Chương 1: Lưu Diệu Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cả khi vỡ giọng, Lưu Diệu Văn đã nghe Đinh Trình Hâm giảng giải rất nhiều về tình yêu. Anh nói rằng tình yêu là thứ cao cả, vĩ đại nhất trên đời, rằng tình yêu đẹp đẽ và xa vời, trước ngưỡng trưởng thành không được phép tìm hiểu. Tống Á Hiên ngẩn người, Lưu Diệu Văn biết rõ anh chả thèm để tâm, dù sao chủ đề này Tống Á Hiên đã được dạy dỗ không ít lần.

"Ra đường không được đụng chạm với người lạ, không được thân mật với người khác, mọi sự tiếp xúc thân mật đều phải dành cho thành viên trong gia đình hoặc dành cho đối tượng yêu đương." Đinh Trình Hâm nói đi nói lại mãi những quy tắc mà anh đã dạy bảo Lưu Diệu Văn từ hồi còn rất bé. "Chúng ta không vội vàng trong tình yêu, em biết không bé Văn. Đây là chuyện phải nghiêm túc, rõ ràng và phải 10 phần chân thành. Không được phép xem thường tình cảm của người khác, cũng không được xem nhẹ tình cảm của chính mình. Cảm tình là thứ thiêng liêng khó có được, phải biết trân quý và gìn giữ. Nó sẽ không tồn tại mãi mãi trường tồn nên chúng ta phải ngày ngày chăm sóc, em nhớ chưa".

"Yêu đương là cảm giác thế nào hả anh?" Lưu Diệu Văn tò mò hỏi. "Tình yêu ấy mà..." anh hứng khởi bắt đầu rồi bỗng dừng lại, khoảng lặng bất chợt đến và cứ vấn vương âm ỉ, anh mãi không kết thúc nổi câu, nụ cười còn phảng phất trên môi cứ nhạt dần vào không khí. Anh lặng người, Lưu Diệu Văn tự hỏi, liệu tình yêu anh đang nhắc đến có phải là thứ tình yêu lý tưởng đẹp đẽ mà xa vời anh đã từng nhắc đến lúc cả hai còn bé hay không. "Tình yêu mà thôi!", anh nhẹ nhàng kết luận, theo thói quen tự vỗ vỗ lên ngực mình như đang tìm kiếm sự an ủi.

Cậu không có được câu trả lời mình mong muốn, cũng không hỏi lại. "Đó là chuyện của tương lai" cậu nghĩ. Thế mà cái tình yêu xa vời Đinh Trình Hâm vẫn luôn dùng đôi mắt lấp lánh giảng dạy cho Lưu Diệu Văn lúc bé ấy, đùng một cái, một ngày không mây, không lời báo trước, xé trời rơi xuống trước mặt cậu.

Mọi chuyện bắt đầu từ một bữa cơm vài ngày sau sinh nhật 20 tuổi của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ như thường lệ không nói quá nhiều trong bữa ăn. Rõ là một ngày vui, anh bình tĩnh ngồi nhìn đám 04 trêu đùa nhau, nhìn Trương Chân Nguyên hỏi thăm Đinh Trình Hâm về chương trình nào đấy do trường anh tổ chức, tiện tay rót cho Lưu Diệu Văn bát canh. Khi thấy mọi người có vẻ đã xong bữa ăn, đang thích thú ăn tráng miệng thì Mã Gia Kỳ gõ nhẹ xuống bàn, thu hút sự chú ý.

"Anh và Đinh Trình Hâm đang yêu nhau", Mã Gia Kỳ cất lời, rồi mỉm cười nắm nhẹ lấy bàn tay Đinh Trình Hâm để kế bên. Lưu Diệu Văn đang cắn dở miếng dưa hấu thì suýt cắn vào lưỡi, cậu giật mình ngơ ngác nhìn Mã Gia Kỳ tưởng rằng anh đang đùa. Đinh Trình Hâm cúi đầu, thấy không rõ biểu cảm. Sự im lặng bỗng chốc bao trùm lấy căn phòng. Trương Chân Nguyên ho nhẹ, cố xoa dịu bầu không khí. Ngoài sự trầm mặc của mọi người, Tống Á Hiên bỗng cười khanh khách, nháy mắt với Mã Gia Kỳ "Không tệ nha, tiểu Mã".

Đáp lại lời cậu, Mã Gia Kỳ nhẹ mỉm cười.

"Anh đang đùa hả?" Nghiêm Hạo Tường bất chợt hỏi.

Mã Gia Kỳ quay sang nhìn Đinh Trình Hâm, người anh cả vẫn đang im lặng hơi cúi mặt, nửa như hỏi Đinh Trình Hâm, nửa như hỏi chính mình: "Phải ha, có phải anh đang đùa không nhỉ?"

Đinh Trình Hâm vô thức rụt vai, cứng người lại, bỗng anh ngẩng phắt lên, nở nụ cười tươi rói với Nghiêm Hạo Tường rồi lật bàn tay lại nắm lấy tay Mã Gia Kỳ: "Đùa gì mà đùa, nhóc con, anh mày đã đùa mấy chuyện quan trọng bao giờ chưa"

Thông báo đến quá bất ngờ, tất cả những gì mọi người có thể làm cho hai người anh của mình chỉ là chúc phúc. Một mối quan hệ mới xảy ra thế mà dường như chẳng có quá nhiều sự thay đổi. Ai bận vẫn bận, lịch trình vẫn phải chạy, lớp học vẫn phải lên. Có chăng chính là những cái nắm tay vội, những cái ôm trong vô thức, những nụ hôn kín đáo phớt qua sau buổi tập mà Mã Gia Kỳ nghĩ là không ai để ý, vô tình bị tấm gương rộng để lộ ra mà thôi.

Thì ra yêu không nhất thiết phải cuồng nhiệt, quyết liệt, Lưu Diệu Văn nhận ra. Hoá ra không phải như trong phim ảnh hay sách truyện mà các thầy cô vẫn kêu cậu xem để có kinh nghiệm. Không ai treo tình yêu lên miệng, không một ai nhắc đến, không một ai khoe khoang, thế mà nó vẫn tồn tại.

Cậu vẫn nhớ vào một ngày cuối xuân, trong bữa tiệc liên hoan, người anh cậu luôn ngưỡng vọng càu nhàu trong hơi men. "Lưu Diệu Văn, tình yêu chả vui vẻ gì cả, em đừng yêu nhé bé ơi". Lâu rồi Lưu Diệu Văn mới thấy anh say. Cơn say đầu tiên sau khi trưởng thành có lẽ đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng anh, từ đấy đến nay mãi anh mới đụng đến rượu. Đinh Trình Hâm nhìn thế thôi chứ thật ra là một người nghiêm cẩn, tất cả những thứ vui trần tục thật sự không thể thu hút anh bằng việc nhảy nhót. Anh yêu nhảy múa nên anh mới yêu âm nhạc. Tất cả mọi thứ đều có thể từ bỏ, nhưng nhảy múa mãi mãi là điều mà Đinh Trình Hâm tôn thờ, anh có thể vì nó mà đánh đổi tất cả, anh đã từng nói như thế.

"Say rồi à?" Mã Gia Kỳ bước vào, anh mắt anh nhẹ nhàng đảo quanh phòng rồi dừng lại trên chỏm đầu đang gục xuống bàn của Đinh Trình Hâm. Lưu Diệu Văn nghe tiếng anh thở dài khe khẽ và bước đến. Anh vỗ nhẹ lên vai Đinh Trình Hâm nhưng không được phản ứng lại, thế là anh kéo một cánh tay của cậu bạn đồng niên. Đinh Trình Hâm càm ràm khe khẽ, hơi men theo đó lại như có như không vương khắp phòng. Mã Gia Kỳ để Đinh Trình Hâm tựa lưng vào tường, lấy một tờ khăn giấy ướt bắt đầu lau nhẹ trên mặt và cổ Đinh Trình Hâm. Hơi lạnh có vẻ khiến anh khá khó chịu, anh vô thức né tránh sự tiếp xúc của cái khăn ướt trên tay Mã Gia Kỳ. Nhưng Mã Gia Kỳ có vẻ kiên quyết không nhượng bộ, vẫn lau nhẹ nhẹ hết trên trán, trên má, trên cổ Đinh Trình Hâm. Sau đấy anh lại dùng một cái khăn ướt khác bắt đầu lau bàn tay người tình nhỏ. Lúc này Đinh Trình Hâm ngồi ngoan đến nổi Lưu Diệu Văn gần như quên mất người anh đại ma vương 22 tuổi của mình là ai. Anh ngồi thẳng, má hây đỏ do men say, mắt nhắm hờ, lưng tựa vào tường, một bàn tay buông thõng, một bàn tay đang được Mã Gia Kỳ lau đến lau lui.

Lưu Diệu Văn cứ nhìn mãi những động tác nhỏ của hai người, mặc kệ xung quanh các anh em xung quanh vẫn đang cùng nhau hát karaoke theo nghĩa gào thét một bản tình ca không rõ lời nào đó. Cậu ngậm ly nước nho, nhìn Mã Gia Kỳ xoa đầu Đinh Trình Hâm, để cằm anh gác lên vai mình, ôm anh vào lòng bằng một tay và nhè nhẹ vỗ lên lưng anh. Đinh Trình Hâm có vẻ đã nhận ra ai, tay anh ôm lấy lưng  người trước mặt, vô thức nói mớ Mã Gia Kỳ, Mã Gia Kỳ... Lưu Diệu Văn chẳng thấy đội trưởng của mình nói tiếng nào, vị trí ngồi khuất khiến cậu nhìn không rõ biểu cảm trên mặt anh, chẳng rõ lòng anh vui buồn ra sao.

Khi Mã Gia Kỳ yên lặng và thu cảm xúc lại, Lưu Diệu Văn lúc nào cũng cảm thấy như bản thân vô thức bị chặn ngoài cửa, cậu thấy mình như một người dưng, không được phép chung đụng, không dấu vết liên can. Như thể Mã Gia Kỳ rút lại tất cả những mối qua hệ trên thế gian, anh tồn tại như một cá thể độc lập, lẫm liệt và tự hào. Anh sừng sững như tượng, vô cảm, khí chất làm không gian xung quanh mơ hồ đặc quánh lại, không thể nào thích nghi. Thế mà chỉ cần Đinh Trình Hâm cựa mình một cái tất cả những tường thành cứng rắn ấy lại nhanh chóng tan vỡ, chỉ thấy anh nhè nhẹ nhịp tay vỗ trên lưng Đinh Trình Hâm nửa như an ủi nửa như vỗ về. Khi trời đã muộn, Mã Gia Kỳ vừa dỗ vừa dìu Đinh Trình Hâm về phòng.

Lưu Diệu Văn không phủ nhận, cậu bị ảnh hưởng khá nhiều vào cách yêu của hai người anh mình. Cậu cũng cảm thấy yêu là hành động, là quan tâm, yêu là luôn có nét cười trong mắt, luôn có bóng người trong lòng. Cậu chẳng thèm nghĩ đến những cuộc phiêu lưu khắp thế giới như lúc bé nữa, cậu muốn ở đây, nơi mái ấm đủ đầy, bên người mình yêu, mọi thứ đều tốt đẹp.

Một ngày bình thường như bao ngày, Lưu Diệu Văn kết thúc buổi học và bước vào phòng khách, Đinh Trình Hâm đang phấn khích kể cho Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên về kịch bản cho hội diễn mới của trường. Đó là một kịch bản của khoa biên kịch trường viết, hình tượng nam chính xuất sắc tới nỗi, nếu là anh thì anh cũng yêu luôn. Đinh Trình Hâm vung một cánh tay trong cơn phấn khích, chém ra một đường gió thẳng hướng cửa chính, nơi Mã Gia Kỳ không biết từ lúc nào đang đứng nghiêng tựa lưng vào một bên cửa để nghe. Lưu Diệu Văn mơ hồ nghe được tiếng hít hơi đã cố kìm nén của Đinh Trình Hâm. Thật ra Lưu Diệu Văn nghĩ rằng với trình độ diễn xuất của Đinh Trình Hâm, chiếc mặt nạ anh đã đeo chắc rồi thì cậu sẽ vĩnh viễn không thể nào phát hiện ra được. Thế mà kì lạ thay, chỉ với một cái liếc mắt của Mã Gia Kỳ, Lưu Diệu Văn thậm chí còn như thể nghe được tiếng nứt vỡ của chiếc mặt nạ hoàn mỹ ấy. Lưu Diệu Văn thấy anh vội vàng phóng qua sofa, ôm lấy tay Mã Gia Kỳ, sợ được sợ mất mà nhanh chóng nói "Đùa ý mà". Mã Gia Kỳ gật đầu, dùng cánh tay còn lại vòng qua lưng Đinh Trình Hâm kéo anh vào lòng.

Hạ Tuấn Lâm biết đọc không khí nên cười vài tiếng rồi kéo Tống Á Hiên đi mất, để lại Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn hai ông anh, một ông thì liến thoắng thì thầm giải thích, một người thì có vẻ đặc biệt hưởng thụ nhìn người yêu bối rối trong lòng, im lặng nghe không ngắt lời. Mã Gia Kỳ chỉ gật đầu vài lần, xoa xoa lưng Đinh Trình Hâm rồi kéo anh đi mất. Lưu Diệu Văn trợn mắt nhìn trần nhà, cậu biết thừa Mã Gia Kỳ chẳng ghen tuông gì cả, có ghen tuông thì cũng quá là vô lý đi, nhưng anh ta nhất quyết không nói, cứ im lặng tận hưởng chú cáo nhỏ nhảy múa mua vui trong lòng.

Lưu Diệu Văn nhiều lúc không hiểu nổi, Đinh Trình Hâm của bình thường và Đinh Trình Hâm trước mặt Mã Gia Kỳ như hai con người khác nhau, tách bạch tới mức Lưu Diệu Văn thậm chí còn nghi ngờ người anh thân thuộc của mình đa nhân cách. Anh có thể vững chãi, kiên cường ôm lấy cậu vào lòng, cản mưa chắn gió, anh cũng có thể gục đầu trên vai Mã Gia Kỳ, nghẹn ngào, nửa chữ cũng không thể nói thành lời. Đinh Trình Hâm có thể sốt 39 độ vẫn lao đầu vào phòng tập, vẫn kiên nhẫn chỉ từng động tác cho các em, Đinh Trình Hâm cũng có thể vì một cái quay lưng đi của Mã Gia Kỳ mà đỏ mắt. Anh hoạt bát, anh ầm ĩ, anh hân hoan gọi "Tiểu Văn Văn, lại đây" rồi xoa loạn lên đầu cậu, cũng là anh cắn môi, im lặng, ngồi thẫn thờ chờ Mã Gia Kỳ trở về. Tất cả những hình thái mâu thuẫn của Đinh Trình Hâm, khiến Lưu Diệu Văn nhận ra hoá ra trên đời này không chỉ có trắng và đen. Hoá ra không phải mỗi lựa chọn đều sẽ có trái ngon quả ngọt. Anh mạnh mẽ anh tự tin anh toả sáng là thật nhưng anh mong manh, anh bất an, anh cần chở che, anh lo được lo mất cũng là thật.

Lưu Diệu Văn thật khó mà chấp nhận được điều đó. Đinh Trình Hâm trong lòng cậu quá cao cả, quá vĩ đại, quá thiện lương, anh như siêu anh hùng luôn toả hào quang mà Lưu Diệu Văn vẫn hay xem trên tivi, sẽ bay đi muôn nơi diệt từ gian ác, bảo vệ bình yên cho trái đất. À thì ra, siêu anh hùng cũng sẽ khóc, sẽ âm thầm rơi lệ trong một góc phòng, sẽ ngồi yên chờ Mã Gia Kỳ đến lau nước mắt. Thì ra tình yêu làm rơi áo giáp người anh hùng, lộ ra nội tâm thật sự ẩn sau tầng tầng lớp lớp vỏ bọc vững chắc.

Anh trước kia khi gặp khó khăn sẽ hơi trầm mặc, khẽ cứng người lại, siết chặt bàn tay, sau khi tự đấu tranh trong lòng sẽ kiệt quệ mà gật đầu chấp nhận. Chia ly rất nhiều lần nhưng thật ra chẳng bao giờ là chia ly chính thức, mãi mãi đều là những câu nói vội vàng ngắt quãng bị hối thúc, mãi mãi chỉ là cái vẫy tay không hẹn ngày gặp. Mỗi một lần đều như roi da đánh vào vết thương hở, không ngừng đổ máu.

Lần đầu tiên, Lưu Diệu Văn đã khóc. Cậu nghẹn ngào thút thít hỏi Đinh Trình Hâm tại sao lại có người ra đi? Những câu hỏi non trẻ ngây ngô không cách nào đưa ra đáp án một cách rõ ràng ấy bây giờ nghĩ lại Lưu Diệu Văn chỉ biết lắc đầu cười bản thân. Cậu vẫn nhớ lúc đó Đinh Trình Hâm đã ôm lấy mình, xoa xoa đầu, xoa xoa má, lau nước mắt và nói: "Ra đi không phải là chuyện xấu chút nào, Tiểu Văn đừng khóc". "Nó giống như em cảm thấy cửa hàng mì này ăn không ngon nữa nên em chuyển sang ăn hàng cơm khác thôi", anh nhẹ nhàng, "Trong cuộc đời này, con người ta sẽ có rất nhiều lần phải đưa ra sự lựa chọn cho bản thân. Như khi anh nói nếu em ngoan, học thuộc đoạn nhảy này anh sẽ cho em xem peppa pig thêm nửa tiếng, em có thể lựa chọn không ngoan, không học và không xem hoặc em lựa chọn nghe theo lời anh. Mỗi một lựa chọn đều không có đúng và sai, không ai có thể phán xét em, nhưng em phải tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. Em có thể buồn, có thể tổn thương vì lựa chọn của người khác nhưng em phải hiểu rằng người ta sẽ không bao giờ sai nếu họ lựa chọn vì bản thân họ. Chúng ta không được ép người khác, em biết không Tiểu Văn. Em cũng không được ép chính mình, trước mỗi một lựa chọn anh đều hy vọng em sẽ vì mình mà nghĩ, thế giới ngoài kia có khó khăn đến mấy cũng có người khác cáng đáng, anh chỉ mong em luôn hạnh phúc, luôn an yên."

Nhưng sao có thể xem như không có việc gì, tình cảm sao có thể nói đứt là đứt ngay. Em bé tiểu học Lưu Diệu Văn nhìn không khí công ty nặng nề mà bản thân không thể làm gì, nhỏ bé và đơn côi chỉ biết bất an nắm chặt tay Tống Á Hiên, cẩn thận hỏi anh liệu anh có rời đi không. Đáp lại mãi mãi là chỉ có hai chữ "Không đi" thế mà cậu lại muốn nghe nó mỗi ngày, thật kỳ lạ. Đinh Trình Hâm chẳng nói gì về chuyện ấy nữa. Anh vẫn như thường, nở nụ cười gọi mọi người đi học nhảy, luyện thanh. Mãi mãi là người anh hùng giáp sắt hiên ngang hào quang sáng loà đến phá tan ác mộng của Lưu Diệu Văn

Hoá ra khi đó không phải anh không biết khóc, mà là không có ai lau nước mắt cho nên anh đã phải tự nuốt vào lòng. Tình yêu đến rồi, Mã Gia Kỳ đến rồi, anh cậu không phải nhọc nhằn nữa có đúng không. Lưu Diệu Văn khẽ mỉm cười. Dù sao thì, tình yêu mà, đẹp đẽ quý giá biết bao nhiêu, như ngày bé Đinh Trình Hâm đã từng bảo: Gặp được nhau là nhân duyên trời ban, có những lúc không thể cưỡng cầu, luôn phải trân quý người trước mắt. Tương lai cậu sẽ luôn có các anh, tương lai các anh có nhau, có cậu, không phải là đều tuyệt vời cả sao.

Nhưng khi cậu nói câu đó ra, lại nhận được nụ cười mỉa mai của Nghiêm Hạo Tường.

Đó là một bữa "họp gia đình" bình thường. Chẳng có quy luật gì cả nhưng lâu lâu mọi người sẽ ngồi lại update tình hình của nhau. Trương Chân Nguyên sắp có buổi diễn tập, định hướng mới của công ty, các chương trình sắp tới v.v... Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ video call về nghe sơ lược, hỏi thăm từng người rồi tắt vội. Câu hỏi thăm của cậu đã đến cửa miệng rồi lại không kịp nói thành lời.

"Mã ca không nhớ em", Tống Á Hiên càu nhàu rồi gõ lách cách vào khung chat.

"Anh ấy bận mà, ngoan" Hạ Tuấn Lâm sờ sờ tay Tống Á Hiên rồi bắt đầu dọn bát chuẩn bị ăn cơm,

Tống Á Hiên nhe răng cười, câu "Đùa thôi mà" nhỏ xíu, nhỏ đến không thật, bị tiếng lách cách của bát đĩa chạm vào nhau át đi mất.

Sau bữa cơm, Lưu Diệu Văn ngồi xoa bụng nghe Hạ Tuấn Lâm kể cho Tống Á Hiên về bộ phim tình cảm hài nào đó, những chi tiết đầu cậu nghe chữ được chữ mất, chỉ tóm tắt được nữ chính mắc chứng bệnh gì đó và quên mất mối quan hệ với nam chính, và vì yêu mà nam chính mỗi ngày đều sẽ tỏ tình với nữ chính lại lần nữa. "Thế là phải yêu tới cỡ nào chứ" - Lưu Diệu Văn thầm nghĩ trong lòng.

"Hả? Thế là phải yêu tới cỡ nào chứ" - Tống Á Hiên thốt lên sau khi nghe xong phần tóm tắt. Lưu Diệu Văn giật mình nhìn anh, tựa hồ như Tống Á Hiên vừa đọc được suy nghĩ của mình. Hạ Tuấn Lâm cười và nói, "Yêu mà, bao nhiêu mới là nhiều, bao nhiêu thì là ít".

Tống Á Hiên trầm ngâm nói "Như anh Đinh yêu anh Mã nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường phì cười, anh nói: "Đinh Trình Hâm yêu Mã Gia Kỳ á? Nói đùa gì vậy?"

Tống Á Hiên ngơ ngác "Hả? Nói gì vậy? anh Đinh yêu anh Mã lắm đó. Lúc bọn tớ nhập học anh ấy nhắn tin cho tớ hỏi thăm về anh Mã suốt. Còn bảo tớ không được rời anh Mã, trong trường đi đâu cũng phải đi chung nữa đó"

"Hai người đó bận như thế không biết gặp nhau yêu đương kiểu gì?" Trương Chân Nguyên hỏi vẩn vơ

"Ai yo! Trương Chân Nguyên bắt đầu quan tâm đến chuyện yêu đương rồi đấy à? Đối tượng đâu? Em đã duyệt chưa? Em đã cho phép chưa?" Hạ Tuấn Lâm bật cười khanh khách, đưa tay trêu trêu sờ dưới cắm anh

Trương Chân Nguyên bất lực cạn lời với đứa em của mình, anh xua tay đẩy tay Hạ Tuấn Lâm ra khỏi mặt mình rồi nói "Anh quan tâm hỏi thôi mà. Mấy đứa nghĩ xem, nhỡ bận quá không yêu đương được nữa, phải chia tay mà cùng một nhóm thì ngại lắm ý", sau một khoảng lặng, anh tiếp tục "lại còn rất buồn nữa".

Lưu Diệu Văn tự dưng cũng không cười nổi nữa. Cậu cũng thấy lo lắng cho tình yêu chớm nở của hai ông anh mình. Cậu nhìn Tống Á Hiên đang nhâm nhi que cay bên cạnh, không biết Tống Á Hiên có lo lắng giống cậu không.

Tống Á Hiên lắc đầu "Hai người đó không chia tay đâu"

Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường lên tiếng cùng lúc: "Sao cậu biết chắc thế được?"

Nghiêm Hạo Tường cười khẩy, "tớ thì lại nghĩ là chuyện chẳng đẹp thế đâu".

"Này" Trương Chân Nguyên thở dài, ra hiệu cho Nghiêm Hạo Tường đừng nói nữa. Hạ Tuấn Lâm ngay lập tức nhận ra vấn đề, quét mắt quanh phòng rồi dừng lại trên mặt Nghiêm Hạo Tường, hỏi "Làm sao thế?"

"Em cảm thấy chẳng có gì phải giấu nhau, đây có thể xem như là một thử thách của chúng ta, họ chia tay thì không khí nhóm sẽ có vấn đề, không thể đoàn kết như trước được. Ảnh hưởng rất nhiều mà. Anh giấu cũng chẳng giúp được gì, chẳng thà nói ra để mọi người chuẩn bị tâm lý và tìm cách giải quyết" Nghiêm Hạo Tường nhún vai

Trương Chân Nguyên thở dài rất lâu, anh cúi mặt suy nghĩ, nắm tay siết chặt, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lo lắng nhìn nhau, cậu vỗ vỗ nhẹ lên tay anh rồi im lặng chờ đợi Trương Chân Nguyên đấu tranh nội tâm.

Đó là một buổi tối rất lâu về trước, khi Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa phải là Nghiêm Hạo Tường, một đêm nọ anh gọi điện thoại cho cậu, chỉ đơn giản hỏi thăm và nói chuyện như bình thường. Anh vừa cầm điện thoại vừa bước lên sân thượng tìm chút gió, bên tai vẫn là giọng Nghiêm Hạo Tường chán chường kể chuyện này chuyện kia. Bỗng tiếng động bên góc sân thượng vọng lại khiến cả hai đều vô thức im lặng. Trời nhá nhem tối, góc đó lại bị nhiều bàn ghế và cây cối che khuất, anh chỉ nhìn thấy mơ hồ bóng dáng Đinh Trình Hâm đang đứng đó. Anh còn chưa kịp chào hỏi đã bị câu nói tiếp theo ở phía đó doạ cho sợ ngơ ngẩn.

"Tớ chẳng biết gì về chốn này, tự nhiên cũng không hiếm lạ. Chúng ta không nhất thiết phải đi chung đường, nhưng nếu cậu cảm thấy tớ có thể, tsẽ nỗ lực đến cùng để có đủ tư cách đứng cùng cậu"

Đinh Trình Hâm cười gượng "Cậu nói nghiêm trọng quá rồi, chúng ta cùng nỗ lực để đạt được ước mơ thôi mà"

"Tớ đúng là thích hát, nhưng không nhất thiết phải đi con đường này mới có thể hát được, Đinh Trình Hâm cậu hiểu mà."

"Vậy... cậu muốn thế nào?" giọng Đinh Trình Hâm ngập ngừng

"Thân yêu, cậu biết tớ muốn gì mà" Mã Gia Kỳ bước đến, tình cờ lộ ra ánh sáng, Trương Chân Nguyên nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh, tương phản hoàn toàn với gương mặt tái nhợt của Đinh Trình Hâm.

Để tránh bị phát hiện, Trương Chân Nguyên rụt người lại, nhẹ nhàng mở cửa xuống lầu. Bên tai vẫn còn tiếng Nghiêm Hạo Tường hỏi ngây ngô: Hai người kia diễn kịch hả anh?

Dù anh đã dừng lại một khoảng lâu, Lưu Diệu Văn vẫn không biết phải nói gì, không khí bàn ăn đột nhiên đặc quánh lại, ngột ngạt không thể thở.

Đột nhiên, Tống Á Hiên khẽ nói "Nhưng đó là Mã Gia Kỳ mà?"

"Thì sao? "Nghiêm Hạo Tường nhún vai, giọng đều đều vô cảm.

"Mã Gia Kỳ có xuất sắc đến đâu đi chăng nữa, có tỏ vẻ dịu dàng đến thế nào đi chăng nữa, tớ vẫn mãi mãi không lý giải được, cũng không đồng tình được.

Đầu tiên, anh ta dễ dàng đem sự nghiệp và ước mơ của mình lên bàn cược. Anh ta có thể dễ dàng có tất cả nhưng lại đem thứ mà người khác cố gắng khổ sở gần như van xin để có được đi đánh cược. Giá trị của sân khấu trong anh ta nhẹ tênh, không bằng cả một mối tình.

Thứ hai, anh ta quá ích kỷ độc đoán. Đinh Trình Hâm 17 tuổi đã mang một cái án treo trên người, 20 tuổi mang xiềng xích đi khám phá thế giới. Cậu thử nghĩ đi, 17 tuổi! Lúc đó Đinh Trình Hâm đã biết được yêu là gì chắc? Một người dùng 70% thời gian cho phòng tập, còn lại phải chăm sóc người khác, lại phải tất bật chạy ngoại vụ. Một người đến thời gian thở cũng không có, cậu nghĩ xem, anh ấy sẽ có thời gian nghĩ cái gì là yêu sao? Anh ấy sẽ yêu Mã Gia Kỳ sao? Lúc Lưu Diệu Văn 17 tuổi bị chấn thương ở chân, mọi người vẫn bảo nó là đứa trẻ, ai cũng xót thằng bé lo lên lo xuống. Đinh Trình Hâm thì sao, anh ấy vừa phải gánh mọi áp lực lên vai lại vừa phải đánh đổi cả chung thân đại sự, ngày ngày phải cười giả lả trước ống kính, đêm về phải giả vờ vui vẻ với người trong nhà. Trước khi biết được yêu là gì thì Đinh Trình Hâm đã bị tước đoạt quyền được yêu đương rồi. Anh nghĩ thử đi, riêng mỗi chuyện này thôi, em thật sự không thể nhìn Mã Gia Kỳ bằng ánh mắt bình thường được."

Trương Chân Nguyên không nói một lời, anh không biết phải phản bác thế nào cho phải.

"Anh Mã với anh Đinh có như thế nào, cũng không phải là Anh Mã đối với chúng ta" - Hạ Tuấn Lâm ngắt lời. "cứ cho là Anh Mã có lỗi với Anh Đinh đi chăng nữa, đó cũng là chuyện của hai người họ. Mã Gia Kỳ chưa từng có lỗi với bất kỳ ai trong chúng mình, chúng mình thậm chí còn theo anh mà lớn, theo anh mà học hỏi trưởng thành. Đánh giá của cậu về anh ấy như thế hơi phiến diện".

"vậy công bằng của anh Đinh thì sao?"

"vậy anh Đinh thì sao?"

Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cùng lúc cất lời, rồi lại từ sự im lặng của cả căn phòng mà hiểu lấy câu trả lời.

Lưu Diệu Văn đã từng tự hỏi rất nhiều, vì sao một người vừa công khai tình yêu như Đinh Trình Hâm mà lại bị cậu rất nhiều lần bắt gặp, ngồi lặng mình trong bóng tối ở phòng tập, đến lý do sứt sẹo thoái thác là đang tìm cảm xúc cho bài tập ở trường cũng không thể vá nổi. À thì ra vì sao có những ngày anh cứ ở mãi bên biệt thự chơi mà không về nhà. Vì sao chỉ một hành động nhỏ của người đó lại khiến anh bất an đến như vậy.

Cậu cũng không hiểu được vì sao một giây trước Đinh Trình Hâm có thể bíu ríu, bịn rịn, quyến luyến không rời với người "thương", ngoảnh lại anh đã thở ra nhẹ nhõm cười tỉnh táo, tự vuốt vuốt bàn tay vẫn còn vương hơn ấm của mình ngay khi cánh cửa chỉ vừa khép lại.

Thì ra tình yêu là tính toán kỹ càng, là việc diễn tập đi diễn tập lại vô số lần cảm giác yêu. Cậu bất chợt thật giận dữ, cơn cuồng nộ đến một cách bất ngờ, cậu trừng hai mắt nhìn chằm chằm ra cửa, rồi bỗng chốc tan vỡ, mình biết giận ai đây, cậu biết mình chẳng có tư cách phán định lỗi lầm thuộc về ai cả. 

"Vậy 2 người mong muốn chuyện của họ tan vỡ sao?" Trương Chân Nguyên hỏi ngược lại sau một khoảng lặng. "Dù đúng là anh Đinh không yêu anh Mã thật nhưng mà"...

"Đó không phải là điều rất bình thường sao", Nghiêm Hạo Tường cất lời, biểu cảm thanh tỉnh và lạnh lẽo đến nỗi Trương Chân Nguyên vô thức rùng mình, "Một bàn tay thì dù có cố ép buộc thế nào cũng không thể vỗ kêu được. Anh ta cố chấp xây cả một toà lâu đài trên một cái trụ bập bênh, dù có lộng lẫy nguy nga đến mức nào thì bản chất chỉ cần một cú đẩy là tan vỡ"

"Thế nên tớ mới bảo, cố chấp vì cái gì chứ đừng cố chấp vì tình yêu, chẳng bao giờ đáng" - Nghiêm Hạo Tường lắc đầu rồi quay lại tập trung vào điện thoại, để yên cho Trương Chân Nguyên với Lưu Diệu Văn nhìn nhau. Ở bên kia góc bàn, nơi không một ai chú ý, Tống Á Hiên vẫn luôn ngồi yên nghe chuyện bỗng giơ tay nắm lấy Hạ Tuấn Lâm đang cúi đầu.

"Không đáng sao?" Lưu Diệu Văn tự hỏi. Tình yêu đẹp đẽ và rực rỡ mà cậu vẫn luôn mơ ước từ lúc còn thơ bé, những trái tim căng tràn sẵn sàng ươm mầm mà Đinh Trình Hâm cẩn thận nuôi dưỡng, cuối cùng lớn lên, bẽ bàng phát hiện kho báu mà mình ngưỡng vọng bấy lâu thật ra cũng không ngọt ngào như mình phát hiện. Thì ra tình yêu cũng phải đi tranh giành, cũng phải dùng thủ đoạn mới có được, bẽ bàng thay.

"Tớ luôn nghĩ rằng, anh Đinh yêu anh Mã lắm. Mọi người không thế như thế sao?" Tống Á Hiên ngả lưng ra ghế, chậm rãi nói, không quan tâm đến việc chẳng ai để tâm tới lời mình.

...



Chủ đề đó bằng một cách thần kỳ, dù không ai ra hiệu hay quy định trước, vô hình vô thức đã trở thành đề tài cấm kỵ, không ai nhắc đến, không ai hỏi thăm, mọi người ngầm hiểu với nhau mà thôi. Lưu Diệu Văn lại không thể không để tâm, đó là Đinh Trình Hâm mà, đó là Mã Gia Kỳ mà, đó là người nhà của cậu, là quá khứ là hiện tại là tương lai của cậu. Sao cậu có thể bỏ qua được chứ.

Dù vậy, trái ngược với lo lắng của đàn em, tình cảm của hai ông anh lại khá yên bình và ổn định. Cậu không biết nữa, Lưu Diệu Văn chán nản nghĩ, cậu đoán thế thôi. Giả mà có cãi nhau thật to thì chắc cũng chẳng đến phiên cậu nhìn thấy. Hai người họ đều là những kẻ vượt sóng gió mà bước đi, trong lòng dẫu có máu thịt lẫn lộn thì họ vẫn có thể mỉm cười nhẹ nhàng hỏi: Tiểu Văn ăn cơm chưa em? Tiểu Văn có cần anh giúp gì không?

Cậu lúc nào cũng nhìn thẳng vào mắt hai người anh của mình, cố tình xem đâu là thật, đâu là giả. Cố thể hiện một cách không lộ liễu nhưng nhất mực tha thiết rằng: Anh ơi, nếu có đau khổ gì xin hãy nói với em, em cùng anh chia sẻ. Đáp lại mãi mãi là những cái xoa đầu, vỗ vai, không ai phá vỡ lớp giấy mong manh đang cố giấu đi sự thật này.

Mã Gia Kỳ vẫn im lặng mỉm cười nhìn Đinh Trình Hâm pha trò với đám nhóc trong nhà, vẫn ngồi cặm cụi viết phân tích nhân vật trong lúc chờ Đinh Trình Hâm luyện xong bài nhảy rồi cùng về nhà. Năm tháng yên bình trôi hai người vẫn cùng nhau vào bếp, cùng nhau lên kế hoạch nhóm, cùng nhau diễn tập, cùng làm bài tập diễn xuất dù phong cách hai trường là khác nhau, vẫn cùng ăn khuya, cùng nhau dậy sớm... Tình yêu mà mỗi một đứa em đều đang lo lắng và cố gắng chuẩn bị tâm lý cho việc đổ vỡ, lại bị sự dịu dàng ẩn nhẫn của Mã Gia Kỳ và sự nỗ lực không ngừng của Đinh Trình Hâm xây đắp cho ngày một vững chắc hơn.

Dù vậy, đâu đó trong lòng, Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy cơn cuồng nộ đã bị mình cố dằn xuống thỉnh thoảng dâng lên. Cậu nghĩ, Đinh Trình Hâm quả nhiên là kẻ nói dối. lúc nào cũng dạy người khác sống thanh thản, sống nhẹ nhàng, bản thân mình thì từng bước ép mình không có đường lui. Thời kì phản nghịch Lưu Diệu Văn đã từng khó chịu khi anh cười, cậu uất ức nghĩ rằng vì sao lúc nào cũng phải cười cơ chứ. Nếu anh khóc cậu vẫn sẽ ở bên anh, an ủi anh cơ mà. Cậu cũng muốn nghe những khó khăn của anh, muốn làm bờ vai của anh, muốn chắn áp lực giúp anh. Cậu muốn vội vàng trưởng thành thật nhanh, không muốn những khi các anh mình cả ngày mệt mỏi chạy lịch trình về vẫn phải vùi thân trong phòng tập để cho kịp tiến độ mà bản thân cậu chỉ nhận đc cái xoa đầu và hỏi, bé ngoan hôm nay làm bài tập xong chưa. Sao mình lại là em út chứ, cậu giận quá, giá mà mình sinh ra sớm một chút, mình đã có thể vì mọi người làm nhiều điều hơn hẳn. Khi Lưu Diệu Văn rối loạn trong những suy nghĩ vẩn vơ như vậy, Mã Gia Kỳ đã phì cười, mua cho cậu 2 túi que cay. Mã Gia Kỳ nói rằng chỉ cần cậu ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập thì đã mang lại niềm vui cho Đinh Trình Hâm rồi.

Lưu Diệu Văn đã từng cảm thấy Mã Gia Kỳ thật tốt, Mã Gia Kỳ như cây tùng cây bách che chở cho mái nhà tranh xiêu vẹo của cậu, anh dịu dàng, tinh tế, biết quan tâm. Anh sẽ kiên nhẫn cùng cậu đi lòng vòng nhiều cửa hàng để mua đúng món đồ chơi cậu thích. Anh sẽ xoa xoa đầu cậu khi Đinh Trình Hâm bận để ý Tống Á Hiên hay Hạ Tuấn Lâm. Lúc đó mình hãy còn quá bé, Lưu Diệu Văn nghĩ, sự xuất hiện của Mã Gia Kỳ mỗi khi cậu cần một bờ vai để nương tựa, một vòng tay để chở che tựa như một phép màu. Trong mắt cậu không ai có thể vượt qua Mã Gia Kỳ. Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm như hai cột trụ chống cả bầu trời của Lưu Diệu Văn lúc ấy.

Cậu đã dựa dẫm đã ỷ lại đến nỗi khi hai người anh lớn của mình ưu ái một ai khác hơn thậm chí tính sở hữu xâm chiếm khiến cậu hờn giận vô cùng. Đinh Trình Hâm cứ trêu cậu mãi, Lưu Diệu Văn chán chường xoa xoa gáy, Lưu Diệu Văn của tuổi 13 quả thật chỉ cần ở bên cạnh hai người anh của mình thôi cũng có thể hạnh phúc cả một ngày. Lưu Diệu Văn của tuổi 19 với 6 người anh thì lại lao đao mất ngủ mỗi đêm. Trưởng thành thật nhọc nhằn, cậu nghĩ, Đinh Trình Hâm đã trưởng thành kiểu gì ý nhỉ? Ngẫm lại, thật ra Lưu Diệu Văn không hề hay biết. Những tháng ngày thơ dại Lưu Diệu Văn thậm chí còn chẳng màng đến ý nghĩa của sự trưởng thành. Đinh Trình Hâm đã bảo vệ cậu vững chắc đến nỗi, mỗi ngày trôi qua đều đầy ắp nụ cười. Tương lai có xa vời thì ngoài kia bầu trời vẫn cứ trong xanh vời vợi. Sao cậu phải âu lo? Khó khăn có là gì khi mái ấm vẫn vững chắc chứ. 

Ấy thế mà, trước cả khi Lưu Diệu Văn kịp thích ứng, Đinh Trình Hâm lại là chú chim rời tổ đầu tiên. Sự vắng mặt của anh ban đầu chẳng hề gì to tát, ngoại vụ ấy mà, 1 2 ngày là anh về, Đinh Trình Hâm đã từng xoa đầu Lưu Diệu Văn và nói như thế. Anh làm rất nhiều việc, anh thử rất nhiều phong cách, anh nỗ lực không ngừng để ước mơ chung trở thành hiện thực. Những lúc ấy, thường Lưu Diệu Văn chỉ im lặng. Cậu thậm chí không biết phải nói gì, không biết phải làm gì. Cậu chỉ là một đứa trẻ, lại như thế Lưu Diệu Văn lại hận mình không sinh ra sớm hơn, sao cậu lại nhỏ như thế, bất lực như thế. Cậu muốn mình thật cao, thật lớn mạnh để bất kỳ người anh nào cũng có thể tựa vào, để có thể chống đỡ chiếc mái ấm mong manh khó khăn lắm hình thành này.

Những ngày đầu không có Đinh Trình Hâm, Lưu Diệu Văn thật ra cũng không thấy lạ lùng lắm. Khi Tống Á Hiên nói nhớ anh, cậu còn kiêu ngạo hất đầu nói: Có gì đâu, anh ấy chắc sắp về rồi. Thế mà cuối cùng cậu và Tống Á Hiên lại bị Mã Gia Kỳ phát hiện trong góc lớp sau giờ học, ngồi sụt sịt video call cho Đinh Trình Hâm, nhoè cả mắt: "Anh ơi, nhớ anh lắm. Sao anh đêm nào cũng gọi cho Mã Gia Kỳ mà không gọi cho chúng em?" Nghe xong Mã Gia Kỳ đã cười vang cả phòng, lau mặt từng đứa rồi nói: Trẻ em đi ngủ lúc 9h thì làm sao mà nghe điện thoại được. Lưu Diệu Văn dỗi lắm, cậu cảm thấy tin nhắn anh gửi là không đủ, cậu bây giờ muốn nhìn thấy anh mỗi ngày cơ.

Đến khi cậu khó khăn lắm mới tập làm quen, Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên cũng bắt đầu vào guồng quay bận rộn. Những người anh mà cậu yêu thương, một cách vội vã cậu chưa kịp nhận ra, đã trưởng thành mất rồi.

Cậu biết Mã Gia Kỳ đã trưởng thành trong áp lực, trong sự giày vò không ngừng, trong những đấu tranh mâu thuẫn giữa hiện thực và mộng tưởng. Lưu Diệu Văn nghe Tống Á Hiên nói đầy một tai về việc Mã Gia Kỳ khó ngủ, về việc anh cứ ở mãi trong phòng thu hay việc anh không còn vui vẻ cười đùa như trước nữa. Cậu lúc nào cũng cảm thấy Tống Á Hiên là một hiện thân rất kì diệu. Anh thần kỳ đến nỗi heo peppa cũng không lấp lánh bằng. Nhưng thế giới của Tống Á Hiên lại không dễ dàng mà bước vào tí nào. Lưu Diệu Văn không có tài năng như Hạ Tuấn Lâm, có thể kết bạn ngay chỉ với 2 câu nói, cậu cũng không dịu dàng được như Trương Chân Nguyên, để Tống Á Hiên thoải mái vui đùa, lại càng không thể hào quang vạn trượng như Mã Gia Kỳ trong mắt anh. Nhưng cậu có kiên nhẫn, cậu nghĩ vậy, năm dài tháng rộng, cậu còn không chờ được Tống Á Hiên mở cửa hay sao. Cậu dù sao cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ oai phong lẫm liệt như Mã Gia Kỳ, cũng sẽ mạnh mẽ kiên cường như Đinh Trình Hâm.

Nhiều lúc cậu đã nghĩ, sao cứ phải là Mã Gia Kỳ chứ. Đinh Trình Hâm lựa chọn Mã Gia Kỳ, Tống Á Hiên cũng không phải Mã Gia Kỳ là không được. Nhưng biết làm sao bây giờ, bản thân cậu cũng không phải anh là không được. Anh mãi mãi là tường đồng vách sắt, là tùng là bách, bảo bọc chở che cậu từ khi chỉ còn là một đứa trẻ ngây ngô đến khi trưởng thành.

Cậu nhún vai, tự thoát mình khỏi dòng hồi ức và suy nghĩ miên man, ánh mắt không khỏi nhìn vào tấm ảnh chụp chung cả nhóm đang treo trên tường.

Cậu biết hai người anh của mình đều yêu ngôi nhà này, yêu các em và theo một cách nào đó cũng đang hạnh phúc với nhau, thế là đủ rồi. Thôi thì, thế kỷ 21 rồi, ai dám bảo tình yêu nhuốm màu toan tính lại không phải là tình yêu đích thực chứ...


"Em luôn biết rằng thế giới này có nhiều tiếc nuối, thế mà không ngờ tiếc nuối lần này, lại là em"

Đó lại là một ngày bình thường như bao ngày, điều bất bình thường duy nhất, Lưu Diệu Văn nghĩ, có lẽ là vì cậu và Đinh Trình Hâm cãi nhau. Lưu Diệu Văn cau có nằm trên giường, bụng kêu vang, lòng vô thức hối hận vì lúc nãy giận quá mất khôn mà kiên quyết không qua nhà hai ông anh ăn tối, bất chấp cả việc Mã Gia Kỳ nhắn tin gọi sang. Có lẽ mọi người đều đã đi ăn hết rồi, bây giờ cậu co ro trong phòng, vừa đói vừa khó chịu.

"Thì nhịn" Lưu Diệu Văn thầm nghĩ, "Chắc mọi người ăn hết rồi" cậu xoay người ôm gối định ngủ cho quên cơn đói và cả cơn bực dọc này đi thì bất chợt nghe tiếng Hạ Tuấn Lâm gào lên từ phòng khách :"Lưu Diệu Văn xuống ăn cơm".

Lưu Diệu Văn nhỏm dậy, chạy ngay ra ngoài xem thì thấy Trương Chân Nguyên đang đứng ngay trước cửa phòng cậu, câu hỏi "Em tưởng hôm nay mọi người sang ktx bên kia ăn cơm?" còn chưa kịp thốt thành lời thì đã nghe Trương Chân Nguyên cười cười nói: "Ghê gớm nhỉ, hôm nay còn giận cả anh Đinh"

Cậu chả thèm nói gì nữa, đẩy tay anh đang xoa đầu mình ra rồi đi xuống bếp, lòng vẫn rối như tơ vò

"Ôi chao, ai đây, người anh hùng đã đứng lên chống lại chủ nghĩa bạo ngược đây sao?" giọng Hạ Tuấn Lâm vang lên ngay khi Lưu Diệu Văn bước vào phòng ăn.

Cậu làu bàu "Đừng trêu em" rồi thả người xuống kế bên Tống Á Hiên đang cười híp cả mắt.

"Làm sao anh dám trêu chú, nghe nói chú đổi tên rồi, Lưu Na Tra đúng không? Mệnh ta do ta định không phải do trời! Là ma hay là tiên! Ta tự mình quyết định đúng không? Nghe không nổi lời khuyên của nhân loại rồi đúng không?" Hạ Tuấn Lâm tuôn một tràng mà Lưu Diệu Văn thừa biết là ông anh này đang thay một ông anh khác trút giận đây mà.

Ừ đấy, Lưu Diệu Văn nghĩ thầm, cậu chịu không nổi lời khuyên của Đinh Trình Hâm đấy. Concert đang đến gần, ai cũng đầy nặng một vai áp lực. Cậu cảm thấy sân khấu solo của mình có thể làm một màn theo kiểu âu mỹ, kéo bậc sân khấu lên thật cao rồi đu dây một vòng quanh sân để các fan ở xa cũng có thể nhìn thấy rõ nhưng Đinh Trình Hâm kiên quyết không đồng ý.

"Vũ đạo solo của em khá nặng, bục sân khấu dù làm chắc chắn như thế nào đi chăng nữa vẫn có thể xảy ra sai lầm. Anh cảm thấy không cần thiết" - Đinh Trình Hâm bác bỏ ngay khi Lưu Diệu Văn đưa ra ý tưởng

Cậu hơi cáu, Lưu Diệu Văn nhớ lại, chẳng vì điều gì, chỉ vì tự ái tuổi mới lớn khi bỗng dưng bị phủ định, cậu nói: "Có đai bảo hộ mà, em cũng chú ý các biện pháp an toàn khác. Sân khấu trong nước cũng không phải chưa từng có cái này."

"Anh bảo không là không" - Đinh Trình Hâm xua tay ra vẻ không bàn thêm gì nữa

"Ê, anh là ai chứ. Em lớn rồi không phải trẻ con, anh quản nhiều như thế để làm gì? Khi anh diễn vai yêu đương với Mã Gia Kỳ em có quản anh không? Anh diễn nhiều quá, giả vờ nhiều quá nên quên mất mình là ai rồi hả. Quả nhiên là sinh viên tốt của Bắc Ảnh nhỉ. Anh đừng giả vờ nữa, Mã Gia Kỳ không có ở đây đâu anh giả vờ cho ai xem" Lưu Diệu Văn xẵng giọng.

Một phần nào đó trong cậu đã hối hận ngay khi vừa thốt lời, một phần còn lại chính là tự ái của đứa trẻ mới lớn, kiên quyết không nhận thua. Cậu nhìn thấy Đinh Trình Hâm ngơ người, trên mặt lộ rõ vẻ sững sờ. Anh lặng người, hơi cúi đầu, sau đó anh nói "Được" rồi buông mic xuống, bỏ lại Lưu Diệu Văn và đạo diễn concert ngồi đấy, đóng cửa phòng và rời đi.

Nhớ lại, lòng Lưu Diệu Văn nặng nề, cậu úp mặt xuống bàn, rầm rì: "Em chẳng thấy mình sai gì cả. Em chỉ nói sự thật thôi" - Lưu Diệu Văn cố chống chế

Nghiêm Hạo Tường chẳng nói gì, anh vỗ vỗ vai gọi Lưu Diệu Văn ngồi thẳng dậy, để điện thoại ngay trước mặt Lưu Diệu Văn, màn hình thể hiện đang kết nối với Mã Gia Kỳ. Điện thoại thể hiện có vẻ kết nối đã được một lúc lâu nhưng người đội trưởng cậu luôn kính nể chẳng nói lời nào từ suốt buổi, bây giờ mới cất lời:

"Anh không cảm thấy việc nhận định ai đúng ai sai ở đây là quan trọng, mỗi người đều có suy nghĩ và cách sống riêng. Chúng ta cũng đã từng nói rõ với nhau, không ép buộc ai phải theo quy cách của bản thân mà sống. Nguyên cớ là gì anh cũng không tiện phát biểu, anh cũng không xen vào. Tuy nhiên, anh muốn em nhớ điều này, Lưu Diệu Văn, Đinh Trình Hâm đã luôn xem em như đứa em ruột trong nhà mà chăm sóc từ lúc em còn rất nhỏ. Đây không phải là ràng buộc đạo đức, đây là sự thật anh cần em luôn luôn nhớ. Bây giờ em trưởng thành rồi, cách nghĩ của em có thể khác, nhưng với Đinh Trình Hâm, em vẫn là một đứa trẻ mà cậu ấy từng cõng trên vai, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Chính vì thế anh mong em có thể thấu hiểu nếu cậu ấy quan tâm em thái quá hay không nhìn nhận em dưới góc độ một người lớn. Đây là vấn đề của bọn anh, anh và cả Đinh Trình Hâm sẽ cố gắng điều chỉnh về vấn đề này.  Anh chắc rằng lòng em cũng không dễ chịu gì nhưng anh mong em hiểu rằng tất cả những gì Đinh Trình Hâm làm đều là vì lo lắng cho em. Cậu ấy vẫn luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em."

Mã Gia Kỳ bất chợt dừng lại, như kiểu có điều gì đó khiến anh rất khó mở lời, sau đó anh ngập ngừng nói tiếp.

"Anh không hy vọng em vì chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ ai mà có cái nhìn tiêu cực về bất cứ phương diện nào trong cuộc sống của mình. Ví dụ như lựa chọn trường đại học, lựa chọn âm nhạc hay diễn xuất, lại ví dụ như... Tình yêu"

Mã Gia Kỳ thở dài, giọng anh khẽ khàng êm ái nhưng lại khiến Lưu Diệu Văn đau lòng, cậu nghĩ, có lẽ cậu đã vô tình làm tổn thương anh mất rồi.

"Anh xin lỗi vì đã khiến em trải qua tất cả những điều này, Tiểu Văn"

Điện thoại ngắt một lúc lâu rồi mà cả căn phòng vẫn im lặng, mọi người đều chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân, cuối cùng một lúc rất lâu sau, Nghiêm Hạo Tường hỏi, "Em đã nói gì với anh Đinh thế?"

"Nó bảo anh Đinh đừng giả vờ nữa, Mã Gia Kỳ không có ở đây đâu anh giả vờ cho ai xem" Hạ Tuấn Lâm trả lời

Lưu Diệu Văn cúi đầu xuống bàn, nhắm chặt mắt, cậu còn chẳng muốn nhớ lại khoảnh khắc đấy nữa.

Trương Chân Nguyên hít sâu, anh có vẻ bàng hoàng về những điều mình vừa nghe. Anh hỏi :"Nhưng mà đầu đuôi là như nào mới được?"

"Đầu đuôi em cũng không rõ, lúc em vào thì hai người đang bàn chuyện concert với staff sau đấy em lên phòng thay đồ, lúc bước xuống lần nữa thì thấy hai người đang sửng cồ hết cả lên. Anh Đinh thì kiên quyết nói không được là không được, sau đấy Lưu Diệu Văn phát điên lên nói như vậy đấy."

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro