Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau, cử chỉ dịu dàng ân cần của Mã Gia Kỳ càng trở nên rõ ràng hơn, chính là kiểu phân biệt đối xử Đinh Trình Hâm và các bạn học khác một trời một vực, hay còn gọi là tiêu chuẩn kép. Biểu hiện của cậu rõ đến mức người ngoài dễ dàng nhận ra sự mờ ám giữa họ, đến lớp 3 tuy khó khăn nhưng cũng đã ngầm thừa nhận đối tượng của Mã Gia Kỳ không ai khác chính là Đinh Trình Hâm. Cả Trương Tiểu Mộng trước úp úp mở mở nay cũng công khai tủm tỉm cười cười với cậu mỗi khi Mã Gia Kỳ xuất hiện ở cửa lớp bọn họ. Tới nước này rồi, bản thân Đinh Trình Hâm không nhận ra nữa thì có thể tự gọi mình là đồ ngốc, nhưng cậu lại không hỏi thẳng Mã Gia Kỳ mấy câu như thể

"Cậu thích tớ đúng không?"

Như vậy còn ngốc hơn mấy lần, chuyện tình cảm vốn một khi đến thời cơ tự khắc sẽ có bày tỏ, chuyện Mã Gia Kỳ tỏ tình có thể đoán được, chỉ là không biết sớm hay muộn mà thôi. Nói đi nói lại thì năm cuối trung học là khoảng thời gian cực kì nhạy cảm, đối với vô số học sinh thì chính là thời điểm định đoạt tương lai của họ. Mã Gia Kỳ tuy sắp nhận lại Mã gia, nhưng mục đích của cậu ấy là thi vào đại học tốt nhất, với thành tích vốn có như vậy mà nay lỡ sa sút dù chỉ một chút vì chuyện yêu đương, Đinh Trình Hâm nghĩ thôi cũng thấy có lỗi. Không đoán trước được thời điểm chính xác sẽ nhận được lời tỏ tình của Mã Gia Kỳ, nhưng trong đầu cậu cũng bắt đầu tự hỏi "Mình có thích Mã Gia Kỳ không?"

Khó nói lắm, từ khi xuyên qua chuyện nỗ lực nhất cậu là chính là học, học và học, mục tiêu ban đầu đặt ra là chiếm được vương vị của Mã Gia Kỳ trên bảng xếp hạng. Vậy nên nếu nói Mã Gia Kỳ là đối thủ của Đinh Trình Hâm thì về cơ bản không sai chút nào. Nhưng với vị đối thủ này Đinh Trình Hâm không chỉ kết thân nhanh chóng, còn trở thành đôi bạn học tập nổi tiếng toàn trường, tuy rằng chưa đến kì thi nên thứ hạng của cậu thấp đến đáng thương nhưng mấy bài kiểm tra một tháng qua cũng chứng minh được năng lực của cậu. Ít nhất thì hiện tại lớp 3 và giáo viên bộ đều tự biết rằng Đinh Trình Hâm đã không còn như trước làm một cậu công tử ăn chơi hoàng nhoáng nữa rồi, điểm số của cậu có thể từ đội sổ lên thứ nhất thứ hai lớp, biểu hiện môn nào cũng có thể khiến giáo viên hài lòng. Không thể phủ nhận Mã Gia Kỳ cho Đinh Trình Hâm một cảm giác khác hẳn với Trương Tiểu Mộng, nếu với Tiểu Mộng thì cậu phải nói rằng thực sự cậu không thích được cô ấy, quá rõ ràng, nhưng với Mã Gia Kỳ lại một vẻ mông lung không rõ. Nghĩ về việc mình có thể tương tác ngọt ngào với Trương Tiểu Mộng, cơ thể cậu sẽ tự khắc nổi lên sự bài xích, nhưng nghĩ lại về cái nắm tay và cái ôm của Mã Gia Kỳ, thêm nhiều cử chỉ dịu dàng của đối phương, Đinh Trình Hâm chỉ cảm thấy lòng mình như bị một mảng ngọt ngào chiếm giữ.

Yêu đương với Mã Gia Kỳ à? Có vẻ cũng không tệ lắm.

Mã Gia Kỳ với phản ứng của Đinh Trình Hâm mà hai chữ vui vẻ đều viết lên mặt, mình cố gắng thể hiện năng lực bạn trai như vậy, rõ ràng đến mức xung quanh đều nhận ra thì hiểu nhiên Đinh Nhi cậu ấy cũng đã sớm biết, nhưng cậu ấy không bài xích mình. Thật là tốt, cậu cảm thán trong lòng, xem ra trong lòng đối phương thì Mã Gia Kỳ này cũng có được một vị trí nhất định rồi, một tháng vừa qua không phải thời gian quá dài nhưng đủ để cậu thích Đinh Trình Hâm, cũng đủ để cậu ấy tiếp nhận một Mã Gia Kỳ. Lưỡng tình tương duyệt, hiện tại cái cần thiết chỉ còn là thời gian mà thôi.

Chuyện tình cảm hai người cứ thế mà diễn ra, biểu hiện không thể rõ ràng hơn nhưng cả hai người đều quyết định không có mở miệng nói. Như một sự ngầm hiểu ý vậy, họ đều biết hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp.

Thời gia một tháng cũng vừa tròn đã hết, chủ nhật hôm nay là ngày Mã Gia Kỳ dọn vào nhà họ Mã với tư cách nhị thiếu gia.

Từ tối hôm trước Mã Gia Kỳ nói liền mấy câu xin lỗi với Đinh Trình Hâm vì chủ nhật có vướng bận chút chuyện không thể cùng nhau học như mọi ngày, nhưng lại tuyệt nhiên không nhắc gì đến Mã gia. Đinh Trình Hâm biết thừa, nhưng xem ra Mã Gia Kỳ chưa muốn dùng thân phận thiếu gia để nói chuyện yêu đương với cậu, dĩ nhiên bản thân mình tiếp nhận Mã Gia Kỳ cũng không phải vì thân phận của cậu ấy, chuyện cậu ấy nhận lại người thân đơn giản khiến Đinh Trình Hâm thật mừng lòng. Mã Gia Kỳ từ nhỏ đã sống với ông bà, không có vòng tay mẹ nhưng lại không yếu ớt mà mạnh mẽ quật cường, sớm hiểu chuyện, nhận ra mình phải phấn đấu cho thứ gì, vậy nên năng lực hiện tại của cậu mới mạnh đến như vậy, thậm chí nhà nghèo nên cậu còn không có học thêm. Hình ảnh này khiến Đinh Trình Hâm hoài niệm về kiếp trước của chính mình, bản thân cậu lúc đó tuy có cha mẹ đầy đủ nhưng nhà quá nghèo, cha mẹ lại sớm bị bệnh nặng, cuối cùng là chưa kịp nhìn thấy Đinh Trình Hâm bước vào cánh cổng đại học thì lần lượt mất đi. Đinh Trình Hâm năm đó cũng là một bộ dáng quật cường như Mã Gia Kỳ hiện tại, thậm chí còn vất vả hơn, ngày ngày đi làm thêm song song với việc học, sau này lập nghiệp cũng vì thiếu vốn mà chạy vạy trong công trường kiếm tiền, tới mức bạn gái là Trần Dư cảm thấy cậu muốn bán mạng tới nơi.

Trần Dư... lâu lắm mới nhớ đến hai chữ này, Đinh Trình Hâm lại không nhịn được cười khổ, vốn gặp nhau ở đại học A danh tiếng cả nước, đều là người có tài, có mục tiêu phát triển rõ ràng, tình cảm của hai người sau này còn làm cảm động biết bao người sau khi được chia sẻ lên báo. Đáng tiếc, chỉ vì tiền mà người phụ nữ đó lại thay đổi, từ một cô gái tài giỏi hiểu chuyện luôn hỗ trợ cậu đến người đàn bà nhấp ly rượu lúc cậu co quắp trên nền gạch lạnh lẽo, nghĩ đến đây mà Đinh Trình Hâm thở dài tiếc hận, một đời nỗ lực cuối cùng đều là chết trong tay ả độc ác này. Quả nhiên xuyên qua đây chính là ông trời thương thay cho Đinh Trình Hâm, đối với cái người Trần Dư kia thì hiện tại Mã Gia Kỳ tốt hơn không biết là mấy trăm hay mấy ngàn lần nữa.

Bên này dịch vụ chuyển nhà đang giúp đỡ Mã Gia Kỳ và ông bà chuyển đồ, đồ của cậu hiển nhiên mang theo không nhiều lắm, mọi thứ đều đã được Mã gia sắp xếp chu toàn. Tất cả những gì họ cầm theo chỉ có vài thứ cần thiết mà thôi, ví dụ đối với Mã Gia Kỳ thì chính là bộ sách cùng bộ đề ôn luyện đồ sộ của cậu, và còn thêm năm bảy bộ quần áo. Mã Gia Thành khi nhìn thấy mấy bộ đồ Mã Gia Kỳ gấp gọn cho vào vali thì hơi nhíu mày, đã nói sau này trở về sẽ không để em ấy chịu thiệt cơ mà, thỏa thuận toàn bộ đồ của ba bọn họ đều được mua mới, vậy tại sao ngoại trừ đồng phục Mã Gia Kỳ còn mang theo mấy bộ này làm gì. Anh không nhịn được lén ghé mắt lại gần, phát hiện không phải mấy đồ bình dân mà cơ số là hàng hiệu, có mấy cái tuy không phải quá đắt nhưng tuyệt đối không rẻ, cũng rất biết lựa chọn, đều là đồ tốt, em trai anh từ khi nào có bản lĩnh tự mua đồ như vậy, thậm chí là còn chưa cắt tem mác, hiển nhiên là đồ mới.

Mã Gia Kỳ đang loay hoay dọn sách thì quay qua đã lập tức nhìn thấy ánh mắt anh trai dò xét đống quần áo của mình, quả nhiên như cậu đoán, đồ Đinh Nhi nhà cậu tặng không thể là đồ vớ vẩn được. Tuy cậu chưa rảnh tới mức lên mạng tra giá, thậm chí còn làm mất đi thành ý của Đinh Trình Hâm nhưng cậu vẫn luôn tự biết chúng đều là đồ đắt tiền, kiểu dáng còn tốt như vậy. Hiện tại ánh mắt của Mã Gia Thành đã chứng minh được điều đó, hết do xét quần áo rồi lại tiếp tục dò xét Mã Gia Kỳ.

-Nếu anh có thắc mắc thì đó là đồ bạn em tặng. *Hơn nữa còn là đồ đôi đó nha~*

-Bạn? Từ khi nào trên đời lại có người bạn hào phóng vậy chứ?

Không thể trách Mã Gia Thành nghi ngờ, nhìn qua là biết mới tặng, anh nghĩ rất có thể người này biết Mã Gia Kỳ sắp trở thành thiếu gia nên mới lấy lòng.

-Cậu ấy không biết em là người Mã gia, đơn thuần là tặng mà thôi. -Mã Gia Kỳ nhún vai, anh đang nghĩ gì em biết thừa.

-Tặng đồ đắt như vậy? -Mã Gia Thành loáng thoáng thấy một chiếc áo phông và quần jean hiệu, hôm nọ anh lướt web thì giá của mỗi thứ tuyệt đối không dưới 5 con số (ít nhất là 1 vạn á, mà 1 vạn tầm 38tr tiền mình)

-Rất đắt sao? Cậu ấy còn không cho phép em biết giá. -Câu này của cậu hoàn toàn là thật.

Mã Gia Thành nhìn em trai mình đến là trân trối, thằng bé này tự lăn lộn cũng có thể kiếm được người bạn hào phóng như thế, hơn nữa có vẻ còn chơi rất thân. Cũng không biết là con cái nhà ai, nghe thì xem ra là con trai đi, chơi với Mã Gia Kỳ thì chắc chắn học tập cũng không tồi, anh thật tò mò muốn biết mặt cậu bé này.

Nhìn mặt anh mà Mã Gia Kỳ có chút thỏa mãn không nói nên lời, cười cười với anh rồi ôm mấy bộ quần áo tuy mới nhưng có mùi cam ngọt thoang thoảng đi xuống lầu.

*Ai da, quả nhiên Đinh Nhi nhà mình là tốt nhất~ Mã Gia Kỳ ta đây quá hạnh phúc*

Một cỗ ngọt ngào không chịu được lan ra trong lòng Mã Gia Kỳ, cảm giác trên đỉnh đầu cậu ngọn tóc còn hơi lay lay tỏa ra không khí màu hồng, để lại một mình Mã Gia Thành trên gác với một đống sách vở và đề mục.

Mã Gia Thành: Tôi vừa gặp chuyện gì thế? Cảm giác em trai chưa đón về đến nhà thì đã bị người ta câu mất rồi, cái vẻ đắc ý kia QAQ

_____

Nói thật thì năm nay mình mới thi đại học xong, dạo này bắt đầu các thủ tục nên có thể sẽ cách ngày mới đăng chương, mong mọi người tiếp tục đón đọc truyện về hai bé là mình mãn nguyện rồi. Còn hôm qua thì không phải mình bận đâu, mà vì mình high stage 818 quá =))) Đinh Trình Hâm hôm qua khiến mình làm fan bạn gái nguyên một buổi tối không nghĩ được gì luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro