2. Tiệc chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với con người ngày nào cũng háo hức về chuyến đi Bắc Kinh như Đinh Trình Hâm thì mỗi ngày cậu luôn muốn nó trôi qua thật nhanh vì thật sự là cậu không thể chờ được nữa. Và thực sự thời gian trôi nhanh thật, mới đấy mà hôm nay đã là thứ 6, là ngày cuối cùng cậu học ở ngôi trường mà bấy lâu nay đã ngắn bó. Hôm nay khi vừa bước vào lớp cậu nhận thấy một bầu không khí rất khác, có lẽ con người ta khi sắp rời xa một nơi nào đó thì sẽ luôn có cảm giác luyến tiếc, cảm giác mọi thứ xung quanh khác hơn thường ngày. Cậu bước lại chỗ ngồi và cảm thấy khá ngạc nhiên vì trên đó bây giờ quà đang chất thành đống, cậu liền quay sang hỏi Diệu Văn:

- Tiểu Văn, mấy cái này mày mua cho tao hả ?

- Không phải tao mua, là fangirl từ lớp khác mang qua đó. Trong trường mày hot như thế, khi đi người ta mang quà qua tặng là chuyện bình thường.

- Nhưng mà nhiều như này làm sao tao mang hết về được ?

- Lát tao phụ mày mang về.

- Ể Lưu Diệu Văn, hôm nay một tốt bụng một cách đột xuất vậy làm tao thấy hơi khác với mày thường ngày đó.

- Khác chỗ nào, có mày khác đó - Diệu Văn dùng ánh mắt nghi vấn quay sang nói.

- Khác mà, bình thường nếu có ai tặng quà cho tao nhiều như này mày vẫn sẽ bình thản bày bộ mặt lạnh lùng với tao, mặc kệ tao tay xách nách mang một đống quà còn mày thì bỏ về. Hôm nay tự nhiên bảo phụ tao mang về, không khác chứ là gì ? Hay là mày bắt đầu không nỡ xa tao rồi ?

- Không nỡ xa cái đầu mày ! Ai bảo trước giờ tao không tốt với với mày, mày bị trật chân là ai đưa mày vào phòng y tế, là ai trong khoảng thời gian mày băng chân đưa mày đi học tới lui. Rồi khi mày thích con nhỏ lớp bên mà không dám nói là ai đã bày cách giúp mày nhưng cuối cùng mày cũng chả chịu nói với nó. Tính ra là lúc nào tao cũng tốt với mày hết á Trình Hâm, hình như là mày thích bị ngược hơn là được người khác đối xử tốt đúng không, mày thích kiếm chuyện với tao đúng không ? - Diệu văn vừa nói vừa nổi quạo với cậu.

- Em xin lỗi Văn ca, em sai rồi, xin lỗi đừng quạo nữa, quạo là hết đẹp trai đó. - Trình Hâm nịnh nọt Diệu Văn khi thấy trên mặt y nổi một dấu quạo rõ to.

- Mày đừng có để ngày cuối mà tao nổi quạo với mày thêm lần nào nữa nha. Với lại tối nay 6 giờ có mặt ở De Zhuang Hotpot, mày là nhân vật chính của buổi tiệc đừng có mà tới trễ. Chiều nay tao giúp mày mang đồ về nhà rồi tao về nhà tao, tới khoảng 5g30 thì tao qua nhà mày rồi t với mày đi chung luôn.

- Mày làm vậy chi cho nó lòng vòng vậy, chiều nay mày phụ tao mang đồ về nhà tao, xong rồi mày về nhà mày, sau đó mày đi thẳng đến quán luôn đi cần gì mà phải vòng qua nhà tao thêm lần nữa chi cho mệt.

- Ờ ok cứ vậy mà làm đi.

Cả ngày hôm đó cứ như vậy mà trôi qua, đến chiều thì Trình Hâm và Diệu văn cứ làm như buổi sáng cả hai đã bàn, sau khi giúp Trình Hâm mang đồ về nhà thì y cũng trở về nhà mình. Thấy con trai về tới nhà thì Văn mama liền lên tiếng hỏi han một số chuyện:

- Văn nhi, hôm nay là tiệc chia tay của tiểu Đinh đúng không ?

- Dạ đúng rồi mẹ.

- Lát hồi đi thì đi ngang qua phòng mẹ lấy gói quà mẹ chuẩn bị sẵn mang qua cho nó, dù gì nó cũng chơi thân với con từ nhỏ đến lớn, giờ mang cho nó chút quà coi như là quà chia tay của mẹ dành cho nó.

- Con biết rồi, lát nữa con đi rồi con cầm theo.

Nói rồi y xách cặp lên phòng, tắm rửa thay đồ để chuẩn bị đi tới buổi tiệc.

______________

....... 5g30 ......

- Mẹ ơi con đi nha - Trình Hâm nói với vào từ ngoài cửa

- Ừ, hôm nay về trễ chút cũng được, cứ ở lại chơi với các bạn - Đinh mama nói vọng ra ngoài

- Vâng

Nói rồi cậu xách xe đạo chạy đến nhà hàng De Zhuang Hotpot. Vừa đến trước cửa nhà hàng đã thấy Diệu Văn đứng ở đó chờ cùng với 1 vài đứa trong lớp. Trình Hâm mang xe đạp đến bãi đỗ kế bên rồi quay lại chỗ Diệu Văn. Thấy Trình Hâm đi đến chỗ mình thì cậu liền đưa 2 gói quà ra rồi nói:

- Nè, cái túi màu xanh này là mẹ tao mua rồi tặng cho mày, còn cái túi màu đên là của tao.

- Ừm, mày nói với mẹ mày là tao cảm ơn dì ấy, còn mày mua gì cho tao dợ ?

- Muốn biết thì mở ra mà xem.

Nghe Diệu Văn nói vậy thì Trình Hâm cũng mở gói quà ra xem và hết sức bất ngờ.

- Không ngờ nha, đại ca lạnh lùng của tôi mà cũng biết mua cái này nữa hả ? Tự nhiên mua áo len tặng tao làm gì, mới có tháng 7 mà, trời cũng đã lạnh đâu ?

- Bây giờ chưa lạnh thì mai mốt lạnh, áo len đó là tao mua đôi, mày một cái tao một cái, người ta đang giảm giá nên tao mua, mua để làm kỉ niệm thôi chứ mày đừng có nghĩ lung tung.

- Nghĩ lung tung cái gì, tao chỉ không ngờ mày cũng biết mua cái này tặng tao.

- Ủa chứ trước giờ tao cũng tặng quà cho mày mà ?

- Thì có nhưng mà mày tặng dụng cụ thể thao chứ còn quần áo như này mày có bao giờ tặng, toàn là tao tặng. Nhưng nói gì thì nói đò bạn thân tui mua tặng thì tui sẽ giữ, cảm mơn nhìu nha tiểu Văn :D

Đứng chờ một hồi thì mọi người cũng tới đông đủ, cả lớp lần lượt kéo nhau vào bên trong nhà hàng. Suốt buổi tiệc mọi người ăn uống vui vẻ, nhắn nhủ với Trình Hâm rất nhiều thứ, có một số bạn còn mang quà đến tặng. Buổi tiệc kết thúc ai cũng hùa nhau bảo Trình Hâm không được quên các bạn trong lớp đâu đó, nếu có thời gian rảnh thì về chơi. Cậu cũng hứa với mọi người khi nào có thời gian rảnh sẽ về, sau đó cậu cùng Diệu Văn đi lấy xe đạp về, trên đường đi cả hai không lái xe mà dắt bộ, vừa đi vừa nói chuyện với nhau:

- Diệu văn nếu như tao đi rồi mày có nhớ tao không ?

- Mày lại bắt đầu nhảm nhí rồi đúng không ?

- Tao đang hỏi nghiêm túc !

- Có thể là một chút, sẽ thấy hơi thiếu thiếu. Dù gì tao với mày chơi với nhau từ nhỏ, có lúc nào mà không cạnh nhau, nói thật là lúc đầu khi nghe tin mày lên Bắc Kinh làm thực tập sinh thì tao cũng hơi buồn nhưng chủ yếu vẫn là vui cho mày. Còn buồn là vì tao sắp phải xa người bạn mà tao quý nhất, thân nhất và hiểu tao nhất.

- Cuối cùng mày cũng chịu nói ra rồi. Thực sự thì nhiều lúc tao cũng muốn cảm mơn mày vì đã làm bạn tao, đã hiểu tao, và đã luôn giúp đỡ tao.

- Muốn cảm mơn tao vì đã làm bạn mày thì lên Bắc Kinh sống cho tốt vào, phải biết tự chăm sóc cho bản thân và phải thật chăm chỉ luyện tập. Nhưng mà luyện tập thì cũng phải để ý đến sức khỏe, đừng làm việc quá sức.

- Biết rồi, sao hôm nay mày nói nhiều vậy ? Nhìn mày như muốn khóc đến nơi.

- Đấy, lại cái kiểu đấy, hình như mày ngứa đòn đúng không Đinh Trình Hâm ?

- Đúng, tao ngứa đòn đó, lại mà đánh tao nè !

- Được là mày thách tao !

Nói rồi Trình Hâm dắt xe đạp chạy té khói ở phái trước còn Diệu Văn dắt xe đạp chạy đuổi theo ở phái sau, họ có một tình bạn đẹp đẽ, không phải là cứ hiểu nhau thì sẽ là bạn thân mà do những lúc gây lộn cãi vả, những lúc khó khăn họ luôn ở bên nhau điều đó đã tạo nên một tình bạn đẹp.

Diệu Văn cảm ơn cậu vì luôn bên tớ, cậu cho tớ một tuổi thơ rất đẹp, tuổi thơ luôn có cậu ở bên, có thể người ngoài nhìn vào thấy hai chúng ta không có gì là hợp nhau, hai chúng ta không khác gì oan gia, cứ gặp nhau là gây lộn nhưng tớ biết rõ hơn ai hết, chúng ta sinh ra đã là tri kỉ, là bạn thân của nhau. Diệu Văn, cảm ơn cậu rất nhiều.

________________________________________________

Xong chap 2 rồi nha, chap này nó có phần hơi nhuốm màu Trình Văn một chút nhưng mà mình đính chính là 2 người họ chỉ là bạn thôi nha, là bạn cực thân đó. Vì mình luôn muốn có 1 tình bạn đẹp như thế nên đã dành rất nhiều tâm sức cho tình bạn mà mình viết trong chap này, có thể có đôi chỗ hơi kì nên là mình mong các bạn hãy bỏ qua nha.

Mình mong là các bạn vẵn sẽ ủng hộ các chap tiếp theo của bọ truyện này, nếu như thích thì các bạn cho mik 1 vote nha <3

#Yun

- 24/08/2020 -







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro