề của em thật chuyên nghiệp" - Tư Phương Huyền đứng đằng sau lưng cậu từ khi nào

Mã Gia Kỳ đi lại ôm eo Tư Phương Huyền và tấm tắc khen cậu "Ưm...nhìn thật ngon. Cô gái nào mà cưới được cậu chắc là hạnh phúc lắm"

Cậu cười gượng và quay mặt đi nấu ăn tiếp. Một lúc sau, mọi người đều về đến nơi mà các nhóm tập trung. Mọi người đều bận bịu cho đến tối

Lúc 7h, tất cả các học sinh vây quanh ngọn lửa. Vừa ăn những đồ nướng vừa chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện của mình. Khi ngọn lửa dần tắt đi, mọi người đều bắt đầu dọn dẹp và đây là khoảng thời gian cho học sinh tự do

"Các em có thể đi xung quanh đây tham quan nhưng đừng đi xa quá nhé. Ở đây không có thú dữ nhưng có những con suối nhỏ. Cẩn thận bị té"

"Dạ"

Thế là mọi người đều tách ra đi tham quan xung quanh. Đinh Trình Hâm tính rủ Mã Gia Kỳ đi lòng vòng nhưng anh lại đi chung với Tư Phương Huyền. Cậu đành phải lủi thủi một mình. Đang đi thì cậu gặp cậu bạn - Tống Á Hiên đang đứng hóng mát

"Á Hiên, cậu đang làm gì vậy?"

"Là Trình Hâm à. Mình chỉ đang đứng ngắm trăng một xíu thôi. Trời hôm nay đẹp nhỉ?"

Cậu ngửa mặt lên trời và hít thật sâu rồi thở ra "Ưm, ngay cả không khí ở đây cũng trong lành thật đấy"

"Nè Trình Hâm, cậu thích Gia Kỳ đúng không?" - Á Hiên quay sang hỏi cậu

Bị nói trúng tim đen khiến cậu trở nên chần chừ một chút "Cái đó...cậu nghĩ sao vậy. Haha, mình và tên đó sao có khả năng" - cậu quay mặt lảng tránh

Tống Á Hiênchỉ mỉm cười nói "Cậu không cần phải nói dối. Mình nhìn là biết cậu thích Gia Kỳ mà"

Đinh Trình Hâm im lặng một chút rồi ngẩng mặt lên trời "Đúng vậy, mình thích cậu ta đấy. Mình chỉ luôn muốn Gia Kỳ sẽ mãi ở bên cạnh mình. Luôn bảo vệ một mình mình" - cậu gượng cười "Chắc bây giờ không được nữa rồi"

"Vậy tại sao cậu không tỏ tình trước khi cậu ta có người yêu"

Cậu cười khổ "Mình cũng muốn lắm chứ. Nhưng lại sợ cậu ấy chạy mất thôi. Với lại, bây giờ bên cạnh cậu ấy cũng có người chăm sóc nên mình chẳng phải lo gì nữa rồi" - Đinh Trình Hâm tươi cười nói

"Cậu thật mạnh mẽ đó a~"

"Cũng sắp 10h rồi. Mình quay lại lều trại nha"

Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên nắm tay nhau trở về lều trại. Cuộc nói chuyện vừa rồi không chỉ có hai người nghe mà còn có hai người khác nữa

"Ê, mày nghe rõ nãy giờ thằng kia nói gì chưa"
"Tao đâu có điếc đâu"
"Giờ về tao sẽ đưa cái ghi âm này cho Phương Huyền. Để xem nó bị xử như nào"

Tất cả học sinh trở về tập trung tại lều trại của mình. Màn đêm yên ắng chỉ còn nghe những tiếng côn trùng kêu ri ri. Mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Trăng đêm nay thật đẹp cùng những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Một ngày yên bình nữa đã trôi qua với những tiếng cười của thầy cô và học sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro