.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>> [Theo báo cáo, vào lúc 0 giờ 28 phút theo giờ Bắc Kinh năm 2031, một trận động đất mạnh 2,1 độ richter đã xảy ra ở ngoại ô Bắc Kinh với độ sâu tâm chấn 8.000 mét, không có thương vong...]

Mã Gia Kỳ bấm vào đường link tin tức mà Lưu Diệu Văn gửi cho anh, ở Hoành Điếm hầu như không tồn tại ban đêm, thâu đêm suốt sáng nơi này đều có đoàn làm phim quay phim, Mã Gia Kỳ cũng là một trong những người làm công chung số phận.

Đã hơn mười hai giờ đêm nhưng tinh thần anh tỉnh táo lạ kỳ, phỏng chừng vì nội dung cảnh quay vừa rồi là tỏ tình, và anh đã từng nói cùng một kiểu câu đấy với vô số nữ diễn viên khác.

Anh thích em.

Nhiều đến mức lưỡi muốn tê dại.

Anh thật sự không hiểu lý do gì mà Lưu Diệu Văn lại gửi tin tức động đất Bắc Kinh cho anh lúc đêm hôm thế này?

Khi anh còn đang suy nghĩ, Lưu Diệu Văn lại gửi cho anh một tin nhắn khác, vẫn là một đường link tin tức.

>> [Kỹ sư lơ mơ đào nhầm móng, khu biệt thự ngoại ô bị thiệt hại nặng nề...]

Mấy người sống ở khu biệt thự đó thiệt xui ghê <<

>> Cũng phải, vốn dĩ việc đào nhầm không quá nghiêm trọng, kết quả chấn động của động đất làm nó sụp luôn

Hahahahaha thằng ngốc xui xẻo nào vậy chứ <<

>> Mã ca, anh không thấy tên khu biệt thự này quen quen à?

...

...

Cái đệt! Đây không phải là tiểu khu mình vừa mới đóng tiền mua nhà vào tháng trước sao!!!

#Kẻ ngốc thực sự là chính mình!!!!#

Gió nhẹ lướt qua, một trận động đất ở Bắc Kinh và một kỹ sư thâm tàng bất lộ đã hợp lực phá vỡ căn biệt thự mới mua của Mã Gia Kỳ.

Ở Hoành Điếm xa xôi, tại thời gian báo cáo trên tin tức, nhà của anh, vừa bị sập.

Đây là sự sụp đổ về cấp độ vật chất, còn với cấp độ tinh thần, thì nó đã sụp đổ hơn mười năm trước.

Khi mà đến cuối cùng Hermione vẫn không thành với Harry.

Đừng nghĩ nữa, càng nghĩ càng cay.

Đmm...

Không phải là anh thô tục mà anh thực sự không biết phải nói gì, chuyện quái gì thế này????

Anh đang đau đầu muốn chết, thông báo từ group chat không ngừng vang lên chẳng khác gì một quả bom đếm ngược, dây thần kinh căng thẳng của anh sắp đứt phựt.

>> Hahahahahahahahahaha nghe nói nhà anh vừa bị sập hả Mã ca

>> Mã ca, em thật sự không muốn cười, nhưng em không nhịn được hahahahahahahahaha

>> Hên là tin tức anh mua nhà không bị công khai, không là giờ đã có hotsearch #MãGiaKỳsậpnhà# rồi

>> Hahahahahahahahahahaha

>> Mã ca, anh quên thắp nhang lúc ra ngoài đúng không hahahahahahahahahahaha

>> Hahahahahahaha +10086

...

Đám nhóc này!!!!

Bông nhiên anh tinh ý phát hiện ảnh đại diện độc nhất vô nhị của Đinh Trình Hâm không xuất hiện, rồi anh bất chợt nhận ra dường như bản thân đã quen với kiểu trầm tĩnh này của người kia.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Đinh Trình Hâm đối với anh thiếu một phần "quá phận" và thêm một phần "lễ nghĩa".

Tựa như một cái chồi đột nhiên mọc lên, đón gió đông nam tây bắc, mọc trong một góc nào đấy Mã Gia Kỳ không hề hay biết.

Đoàn làm phim đã hoàn thành công việc, còn anh thì vẫn đang suy nghĩ về vấn đề nơi ở khi trở về Bắc Kinh. Bản thân là một nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng anh có tật xấu, chính là ý thức chiếm hữu, và anh không thoải mái khi sống ở một nơi không có vết tích riêng của mình.

Hơn nữa, có tiền cũng không thể ở khách sạn mỗi ngày.

Anh giàu, nhưng anh không phải kiểu phá gia chi tử.

Nhị thiếu gia nhà họ Mã ở Trịnh Châu đột nhiên cảm thấy ông trời là một tên tồi, nhất định là đang trêu ngươi anh.

Thông báo điện thoại lại vang lên, anh cho rằng là mấy đứa nhóc trong nhóm lại cười nhạo mình, không ngờ ấy vậy mà là tin nhắn Đinh Trình Hâm gửi đến.

>> Cậu về Bắc Kinh có chỗ ở chưa? Có muốn đến chỗ tớ không?

Có muốn đến chỗ tớ không? Rõ ràng đó là một câu nói bình thường, trong lòng anh chợt có chút quặn thắt, loại cảm giác này giống như loại snack anh thích ăn ngừng sản xuất, rồi đột nhiên anh phát hiện cái bao bì ấy xuất hiện trở lại.

Anh còn chưa trả lời, Đinh Trình Hâm đã thu hồi tin nhắn.

...

Ý cậu ta là sao, lừa gạt tình cảm hả?

Tớ đọc được rồi, cậu không cần thu hồi đâu <<

Bên kia hiển thị đang nhập tin nhắn, Mã Gia Kỳ cảm tưởng như mình đang trải qua một cuộc phẫu thuật tim.

Hồi lâu sau bên kia gửi đến một địa chỉ, xem ra là đã quyết tâm bỏ qua sự xấu hổ vừa rồi. Là một người trưởng thành hai mươi tám tuổi, anh sẽ không ngu đến mức hỏi lại tại sao đối phương thu hồi tin nhắn.

Lỡ như hỏi ra câu không muốn nghe?

Người lớn, rất phức tạp.

Anh thật muốn cười nhạo chính mình, từng có ngày anh phỏng đoán tại sao Đinh Trình Hâm né tránh anh và anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có tình huống thế này.

Một lần nữa phải xác thực, sự khác biệt giữa hai người bọn họ là gì?

Tin đồn thời thiếu niên nhiều nhất bất quá chỉ là dăm ba chuyện cùng đồng đội, khi lớn lên đều cố tình lờ đi, phải chăng là do tư tưởng sắc xảo trưởng thành hơn.

Cuối cùng, hai bên ngầm mặc định, là chuyện quá khứ.

Quá khứ... Đã mười năm kể từ hồi sinh hoạt tập thể, anh và Đinh Trình Hâm sống cùng nhau trong ký túc xá, mỗi ngày sớm chiều ở chung, thậm chí ngủ chung giường.

Mười năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, có thể khiến cho những người từng là bạn bè thân thiết trở thành người qua đường xa lạ với nhau.

Anh không biết bản thân có thể lãnh đạm đến thế này, một mặt khác, anh cảm thấy nhà sập rất đúng lúc.

"Ah–!"

Mã Gia Kỳ ngồi bên ghế phụ điên cuồng túm tóc, khiến người quản lý đang thiu thiu ngủ phải giật mình.

Khi không phát điên cái gì????

Không có đồng đội thân yêu nào đến cứu cậu lúc này được đâu!

Anh chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày sẽ sợ đối mặt với Đinh Trình Hâm, dường như có một bức tường ngăn cách giữa họ sau khi nhóm không tan rã mà tách ra solo.

Bọn họ từ rất quen thuộc lại trở nên xa lạ, bọn họ vẫn có thể nói chuyện, nhưng sẽ không trò chuyện suốt cả đêm. Dường như theo quá trình, bọn họ bất lực để mặc dòng thời gian xô đẩy.

Đi con đường mà bản thân không muốn.

Không liên quan đến nhau.

Mã Gia Kỳ nhớ từng đọc được một bình luận cách đây rất lâu.

Một ngày nào đó, mỗi người sẽ tự xây cho mình một pháo đài, cho đến khi không ai có thể xâm nhập vào lãnh địa của đối phương.

Anh đã cho rằng đó là một kiểu bán thảm của cư dân mạng không chính thống, giờ đây lại như một câu tiên tri.

Đinh Trình Hâm đã dựng pháo đài cho riêng mình từ khi nào?

Không biết...

Chính là vì không biết, anh càng thêm khó hiểu.

Từ khi nào việc Đinh Trình Hâm và anh dần rời xa nhau cũng trở thành chuyện hiển nhiên.

A Trình...

Anh gọi người kia như vậy.

Chẳng mấy chốc để tránh sự dò hỏi của công ty, người kia nói.

"Cậu lén gọi được mà."

Khi trưởng thành.

"Sởn da gà quá."

Và sau đó.

"Đừng gọi như vậy nữa, gần ba mươi tuổi rồi chứ phải con nít đâu."

Anh đáp được thôi, và không hỏi thêm điều gì.

Đột nhiên anh muốn tìm người nói chuyện, vì thế Mã Gia Thành ở Trịnh Châu xa xôi nhận được một cuộc gọi như chuông báo động lúc nửa đêm.

"Anh, em muốn khóc quá."

"Khóc lóc cái gì! Khuya rồi sao không ngủ đi!"

"Anh, nhà em sập rồi."

"..."

Mã Gia Thành mơ mơ màng màng, lại cảm giác tiếng em trai ngốc nghếch này của mình có chút nghẹn ngào truyền tới trong điện thoại.

"Anh, có một trận động đất ở Bắc Kinh và nhà em sập."

"..."

Tuy rằng muốn an ủi em mình lắm, nhưng chuyện này thật quá hài!

Khúc sau Mã Gia Thành không nghe rõ nữa vì buồn ngủ, chỉ có Mã Gia Kỳ lặp đi lặp lại mấy chữ "nhà em sập".

Đến tận khi bình minh.

Cũng không biết có phải thật sự vì nhà mình sập mà đau lòng hay không.

Mã Gia Kỳ tự nhận mình đã chuẩn bị tốt mười tám phần, nhưng khi đứng trước cửa nhà Đinh Trình Hâm vẫn không khỏi lóng ngóng, ai cũng biết, anh ta sợ, nhất là khi đối mặt với Đinh Trình Hâm lại càng sợ.

Có thể trước đây là anh nguyện ý để người ta rời đi, nhưng hiện tại thật sự lo sợ, tựa như thanh mai trúc mã của bạn đi du học đem tiếng thơm trở về, và rồi bạn cảm thấy tự ti trước mặt người ấy.

Ai mà biết làm sao anh ta nghĩ ra được cái nhận xét như vậy.

Mã Gia Kỳ khẩn trương đến mức chèn ép toàn bộ áp lực lên đôi chân mình, nhưng khi bắt gặp khuôn mặt Đinh Trình Hâm đang bước ra mở cửa, anh buông ra một câu không đầu không đuôi.

"Tớ muốn ăn sườn."

Tự dưng sườn xiếc gì vậy!

Thật muốn đội quần lên đầu, Đinh Trình Hâm tựa hồ bị biểu tình rối rắm trên mặt anh chọc cười.

Nghiêng người mời anh vào nhà.

"Không có sườn, mời người đẹp."

Một câu nói đùa, giống như hai người bọn họ lại trở về thời điểm Đinh Trình Hâm đơn phương "bắt nạt" anh khi xưa.

Và anh chợt nhận ra, cách đối đãi này của Đinh Trình Hâm là từ lần cuối họ ngủ chung giường, đã qua tám chín năm rồi.

Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối.

Vậy là mình đã biết Đinh Trình Hâm từ mấy ngàn năm trước rồi ư?

Nghĩ khùng điên gì vậy...

Mã Gia Kỳ lắc lắc đầu ném ý nghĩ hoang đường này ra ngoài đầu, Đinh Trình Hâm vội trước sau thu dọn hành lý của anh, ngược lại làm cho anh có chút ngượng ngùng.

Nhà Đinh Trình Hâm là một căn hai tầng, anh chỉ mới tới hai lần, đây là lần thứ ba.

Theo thời gian mà thành thói quen.

Lần sau gặp lại.

Sự chần chừ, kéo dài, nó trở thành một cách hiểu ngầm không thành lời.

Không gặp cũng không sao cả.

Thời gian sẽ làm thay đổi rất nhiều thứ, rèn giũa bản tính bồng bột của tuổi trẻ và lắng đọng âm thanh đáy lòng chưa kịp nói ra.

Mối quan hệ của họ, rối rắm, thoắt cái qua hơn mười năm.

Mã Gia Kỳ chợt muốn ôm Đinh Trình Hâm, không vì gì cả, nhớ mùi hương đối phương, cảm giác muốn ôm, hay bất cứ cái gì khác.

"A Trình..."

Anh muốn gọi như thế.

Đôi tay Đinh Trình Hâm đang rửa trái cây đình trệ trong chớp mắt, sau đó nhanh chóng tiếp tục làm việc với quả dâu tây trong tay.

Trong nhà chỉ có tiếng nước chảy, giống như vừa rồi Mã Gia Kỳ không gọi ai.

Phải nói là tạm thời ở ké, kỳ thực hai người rất ít khi có thời gian chạm mặt nhau, cả hai đều có công việc riêng, bay tới bay lui, Mã Gia Kỳ có một loại cảm giác cùng chung một mái nhà, hai người hai thế giới.

Suy cho cùng, tính chất công việc đặc thù cả thôi.

Khó khăn lắm cả hai mới có thể yên lặng ăn một bữa cơm, anh tự mình làm món sườn hầm ngô, những hạt ngô vàng óng trôi nổi trong nước súp vàng nhạt. Anh thuần thục đi chợ mua đồ bởi vì Đinh Trình Hâm không thích sườn nhiều xương.

Anh nhớ rất rõ, vì lý do nào đó, tưởng chừng khắc sâu trong xương cốt, như thể ngày hôm qua anh mới mười tám chứ không phải hai mươi tám.

"Ăn xong cậu ngủ đi, tớ đi ra ngoài."

"Cậu đi đâu?"

"Đoàn phim làm tiệc đóng máy."

Trong lòng Mã Gia Kỳ hoảng hốt, anh cảm thấy Đinh Trình Hâm đang trốn tránh mình.

Từ lúc anh bước vào căn nhà này luôn có cảm giác, Đinh Trình Hâm dường như chỉ cần xác nhận anh vẫn còn ở đây, sẽ viện cớ có việc rời đi.

Không giống như ký túc xá sớm chiều ở chung, khi đó Đinh Trình Hâm không nhiều việc thế này, chạy lịch trình mệt mỏi vẫn sẽ quay về.

Hơi nóng của món sườn hầm ngô hun vào ánh mắt Mã Gia Kỳ muốn ứa nước mắt, anh nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Đinh Trình Hâm lặng lẽ đi rồi.

Anh có ảo giác tuổi nổi loạn của con trai làm trái tim mình đau đớn.

Nhưng Đinh Trình Hâm không phải đứa con trai nổi loạn của anh, mà là người bạn lâu năm.

Vậy thì anh hiện đang rất nỗ lực và không biết làm thế nào để cứu người bạn của mình đã đi sai đường.

Chỉ là bạn bè.

Anh ngồi phịch xuống ghế nhìn bóng đèn, suy nghĩ Đinh Trình Hâm là loại nào?

Mười tám tuổi, có người hy vọng bọn họ trở thành một đôi. Hai mươi tám tuổi, hai bọn họ vẫn minh bạch như trước.

Minh bạch cho ai xem.

Đinh Trình Hâm có thể không chút do dự đi ra cửa, vậy sẽ không cố ý nháo với anh, cũng sẽ không thân thiết với anh, sẽ không để ý tới anh.

Anh cho rằng bản thân có thể từ từ quen được thôi.

Nhưng khi dọn đến anh mới biết, không phải là thói quen mà là cố ý né tránh.

Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến anh cảm thấy tồi tệ.

Lưu Diệu Văn gửi cho anh một tin nhắn vào một thời điểm không thích hợp.

>> Đinh Nhi đâu? Tìm người khác rồi à?

Người khác.

Nói như thể Mã Gia Kỳ là người của người kia vậy.

Mà Mã Gia Kỳ cảm thấy mình hiện tại chẳng khác cẩu nam là bao.

Vì là cẩu nên mới không gọi được người.

Vì là cẩu nên nhát gan.

Vì là cẩu nên trốn chui nhủi.

Vì là cẩu nên không có nơi nào để đi.

Vì là cẩu nên mới cùng Đinh Trình Hâm dần dần xa lạ.

Mã Gia Kỳ không bao giờ cho rằng mình tùy hứng, từ trước đến nay anh luôn là sự tồn tại mà Đinh Trình Hâm yên tâm nhất.

Nhưng lần đầu tiên anh ghét cái thuộc tính này của bản thân.

Nếu anh cư xử như một đứa trẻ làm nũng, liệu Đinh Trình Hâm có ở lại không?

Đinh Trình Hâm bị gió lạnh tạt cho tỉnh táo, nghĩ xem đêm nay đi đâu ngủ.

Cậu cố ý làm vậy.

Để nhà của mình cho Mã Gia Kỳ ở, còn mình tìm đủ mọi lý do để rời đi.

Có một số việc không cần nói cũng biết, nhưng cũng không ai tự vạch trần.

Mã Gia Kỳ có thích mình không?

Cậu hy vọng là có.

Ấy thế mà hai người vẫn yên yên ổn ổn qua mấy năm.

Bọn họ đều là những kẻ nhát gan, không ai dám bước bước đầu tiên.

Cậu bị giật mình vì tiếng rung điện thoại.

Là số Mã Gia Kỳ.

"A Trình..."

Xưng hô quen thuộc và mong nhớ.

Bọn họ đã gần gũi đến thế.

"Cậu muốn đi đâu?"

Đinh Trình Hâm lại nghe thấy giọng nói dần dần đến gần, và khi quay đầu lại, Mã Gia Kỳ đã ở phía sau.

Tóc tai rối bù, rõ ràng là chạy vội đến đây.

Mã Gia Kỳ tiếp tục bước tới, nhưng điện thoại bên tai vẫn không buông xuống.

"Đinh Trình Hâm, cậu biết không? Từ nhỏ tớ đã rất xui xẻo, cô gái đầu tiên tớ thích lại thích anh trai tớ, chơi trượt patin thì bị ngã chấn thương sụn, ăn cá bị mắc xương phải đi cấp cứu, chơi với chó thì bị cắn phải đi tiêm phòng dại, trên đường đi học thì xích xe rơi xuống hố bùn, ngay cả mua nhà cũng có thể bị người ta đào nhầm móng, thêm một trận động đất, nhà sập."

Đinh Trình Hâm cảm thấy thời tiết tháng tư thật lạnh, trái lại, người trước mắt lại vô cùng nóng.

Mã Gia Kỳ đang nói một cách vô nghĩa về vận rủi của mình.

Khi đến trước mặt người kia, anh dừng bước.

"Nhưng lần đầu tiên tớ cảm thấy mình ngu ngốc, tớ không biết mình đã tích được may mắn mấy năm qua chỉ để hôm nay ở trước mặt cậu, tớ không dũng cảm, tớ còn sợ hãi nữa, dù vậy!"

Mã Gia Kỳ buông di động xuống, hai tay áp má Đinh Trình Hâm.

"Hình như tớ đã thích cậu rất lâu rồi. Tớ đang cố gắng thấu hiểu, tớ không muốn cậu cách tớ quá xa, ngày mai tớ sẽ đi chùa bái Phật, tính hèn nhát này tớ sẽ sửa dần dần. Đừng bỏ đi, nhà rộng quá, tớ sợ."

Đinh Trình Hâm phá lên cười.

"Sợ cái gì? Trong nhà có ma sao?"

"Không phải, tớ sợ cậu không ở bên cạnh, lại thêm một chuyện xui xẻo."

Họ không có gương vỡ lại lành vì họ chưa từng chia xa, họ không có bảy năm ngứa ngáy vì họ không dám tỏ tình.

(Bảy năm ngứa ngáy = The seven-year itch: từ lóng ý chỉ sự thèm muốn "của lạ" sau khi yêu nhau bảy năm.)

Bọn họ chỉ là không rõ tình thâm, chỉ biết quanh năm nhớ nhung.

Một ngày nào đó, tớ sẽ đến bên cậu.

Bước vào trái tim, không sợ trở ngại.

Tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhâm