XUẤT HIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________________

Kể từ ngày Đinh Trình Hâm biết Hoàng Vũ Hàng được chuyển về gần khu nhà cậu sống, cậu rất vui. Thử hỏi ai gặp lại bạn thuở bé cùng ôn lại kỉ niệm sao mà chẳng vui cho được. Suốt ngày, Đinh Trình Hâm chỉ quấn quít bên Hoàng Vũ Hàng, vui cười, trò chuyện cùng anh và cả đùa giỡn nữa.

Mã Gia Kỳ thì đáng thương vô cùng. Anh cứ tưởng rằng Đinh Trình Hâm vẫn sẽ bên cạnh anh, vẫn là 1 đứa trẻ mang lại niềm vui mỗi ngày đến cho anh nhưng xem chừng lại không được nữa rồi. Vì thế, Mã Gia Kỳ bỗng đâm ra phiền muộn âu sầu, ăn cũng chẳng còn thấy ngon nữa và hằng đêm anh luôn thao thức không ngủ được.

Mã Gia Kỳ cứ ngỡ ngày hôm đó, khi anh quay lại gặp Đinh Trình Hâm, tình hình hai người sẽ tốt hơn nhưng ngờ đâu Hoàng Vũ Hàng xuất hiện. Ừ thì cứ cho là Hoàng Vũ Hàng xuất hiện đi nhưng Đinh Trình Hâm vẫn hợp với anh hơn chứ. Anh đã giúp cậu nhiều rồi mà, anh cũng không đem ít tiếng cười đến cho cậu mặc dù thỉnh thoảng anh vẫn hay trêu chọc cậu. Anh vốn tưởng Hoàng Vũ Hàng là kẻ thứ 3 trong cuộc sống hai người nhưng bây giờ nhìn lại thì dù không muốn nhưng anh vẫn phải nói anh là kẻ thứ ba. Khi Mã Gia Kỳ nhận ra điều này, anh càng trở nên phiền muộn hơn, gương mặt đã không còn vui vẻ và đầy sức sống như trước.

Đinh Trình Hâm thì nào có hay điều này, cậu vẫn cứ vô tư bên cạnh Hoàng Vũ Hàng .

Hôm nay Mã Gia Kỳ đến trường như mọi hôm bằng chiếc xe hơi riêng của gia đình. Vừa bước vào cổng sân trường TF anh đã thấy Đinh Trình Hâm bên cạnh Hoàng Vũ Hàng như mọi khi, trái tim anh bỗng dưng thấy nhói, nhói đến mức khiến anh muốn bật khóc nhưng lại khóc không ra nước mắt.

Mã Gia Kỳ quyết định anh sẽ đến trò chuyện với Đinh Trình Hâm rồi dần dần kéo cậu bỏ mặc Hoàng Vũ Hàng.

- Này, hôm nay cậu vui quá nhỉ ?

- Tất nhiên, tôi gặp được Hoàng Vũ Hàng mà.

Đinh Trình Hâm khen ngợi Hoàng Vũ Hàng chẳng khác nào cậu đang lấy con dao đâm vào tim Mã Gia Kỳ, đã đau nay lại càng đau.

- Dạo này tôi cũng tốt với cậu chứ bộ, quên tôi rồi hả ?

Mã Gia Kỳ cố gắng lấp liếm nỗi đau đang dần thể hiện rõ trên gương mặt mà ra giọng trẻ con, đòi Đinh Trình Hâm quan tâm mình.

- Ừ, thì anh tốt với tôi. Khi nào rảnh tôi đi chơi với anh nha.

Đinh Trình Hâm dỗ dành Mã Gia Kỳ rồi tiếp tục quay sang trò chuyện với Hoàng Vũ Hàng. Không biết có phải là Mã Gia Kỳ nhìn nhầm hay không nhưng hình như môi cậu ta vừa nở ra nụ cười nửa miệng gian ác. Anh vội chớp mắt nhìn lại thì thấy Hoàng Vũ Hàng đang cười thân thiện với mình. Mã Gia Kỳ vội trấn an mình là do mình nhìn nhầm.

Mã Gia Kỳ vẫn đang ngồi cạnh Đinh Trình Hâm nhưng Đinh Trình Hâm mặc nhiên quay sang Hoàng Vũ Hàng mà tiếp tục trò chuyện chẳng mảy may quan tâm anh, nói chính xác hơn là cậu đang bỏ mặc anh. Càng nhìn hai người trò chuyện, thỉnh thoảng cười đùa, tâm trạng anh mỗi lúc một tệ. Mã Gia Kỳ lẳng lặng đi vào lớp.

Tùng…tùng…tùng…

Tiếng trống bắt đầu giờ vào học, Mã Gia Kỳ vui vẻ khi nghe thấy bởi anh sẽ được gặp Đinh Trình Hâm nhưng Hoàng Vũ Hàng lại không.

Lớp học bắt đầu đông đủ có trật tự.

Cộp…cộp…cộp…

Tiếng bước chân cô chủ nhiệm bước vào khiến cả lớp vô cùng ngạc nhiên. Chẳng phải hôm nay tiết đầu là tiết Toán do thầy dạy hay sao ? Tại sao cô lại vào lớp ? Ai nấy đều xì xầm hỏi nhau.

- Các em trật tự…hôm nay có 1 bạn chuyển qua lớp ta học.

Mã Gia Kỳ mặt cứng đơ, anh không tài nào thốt nên lời được bởi người chuyển vào lớp chính là Hoàng Vũ Hàng. Mã Gia Kỳ bỗng nhiên thấy lo vô cùng, anh bắt đầu có cảm giác Đinh Trình Hâm sẽ rời xa mình mà đến bên Hoàng Vũ Hàng.

Trái với Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cười vui vẻ, cậu vô cùng sung sướng khi thấy Hoàng Vũ Hàng. Trong lòng cậu giờ đây, Hoàng Vũ Hàng quan trọng hơn Mã Gia Kỳ rất nhiều, cậu cho rằng Hoàng Vũ Hàng tốt hơn . Cậu ấy lúc nào cũng sẵn sàng trò chuyện với cậu, luôn bên cạnh cậu, ôn hòa vui tươi với cậu và dĩ nhiên không làm cậu khó chịu bực mình như Mã Gia Kỳ. Đinh Trình Hâm cho rằng Hoàng Vũ Hàng là người tốt nhất trên thế giới và cậu hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào anh ta.

Mã Gia Kỳ nhìn sang gương mặt vui vẻ của cậu, anh liền cười, một nụ cười buồn. Bây giờ thì anh chẳng còn vị trí gì trong lòng Đinh Trình Hâm nữa. Mã Gia Kỳ bắt đầu ngẫm nghĩ thế.

Anh giờ đây không còn tâm trí quan tâm việc gì nữa nên đã để 2 tay lên bàn úp mặt xuống.

Thầy Toán giờ đây cũng bước vào và dạy tiết đầu tiên. Tiết đầu tiên, Mã Gia Kỳ đã bỏ mặc. Đinh Trình Hâm thấy lạ khi thấy anh như vậy. Cậu cũng từng nghĩ là anh đang ngủ nhưng bình thường anh ngủ thì cũng nằm lên bàn quay mặt sang cậu đằng này anh lại không cho ai nhìn mặt mình. Cậu cũng nhận ra hình như lúc sáng anh có gì đó không vui cho lắm. Đinh Trình Hâm có cảm giác hơi lo lắng cho Mã Gia Kỳ, cậu vội quay sang lay anh.

- Này…dậy đi

Đinh Trình Hâm lay mãi Mã Gia Kỳ cũng không tỉnh dậy, cậu liền kéo anh dậy, đưa tay sờ lên trán. Mã Gia Kỳ đang bị sốt. Cậu liền xin thầy dẫn anh lên phòng y tế.

Với dáng người nhỏ nhắn, Đinh Trình Hâm khó nhọc đưa Mã Gia Kỳ đi.

Mã Gia Kỳ ốm hoàn toàn là chuyện sớm muộn. Anh dạo anh ăn lại ít thậm chí bỏ bữa. Đặc biệt là anh lại ngủ không ngon, tâm trạng thì chẳng vui và còn có phần sa sút. Tâm tình anh thật sự mà nói đã trở nên tồi tệ do tâm bệnh mà ra.

Dìu Mã Gia Kỳ vào phòng, Đinh Trình Hâm đã xin cô cho viên thuốc hạ sốt và dìu anh ngồi dậy, cho anh uống. Sau khi uống xong, Đinh Trình Hâm nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống.

Mã Gia Kỳ đang sốt cao, anh không ý thức được mình và đã nói ra những điều mà anh đã dấu trong lòng.

- Đinh Trình Hâm, cậu đừng …đừng đi với Hoàng Vũ Hàng nữa.

Đinh Trình Hâm trố mắt nhìn Mã Gia Kỳ, cậu tưởng anh đã tỉnh nhưng anh vẫn nhắm mắt.


- Này, anh tỉnh rồi à ?

Mã Gia Kỳ vẫn nói mớ.

- Tôi…tôi không thích…thấy cậu đi với hắn. Hay là cậu bỏ mặc hắn đi. Tôi…tôi nhớ cậu lắm !!!

Bất ngờ, Mã Gia Kỳ đưa tay lên. Đinh Trình Hâm nắm lấy định đặt xuống thì bị anh kéo xuống, tai cậu áp vào ngực trái nơi trái tim anh đang đập trong lồng ngực. Dù anh đang mê man vì sốt nhưng có lẽ anh nhận ra được Đinh Trình Hâm đang gần mình nên tim anh đập rất nhanh, liên hồi trong lồng ngực.

Đinh Trình Hâm lúc ấy nghe được rõ ràng, cậu bối rối vội chạy ra khỏi phòng.

Lúc ấy, 1 người khác đi vào phòng. Cậu trực phòng thì đã ra từ lâu rồi nên trong phòng còn 2 người. Lúc này,

Mã Gia Kỳ tỉnh dậy.

- Anh…anh vào đây làm gì ?

- Tôi vào gặp anh.

Mã Gia Kỳ ngạc nhiên khi mở mắt ra là thấy ngay Hoàng Vũ Hàng, anh ngồi bật dậy.

- Anh thích Đinh Trình Hâm đúng không ?

- À, ừ. Tôi thích cậu ấy.

- Anh cứ thích đi nhưng anh sẽ không được gần cậu ấy đâu.

Hoàng Vũ Hàng cười trên môi, nụ cười khiến Mã Gia Kỳ đâm ra thấy bất an.

Hoàng Vũ Hàng không nhịn được cười khi nghe Mã Gia Kỳ nói 1 câu đầy tính sở hữu.

- Anh tưởng tôi thích cậu ta thật à. Nếu anh tưởng thế thì lầm rồi. Tôi về gặp cậu ta là để trả thù. Năm xưa cha mẹ tôi chết, tôi thành kẻ mồ côi chính là do cha mẹ cậu ta làm. Quả thật lúc nhỏ, 2 chúng tôi rất thân với nhau, suốt ngày vui đùa cùng nhau. Cha mẹ của 2 bên vì thế mà cũng rất hay qua lại. Nhưng mọi chuyện không tốt đẹp như thế mãi. Do làm ăn lỗ vốn mà sản phẩm bên công ty ba mẹ tôi phải làm kém chất lượng. Khi biết tin ba mẹ cậu ta đã báo cảnh sát. Ba mẹ tôi vì thế mất cả sự nghiệp, tự sát mà chết.

Hoàng Vũ Hàng cười to, nụ cười sầu thảm và bi thương. Mã Gia Kỳ càng lúc càng sợ anh ta, nhìn gương mặt hiền lành của anh nhưng thâm tâm lại ác độc muốn báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro