chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nét cắt sắc bén của tên vampire nhanh đến độ Mã Gia Kỳ không kịp nhìn đến Lưu Diệu Văn , anh chỉ biết : Cậu ... đã rơi xuống vực .

Trên cơ thể cao lớn của mình , Mã Gia Kỳ cũng đã nhận ra những vết thương xuất hiện mỗi lúc một nhiều và dày đặc . Nỗi đau mất đi người bạn thân khiến anh như muốn gục ngã ngay lập tức , nhưng điều đó không thể được , không thể nào được trong hòan cảnh này .

Nếu buông xuôi , em trai của anh sẽ ra sao ? Chẳng nhẽ lại để bọn Vampire máu lạnh đó tiếp tục hại người hay sao ? - Hừ ... - Mã Gia Kỳ đứng yên nhìn vào gương mặt thon nhỏ đang lấp ló sau lớp tóc trắng muốt kia , Đinh Trình Hâm đã thôi công kích anh .

- Có cảm nhận gì không ? ... - Những đốt sống lưng dựng thẳng đứng cao ngạo , những chiếc móng vuốt co gọn lại , Đinh Trình Hâm luồng tay vào mái tóc , vuốt nhè nhẹ rồi kéo chúng ra phía sau , phơi bày gương mặt đẹp sắc nét tới từng góc cạnh .

- Có lẽ ta cũng hơi nhẹ tay với người rồi Hunter à ! ... - Nhẹ tay ?

... Hừ ... - Anh phụt cười chế nhạo cách diễn đạt của cậu , rồi từ từ đưa bàn tay trái lên - siết nhẹ - rồi lại siết thật chặt cho máu từ vết thương trong lòng bàn tay rỉ ra thành giọt [ 1 giọt nhỏ xuống nền đá ... , 2 giọt ... 3 giọt ] .

- Ngươi không thèm khát thứ này sao ? Vampire - Máu của hunter là thứ dơ bẩn nhất ta từng biết ! - Cậu nghiêng đầu , ánh mắt xoáy sâu và con người trước mặt , đôi mắt xanh phát sáng từ nãy giờ đã bị mùi máu của anh làm cho sáng rực hơn nữa .

- Còn Vampire lại là thứ kinh tởm nhất ta từng biết ... ! Crack ! Khẩu súng vừa được lên đạn , Mã Gia Kỳ chĩa thẳng thứ vũ khí đó về hướng cậu đang đứng .

- Kết thúc đi ! Quái vật ... ĐOÀNG ! Phát súng đầu tiên được bắn ra.Và Đinh Trình Hâm có thừa khả năng tránh xa làn đạn ...

Cái hình bóng của cậu thoắt ẩn rồi lại hiện ngay trước mặt Mã Gia Kỳ , rồi đến một tích tắt nào đó ... cậu lại có mặt ở lưng chừng không gian bên dưới bờ vực , cậu cứ thế vững chãi trên đôi cánh của mình ..

- Cuối cùng thì ngươi cũng đã dùng đến năng lực thật sự của mình - Tiếng nói của cậu vọng lên khàn đặc , lời khen ngợi đó đang văng vẳng dưới vực sâu .

Phập ! Phập ! Phập ...

Rồi bằng một sức mạnh nhỏ nhoi khác , Đinh Trình Hâm đã điều khiển những thứ có mặt ở xung quanh đỉnh núi lạnh lẽo này để tấn công anh , và thứ đầu tiên là ...

Một loạt những mãnh vỡ nhọn hoắc của thân cây , những cành cây khô bay như những mũi tên về phía anh , nhưng thật đáng tiếc ... chúng đều trượt khỏi cái nơi đáng lí ra phải đâm vào . ..

Sau cái màng tấn công phụ họa thất bại ấy , cậu đã bắt đầu tấn công trực diện để con mồi của mình có thể cảm nhận rõ cái chết của mình sẽ đến trong chốc lát nữa thôi ...

Hình bóng của cậu không biết từ lúc nào lại hiện ra ngay sau lưng anh và Đinh Trình Hâm kề đôi bàn tay lạnh như băng vào bờ vai của anh , rồi cố dùng sức vật ngã cái cơ thể to gấp hai lần mình xuống nền đá . Nhưng ... không thể ! . Hunter cũng có sức mạnh của riêng mình , và Mã Gia Kỳ đã ghì đôi chân xuống nền đá , lấy điểm tựa chống lại kẻ đang cố hạ gục mình .

Xoạttt ...

Khói bụi xung quanh bay lơ lửng gần mặt đất bỗng bị hút lên cao , đôi cánh đen một lần nữa bung ra khỏi người cậu , tạo một cái đà lớn giúp cả hai cánh tay đang đặt trên vai của kẻ thù có thêm sức mạnh khác .

Mã Gia Kỳ nhanh chóng gồng người , bàn tay chảy máu lúc nãy bỗng chộp lấy cánh tay đang đặt trên vai mình . Kéo thật mạnh ...

Rắc ! ..

Một khớp xương đã gãy , bã vai Mã Gia Kỳ nóng rực lên khi bàn tay ấy cố bóp nát những lóng xương bên trong lớp thịt .

- Hừ ! ... - Mã Gia Kỳ phát ra tiếng kêu từ đôi bờ môi đang cắn chặt .

Xẹt ! ...

Tuy rất đau nhưng ít ra sự đau đớn đó của anh cũng đã được trả giá bằng sự thất bại bởi ý đồ muốn đánh gục anh của Đinh Trình Hâm , nếu cậu nghĩ chỉ với thái độ trêu đùa đó thôi mà có thể khiến anh chịu thua thì hoàn toàn sai rồi đấy .

Còn Đinh Trình Hâm Những ngón tay của cậu vương đầy máu đỏ ... Gương mặt đẹp đẽ ấy ra vẻ thích thú đến lạ thường khi nhìn Mã Gia Kỳ đang nhăn nhó vì đau đớn .

ĐOÀNG !

Sựtt !

Làn khói trắng vừa được nhã ra khỏi miệng khẩu súng .. Còn viên đạn thì đã bay nhanh đến nơi Đinh Trình Hâm đang tự mãn mà cậu không hề ngờ , gương mặt trắng toát ấy bỗng xuất hiện một vết cắt rõ dài và sâu .

Đôi mắt xanh phát quang bỗng đứng trong mở to , đôi môi hồng bạc không kịp nhếch lên đã cứng đờ . Mái tóc bạch kim lớt phớt vài sợi khi viên đạn xuyên qua lúc nãy bị gió cuống ra phía sau một cách nhẹ nhàng .

Dung dịch đỏ đậm có phần hơi đen đang dần rỉ ra khỏi vết thương , nó nổi bần bật trên gương mặt trắng ngần không tì vết đó . Cậu không ngờ cánh tay nối liền với bã vai đã bóp nát ấy vẫn còn khả năng cầm súng được .

Cậu ngỡ ngàng vì sức mạnh của tên hunter đó , và cũng cảm thấy rất sốc vì đây có lẽ là lần đầu tiên cậu bị thương , một vết thương ngay trên gương mặt mà bản thân vẫn luôn tự hào rằng nó hoàn hảo đến độ không tì vết .

- Ngươi ... dám ... - Câu nhấp nháy bờ môi rồi thì thầm phát ra lời nói đó sau một hồi lâu bị sốc . Đôi mắt vẫn mở to .

[ Bạn nên biết , những vũ khí mà các Hunter sử dụng đều hoàn toàn khác với những vũ khí mà con người bình thường hay sử dụng . Thứ kim loại sắc lạnh tạo nên chúng mang bên trong một vật chất hiếm hoi . Vũ khí của Hunter chỉ dùng để giết và có tác dụng sát thương với vampire , nhưng không hề gây hại khi bắn phải con người . Nếu những nhát dao bằng sắt rỉ bình thường khi đâm vào da thịt con người , họ sẽ chết . Vậy thì những viên đạn Hunter khi chạm đến cơ thể của vampire cũng thế ! Cơ thể vampire có khả năng tự hồi phục lại nguyên trạng với tốc độ nhanh chóng khi bị những vật bình thường đả thương , nhưng ... với thứ kim loại hiếm hoi này thì lại khác , nhẹ thì chỉ để lại sẹo , còn nặng thì cho dù chúng mạnh đến đâu cũng sẽ chết dần chết mòn . ]

- Ngươi không biết mình vừa làm gì đâu ... 1 ... - Cậu vẫn mở to mắt nhưng ánh mắt mở to đó không hề hiện hữu sự ngạc nhiên mà đầy rẫy mối đe dọa khủng khiếp .

- Ngươi muốn chết thật đau đớn đến thế sao ?

Bùng ... Bùng ... Bùng ...

Những tản đá xung quanh bỗng rung rinh , nó đang thay mặt cho sự giận dữ của tên Lucifer này . Mã Gia Kỳ vẫn nhìn thẳng về hướng đó , chuẩn bị tinh thần cho một cuộc bùng nổ từ kẻ trước mặt mình .

Gió đang mạnh hơn mà lạnh đến kinh người , những đám lá trong rừng bị một lực vô hình hút mạnh về phía hai người đang đứng đúng 5 đường vải . Máu rơi xuống nền đá từng giọt , và rồi rất nhiều .

Gương mặt tái nhợt co lại vì đau nhưng anh vẫn gắng gượng , trên tay vẫn cầm chặt khẩu súng .

Phụp ..

Mã Gia Kỳ khuy một chân xuống , một tay chống lên nền đá , có lẽ do mọi sức lực như bị hút hết từ vết thương trên ngực . Hàm răng cắn chặt vào môi như cố ép không cho những tiếng kêu đau đớn phát ra , ánh mắt căm hận trở nên tối đen .

Gió vẫn mạnh và lạnh lùng như thế , mái tóc trắng vướng máu tươi bay lòa xòa trong đêm , ánh mắt đỏ cháy rực đang dần mờ đi .

Cậu bước lại gần và đứng sừng sững trước cái cơ thể sắp lìa hơi thở đó , cúi người tìm kiếm vài nhịp đập trong lồng ngực của tên hunter tội nghiệp , cậu đưa một tay chạm vào gương mặt đang đẫm máu và mồ hôi của Mã Gia Kỳ , rồi tiến đến chiếc cổ nóng ấm - bóp chặt .

Tấm lưng dần dựng cao lên , cậu đứng thẳng người và từ từ nâng cả cơ thể của Mã Gia Kỳ lên cao chỉ với một cánh tay . Anh cảm thấy đau đớn , nhưng lại vừa cảm thấy khó thở .

Tên vampire siết chặt cơ thể anh lên cao khỏi tầm nhìn của hắn . Đinh Trình Hâm nhìn vào gương mặt anh , những gương mặt sắp chết như thế này cậu những tưởng sẽ đau đớn và sợ hãi lắm .

Nhưng không ... Có vẻ như không hề như thế ... Mái tóc nâu cử động theo gió bị kéo ra phía sau , mở ra một gương mặt đẹp đẽ cứng rắn .

Ánh mắt cậu và anh dán chặt vào nhau , ... điều đó khiến cho Đinh Trình Hâm có thể nhìn ngắm thật kĩ từng góc cạnh của đôi mắt , một đôi mắt sắc lạnh đẹp mê hồn , màu nâu đen trong trong mắt không tăm tối như khi nhìn lướt qua mà ngược lại , cậu cảm thấy bên trong màu nâu đen ấy còn có một thứ gì đó đang phát sáng nữa là .

Chiếc mũi cao thon gọn hài hòa với từng đường nét khác , vật đó như góp phần tôn lên vẻ đẹp cho gương mặt này .

Tên Hunter đang mím chặt môi vì khó thở , đôi môi phơn phớt hồng dù đang bị cắn chặt bởi hàm răng trắng muốt nhưng cảm giác nó mang lại khi Vương Nguyên nhìn nó hoàn toàn khác , rất khó cưỡng lại sức hút từ đôi môi đó .

- Ngươi rất đẹp ... ! - Cậu gằng giọng trong tư thế đó , cánh tay mạnh khỏe không hề có dấu hiệu rung rinh - Tại sao chọn làm kẻ thủ của ta ?

- Nếu không là Hunter thì người sẽ không phải chết đau đớn như thế này rồi , người biết không ? - Cậu đưa một ngón tay thon nhỏ chạm vào gương mặt phía trên mình , ngón tay miết nhẹ từ vầng trán kéo dài xuống sóng mũi , rồi dừng lại ở đôi môi hồng nhợt nhạt .

- Anh không thể nói hay làm được gì cho dù bàn tay ấy đang dần nới lỏng khỏi chiếc cổ mình , rồi Mã Gia Kỳ nhận ra cũng đã đến lúc cái chết gần kề .

Ánh mắt sâu hút ấy nhắm lại nhẹ nhàng , chờ đợi kẻ có tên là thần chết đến mang mình đi khỏi đây . . Gió đang lướt qua Anh cảm nhận ngón tay lạnh lẽo ấy đã rời khỏi gương mặt mình , trong đầu dần dần suy diễn ra cách mà tên vampire này sẽ giết chết anh .

Chợt ...

Thình thịch ! Thình thịch !

Nhịp tim nơi lồng ngực dồn cứng trong cơ thể anh , quả tim ấy như nhảy cẫng lên và muốn tìm cách thoát khỏi cơ thể tàn tạ này khi anh cảm nhận đổi môi mình đang bị quấn chặt lấy bởi một thứ gì đó rất lạnh .

Vị mặn và đẳng do thứ ấy mang lại khiến anh khó chịu , nhưng rồi một cảm giác khác lại len lõi vào trong lòng mình , ở môi anh thứ đó bỗng dưng trở nên ngọt nhẹ đến khó tả .

Thình thịch .. ! Thình thịch .. !

Mã Gia Kỳ mở mắt ra , và ánh mắt ánh sáng bừng lên khi nhìn thấy : tên Vampire đang cố tiễn anh đi bằng một nụ hôn .

Đôi tay từng siết chặt cổ họng anh đang dần nới lỏng hơn nữa , cậu hôn anh nhẹ nhàng như đang hôn một cơn gió . Đôi môi của anh rất ấm , hơi ấm ấy trái ngược với cái lạnh nơi cậu .

Đinh Trình Hâm một khi nhìn vào đôi môi ấy đã từng bâng khuâng hỏi mình rằng " Không biết sẽ có cảm giác gì khi chạm vào đó " và rồi cậu đã thử .

Khoảnh khắc ấy trôi qua nhanh hơn Mã Gia Kỳ tưởng , thật nhẹ nhàng và cũng thật buồn cười . Có lẽ đây là hành động dịu dàng nhất từ tên vampire này mà anh nhận được , không kèm theo máu , không đau đớn .

Sut !

Cậu cắn vào bên trong bờ môi đó để nó rỉ máu rồi mới ngừng hôn . Ánh mắt xanh mở ra chầm chậm và nhìn vào gương mặt ngạc nhiên đang kề sát mình , mỗi nhếch lên kênh kiệu .

- Người chết chắc rồi ! ... - Bàn tay đã nơi lỏng lúc nãy chợt siết chặt lại , bóp nghẹt mọi ngõ ngách và không để cho bất kì luồng không khí nào lọt qua .

Cậu lại nhìn gương mặt vừa dãn ra được một lát của Mã Gia Kỳ rồi bấy lại đang co lại vì ngạt .

Phụp..

Cậu ném anh vào mỏm đá gần đó , khiến cho cơ thể ấy nằm dài bất động . Mã Gia Kỳ đang rất đau , máu từ nãy cho đến giờ vẫn không ngừng tuông , và bây giờ còn thêm những khớp xương ở vai đang rục rịch vỡ vì va chạm với tảng đá .

Nọc của vampire thuần chủng có tác dụng rất nhanh , ngươi cứ từ từ nằm ở chỗ này mà đau đớn .

- Cậu cúi gương mặt xuống kề sát những hơi thở lạnh của anh , cười nhạo cái con người thoi thóp ấy rồi vứt mặt bỏ đi .

- Tạm biệt ! Đinh Trình Hâm bước đến bờ vực , bàn tay nắm chặt những chiếc nhẫn và bắt đầu cảm nhận nơi em trai mình đang ở . " Á Hiên đang ở thung lũng " .

Phạch ! ...

Cậu bước vào khoảng không trước mặt , theo cách cũ thả mình xuống vực rồi lại vung cánh bay lên , đuổi theo cái bóng dáng khác về hướng thung lũng .

- Hự ... Aaaa - Mã Gia Kỳ đến bây giờ mới kêu lên được , anh đau quá ! bàn tay vẫn ghì chặt khẩu súng . ĐOÀNG ! Viên đạn bay thẳng lên trời và tạo ra một tiếng động vang dội , Lưu Diệu Văn từ dưới vực đều quan sát được hết .

Tên Vampire đã bay đi và Mã Gia Kỳ vẫn còn sống . Cậu nhanh chóng chạy thục mạng về hướng đỉnh núi , trong lòng không khỏi lo lắng cho anh .

Nhưng còn anh , cả cái mạng cũng chỉ còn được phân nửa , cộng thêm câu nói củi cùng của tên vampire thì Mã Gia Kỳ cũng thầm đoan rằng mình " chết chắc còn gì " .

- Nọc ... thuần chủng sao ? ... - Anh gục cười - Khốn khiếp

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro