Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trình Hâm? Em làm loạn đủ chưa? A nhi chỉ là bạn bè của anh thôi. Em đừng ghen vớ ghen vẩn làm ảnh hưởng đến tình cảm tốt đẹp của chúng ta". Người đàn ông này mặt mày đỏ bừng, không tiếc lớn tiếng quát vào mặt cậu chàng

" Uông Đông Khúc. Em nào có làm náo lên. Bạn bè bình thường em có ý kiến gì chứ. Đằng này nửa đêm gọi anh đến. Đôi khi còn đến khách sạn sửa đồ rồi ở lại qua đêm. Cô ấy không biết gọi người sao? Bạn bè và gia đình cô ấy đâu? Kể cả không thể về thì nên gọi người khác sao cứ phải là anh. Cô ấy biết rõ anh đã có em rồi, chúng ta còn ở chung nữa đấy. Anh đã bao lần bỏ mặc em rồi. Anh hứa sẽ thay đổi, rồi sao? Anh vẫn vậy..." Cậu nghẹn lại một chút rồi nói :

" Thậm chí, nhiều lần em không cho anh đi là vì tốt cho anh, anh còn coi em quản nghiêm. Bạn bè anh hùa nhau bắt nạt em anh coi đó là giỡn. Em hỏi anh lần nữa? Anh coi em là gì? Cần là gọi không cần liền kêu cút. Em cũng là con người cũng biết đau mà. Anh khiến em tủi thân và tuyệt vọng nhường nào. Anh không thích kẻ phiền và chỉ biết khóc". Khuôn mặt đỏ bừng, hàng lệ dài lăn trên má rồi dọc thẳng xuống đất.

Bao nhiêu ấm ức, tủi thân ngày qua. Cậu chàng hôm nay bộc lộ ra hết rồi nói tiếp :

" Hôm nay dài dòng hết. Để sau này đỡ muộn phiền. Em cố gắng trở thành dáng vẻ anh thích, mong sẽ cảm động đến anh. Nhưng thời gian lâu như vậy, anh toàn lấn tới. Cho anh quá nhiều cơ hội chính là lãng phí thanh xuân này. Nếu được làm lại em cũng sẽ không yêu anh. Dông dài đủ rồi, không cần nói mấy phiền muộn này với anh. Nói sao cũng chẳng hiểu chỉ tốn thời gian nhau thôi". Nhắm mắt, tay day trán rồi mở mắt ra là một đôi mắt mệt mỏi trong thời gian qua, đã hạ quyết tâm và cuối cùng buông bỏ.

Nếu không phải khóc quá nhiều mắt sưng như hạch đào thì người vô tâm, tuyệt tình trước là cậu. Còn anh như một món đồ chơi đã cũ, chán thì vứt.

" Trình Hâm. Anh không biết bản thân khiến em đau khổ như vậy. Chúng ta làm lại từ đầu được không em?".

Anh nắm tay cậu, nắm chặt không buông. Giờ đây anh không khác gì một con cún bự làm nũng cầu chủ nhân đừng bỏ mình.

Cậu một khi đã quyết thì sẽ làm. Có lẽ người trước mắt khiến cậu khó tha thứ thêm một lần nữa. Nếu trước đây, cậu sẽ mềm lòng mà tha cho anh. Bây giờ chỉ cần nhìn mặt người này nhiều thêm chút, lại thêm chán ghét anh. Cậu dứt khoác dựt tay khỏi móng heo của anh.

Cậu tâm đã lạnh, dứt khoác nói :" Bây giờ nhìn anh thôi tôi đã chán ghét lắm rồi. Chia tay đi! Tôi sẽ không đòi tiền chi vì anh. Mong anh cút khỏi đây hoặc là tôi kêu người gặp anh ở đâu đánh ở đó. À quên, Đinh gia đã biết chuyện chúng ta. Nếu anh thoát được, tôi liền không tính toán chuyện lặt vặt nữa".

Cậu tiêu soái bước đi.

Đinh gia? Đó là gia tộc tàn ác. Cách hành hạ của họ thật đáng sợ. Anh ỷ mình được cậu tha thứ mà bậy, dăm ba câu xin lỗi sẽ khiến cậu nguôi giận nên anh cũng quên đi.

Đinh Trình Hâm út cưng của Đinh gia. Là kiểu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, ngậm trong miệng còn sợ tan. Là tiếng nói uy quyền nhất nhà ai không sợ ai không biết chứ.

Vậy mà anh đã phạm phải điều mà ai cũng sợ.

Đủ chuyện của cậu khiến anh chết trăm ngàn lần không đủ. Nhưng bản thân rời đây thì anh sống sao? Trước giờ đều là cậu chi trả mọi thứ. Đống tiền lương  ít ỏi đấy còn không bằng tiền vặt cậu hàng tháng.

Nghĩ tới đây anh bỗng hoảng sợ, sợ quá mất khôn. Tầm mắt anh va vào gạt tàn trên bàn. Tay nhanh không nghĩ liền hạ xuống cậu chàng chuẩn bị ra ngoài kia.

* Xoảng... leng... keng *

Đó là tiếng gạt tàn rơi xuống. Choáng váng, đó là trạng thái cậu hiện giờ. Tay theo bản năng sờ chỗ đau đau kia. Chất sền sệt màu đỏ là u. Chất sền sệt kia lăn dọc xuống, tầm mắt mơ hồ ngất đi.

Cậu không thể tin được mình sẽ chết như thế này. Rồi ngất đi

Đến lúc nhận thức được, anh hoảng loạn ôm đầu chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro