Lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói phước lành lớn nhất được ban cho con người là sự lãng quên và cái chết.

Hôm ấy là một ngày đầy nắng, nắng kéo gió, gió thổi mây, mây rơi lệ.

Đinh Trình Hâm ngồi trước hiên nhà đọc sách. Cơn mưa rả rích suốt từ ban trưa đến giờ, từng hạt nặng trĩu rơi trên mái như tiếng lòng nặng nề của Chúa. Vươn tay đón những hạt ngọc Chúa ban tặng, ấy vậy mà còn chưa kịp cảm nhận vẻ đẹp của nó, viên ngọc đã tan ra len qua kẽ tay trôi đi mất. Đinh Trình Hâm gấp sách lại, đặt gọng kính lên trang bìa của nó, cậu kéo chặt tấm khăn mỏng đang khoác trên người rồi bước vào căn bếp. Đã sập tối rồi, nên làm gì đó lót bụng thôi, mình muốn ăn mì ý sốt kem. Cậu thầm nghĩ, vươn tay mở tủ lạnh lấy nguyên liệu, rồi bỗng chốc sững lại. Mình vừa đọc một cuốn sách, tựa sách là gì nhỉ. Khoan đã, mình định làm món gì cơ. Đôi tay lơ lửng trong không trung, hơi lạnh bên trong tủ làm tê cóng tay. Đinh Trình Hâm vội rụt tay đóng cửa tủ lạnh, bần thần dựa vào thành bếp vòng tay siết chặt tấm khăn choàng. Cậu cho rằng mình chỉ bị đãng trí thôi, bạn bè cũng hay trêu chọc trí nhớ hơn cá vàng một giây này. Thầm thở dài, Đinh Trình Hâm quyết định nấu tạm mì gói rồi đi ngủ, hoàn toàn không nhớ đến cuốn sách vẫn chưa đem vào nhà. Đến sáng hôm sau, khi dùng bữa sáng Đinh Trình Hâm mới phát hiện quyển sách cả đêm nằm ngoài hiên đã ẩm mốc vì khí ẩm của mưa. Tự trách mắng mình vài câu rồi đem quyển sách phơi nắng, lựa một tựa sách khác cho ngày hôm ấy. Đọc sách, vẽ tranh, xem truyền hình, chỉ là một lặp nhưng Đinh Trình Hâm chẳng thấy nhàm chán chút nào. Chỉ có điều dạo này cậu hay quên những việc vụn vặt.

Hai ngày sau đó Mã Gia Kỳ xong công tác trở về. Đã vài ngày không gặp, trên đường về Mã Gia Kỳ ghé vào tiệm hoa mua một bó lưu ly, gói kèm thêm bộ hoạ cụ anh mua được khi ở nước ngoài. Vì muốn tạo bất ngờ, Mã Gia Kỳ mở cửa cũng rất nhẹ nhàng, nhưng cánh khi cửa mở ra, bao trùm căn nhà là màn đen tối tăm.

Mã Gia Kỳ thay giày, miệng khẽ gọi.

"A Trình, anh về rồi đây."

Không có tiếng đáp lại.

Mã Gia Kỳ cất giày lên kệ, bước vào bật công tắc, ánh sáng thoáng chốc bao trùm cả căn phòng, anh nhìn xung quanh. Thật kỳ lạ, mọi khi vào giờ này Đinh Trình Hâm sẽ ở phòng khách xem chương trình cậu ấy yêu thích. Đã chiếu được một lúc rồi, em ấy không xem sao. Anh đặt tạm vali và bó hoa cạnh ghế sô pha, thẳng bước lên lầu.

Từ phòng khách, phòng bếp đến trên phòng ngủ, phòng làm việc ngay cả hiên nhà đều không thấy bóng dáng người thương, Mã Gia Kỳ lúc này đã rất sốt ruột. Chỉ còn duy nhất một nơi. Anh gấp gáp chạy ra sân sau.

Đinh Trình Hâm khoác tấm khăn choàng Mã Gia Kỳ tặng vào lần anh lãnh lương đầu tiên, ngồi trên xích đu ngâm nga một bài hát đồng dao. Mã Gia Kỳ nhìn người yêu nhỏ đang chơi một mình vừa thương lại vừa đáng yêu. Anh quá bận rộn với công việc, có đôi lúc chẳng thể ở nhà dùng bữa cơm. Lại nói những lúc đi công tác, vài ba cuộc gọi về nhà cũng chẳng đáng bao nhiêu, ấy vậy mà Đinh Trình Hâm chẳng than lấy nửa lời. Đinh Trình Hâm đã ở bên anh suốt cả quãng thời gian ở giảng đường Đại học đến khi sự nghiệp thành đạt. Một quãng thời gian chẳng hề dễ dàng.

"Sao em ngồi ngoài này, gió đêm rất lạnh." Mã Gia Kỳ bước tới, cởi áo vest ngoài khoác lên vai người kia. Đinh Trình Hâm khẽ giật mình, phải vài giây sau mới nhận ra đối phương là ai, thoáng chốc ngỡ ngàng.

"Gia Kỳ, anh về sao không nói trước với em?"

"Muốn làm em bất ngờ, nhưng lại chẳng thấy em đâu." Anh ôm Đinh Trình Hâm vào lòng, kéo cậu đứng dậy. "Hôm nay không xem truyền hình sao?"

"Truyền hình?" Đinh Trình Hâm nghi hoặc. "Xem gì cơ?"

"Chương trình đọc sách mà em thích ấy." Mã Gia Kỳ không để ý đến có gì đó khác lạ, anh chỉ vào đồng hồ trên cổ tay mình. "Xem này, đã chiếu được nửa thời gian rồi."

Đinh Trình Hâm mới sực nhớ, vụt ra khỏi vòng tay Mã Gia Kỳ chạy nhanh đến sô pha. "Sao anh không nhắc em?" Đinh Trình Hâm bĩu môi bật ti vi.

Mã Gia Kỳ chỉ lắc đầu cười trừ, cầm bó lưu ly đưa tới trước mặt người yêu, nhỏ giọng cưng chiều. "A Trình ở nhà có nhớ anh không?"

"Ai thèm nhớ." Miệng thì nói vậy nhưng Đinh Trình Hâm vẫn nhận bó hoa, còn chồm người tới thơm bên má anh.

Mã Gia Kỳ vui vẻ xoa đầu cậu. "Đã ăn gì chưa? Anh làm mì ý cho em nhé?"

Đinh Trình Hâm ngoan ngoãn gật đầu. "Nhiều phô mai nha." Nói xong dồn sự chú ý vào hộp quà đi kèm, thích thú khui ra.

Khi Mã Gia Kỳ đang dở tay trong bếp, anh nghe tiếng gọi của người yêu mình.

"Kỳ Kỳ, điện thoại em đâu rồi?"

Anh tắt bếp bước ra phòng khách, Đinh Trình Hâm còn đang chổng mông tìm điện thoại dưới gầm ghế. "Chưa thấy sao, để anh gọi thử xem."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, văng vẳng bên tai nhưng lại chẳng biết phát ra từ đâu. Mã Gia Kỳ lần mò tới tủ chén, ánh sáng nhấp nháy của điện thoại ẩn sau hàng ly thuỷ tinh.

"A Trình, em quăng điện thoại vào tủ chén luôn đấy hả?" Anh cầm điện thoại đem đến cho Đinh Trình Hâm, còn thuận tay búng nhẹ vào trán cậu.

"Chắc là lấy nước rồi quên mất." Đinh Trình Hâm trề môi, xoa xoa phần trán đã phiếm hồng. "Sao anh biết em thích bộ cọ này mà mua vậy?"

Mã Gia Kỳ chỉ mỉm cười quay lại phòng bếp. Em thích gì ghét gì anh đều biết.

Mất thêm vài phút, Mã Gia Kỳ đem ra hai đĩa mì carbonara. "A Trình, rửa tay lại ăn thôi em."

"Dạ." Đinh Trình Hâm cất gọn bộ cọ lên kệ hoạ cụ, rửa tay xong ngồi xuống bên Mã Gia Kỳ. "Khi nãy em gửi cho Lâm Lâm, cậu ta gào thét dữ lắm. Giờ thì đang nài nỉ bạn trai Canada mua cho."

"Dạo này em có nhiều khách đặt không?" Mã Gia Kỳ kéo tấm khăn choàng lên giúp Đinh Trình Hâm.

"Em tạm ngưng nhận tháng này, làm nốt tranh cho buổi triễn làm của thầy Chu." Đinh Trình Hâm cuộn mì cho vào miệng.

"Ừm, đừng làm nhiều quá, lưng em sẽ đau đấy." Mã Gia Kỳ lau vết sốt bên khoé môi cậu. "Tuần này anh ở nhà trừ phi có việc gấp mới lên công ty, ngày mai em muốn đi đâu chơi không?"

"Vậy chúng ta đi mua thêm chút đồ nhé?"

Mã Gia Kỳ gật đầu, một nhà hai người đầm ấm dùng bữa tối...

__

Vài ngày sau đó, Mã Gia Kỳ đã bắt đầu để ý tới sự thay đổi của bạn trai nhỏ nhà mình. Dạo gần đây Đinh Trình Hâm rất hay quên những thứ nhỏ nhặt. Chẳng hạn như không nhớ đồ đạc của mình để ở đâu, quên mất một vài thói quen thường ngày, quên công thức nấu ăn, thậm chí còn quên luôn cả lời vừa nói vài phút trước. Anh nhớ lại ngày mình vừa về sau chuyến công tác, Đinh Trình Hâm đã để quên điện thoại trong tủ ly chén và lỡ mất chương trình đọc sách yêu thích. Việc này tệ hơn nhiều với trí nhớ cá vàng trước đây của Đinh Trình Hâm. Và khi kéo dài đến một tuần, Mã Gia Kỳ nhận thấy sự việc dần nghiêm trọng khi giờ đây Đinh Trình Hâm còn quên luôn cả việc ăn uống, điện thoại vứt bừa trong tủ lạnh, có khi còn cả cọ vẽ nằm trong máy rửa chén. Anh đã hỏi ý Đinh Trình Hâm về việc đi khám, sau đó hẹn một bác sĩ khoa thần kinh ở bệnh viện thành phố.

"Alzheimer?" Mã Gia Kỳ ngờ vực, anh cảm nhận được bàn tay Đinh Trình Hâm khẽ run lên trong lòng tay mình.

"Tôi đã cho cậu ấy làm bài kiểm tra trí nhớ và quét MRI, và dựa thêm những chuyện gần đây. Tôi có thể kết luận cậu Đinh đang ở giai đoạn đầu của bệnh Alzheimer." Thanh âm bác sĩ từ tốn chậm rãi lại như tiếng sấm rền xé toạc bầu trời.

"Vậy tôi sẽ mất hết ký ức sao?" Giọng nói Đinh Trình Hâm đã run rẩy. "Có cách nào chữa khỏi không?"

"Hiện nay chưa có thuốc chữa trị tận gốc cho căn bệnh này. Tuy nhiên có thể giúp hạn chế diễn biến bệnh bằng một số cách..."

Đinh Trình Hâm cảm thấy tai dần ù đi không thể lọt thêm lời nào của bác sĩ, cậu siết chặt tay Mã Gia Kỳ. Anh ngồi bên cạnh, lắng nghe thật kỹ lời dặn của bác sĩ. Sau khi trao đổi phương thức liên lạc và cám ơn bác sĩ, Mã Gia Kỳ đưa Đinh Trình Hâm về nhà. Suốt từ lúc đó đến khi đã ngồi ổn định trên xe, Đinh Trình Hâm vẫn chưa hé môi nói lời nào.

"A Trình, bác sĩ nói chỉ cần có người ở bên chăm sóc sẽ ổn thôi." Anh đặt một nụ hôn lên bàn tay người thương. Dẫu vậy anh vẫn biết, đó chỉ là một cách kéo dài tuổi thọ của bệnh nhân, bác sĩ có nói, người mắc bệnh Alzheimer chỉ sống thêm được khoảng 10 năm kể từ khi mắc bệnh. Khi nghe đến đấy, trái tim anh đã vụn vỡ.

Đinh Trình Hâm run run, khoé mắt ửng đỏ. "Mã Gia Kỳ, nếu một ngày em quên mất anh-"

Không để cậu nói hết, Mã Gia Kỳ ngắt lời. "Nếu em quên, anh sẽ nhắc, em quên một lần anh nhắc một lần, anh luôn ở đây mà."

Sau đó Mã Gia Kỳ bàn giao lại việc ở công ty, đem mọi thứ về làm tại nhà. Anh luôn luôn bên cạnh A Trình của mình. Đinh Trình Hâm vẫn tiếp tục làm hoạ sĩ theo lời khuyên của Mã Gia Kỳ. Rất nhiều người biết chuyện và họ bày tỏ sự ủng hộ bằng cách vẫn mua những bức tranh Đinh Trình Hâm vẽ vào lúc rảnh rỗi, dù đa phần nó chưa được hoàn thiện vì lý do trí nhớ.

Ngày qua tháng lại thoắt đã hơn một năm, Đinh Trình Hâm đã dần mất đi khả năng ngôn ngữ. Không còn nhớ tên những người thân, bạn bè, duy chỉ có tên 'Mã Gia Kỳ' cậu vẫn nhớ. Quyển nhật ký Đinh Trình Hâm luôn mang bên người ghi chép lại những câu chuyện nhỏ mà Mã Gia Kỳ làm cho cậu mỗi ngày, nấu món gì, giúp cậu tìm đồ đạc, nhắc nhở cậu ăn uống, giúp cậu tắm rửa. Giờ đây đã không còn được viết tiếp nữa, Mã Gia Kỳ thay người yêu mình, nối tiếp những trang sau đó.

Ngày _ tháng _ năm _

Hôm nay A Trình vẽ được một bông cúc, em ấy lại không biết bông hoa ấy tên gì cũng chẳng biết màu sắc ra sao. Tôi giúp em ấy pha màu tô từng cánh hoa...

Thực đơn hôm nay là thịt chua ngọt, khoai tây xào sợi, canh sườn và có tráng miệng dâu tây em ấy thích...

Ngày _ tháng _ năm _

Đêm qua A Trình ngủ rất ngoan, còn khẽ gọi tên tôi trong mơ...

Em ấy thích ngắm hoa lưu ly, tôi cũng thường xuyên mua về. Những bông hoa màu xanh nho nhỏ túm chụm với nhau đã trở thành một phần trong căn nhà của chúng tôi. Forget me not, như cái tên của nó, A Trình, em có nghe thấy tiếng lòng tôi...

Ngày _ tháng _ năm _

Hạ Tuấn Lâm, bạn trai từ Canada về đây cầu hôn cậu ấy, tháng sau bọn họ kết hôn. Bọn họ nói muốn dùng những bức tranh của A Trình vẽ để trang trí lễ cưới...

Tôi sơ suất để em ấy gọt táo, dao cứa phải tay em chảy máu...

Ngày _ tháng _ năm _

A Trình ôm cổ tôi, chắc là đòi cõng. Tôi cõng em ấy đi khắp sân vườn, em ấy vui lắm...

Công ty có việc đột suất, tôi nhờ Hạ Tuấn Lâm đến chăm em rồi mới đến công ty. Lúc về thấy em ấy và Lâm Lâm đã vẽ xong bức tranh hoa lưu ly, tôi treo nó trong phòng ngủ chúng tôi...

Ngày _ tháng _ năm _

Trước khi quên hết mọi thứ, A Trình luôn nhắc nhở tôi khi Hạ Tuấn Lâm kết hôn, nhất định phải đưa em ấy đến dự. Lễ phục cho ngày mai tôi đã chuẩn bị xong hết rồi...

Ngày _ tháng _ năm _

Cặp vợ chồng mới cưới sau khi hưởng tuần trăng mật đem về rất nhiều quà. A Trình rất thích xem mấy video Hạ Tuấn Lâm gửi khi hai người họ ở nước ngoài...

A Trình chỉ vào bãi biển nhìn tôi. Em muốn đi biển sao, được, chúng ta đi...

Ngày _ tháng _ năm _

Ảnh chụp A Trình ở biển tôi gửi tiệm đóng khung đã được giao đến nhà, tôi treo chúng trong phòng khách. A Trình cười đẹp lắm...

....

Ngày _ tháng _ năm _

Sáng nay thức dậy, A Trình quên mất tên tôi rồi. Không sao cả, em quên một lần tôi nhắc một lần.

"Anh là Mã Gia Kỳ, là bạn đời của em. Chúng ta đã yêu nhau từ năm nhất Đại học. Yêu nhau mười hai năm và kết hôn được tám năm rồi. Vậy A Trình của anh, bây giờ chúng ta làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nhé.."

Ngày _ tháng _ năm _

Đinh Trình Hâm, A Trình của tôi. Tôi không sợ cái chết em à, tôi sợ bị lãng quên, bị lãng quên trong ký ức của em, với tôi điều đó tàn nhẫn hơn bất cứ thứ gì...

"Chết không phải là hết, cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là bị lãng quên. Tận cùng của cái chết là sự lãng quên - khi không ai còn nhớ đến mình nữa."

.....

Ngày _ tháng _ năm _

Chúa lấy đi ký ức của A Trình, còn nhẫn tâm cướp em ra khỏi vòng tay tôi. Chín năm em chống chọi với căn bệnh, để lại trái tim tôi tan nát...

___

Khi hoàng hôn buông xuống mỗi ngày, người ta thấy một người đàn ông đem theo một bó lưu ly xanh ngát đặt bên dưới bia mộ nằm dưới gốc cây si trong nghĩa trang. Khẽ thì thầm vài câu rồi rời đi. Chỉ duy nhất hai ngày trong năm người đàn ông đó không tới. Một ngày là sinh nhật của người thương, ngày còn lại là ngày kỷ niệm kết hôn của họ...

___

"Ông ơi, ông tên gì thế ạ?" Cô bé mặc một chiếc váy màu xanh lam, cầm trong tay bó hoa lưu ly.

"A Trình." Ông lão chậm rì rì nói từng chữ.

"Cháu ngồi đây chơi với ông nhé." Cô bé chìa những bông hoa xanh tươi trước mặt ông lão. "Đây là hoa lưu ly, mẹ cháu bảo loài hoa này tượng trưng cho tình yêu thủy chung, dù có xa cách muôn trùng thì tình yêu vẫn cháy mãi trong lòng. Ông ơi, ông có người trong lòng như thế không ạ?"

"A Trình." Ông lão vẫn lặp lại hai từ, như thể đó là từ duy nhất ông biết nói.

"Á Nhi, con quấy rầy ông đấy." Mẹ của cô bé từ xa đi tới, đi cạnh còn có một cô điều dưỡng.

"Con chỉ muốn chơi với ông cho ông đỡ buồn thôi." Cô bé chạy tới bên mẹ mình, một người phụ nữ trẻ hiền hậu. "Mẹ ơi, hình như ông ấy chỉ nói được hai chữ thôi."

"Ông Mã khi được đưa đến đây đã mắc bệnh Alzheimer giai đoạn giữa rồi, tên chính mình cũng không còn nhớ nữa. Chúng tôi chỉ biết rằng trước đây người yêu ông ấy cũng mắc căn bệnh này. Sau khi người yêu mất, ông ấy cứ lủi thủi một mình qua mấy chục năm, A Trình có lẽ là tên của người yêu ông ấy..." Tiếng cô điều dưỡng nhỏ dần, người mẹ ôm cô con gái vào lòng, vuốt ve mái tóc cô bé.

"Con đến chơi với ông đi, con hãy nói với ông rằng..."

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu với mẹ rồi chạy về phía ông lão, nói lại những gì mẹ dặn.

"Ông ơi, A Trình mãi mãi không quên ông."

Ông lão ngấng lên nhìn cô bé, nước mắt từ hai khoé mi trào ra...

__________

Mấy năm về trước, một lần tôi về quê nội ăn Tết. Khi đi thăm hàng xóm, tôi được gặp lại giáo viên cũ của cha tôi. Vợ chồng thầy đã già rồi, con cái lập nghiệp ở xa không ai bên cạnh chăm sóc. Bà giáo mắc bệnh Alzheimer được nửa năm, ngày ngày ngồi ở ngoài sân ngắm hoa. Bà không nhớ gì cả, tên con tên cháu, kể cả tên của chính mình. Chỉ duy nhất tên người bạn già đã sống cùng bà mấy chục năm, bà nhớ. Từ bà nói nhiều nhất là tên của ông giáo. Bà muốn đi đâu, muốn lấy cái gì, bà cần cái gì, chỉ cần gọi cái tên ấy, ông giáo liền xuất hiện bên cạnh. Thật ra, vốn dĩ ông giáo đã ở sẵn đấy rồi, ông lúc nào cũng bên cạnh bà, chăm sóc từng chút một. Ông nói với chúng tôi. "Một ngày nào đấy bà sẽ quên đi ông, chẳng sao cả. Bà quên thì ta nhắc, quên một lần ta nhắc một lần..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro